VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ

by Nguyễn Ngọc Thuần
4.0 5 reviews
Có 13 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team

- Sách bán chạy hơn 50.000 bản.

- Giải A - Cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi năm 2002.

- Giải thưởng Peter Pan - Thụy Điển 2008.

- Giải thưởng sách hay 2011 (sachhay.com&pace bình chọn).

Mỗi truyện ngắn nho nhỏ trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ vừa là một truyện ngắn tặng bạn đọc trẻ thơ, lại vừa là một truyện ngắn dành cho người lớn. Bởi chúng có nhiều tầng nghĩa, giàu chất thơ, và có lẽ bởi cả tác phẩm chính là kết quả cái nhìn độc đáo của một chủ thể thi sĩ viết văn xuôi với động thái đắm đuối nhị nguyên rất mới lạ: vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ… nhìn ra thế giới.

 

Và chỉ để phát hiện: thế giới chính là tất cả những gì thân thuộc, thương mến nhất ngay ở trước mắt; khu vườn nhỏ cạnh cửa sổ nhà mình, cuộc sống hằng ngày êm đềm của cha mẹ, bạn bè, cô giáo, hàng xóm láng giềng kế bên và… thật thú vị, ở ngay trong trái tim của chính mình, với tất cả những rung động về những điều thường hằng của đời sống, đã khiến mình phải viết… ra giấy cho chính mình trước hết.

 

Cách viết và giọng kể của Nguyễn Ngọc Thuần đã cho người đọc cảm giác thật ấm áp dễ chịu, một cảm giác không dễ gì có trong cái thời buổi mà văn hóa đọc đang mất mùa, đang bị tàn phai, nhất là trong khu vực văn học viết cho thiếu nhi hôm nay.

trân trọng giới thiệu

Reviews 5
Nguyễn Hùng đã review sách này

Cuốn sách này tôi được đọc một cách tình cờ. Khi thấy một bạn cùng lớp đọc, tôi đã mượn về đọc thử. Nội dung bình dị, nhẹ nhàng, tuy nhiên nó lại đi vào tâm hồn tôn khiến cho tôi thanh thản, thoải mái hơn, hồi ức về tuổi thơ đã xa. Và nó cũng khiến tôi ngẫm nghĩ nhiều.

Cả câu chuyện là tự sự về  cuộc sống đầy sắc màu của một cậu bé 10 tuổi sống ở một vùng quê. Giọng văn vô cùng hồn nhiên ''một đứa trẻ ra đời là một sự may mắn, ngày tôi ra đời là ngày tôi may mắn có thêm bạn mới..Chẳng hạn, tôi làm sao có thể quen thằng Tí và chọn nó làm bạn thân nếu tôi không ra đời?''Cũng như khi nói về cái tên được cha mẹ đặt cho“cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời đứa trẻ”... Cứ thế, từ đầu đến cuối truyện, cậu như một người dẫn lối sẽ chỉ ta nhiều điều thú vị mà lâu nay trong cuộc sống ta không phát hiện được. Nơi nuôi dưỡng cậu là làng quê bình dị, có bố mẹ giàu tình cảm, có những láng giềng thân thiết. Cậu có một khu vườn rất rộng, nơi có nhiều điều kì diệu nhất, nơi mà bố cậu dạy cậu NHẮM MẮT rồi đoán tên từng bông hoa sao cho đúng, đoán chính xác khoảng cách giữa mình và loài hoa. Chính cũng nhờ điều này mà đã giúp cậu cứu được cậu bạn Tí khỏi chết đuối. Bốcậu còn dạy cậu đoán hoa bằng mũi. Cứ thế, dần dần, cậu được khám phá cuộc sống xung quanh qua nhiều khía cạnh, nhiều lăng kính khác nhau, để rồi từ đó tốt hơn, trưởng thành hơn, sống có ích hơn. Cậu còn học được cách vượt tự ti của bản thân mình, cảm thông đối với sự khiếm khuyết của người khác. Tuy nhiên, vì là trẻ con, nên thỉnh thoảng vẫn háo thắng và mắc lỗi, ngại ngùng khi nhận lỗi. 

(đọc tiếp...)

Cuốn sách mở đầu bằng sự sống của bản thân khi oa oa cất tiếng khóc chào đời, kết thúc là cái chết hụt của người bạn thân, tác giả đã cho nhân vật đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Để rồi, từ đó, gửi đến bạn đọc những bài học quý báu; khuyên chúng ta nên nhắm mắt lại và cảm nhận cuộc đời bằng nhiều giác quan để thấy cuộc sống thú vị hơn.

Việt Nga đã review sách này

#Review của bạn Phạm Linh

#Vừa_nhắm_mắt_vừa_mở_cửa_sổ

(đọc tiếp...)

Mọi khi đọc truyện kiểu về con nít như thế này mình vẫn thường hay chọn Nguyễn Nhật Anh. Lần này được 1 bạn giới thiệu cuốn ""Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ"" này, đọc xong thì cảm thấy mình cũng trẻ ra vài phần 😀

Ngay từ tựa đề sách ""Vừa nhắm mắt vứa mở cửa sổ"" đã khiến mình liên tưởng đến hình ảnh một đứa nhỏ thư thái mở cánh cửa buổi sớm ra để đón nắng mai - và quả thật là đây cũng là một cuốn sách nhẹ nhàng và trong veo như thế. Cuốn này mình nghĩ là tuổi nào cũng đọc được, trẻ con đọc được, thanh niên đọc cho hồi teen còn ai mà làm bố làm mẹ rồi cũng có thể đọc để hiểu hơn về tâm ý trẻ con.

Sách là những mẩu truyện nhẹ nhàng qua góc nhìn của cậu bé Trí Dũng - một ông cụ non thường xuyên triết lí và học theo lời nói của bố mẹ. Đôi khi bạn sẽ phải bật cười vì những lí lẽ mà Dũng đưa ra nhưng cũng có khi lại phải ngây ra vì trời ơi nó ""khôn"" quá, nó nói trúng phóc luôn. Nhờ Trí Dũng, nhờ cách mà cậu yêu thương và cảm thấy may mắn, trân trọng khi mình có được những điều quý giá mà nhiều bạn của mình không có - cũng làm mình ngẫm và học được rất nhiều bài học bổ ích về sự sẻ chia, tình yêu và thậm chí là sự hài lòng.

Trong truyện có đoạn này ""Khi chia sẻ nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc."" mình thấy rất nhớ và quả thật là cậu cụ non này chín chắn quá, làm mình nhiều khi cũng thấy mình không bằng bé luôn.

Lời văn giản dị, gần gũi, trong sáng; nội dung về về thế giới tuổi thơ đáng nhớ. Mình nghĩ sau những ngày trinh thám hay self-help hơi trưởng thành và ""hack-não"" chút thì có những cuốn sách nhẹ nhàng như thế này đọc cũng là một lựa chọn hợp lý :)))

https://www.facebook.com/groups/625230697658922/permalink/954829914698997/
Phong đã review sách này

Cuốn này đến với mình một cách vô cùng tình cờ, dù trước đó đã nghe qua tên tuổi của nó rồi. Truyện cũng mỏng, nên dù không hào hứng lắm thì mình vẫn tự cho mình cơ hội để đọc thử xem sao. Truyện như một cuốn nhật ký của cậu bé mười tuổi, với những mối quan hệ gia đình, bạn bè, hàng xóm. Giọng văn trong trẻo, hồn nhiên và đầy vui nhộn của chú Thuần khiến mình đã có suy nghĩ khác về cuốn này, giúp mình có cái nhìn bớt gay gắt hơn với những tác giả người Việt viết truyện dành cho thiếu nhi.

Nửa đầu truyện có nhiều chi tiết hài hước đến mức khiến mình bật cười liên tục, nhưng điều này không còn duy trì được ở nửa sau truyện, khi mà có nhiều chỗ lắng đọng hơn, buộc người đọc phải suy nghĩ nhiều hơn. Như đã nói từ cuốn Cây chuối non đi giày xanh, mình cực kỳ dị ứng cách viết lồng quan điểm của tác giả vào nhân vật kể chuyện. Cá nhân mình thấy việc đó nếu bị lạm dụng sẽ rất phản cảm. Và mình vẫn gặp nó trong cuốn này, những câu như "Tôi nhớ lời bố/mẹ nói" hay "Bố, mẹ tôi/Người ta (hay) nói", rồi ngay sau đó là một câu kiểu như các bạn có thể ghi hết tất tần tật vào sổ tay vì cho là trích dẫn hay, chiêm nghiệm cuộc sống các kiểu, nhưng mình phát ngán vì tần suất xuất hiện của nó là rất nhiều.

(đọc tiếp...)

Những điểm mình không hài lòng về NXB Trẻ trong việc xuất bản tác phẩm này:

- Bìa mới và cả bìa cũ bản tiếng Việt đều chưa thể hiện được tinh thần của truyện, bìa bản tiếng Anh thể hiện được điều này nhưng nhân vật tôi lại trông có vẻ lớn quá. Bìa các ấn phẩm do Hàn Quốc và Thái Lan xuất bản đều thể được được tốt tinh thần của truyện, đơn giản nhưng hiệu quả.

(- Có ai như mình, thấy cái tên truyện ở bìa là lại liên tưởng tới mấy cái cánh thiên thần hay được vẽ trang trí cách đây khoảng chục năm không trời, nhìn nó sến kinh khủng.)

- Truyện này được tái bản liên tục, lại mỏng vậy mà khâu biên tập thực sự có vấn đề, quá nhiều lỗi chính tả. So với Cây chuối non đi giày xanh không có bất kỳ lỗi chính tả nào (mà mình nghĩ NXB Trẻ đã đang và sẽ biên tập truyện của bác Ánh kỹ lưỡng nhất có thể), thì Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ chính xác là con ghẻ quốc dân.

Đánh giá: 3,5/5 

Hình ảnh: NXB Trẻ

Tram Bui đã review sách này

VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ của Nguyễn Ngọc Thuần

8/10

(đọc tiếp...)

Một phút thật lòng nè nha, ai cảm thấy truyện Nguyễn Nhật Ánh hơi giả tạo thì nên đọc thử Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ.

Mình thấy khá thất vọng sau Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ (Nguyễn Nhật Ánh) và bắt đầu có thành kiến với văn học thiếu nhi của tác giả Việt Nam (vì quyển đó được tôn vinh như là hay nhất của thể loại này). Tại sao nó lại thiếu chân thật như thế? Tại sao nó lại nông như thế? Tại sao nó lại thiếu thực tế như thế?

Rất may là mình lại được khuyên đọc Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ.

Những cảm xúc trong sáng của Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ có thể chạm đến bất kỳ ai từng có tuổi thơ, trong khi những câu chuyện lại đủ tinh tế và sâu sắc để khiến người đọc tôn trọng nó. Mỗi chương đều có hình ảnh ẩn dụ, đầy những triết lý to tát nhưng lại rất cơ bản của cuộc đời, giống y như một đứa trẻ con. Ngày xưa mình từng được nghe một cái lý thuyết: trẻ con khi sinh ra đã hiểu hết về cuộc đời, nhưng càng lớn lại càng quên, đến khi biết nói thì không còn nhớ gì nữa.

Ngôn ngữ nhẹ nhàng, trong veo của Nguyễn Ngọc Thuần không cố ép người ta phải nhìn mọi thứ dưới lăng kính của một đứa trẻ. Điều đó đến rất tự nhiên và chân thật. Đặc biệt là khi chạm đến những chủ đề “người lớn” như nỗi buồn và cái chết, cái ngây thơ đó không hề mất đi mà còn càng đậm nét hơn. Sự tương phản này càng làm tăng giá trị của những câu chuyện.

Ý nghĩa của Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ là do mỗi người đọc tự hiểu, chứ bản thân đứa trẻ của câu chuyện này chẳng lên lớp ai. Về điểm này thì rất giống Nhóc Nicolas (Sempé-Goscinny).

Chốt lại bằng một review ngắn gọn của bạn nào đấy trên Goodreads về quyển này:

“Tui đọc (Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ), tui thấy tui có vé chứ tui chưa được đi. Tui đọc cái này thì thấy nó là tuổi thơ luôn.”

zune đã review sách này

"Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" là một cuốn sách đầy ''thơ'' và ''nhạc''. Nguyễn Ngọc Thuần viết truyện với một lối hành văn trong trẻo và kỳ lạ  khiến tớ giật mình. Đó là một thế giới đầy mơ mộng mà lại vô cùng gần gũi.

Cuốn sách là những câu chuyện hàng ngày của một cậu bé với cái tên rất ý nghĩa là Trí Dũng và tính cách cũng vô cùng thú vị. Cuốn sách gửi đi rất nhiều thông điệp qua lời kể của một cậu bé. Đó là cách chúng ta chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, an ủi người khác. Đó là niềm tự hào về những ''điều kì lạ'' riêng của mỗi người. Đó là cảm giác hối hận. Và trên hết là tình yêu thương trong mỗi người. 

(đọc tiếp...)

Tớ nghĩ rằng có vài mẩu chuyện thậm chí nên được mang vào giảng dạy trong sách Tiếng Việt của cấp Tiểu học, vì nó vô cùng nhân văn. Các em nhỏ hẳn sẽ được nuôi dưỡng một tâm hồn phong phú. 

Tại sao lại là ''Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ'', bởi vì sau cánh cửa kia là cả một vườn hoa. Hãy tận hưởng, hãy quan tâm để hoa trở thành ''người đưa đường''. Tuy nhiên, dưới giọng kể của một cậu bé đôi lúc làm tớ ''rùng mình'' vì ''sến'' quá ^^. Mặc dù hầu như Nguyễn Ngọc Thuần sẽ mượn lời của bố, mẹ ,.. để nói thay lời của Dũng.

“Tôi vẫn nhớ mẹ thường nay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chú không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn nhưng người khác lai vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không....”  ./.

Thông tin chi tiết

Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản 03-2017
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974146452
Khối lượng (gram) 220 gr
Kích thước 13x20cm
Số trang 192
Giá bìa 55,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học #Truyện_ngắn #Tản_văn