Tuổi Thơ Dữ Dội (Bản Mới 2013)

by Phùng Quán
4.9 8 reviews
Có 24 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team
Tuổi Thơ Dữ Dội (Bản Mới 2013)
Nhắc đến Phùng Quán, người ta sẽ nhớ ngay tới một cây bút lạ kỳ trong nền văn học Việt Nam với một tác phẩm thiếu nhi vô cùng chân thực và xúc động về một thế hệ trẻ anh hùng:
Tuổi thơ dữ dội - cuốn truyện xoay quanh cuộc sống chiến đấu và hy sinh của những thiếu niên 13, 14 tuổi trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân. Những Lượm, Mừng, Quỳnh sơn ca, Hòa đen, Bồng da rắn, Vịnh sưa, Tư dát... mỗi người một hoàn cảnh song đều chung quyết tâm, nhiệt huyết và lòng yêu nước, đã tham gia chiến đấu hết mình và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Đúng như tên truyện, độc giả sẽ bắt gặp ở đó những chi tiết thực sự dữ dội về cuộc đời thiếu niên bất hạnh, về cuộc chiến tranh chống giặc tàn khốc nhưng ẩn sâu bên trong ta vẫn thấy những tâm hồn trong sáng và vô tư, thấy sự can trường, dũng cảm phi thường của nhân vật. Tất cả những ai đã từng đọc tác phẩm này hầu như đều không ngăn được xúc động và những giọt nước mắt cảm thương, cảm phục. Đây thực sự là một tác phẩm quý trong kho tàng văn học Việt Nam. Một câu chuyện khơi dậy trong mỗi người tình yêu đất nước và niềm trân trọng ký ức tuổi thơ...
Các đánh giá về tác phẩm: ... Có một viên ngọc quý thời gian dành riêng để ban tặng con người, đó là Tuổi thơ. Viên ngọc màu nhiệm, trong sáng nhưng quá mong manh, không thể tìm thấy lần thứ hai trong đời. Và có một thế hệ người Việt chưa bao giờ được cầm viên ngọc trên tay, Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được viết cho thế hệ đó. Hãy đọc để nhớ lại, để tự hào, và để cầu nguyện cho những Tuổi thơ sắp ra đời... - Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.
... Tôi đọc vào năm đầu Tuổi thơ dữ dội thập kỷ 60, từ những trang tư liệu của Phùng Quán. Suốt nghìn trang sách, khắc sâu vào lòng tôi hai chữ Trung Hiếu. Một nỗi đau xé lòng khi ta đọc đến lời trăng trối của Mừng, nhân vật trong truyện, trước lúc em đi vào cõi vĩnh hằng... - Nhà văn Việt Linh.
... Tuổi thơ dữ dội không phải là một câu chuyện cổ tích, mà là một câu chuyện có thật ở chốn trần gian, ở đó những con người tuổi nhỏ đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc với một chuỗi những chiến công đầy ắp ly kỳ và hấp dẫn. Đọc Tuổi thơ dữ dội chính là đọc lại một phần lịch sử tuổi thơ Việt, thấm đẫm xúc động, cảm phục và tự hào... - Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.
“...Sách dày gần 800 trang mà người đọc không bao giờ muốn ngừng lại, bị lôi cuốn vì những nhân vật ngây thơ có, khôn ranh có, anh hùng có, vì những sự việc khi thì li kì, khi thì hài hước, khi thì gây xúc động đến ứa nước mắt... Tôi chỉ mong làm sao cho tất cả các em thiếu nhi Việt Nam được đọc sách này.” - Nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện.
Reviews 8
Vân Nguyễn đã review sách này

Đọc lại đến lần thứ 2 rồi vẫn không sao tìm được từ ngữ để diễn tả trọn vẹn cảm nhận của mình.

Lần đầu tiên mình đọc ebook gần như trọn vẹn 2 đêm thì xong. Lúc đọc đến cuối, nằm cùng 2 chị nên không dám khóc lớn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện sau đó là: Tại sao cuốn này không được đưa vào chương trình giáo dục bắt buộc? Thiết nghĩ (theo kiểu của tác giả): mấy đứa con nít đầu chưa sạch cứt trâu ni, rứa mà đi quyết tử cho đất nước, thì cớ chi ta sống trong hòa bình mà lại không xây dựng đất nước vững mạnh?

(đọc tiếp...)

Lần thứ hai được cầm sách đọc, những thiếu niên ấy, mình vẫn còn nhớ rõ, nhớ từng câu chuyện nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn.

Cuốn truyện xoay quanh cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh của những thiếu niên 13, 14 tuổi trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân. Cuốn sách đã đưa tôi đến với mọi cung bậc cảm xúc: tự hào đối với hành động của các em, hồi hộp trước những lần vượt ngục của Lượm, đau xót trước sự ra đi của Quỳnh, bồi hồi xúc động trước hoàn cảnh của Mừng và dạt dào niềm vui khi nghe tin chiến thắng.

****

"Mạ! Mạ! Không phải! Không phải! Con không phải Việt gian! Con là Vệ Quốc Đoàn! Mạ ơi!"

"-Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí!

Lời cầu xin khẩn thiết cuối cùng của người chiến sĩ thiếu niên vừa tròn mười ba tuổi đời, yếu ớt và nhỏ gần như một hơi thở, nhưng trong khoảnh khắc ấy đã trùm lấp cả tiếng bom đạn giặc, và cả tiếng sấm rền của trận địa mìn đã làm tanh bành hơn hai đại đội giặc."

Meowth đã review sách này

Đây là cuốn sách đầu tiên làm mình trông giống như một đứa tâm thần phân liệt vì hết khóc lại cười. Là cuốn sách mở đường cho mình đến với văn học nước nhà, đặc biệt là những cuốn viết về chiến tranh, và hối hận tại sao mình không tìm đến chúng sớm hơn.

Không giống như những tác phẩm hay trích đoạn được đưa vào sách giáo khoa đều có một chút chất văn, tuổi thơ dữ dội giống như một cuốn bút kí, chỉ ghi lại những cuộc đời có thật, những câu chuyện có thật. Mình muốn gọi những nhân vật chính trong cuốn sách này là “em”, bởi các em mãi mãi đều nhỏ tuổi hơn mình. 

(đọc tiếp...)

Phần đầu của cuốn sách là “đi tìm thuốc cho mẹ” , nói về Mừng - một cậu bé có mẹ bị hen suyễn, đã đi tìm và hái lá tầm gửi chỉ mọc ở trên các ngọn cây cao nhất mà được cho là sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ. Ở đâu có thể có là em đến, cái cây nào dù cao đến đâu em cũng sẽ trèo, bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Đây cũng là lí do dẫn em đến với đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân, vì trong sân huấn luyện có lá tầm gửi để chữa bệnh cho mẹ.

Phần còn lại của cuốn sách viết về cuộc sống và nhiệm vụ của các em khi ở đội trinh sát. Mỗi em trong đội đều có tính cách và hoàn cảnh khác nhau: Quỳnh sơn ca là con trai của phó tổng trấn Trung kỳ, bỏ nhà đi theo Vệ quốc đoàn; Tư dát – một cậu bé lém lỉnh, vì nghe bài hát “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu” mà vứt cặp sách xuống sông, lén nhảy lên tàu theo đoàn Nam tiến rồi gia nhập Vệ quốc đoàn; Vịnh sưa bị người thím ghẻ lạnh; Vệ to đầu xuất thân từ gánh xiếc rong; Lượm sinh ra trong gia đình cách mạng nòi, có bố bị Tây bắt đày ra Côn Đảo rồi chết ở đó,... Tất cả các em đều vô cùng gan dạ và dũng cảm. Tất cả các em đều hi sinh trong chiến đấu. Phùng quán viết về những cái chết đều nhẹ như không nhưng lần nào cũng đè tim mình đến không thở nổi, phải dành một khoảng nhỏ để bình ổn lại mới có thể tiếp tục đọc. Vậy nên mỗi khi đọc cuốn sách này mình đều chui vào một góc không người.

Một khoảng thời gian dài sau khi đọc xong cuốn sách này, mình không thể bắt đầu thêm bất cứ cuốn nào, bởi những rung động mà nó đem lại.

“Tôi chỉ mong làm sao cho tất cả các em thiếu nhi Việt Nam được đọc sách này.”

Đánh giá: 9,5/10

Hằng Nga đã review sách này

Tớ lưu ebook của cuốn này khoảng chừng một năm. Mỗi lần mở ra đọc ba trang lại gập vào. Thực sự mấy trang đầu tiên k thu hút lắm. Cho đến một ngày đẹp trời, ngồi xem phim "Mùi cỏ cháy", thì tình yêu với văn học cách mạng của tớ trỗi dậy. Tớ mở cuốn này ra và khi đi qua khoảng chục trang đầu của cuốn sách, tớ đã bị hút vào dứt ra không được. *Bài này tớ sẽ spoil khá nhiều nên nếu ai không muốn biết trước nội dung thì không nên đọc nhé*.

Nếu trước đây đôi khi chúng ta hay dùng cụm từ " tuổi thơ dữ dội" để đùa vui thì sau khi đọc truyện này tớ tin không ai làm vậy được nữa. Vì cái " dữ dội" mà nhà văn Phùng Quán kể là một tuổi thơ có máu và nước mắt. Có sự can trường cũng có phản bội và lừa lọc. Tuổi thơ của các em là bài ca bi tráng nhất, đẹp đẽ rực rỡ và cũng bi thương đến tận cùng.

(đọc tiếp...)

Mừng, Lượm, Tư Dát, Vịnh sưa,... từng cái tên mỗi khi nghĩ đến tớ lại chẳng thể nào ngừng khóc dù đã đọc xong lâu lắm. Mỗi em là một câu chuyện, một hoàn cảnh sống, một lý do gia nhập Vệ quốc đoàn khác nhau,... nhưng các em đều là những đứa trẻ đáng tự hào của vùng đất Huế. Từ một đứa trẻ gia nhập Vệ quốc đoàn chỉ để hái lá tầm gửi trên ngọn cây tháp bút về chữa hen cho mẹ, Mừng đã trở thành em bé liên lạc giữa chiến khu nơi núi rừng rộng lớn. Cho đến ngày em ra đi ở tuổi mười ba- sự ra đi khiến ngta tức giận, khiến ngta đau lòng, em đã sống xứng đáng với danh xưng người chiến sĩ. Hay Vịnh sưa, em xuất hiện như một chiến sĩ Vệ quốc đoàn nhỏ tuổi nhưng trưởng thành và đầy kỉ luật. Cách em quan tâm đến đồng đội, cách em hành động giữa lòng địch khiến tớ khâm phục đến tột cùng, em hi sinh thân mình làm cột mốc để phá hủy kho vũ khí của địch. Hành động coi thường mạng sống của em là hành động dũng cảm nhất, là huyền thoại trong những đứa trẻ Vệ quốc đoàn và trong lòng người đọc.

Hay Quỳnh sơn ca, cậu bé sinh ra trong nhung lụa với tài năng âm nhạc thiên bẩm. Em là niềm hạnh phúc của các anh, chị giữa những tháng ngày gian khổ nơi chiến khu. Em ra đi vì biết tin cha mình làm tay sai cho quân giặc. Tớ đã không hiểu sao nhà văn lại kể về một em nhỏ ốm yếu từ đầu đến gần cuối truyện, chẳng chiến đấu được trên chiến trường. Cho đến cùng tớ đã hiểu, em mới chính là người chiến sĩ kiên cường nhất. Bài ca về dòng sông Ô Lâu em viết, hay sự quật cường trong những phút cuối cùng của một đứa trẻ tuổi 13 là lời nhắc nhở, lời cảnh tỉnh cũng là lời động viên sâu sắc nhất cho những người chiến sĩ của chiến trường Bình-Trị-Thiên. Là động lực để chiến khu và rộng hơn là cách mạng giành chiến thắng.

Hay Lượm- nhà văn dùng cả nửa cuốn chuyện kể về em. Về sự tài trí, thông minh và dũng cảm. Về tố chất của một người lãnh đạo, một người chiến sĩ xuất chúng.

Còn rất nhiều rất nhiều những đứa trẻ được nhắc nhiều hay nhắc ít, các em vẫn đều giống những vì sao rực rỡ giữa những tháng ngày cách mạng đầy gian khổ.

Đọc truyện, tớ đã khóc nức nở giữa đêm, khóc đến ngừng không được. Quá chân thực cũng quá xúc động, cho đến khi viết những dòng này, nghĩ về các em, nước mắt tớ vẫn chảy. Các em là những con người thật, những đứa trẻ của thế hệ trước đã vĩnh viễn ở lại cái tuổi 13, 14 của mình để có một Viện Nam toàn vẹn. Cảm ơn các em, cảm ơn cuộc đời mà các em đã sống: chúng ta độc lập rồi, sự hy sinh của các em đã không là vô nghĩa.

"Tuổi thơ dữ dội"- câu chuyện về sự dũng cảm, về tinh thần đồng đội, về những tiếng cười, và những giọt nước mắt.

"Sông Ô Lâu đôi bờ trắng tóc lau

Hát lời thề kháng chiến đến bạc đầu"

Huy Sơn đã review sách này

Sẽ có một lời khuyên hay nói đúng ra nên là một cảnh báo dành cho những ai đang định đọc cuốn sách này. Những ai có tâm hồn nhạy cảm chút hoặc dễ xúc động nên tránh thật xa cuốn sách này và dù chỉ đọc thử một phần cũng không nên đâu. Một người tạm gọi là cũng sắt đá như mình và chưa bao giờ rơi lệ vì một cuốn sách nào trước đây mà khi đọc "Tuổi thơ dữ dội" cũng không thể kiềm lòng được, nước mắt chứ thế chảy ra, cảm xúc dâng trào và lòng quặn thắt vì cảm thấy tiếc thương, cảm thấy đau xót. Quá chân thực, quá đau thương, quá mãnh liệt. Những cậu bé 13, 14 tuổi còn quá hồn nhiên với đúng chất ngây thơ, nghịch ngợm mà đã có ý chí chiến đấu kiên cường vượt qua mọi khó khăn cả về tinh thần và vật chất để hết lòng vì cách mạng, đã phải bỏ gia đình bỏ mọi thú vui "trẻ con" để hy sinh vì tổ quốc. Khi thì buồn cười vì những suy nghĩ những hành động của tuổi nhỏ khi thì phải phục sát dất những suy nghĩ người lớn, rồi khi phải bật khóc phải thán phục vì những hành động anh hùng từ các em.Chúng ta thấy được một góc độ hào hùng của dân tộc trong thời kỳ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, thời kỳ mà đúng chất già trẻ, giá trai hễ là người Việt Nam thì đứng lên chống giặc, bỗng nhiên ta cảm thấy yêu quê hương đất nước hơn, thấy muốn được một lần vì nước. Tất cả tội lỗi đều thuộc về chiến tranh, thuộc về những kẻ cướp nước và bán nước.

Vũ Phương Dung đã review sách này

Trước hết, tôi nghĩ rằng đây là cuốn sách có thể chạm tới tâm hồn mọi lứa tuổi. Khi bạn còn nhỏ, tâm hồn còn ngây thơ và trong sáng, cuốn sách sẽ là một người bạn dẫn dắt tâm hồn bạn, truyền cho bạn động lực và niềm tin vào cuộc sống; khi bạn đã có tuổi, tôi tin rằng, sự từng trải của bạn sẽ khiến bạn hiểu sâu sắc những thông điệp của tác giả.

Đất nước chúng ta trải qua bao thăng trầm của lịch sử, chiến tranh, mưa bom bão đạn, người Việt Nam ta từ nhỏ đã được tôi luyện một ý chí sắt đá và một niềm tin tưởng mãnh liệt.

(đọc tiếp...)

Tôi đọc Tuổi thơ dữ dội năm tôi 16 tuổi, vào độ tuổi tràn đầy năng lượng và nhựa sống và không biết đã phải khóc bao nhiêu khi đọc nó. Có rất ít cuốn sách khiến tôi rung động đến như vậy. Hình ảnh của những chú bé-những anh hùng trong tiểu đội trinh sát- những người chiến sĩ đó có lẽ sẽ khiến thế hệ trẻ VN bây giờ thêm phần tự hào về quá khứ đầy khốc liệt mà không kém phần vẻ vang của dân tộc mình.

Kỉ niệm đẹp nhất của thế hệ trẻ bây giờ có lẽ sẽ đọng lại nơi mái trường thân thương, nơi có bạn bè vui vẻ, thầy cô dìu dắt nhưng kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời các “chiến sĩ” ấy là sự thiếu thốn về vật chất nhưng tình cảm lại đong đầy trong hoàn cảnh đất nước ta còn khốn khó.

Những tâm hồn cao đẹp, lòng dũng cảm vượt lên trên mọi hiểm nguy gian khó ấy đã đánh động lại tâm hồn mỗi độc giả yêu nước. Cảm ơn các em – những chiến sĩ nằm lại nơi chiến trường bom đạn ấy đã truyền lại cho chúng tôi niềm tin và nghị lực đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Hơn tất cả, đây là một tác phẩm xuất sắc!!!

Trọng Mạnh đã review sách này

 Ít có quyển sách nào lấy được nước mắt của mình nhiều đến vậy. Ít có quyển sách nào về thời chiến làm mình băn khoăn và nhức nhối về thời bình đến vậy. Ít có quyển sách nào chan chứa tình cảm lời văn đơn giản mộc mạc đến vậy. Những ánh mắt nhìn về tương lai thật đẹp. Những gì Mừng - 1 người con hiếu thảo muốn âu cũng chỉ là mang những lá tầm gửi ở cao nhất  ở sân huấn luyện về chữa bệnh suyễn cho mẹ.

Cảm nghĩ của mình về câu chuyện này thật sự không nằm ở bản thân câu chuyện, nó là những tình cảm đơn giản giữa người với người. Nó là những mong ước nhỏ nhoi của người dân việt nam thời chiến lúc bấy giờ. Đó là Hòa Bình, đó là có 1 bệnh viện. Đó là nơi mà mọi người có thể hát ca.

(đọc tiếp...)

Lúc đọc đến đoạn cậu bé Vịnh hy sinh khi đang vẫy tín hiệu trên kho đạn của địch, Đến khi trút hơi thở cuối, em vẫn cố nắm giữ lấy cột thu lôi của địch để xem quân ta bắn phá kho đạn. Nước mắt mình đã trào ra rất nhiều. Những ngày tháng chiến tranh dành được hòa bình cho dân tộc ngày hôm nay, những gì bản thân đang làm như chà đạp lên sương máu của cả dân tộc này vậy, mỗi lúc nghĩ đến cảnh những người em nhỏ tuổi hơn mình như vậy chưa kịp nhìn thấy tương lai đã hi sinh vì chiến tranh, lòng mình lại quặn thắt. 

Những năm tháng đó đã qua, rốt cục mỗi người đều sẽ học được những bài học khác nhau từ Tuổi Thơ Dữ Dội. Nhưng cảm xúc mà nó mang lại đáng được 10/10 điểm.

"Đánh đuổi hết tụi Tây cướp nước, giành được độc lập rồi thì ai ai cũng được sung sướng. Những người cực khổ như mạ em dù có mắc bệnh chi nặng mấy cũng được Chính phủ chữa cho lành... Em muốn theo các anh đánh Tây cho nước nhà được độc lập, để sau ni lỡ mạ em có mắc bệnh chi còn nặng hơn cả bệnh hen suyễn, cũng được Chính phủ chữa cho lành..." (Mừng) - Trích đoạn Tuổi Thơ Dữ Dội...

Linh Lee đã review sách này

Tôi thích Việt Nam của hiện tại, của quá khứ và của tương lai. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam, lịch sử là một thứ rất diệu kỳ, là một thời oanh liệt, là nguồn cội của mỗi người dân. Và tôi cũng yêu Việt Nam qua từng trang sách của Phùng Quán.

Cuốn sách viết về những đứa trẻ gia nhập Vệ quốc đoàn vào thời kháng chiến. Tôi như nhìn thấy nhân vật Lượm trong từng đứa trẻ: tinh nghịch, hoạt bát, dễ thương nhưng không kém phần nhanh trí và dũng cảm.

(đọc tiếp...)

Thử hỏi 13, 14 tuổi chúng ta đang ở đâu? Ngày ấy tôi còn ngây thơ vui đùa, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc mà cha mẹ mang lại, còn những bạn bè xung quanh cũng hồn nhiên vui tươi, những lúc mệt mỏi nhất cũng chỉ lad vì phải học tập quá nhiều, rồi ngủ một giấc, ngày mai nắng sẽ lên và một ngày lại tươi đẹp. Nhưng quả đúng là thời thế tạo anh hùng. Những chú bé 13, 14 tuổi như Mừng, như Quỳnh sơn ca, như Hòa đen đang ngày đêm vật lộn giữa ranh giới sống và chết, đang hừng hực ý chí dành hết nhiệt huyết, ngọn lửa tuổi trẻ để cống hiến cho công cuộc nước nhà.

Mỗi khi nhìn lại bản thân, 17 tuổi đời, có đam mê nhưng thiếu nghị lực, tự thấy tuy bản thân trải đời ít nhưng suy nghĩ đã đủ chín chắn và sâu sắc, rồi đem so sánh với các em tôi lại thấy ngượng. Ngọn lửa truyền từ các em nhỏ vào lòng tôi, nhen lên trong tôi ngọn lửa ý chí rèn luyện bản thân.

Có chiến tranh thì có hi sinh, điều quan trọng là giá trị của sự hi sinh. Và cuốn sách đã đưa đến một thông điệp rất nhân văn: Đừng đánh giá mọi thứ qua vẻ ngoài, qua xuất thân. Hãy dùng trái tim để cảm nhận mọi thứ.

Lam Ha đã review sách này

Quyển này đọc xong mình khóc mất hai ngày!  :(

Tại cái truyện nó hay mà buồn quá, đọc từ năm lớp 11 rồi mà giờ nhớ lại vẫn thấy buồn dữ dội lên ấy.  Truyện kể về các cậu bé mười hai, mười ba tuổi mà đã hừng hực khí thế đánh Mỹ, đánh Pháp. Tuổi nhỏ quá chưa đủ đi bộ đội, thì các em đi làm du kích, làm liên lạc viên, em nào cũng giỏi mà ngây thơ hồn nhiên quá.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện được kể từ em Mừng, người con hiếu thảo đi tìm thuốc cho mẹ. Mừng đã trèo hết những ngọt cây bút bút cao hai ba tầng lầu để hái cho được lá tầm gửi chữa bệnh hen suyễn của mẹ. Vì thế mà biết đến đội du kích tí hon. Buổi đầu chập chững gia nhập chỉ để được vào tòa nhà có cây bút bút cao nhất thành phố mà bình thường có nằm mơ em cũng không được bén mảng đến gần. Sau vì cảm động trước tình cảm của các bạn, và mong mỏi cùng các anh lớn đánh đuổi thằng Tây, để đồng bào - những người nghèo khổ như mẹ em - ai cũng được chữa bệnh miễn phí, em tình nguyện ở lại đội tham gia khóa huấn luyện các liên lạc viên nhí chuẩn bị cho chiến sự.

Rồi đến Quỳnh, cậu bé con một nhà quan, ở nhà được chiều chuộng hết mực nhưng lại bỏ nhà đi theo lý tưởng. Rồi những cậu bé khác nữa, mỗi em lại có một câu chuyện riêng, một hoàn cảnh riêng, đều tụ hội về đây viết nên câu chuyện chung của cả đất nước. Sau này mỗi em có một kết cục khác nhau, người hy sinh cho cuộc chiến, người phản bội theo về hàng ngũ địch. Và câu chuyện về các em vẫn còn đó, là minh chứng hùng hồn cho những tháng năm đau thương của dân tộc.

Đau đớn và sâu sắc mà hào hùng, là những từ khi mình nghĩ về quyển sách này.

Thông tin chi tiết

Tác giả Phùng Quán
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm xuất bản 07-2013
Công ty phát hành Cty Văn Hóa & Truyền Thông Trí Việt.
ISBN 8935230002185
Khối lượng (gram) 500
Kích thước 20.5 x 13.5
Số trang 772
Giá bìa 145,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học #Sách_Sách_văn_học_trong_nước #Sách_phê_bình_văn_học #Tác_phẩm_kinh_điển