Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Trong cuộc sống hiện thực, khi mỗi con người cất tiếng khóc chào đời, rồi lớn lên, rồi trưởng thành, rồi gặp được người trong định mệnh…Tất cả những giai đoạn đó, đều tuân theo một quy luật đã được định sẵn, quy luật đó mang tên “Vận mệnh”. Khi đọc “Bến Xe” của tác giả Thương Thái Vi, tôi mới thấm thiết cái quy luật mang tên “Vận mệnh” đó lại tàn nhẫn và bất công đến mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi, không ai có thể tự lựa chọn vận mệnh cho mình, chúng ta có thể là thiên tài nổi trội cũng có thể là một con người bình thường trong dòng dòng xã hội. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng nghị lực để thách thức rồi đối đầu với chính vận mệnh đó, và cuộc đời của thầy Chương Ngọc cùng với cô học trò nhỏ của thầy trong “Bến Xe” là một ví dụ như vậy.

Reviews 3

Review 1 :Bến xe

Tại sao lại là review 1. Bởi trước đó tớ đã xóa cái review này đi, vì lỡ tay, hoặc viết kém quá. Hàng tuần, tớ sẽ đọc lại review, cái nào kém hoặc lỗi tớ sẽ sửa đến khi ưng thì thôi. Làm mọi thứ phải cẩn thận

(đọc tiếp...)

Đây là cuốn sách tình đầu của tớ. Tớ lần đầu khóc vì nó, lần đầu buồn vì nó, lần đầu- vì một cuốn sách mà lùng sục mua bằng được (chớ trêu là vẫn chưa mua được) ,.... Trong các cuốn truyện tình tớ từng đọc, cả châu âu châu á,.. , Bến xe vẫn luôn là mối tình đẹp nhất. Lời văn chau chuốt, ngôn từ tinh tế giản dị, cảnh vật đơn sơ mà nhẹ nhàng. Và hơn hết, một cốt truyện suất sắc, một linh hồn đẹp đẽ. Đẹp từ xương đẹp ra , Tớ không tài nào tìm được thứ gì tớ không thích ở tác phẩm này, có lẽ chỉ hơi đau khi kết truyện quá dang dở, dù biết đó là hiện thực

Sách nói về một cô gái, cô học sinh tài hoa. Nơi cô học có một giáo viên khiếm thị, thầy rất giỏi. Thầy dạy văn, không cần nhìn, thầy có thể đọc các tác phẩm chính xác, không sai một chữ. Dần dà, cô trở thành người bạn thân nhất của thầy. Cô dẫn thầy đi về, đọc bài cho thầy chấm, làm vài việc vặt mà một người khiếm thị khó lòng thực hiện. Hàng ngày, họ đều ra bến xe đợi xe buýt. Xuân,hạ,thu,đông, Mỗi ngày đều qua đó, nó nghiễm nhiên trở thành nơi chứa đựng hồi ức đẹp nhất, chứng kiến mối tình tuyệt vọng của họ. Mùa thu, lá khô rơi thành tấm thảm. Mỗi bước chân đều nghe xào xạc, "mỗi phiến lá đều có mùi của mặt trời" .

Bến xe ấy, có một cây liễu, một chậu tử đinh hương, một cái biển bus han rỉ, không còn gì hơn. Nó đơn giản đến khó tin.

Họ yêu nhau tự khi nào, không ai biết. Nhưng những năm tháng c3 có hạn, cô rồi sẽ phải lên đại học. Cô tình cờ ở trọ nhà bố mẹ nuôi của thầy, cô tình cờ phát hiện ra một thanh niên năng động, tài hoa, trước khi bị mù. Cô liền nhận ra tình cảm của mình. Cô gọi điện, cô về trường,... Nhưng muộn rồi. Ở quê nhà, người ta đã đồn đại ầm ĩ lên, rằng thầy dụ dỗ cô, thầy thế nọ thế kia,... Cô vẫn còn trẻ, cô sẽ sống như thế nào khi bị người ta khinh bạc. Thầy đã chết, để danh dự của cô được bảo vệ. Bởi khi người ta chết, mọi người sẽ nghĩ về những điều tốt đẹp của anh ta, dầu cho anh ta có là một kẻ trộm, kẻ trộm đó sẽ nên một người tốt bụng.

Đây là hiện thực xã hội, miệng lưỡi con người rất đáng sợ. Tớ thấy buồn. Buồn lắm. day dứt, và đau khổ. tớ chỉ dám đọc 2 lần, đúng 2 lần câu chuyện này. Tớ không dám đọc thêm, vì nó quá buồn. Nó làm tớ u uất đến cả tuần lễ.

  Tôi là một người rất thích đọc những câu chuyện tình ngược luyến tàn tâm, bi ai cho độc giả. Một trong những câu chuyện ngược tâm ấy mà tôi thích nhất đó là cuốn tiểu thuyết Bến Xe của tác giả Thương Thái Vy. 

Lúc đầu khi mới nghe tựa sách ,thì tôi không có ấn tượng với bộ truyện này lắm, do cuốn sách này được viết bởi một tác giả khá mới, bứt danh còn lạ tai. Điều thu hút tôi lúc đầu Chỉ là cái bìa của nó. 

(đọc tiếp...)

Xuyên suốt bên trong mạch truyện là hình ảnh của một Chương Ngọc - một sinh viên năm cuối của Đại học Bắc Kinh Trung Quốc vô cùng ưu tú, tiền đồ vô cùng rộng mơ, thế nhưng chỉ vì một trận hỏa hoạn mà cướp Đi gia đình, cướp đi đôi mắt của anh, từ đây, cuộc sống của Chương Ngọc bỗng trở nên tăm tối biết bao. Còn Liễu Địch là một cô nữ sinh cao trung học giỏi, rất tốt bụng và dễ nhạy cảm. Hai con người gặp nhau vào năm Liễu Địch mười bảy tuổi, khi đó Chương Ngọc chỉ là một thầy giáo dạy hợp đồng .Bằng sự yêu thương giữa người với người, giữa những tình cảm thuần túy nhất, cả hai đã mang lại cho nhau những cảm giác khó nói nên lời,...Thế nhưng truyện lại có một kết thúc vô cùng đau buông, Chương Ngọc chết đi, bỏ lại một mình Liễu Địch... Còn tại Sao lại có một kết thúc buôn như vậy thì các bạn hãy đọc sách để biết thêm nhé. 

  " Liễu Địch, nếu kiếp sau có Đôi măth sáng, tôi sẽ đứng ở bến xe này... đợi em "

  Một giọng văn trầm nhẹ, thoáng ảm đạm, u buôn bao trùm lên cả câu chuyện,Thương Thái Vi thành công lấy Đi bao Nước mắt của các độc giả.

Biết "Bến xe" đã lâu nhưng mình không hề có ý định đọc, vì mình biết nó có cái kết buồn, điều mà mình sẽ xem xét đầu tiên khi đọc một quyển ngôn tình nào. Vì thế khi được vài người bạn giới thiệu, mình đã đắn đo rất nhiều xem có nên đọc hay không. Và lúc này, khi đã đọc xong "Bến xe", mình cảm thấy khá thất vọng. "Bến xe" có cái cốt khá hay, nhưng mình nghĩ tác giả không đủ khả năng để đưa cái hay ấy đến với độc giả. Tình cảm của Liễu Địch và Chương Ngọc rất thuần khuyết, rất đẹp, đặc biệt là tình cảm mà Chương Ngọc dành cho Liễu Địch. Thế nhưng cách miêu tả, cách dùng từ, cách diễn đạt của tác giả khiến mình có thể thấy nhưng không "cảm" được tình yêu ấy, cảm thấy nó không thực sự xúc động như mình đã kì vọng. Cách tác giả xây dựng các nhân vật và tình tiết phụ cũng không hay, thậm chí có phần dài dòng và thiếu logic. Có lẽ "Bến xe" cần một tác giả có khả năng sử dụng ngôn từ khéo léo và tinh tế hơn.

Thông tin chi tiết
Tác giả Thương Thái Vi
Nhà xuất bản Thời đại
Năm phát hành 11-2013
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 8935212320368
Trọng lượng (gr) 370 gr
Số trang 304
Giá bìa 94,800 đ
Thể loại