Reviews 3

Nghe quảng cáo 1/14 Trò Chơi Tử Thần rầm rầm như sấm nổ bên tai nên tôi cũng chẳng do dự gì mà mua nó về đọc. Đúng chính xác, tiền bỏ ra mua không uổng phí chút nào. Tuy là nói vậy, nhưng thật ra, cả cuốn 1 chưa thật sự xuất sắc lắm, chỉ là nhờ tình tiết trong truyện diễn tiến khá nhanh, gấp rút lại được chia nhỏ ra thành 3 phần rồi lồng nối vào 1 câu chuyện lớn nên khiến tôi không bị nhàm chán mà đọc hết ngay trong buổi đêm (hơn 500 trang nhưng tại chữ to, xuống lề nên chắc bình thường độ 400 thôi).

Đặc biệt là câu chuyện thứ nhất do Uất Trì kể rất đặc sắc, gay cấn, tôi khá thích dù tôi biết tổng cái kết (ý tôi nói tôi đoán được anh chàng sẽ kết thúc câu chuyện của mình ra sao, không phải để nói tôi giỏi tôi tài gì mà là tôi muốn khẳng định: CHU ĐỨC ĐÔNG đã tôi luyện tôi 1 cách ghê gớm qua CƯỚI MA như thế nào bằng thủ pháp bẻ cua ngoạn mục hay giật gân vô vạ nên tôi đã đạt được cách giới nhìn bố cục mà ngửi được mùi kết thúc (xạo văng bom đó, chứ toàn chó táp phải ruồi thì nhiều). Nói thì nói thế thôi, Chu Đức Đông mới xàm còn Ninh Hàng Nhất thì không nhé, hiện tại là cho đến hết tập 1 này)

(đọc tiếp...)

Cá nhân tôi đánh giá nó là 1 cuốn sách dễ đọc, mọi thứ đều vừa đủ và biết dùng đúng lúc, không lê la rồng rắn lên mây. Bên cạnh nhưng điểm sáng của nó thì khuyết điểm là không tránh khỏi, đó chính là số lượng nhân vật quá nhiều, khiến tôi ngộp thở và choáng váng không phân được rõ ràng điểm nhấn của từng người để đưa ra phán đoán suy luận. Ninh Hàng Nhất còn yếu ở khâu đó, anh thua xa Dã Văn Bưu, tác giả đã sản xuất hàng loạt nhân vật trong tác phẩm Mật mã Thanh Minh Thượng Hà một cách dồn dập ngay đầu tập 1 mà vẫn khiến tôi biết rõ ai là ai với ai. Một tác phẩm có nhiều nhân vật thì nên để độc giả nhớ điểm nhấn gì đó nổi cộm chứ đừng dùng ngoại hình, nào là thanh niên tóc vàng, thiếu niên trẻ tuổi, thanh niên gì gì đó….Ôi trời ơi, cứ một lô một lốc cái niên với chả thiếu rồi thanh làm tôi đây xoắn não.

Nói tóm lại, cuốn 1 này ok đấy và mong các cuốn sau không bị xuống màu. Tôi thật sự rất kỳ vọng ở chỗ giải thích hợp tình hợp lý của hung thủ thần kinh:

_Bằng cách nào mà gây mê rồi bắt 13 con người tới chỗ giam giữ?

_Giác mơ của cha nội nhà văn Tử Văn vì sao lại trùng hợp với câu chuyện thứu 3 đến thế?

Rất sự giả thích phải để tôi hài lòng nhé, chứ đừng treo đầu dê bán thịt chó, kiểu bút trong tay ta ta có quyền sinh sát thì tôi sẽ ném đá tơi bời hoa lá luôn.

Trò chơi tử thần

Ninh Hàng Nhất

(đọc tiếp...)

Ninh Hàng Nhất là một tác giả trinh thám kinh dị nổi tiếng của Trung Quốc. Các tác phẩm của ông mang một màu sắc khá lạ,tình tiết phong phú, nếu đọc lần đầu dễ làm choáng ngợp người xem.

Trò chơi tử thần là một cuốn sách truyện lồng trong truyện. 14 nhà văn lớn bị bắt buộc tham gia một trò chơi, mỗi người phải kể một câu chuyện độc đáo, lạ lùng chưa ai từng nghe mọi người sẽ chấm điểm. Ai thấp điểm nhất sẽ phải chết. Một câu truyện lớn lồng 14 câu chuyện nhỏ của từng người kể xuyên suốt, có kinh dị, có trinh thám, có bí ẩn, có hư cấu, có giả tưởng. Là một nổi lẩu thập cẩm văn chương, từ kinh tế, xã hội đến tôn giáo, tri thức nhân loại cũng được tác giả vận dụng và khéo léo kết hợp hết sức tài tình.

Từng câu chuyện hiện lên hết sức lạ lùng, gay cấn gây sự hồi hộp nghẹt thở. Đó có thể là câu chuyện về những cậu bé mơ một giấc mơ kinh hoàng, đến tận cùng giấc mơ là cái chết... cũng có thể là về một giống người thông minh bảo tồn mạng sống theo một cách ít ai ngờ nhất, đã gây bao kinh hoàng cho nữ nhân vật trong câu chuyện... hay một câu chuyện về một tục "nhập đồng" của người một tộc người  Trung Quốc lại nhập vào một đứa trẻ ngây thơ, đem lại một sự ma mị khủng khiếp...

Xen lẫn với các câu chuyện được các nhà văn sáng tác, là câu chuyện về chính sự dồn nén , bi kịch của các nhà văn, họ vừa phải sáng tác được những câu chuyện hay, sáng tạo, lại vừa phải đối phó với những người còn lại để tồn tại...

Sau rốt khi kẻ dàn dựng, đứng sau giật dây toàn bộ câu chuyện đã lộ diện, thì khi kết cục lại có biến cố mới, một biến cố động trời, hẹn với các bạn tập sau sẽ hay hơn. Mình đã sập bẫy rồi , còn bạn :)))

 Trước khi cầm cuốn sách này trên tay, mình đã có đọc sơ qua lời giới thiệu và thấy nó khá giống với một trò chơi cực kì nổi tiếng - Rabbit Doubt, rồi đoán rằng chắc cũng theo kiểu đứa nào là con sói đội lốt trong cả bầy cừu. Tuy nhiên bây giờ đã đọc xong và thấy được sự tài tình của tác giả khi đưa vào 1/14 khá nhiều điều hay và thú vị khác ngoài trò Rabbit Doubt như trên xuyên suốt toàn bộ câu chuyện.

Mỗi câu chuyện nhỏ được kể lại qua từng nhân vật trong sách là những trải nghiệm khác nhau và không cái nào giống cái nào. Mỗi câu chuyện đều có những thế mạnh riêng của nó. Nếu như câu chuyện đầu tiên mang cho ta cảm giác gây cấn nhưng chẳng kém phần bất ngờ, thì câu chuyện thứ hai lại đem sự thương cảm đan xen vào trong những nỗi sợ hãi rùng rợn, để rồi câu chuyện thứ ba lại khơi lên trong ta sự tò mò và muốn khám phá điều bí ẩn đằng sau lời cảnh cáo là gì. Nói là khác nhau thế thôi chứ mình cảm thấy chúng có một mối liên hệ gì đó rất kỳ lạ. Mình chỉ nói đến đây thôi còn việc chúng có liên quan như thế nào thì chắc phải để mọi người tự đọc rồi khám phá chứ nói ra thì lộ hết cả chi tiết. Haha

(đọc tiếp...)

Mình có thói quen hay đọc sách buổi tối trước khi ngủ, nhưng phải công nhận là lâu rồi cảm giác nhờn nhợn mới quay lại sau khi đọc xong câu truyện thứ hai. Mình đã tính đọc cho dứt điểm luôn sách nhưng lướt qua lời cảnh cáo đầu câu chuyện ba thì phải gấp sách lại mà ngủ mặc dù háo hức dữ lắm.

Nếu nói đây là một cuốn truyện trinh thám thì không hẵn vì theo mình nó vẫn chưa thể hiện được chất trinh thám qua cả ba câu chuyện. Tác giả có vẻ muốn nó thiên về kinh dị nhiều hơn. Mình không biết chắc là ông muốn để dành lại những gì hay nhất hay sao đây. Tác giả cũng thách thức ai mà giải đáp được ý đồ thì phải nói là siêu thông minh, cho nên khá là kì vọng vào những cuốn sau. Cuốn đầu tiên như vậy là khá ổn cho một series dài tập, hay vừa đủ để người đọc phải vấn vương và có động lực hóng những tập tiếp theo.

Có thể nói sở hửu và đọc cuốn sách này cũng chính là bạn đã tự đưa mình vào vòng xoáy của trò chơi tử thần. Bạn vinh dự hay nói cách khác trần trụi hơn là tự ép mình trở thành nhân vật thứ 15 của câu chuyện. Vậy tại sao ta lại không thể hiện quyền cho điểm từng câu chuyện sau khi lắng nghe? Theo ý kiến cá nhân và trên thang điểm trung bình là 15 thì mình chấm như sau:

Câu chuyện thứ 1: 12/15

Câu chuyện thứ 2: 13/15

Câu chuyện thứ 3: 10/15

Thông tin chi tiết
Tác giả Ninh Hàng Nhất
Giá bìa 96,000 đ