Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vũ Trọng Phụng - Phóng Sự (Cạm Bẫy Người, Kỹ Nghệ Lấy Tây, Cơm Thầy Cơm Cô, Lục Xì)

Reviews 2

Phóng sự

Vũ Trọng Phụng

(đọc tiếp...)

Vũ Trọng Phụng sinh ngày 20-10-1912, quê làng Hảo, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình nghèo. Ông chỉ được học hết tiểu học và phải đi làm để kiếm sống

Năm 18 tuổi, Vũ Trọng Phụng làm thư ký tại nhà Gô-đa, sau bị đuổi việc, ông xin vào làm nhân viên đánh máy Nhà in Viễn Đông và bắt đầu cầm bút từ đó.

Từ năm 1930 đến lúc mất, ông cộng tác với nhiều báo hàng đầu lúc bấy giờ: Nhật tân, Ngọ báo, Hải Phòng tuần báo, Phụ nữ thời đàm, Loa, Tân thiếu niên, Tiểu thuyết thứ bảy, Tương lai, Hà Nội báo, Đông Dương tạp chí, ...

Vũ Trọng Phụng là một nhà văn tài hoa. Ông mất sớm khi tuổi đời mới 27, nhưng đã kịp để lại cho đời nhiều tác phẩm bất hủ như Xuân tóc đỏ, Nghị Hách...

Mảng viết thế mạnh nhất của Vũ Trọng Phụng là phóng sự. Những thiên phóng sự Cơm thầy cơm cô, Kỹ nghệ lấy tây hay Cạm bẫy người do ông viết nên sau những lần đi thực tế xâm nhập vào thế giới con sen, thằng nhỏ hay những me tây nên các phóng sự của ông thấm đẫm thực tế. Ông phản ứng gay gắt trước sự âu hóa rởm diễn ra lúc bấy giờ, căm phẫn trước sự trâng tráo chó đểu của bọn có tiền, ông cảm thông với người nghèo , những con người dưới đáy xã hội nhưng ông không tin vào bản chất tốt đẹp cuả tầng lớp "hạ lưu".

Thế nên thế giới những con sen, thằng nhỏ hiện lên trong phóng sự tuy có đứa hiền lành, chất phác, song đó là những đứa mới ở quê ra, chưa nhiễm thói lưu manh thành thị. Còn đa phần đều nhác việc, đứa thì ngủ với chủ, đứa thì đốt nhà chủ... Tuy nhiên thế giới các ông tham, mợ phán cũng chả hơn gì. Bài bạc, rượu chè, lăng nhăng, quịt tiền công đầy tớ.

Các phóng sự của Vũ Trọng Phụng đã vẽ nên một bức tranh xã hội phong phú, phức tạp, có sức phê phán, tố cáo mãnh liệt...

Review 91 : Cơm thầy cơm cô

Quả không hổ " ông vua phóng sự đất bắc " . Theo cảm nhận của tớ, những bài phóng sự của Vũ Trọng Phụng hay hơn truyện ngắn của ông . Nó hiện thực, dung dị mà đượm tình lắm. Nói như truyện ông viết, buồn ơi là buồn. Đọc rồi tâm trạng xuống dốc không phanh, như bún nung. 

(đọc tiếp...)

Nói đến phóng sự, ta tưởng đến mấy bài báo nhạt thếch, khô khan. Ấy là chưa đọc phóng sự của vũ Trọng Phụng. Ông có lối viết hay quá hay. Dễ đi vào lòng như những truyện ngắn mà vẫn đầy đủ cấu tứ của phóng sự. Đọc nó, đôi khi quên mất là đang đọc phóng sự mà là đang đọc tiểu thuyết. Cái sự đẹp, sự hay trong ấy lấn hết cả sợ cứng ngắc của phóng sự. 

Cơm thầy cơm cô, cái nghề ở đợ hay gọi tân tiến là "osin" . Thoạt đầu, chúng ở hết trong một cái nhà khách, mà đợi có người đến thuê. Trong lúc ấy , chúng nói đủ thứ chuyện. Nhất là kể lể về những ông to bà lớn từng thuê nó làm. 

Đấng sinh ra muôn loài cũng không bảo nổi những ông lang băm đừng nói khoác, những kẻ mắc bệnh hoa liễu đừng kêu rên, những anh bồi săm đừng khinh người như rác, ông sư chớ mơ màng thịt chó, và đầy tớ nhịn nói xấu chủ nhà

Nhà càng giàu càng kiệt. Người ta có thể cho chó ăn cơm những lại tiếc cơm cho đầy tớ. Chẳng thế mà bao người ở đã hóa uất rồi trả thù chủ nhà. Như cô Sen Đũi . Chủ đối xử không ra gì, cô ta đâm hận rồi quyết trả lại gấp đôi. Cô đầu độc hai thằng con nhà ấy bằng những tơ tưởng láo lếu. Hai thằng ấy rồi sau này sẽ khiến ông bà chủ nhà ấy điêu đứng. Khi quá khổ, phật cũng hóa ma . Cái nghèo cái khổ đã làm cô trở nên con người tô tình. Bất chấp tất cả để có địa vị, có tiền. Đứng lên làm một cô đầu

Cũng vài đứa may mắn vào được nhà chủ tốt, người ta đối xử công bằng lắm. Không bị khóe bớt tiền, ăn no mặc ấm. Cả lũ ấy chỉ có một vài đứa như vậy. Đời bao giờ mới hết những sự bất công 

Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Trọng Phụng
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 11-2018
ISBN 9786046991946
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 14.5 x20.5
Số trang 356
Giá bìa 68,000 đ
Thể loại