Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hãy mường tượng một thế giới nơi truyền hình thống trị và văn chương ngấp nghé trên bờ tuyệt chủng, nơi thông tin nông cạn được tung hô còn tri thức và ý tưởng thì bị ruồng rẫy, nơi tàng trữ sách là phạm pháp, ta có thể bị bắt chỉ vì tản bộ trên vỉa hè, còn nhiệm vụ của những người lính không phải cứu hỏa mà là châm mồi cho những đám cháy… Khi khắc họa cái xã hội giả tưởng ấy qua con mắt nhìn khủng hoảng niềm tin của anh lính phóng hỏa Montag, Ray

Bradbury chắc không thể ngờ vào tính tiên tri khủng khiếp của cuốn sách. Xã hội chúng ta đang sống ngày nay giống với những gì Bradbury mô tả đến rùng mình: một nền văn minh lệ thuộc quá nhiều vào truyền thông, giải trí và công nghệ. Bởi lẽ đó, hơn sáu chục năm kể từ lần đầu xuất bản, 451 độ F vẫn đủ sức khiến bất kỳ ai đọc nó phải sửng sốt và choáng váng

Reviews 11

Nhiều người cho rằng đây là một kiệt tác. Mình chỉ thấy lạ là họ nghĩ vậy. Dĩ nhiên sau khi đọc mấy trăm trang sách mình hiểu được thông điệp của 451 độ F của Ray Bradbury : "Kiến thức không nên bị kiểm duyệt ". Quyển sách nêu lên tầm quan trọng và sức mạnh của kiến thức. Bằng cách cho ta thấy một hiện thực, một thế giới khác nơi kiến thức bị kiểm duyệt và con người chỉ có khả năng truy cập những kiến thức mà chính quyền muốn họ đọc / xem / nghe . Ở thế giới này, sách và dữ trữ sách là một tội ác. Và một ngành nghề mới đã được sinh ra : lính đốt sách ( nhân vật chính của chúng ta cũng làm nghề này ). Câu chuyện tiếp tục với những phát hiện và trăn trở của nhân vật kể chuyện về hiện tại của anh.

Nhưng dù vậy mình vẫn không thể thích cuốn này được. Thứ nhất nếu nói về tình tiết truyện thì không thể tệ hơn được nữa. Nhiều chi tiết vô lý và chán không chịu được. Hiểu là đây là một cuốn khoa học viễn tưởng được viết cách đây rất lâu có giúp mình thông cảm với một số chi tiết khó chịu. Mình đọc cuốn này cũng cách đây khá lâu, một bản dịch không phải hay lắm nên cũng không dám nói chắc về cách viết của tác giả. Nhưng mình hầu như không nhớ có gì đặc sắc trong đó.

(đọc tiếp...)

Điều thú vị duy nhất mình thích ở cuốn này, à không, hai điều lận chứ. Đó là dòng đầu tiên và tên của quyển sách. 451 độ F là nhiệt độ mà ở đó giấy bắt đầu cháy. Và câu đầu tiên của tác phẩm đó là : " It was a pleasure to burn. It was a special pleasure to see things eaten, to see things blackened and changed. "

Đọc giới thiệu quyển này thấy được so sánh với 1984 của George Owell nên cũng thử đọc xem sao.

Viết hay, đánh giá cao về tiên đoán nguy cơ xã hội:

(đọc tiếp...)

- quay lưng lại với sách, thậm chí cả giao tiếp với nhau, thay vào đó là người ta dán mắt vào truyền hình và khi ngủ thì nghe headphone, bớt hẳn giao tiếp và tuyệt đối bài trừ sách

- trước nỗi sợ bị liên lụy, những người quen biết sẵn sàng tố cáo nhau

- vẫn còn 1 số ít người tìm cách chống lại áp đặt (và khủng bố) của chính quyền để bảo tồn giá trị nhân văn và quyền tự do (là sở hữu và lưu truyền sách)

Do bị ấn tượng vì 1984 nên mong đợi hơi nhiều ở quyển này, theo mình, nếu so sánh thì vẫn thích 1984 hơn.

Nhưng giá trị tiên đoán của 451 độ F cũng rất đáng khen, như bây giờ nhiều người (đa số) suốt ngày dán mắt vào smartphone và facebook, messenger, twitter,.., cũng tương tự như thế thôi: giá trị ảo chiếm hữu tâm hồn của đa số xã hội và người ít giao tiếp đối mặt và ít đọc sách hơn, chỉ còn thiểu số thực sự trăn trở...

451 độ F là nhiệt độ sách giấy bắt lửa

451 cũng là quyển sách Phản Địa đàng đầu tiên tôi đọc. Và tôi hoàn toàn hài lòng với nó.

(đọc tiếp...)

Ray Bradbury cho ra đời cuốn sách năm 1953 nhưng tư tưởng cuốn sách không gói gọn trong thời đại mà nó sinh ra. Mười năm trước chúng ta còn chưa tin tưởng vào việc mạng xã hội lên ngôi. Hai mươi năm trước chúng ta còn chưa hình dung ra cảnh tượng internet chiếm quyền chủ đạo trong cuộc sống hiện đại. Vậy sáu mươi năm trước Ray đã viết lên một lời tiên tri có sức nặng đến thế từ đâu.

Trước hết phải nói tôi hâm mộ tác giả, khâm phục cái đầu với những liên tưởng sáng tạo vượt bậc của ông. Dù so với thực tế hiện nay nhiều công nghệ ông tả trong sách có phần sơ sài nhưng trong thời đại mà ông vẫn dùng máy đánh chữ thuê theo giờ để viết sách thì việc tạo ra những ngôi nhà bằng vật liệu chống cháy, quy hoạch cả thành phố giống hệt nhau hay việc con người tiếp nhận thông tin 24/7 qua một chiếc tai nghe Vỏ Sò thật sự rất kỳ diệu.

451 Độ F còn là thiên anh hùng ca của những người yêu sách. Mặc cho việc nhân vật chính Guy Montag là một anh lính phóng hỏa.

Lính phóng hỏa đúng như tên gọi là những người đàn ông phun lửa đốt, thứ họ đốt là sách - đám giấy không cần thiết cho xã hội họ đang sống. Và đôi khi họ đốt cháy cả những kẻ chống đối.

Guy có lẽ sẽ mãi mãi làm công việc phóng hỏa mà không nghi ngờ hay suy xét gì nếu không gặp một cô gái kỳ lạ tên Clarisse McClellan. Một cô bé mười bảy tuổi bị coi là điên bởi sở thích thơ thẩn giữa đêm, bởi thích thú với cỏ cây mây gió, bởi luôn thường trực những suy nghĩ và câu hỏi lạ lùng về ý nghĩa sống và giá trị của con người.

Những đêm đi dạo cùng Clarisse khơi lên trong lòng Guy sự tò mò và cảm giác muốn biết thật ra mình đang làm gì, tại sao nình phải làm thế, ý nghĩa của việc đó là gì ngoài những điều mình đã được dạy. Clarisse gieo cho Guy những hạt giống đầu tiên của sự tự hỏi về giá trị bản thân và ông già Faber lại cho anh giá trị của anh ở chính trong đầu anh, khi anh có thể tự suy xét về chính mình ấy là anh đã có giá trị. Ông lão đã già và nhát như chuột nhưng ông thực lòng yêu sách. Tuy nhiên ông thẳng thừng cho Guy biết sách không vạn năng, xấu tốt vẫn ở tại lòng người. Sách không có tội. Nó không thể định hướng cho ta nhưng cho ta biết bước đầu tiên của sự tự nhận thức phải đi như thế nào.

Tiếc rằng cái xã hội Guy đang sống không cần những người biết suy nghĩ hay những thứ giúp định hướng suy nghĩ như sách vở. Thế nên nó triệt tiêu sách. Nó biến một cuốn sách 500 trang tóm gọn thành vài phút phát thanh, nó phát liên miên những đối thoại trống rỗng và đầu độc khả năng nhận định của con người qua tai nghe Vỏ Sò. Giờ đây thay vì đọc sách họ nghe tai nghe, nghe những chương trình không có ý nghĩa nhưng họ thích chúng dù hỏi chúng nói về cái gì họ cũng không biết. Con ngưòi không còn ra khỏi cửa đi thăm người thân mà có những gia đình ngay nơi phòng khách, các ông chú bà dì với những mối liêb hệ không chắc họ đã rõ ai là ai hiện lên qua tấm chiếu to tướng cả mặt tường. Họ giao lưu qua thứ đó thử hỏi tình cảm nào chẳng phai nhạt dần.

Nhưng trong xã hội có không ít người như Guy, những người đã phản kháng lại cả Địa đàng để nuôi dưỡng trong trí nhớ mình tri thức của cả nhân loại. Họ là Clarisse McClellan, là Faber, là những ông lão lang thang vô định bên ngoài các thành phố. Tất cả họ chỉ như thứ ánh sáng lập lòe của đom đóm giữa trời khuya nhưng họ không ngừng dùng sinh mạng của mình đốt cháy lên niềm tin vào một tương lai cho sách, cho tri thức, cho bản ngã cá nhân. Họ sẽ không bao giờ bị đồng hóa bởi dù ở hoàn cảnh khắc nghiệt nhất tôi cũng vẫn thấy họ bình thản đi về phía trước, dù rằng tương lai có vô định thế nào.

Lại thêm một cuốn sách phản địa đàng kinh điển mà tới lúc già như này rồi mới đọc. Xã hội trong 451 độ F của Ray Bradbury không phức tạp như xã hội của 1984 hay cộng hoà Gilead, thứ kỳ dị duy nhất và cũng là mấu chốt của mọi vấn đề là sự bao quát của hệ thống truyền hình nhạt nhẽo, vô vị, nông cạn nhưng lại mơn trớn dân chúng; sự tuyên bố tuyệt giao với sách - thứ vũ khí không gây đổ máu, không giết người nhưng lại là khắc tinh của chính quyền, vì chúng khiến người ta nghĩ, so sánh và chất vấn. Không còn lính cứu hoả mà chỉ có lính phóng hoả thực thi các vụ đốt sách; con người đắm chìm vào những sự vỗ về giả tạo của truyền hình, quên bẵng chức năng của não. Cuộc sống gia đình không còn mối liên kết tình cảm, chỉ như những cá thể dật dờ sống trong vỏ ốc của riêng mình. Liệu Montag và những người mang trong mình tri thức của nhân loại sẽ tìm được miền đất để truyền lại cho thế hệ công dân mới? Liệu họ có lấy lại vị thế quan trọng của sách trong một xã hội có-thể-sẽ-khác-đi so với nơi kinh hoàng họ vừa đi qua? 

What's happy?

Con người luôn lao đầu vào công việc, làm việc cật lực để đổi lại 1 cuộc sống ấm no, hiện đại, sung túc, đủ đầy. Chính vì thế mà họ đã vô tình đánh rơi mất hạnh phúc trên con đường đó, hạnh phúc thật sự! Xã hội ngày càng phát triển, con người đạt được những phát minh, công nghệ máy móc hết sức tối tân. Chìm đắm trong sự hiện đại hóa đó mà họ đã đánh mất đi cái gọi là tình người, cái gọi là tri thức thực. Họ đốt sách - nguồn tri thức của nhân loại, thứ giúp họ đạt đc những phát minh vĩ đại và thành công, họ dửng dưng vô cảm trước việc giết người coi đó là việc phải làm để thực thi cái gọi là công lý (đốt sách), và còn nhiều nhiều điều điên khùng đến đau lòng mà Bradbury đã vẽ ra trong 451°F.

(đọc tiếp...)

Đọc xong mà tôi cảm thấy lòng buồn quá, buồn cho 1 tương lai đen tối, 1 xã hội vô cảm đến mức đáng sợ!

#bonnammotdoF

#raybradbury

#scifi

#kinhdien

#kiettac

Thông tin chi tiết
Tác giả Ray Bradbury
Nhà xuất bản NXB Văn học
ISBN 8935235219687
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 230
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại