Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

by Nguyễn Nhật Ánh
4.5 13 reviews
Có 24 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team
TOP 100 BEST SELLER -Những câu chuyện nhỏ xảy ra ở một ngôi làng nhỏ: chuyện người, chuyện cóc, chuyện ma, chuyện công chúa và hoàng tử , rồi chuyện đói ăn, cháy nhà, lụt lội,... Bối cảnh là trường học, nhà trong xóm, bãi tha ma. Dẫn chuyện là cậu bé 15 tuổi tên Thiều. Thiều có chú ruột là chú Đàn, có bạn thân là cô bé Mận. Nhưng nhân vật đáng yêu nhất lại là Tường, em trai Thiều, một cậu bé học không giỏi. Thiều, Tường và những đứa trẻ sống trong cùng một làng, học cùng một trường, có biết bao chuyện chung. Chúng nô đùa, cãi cọ rồi yêu thương nhau, cùng lớn lên theo năm tháng, trải qua bao sự kiện biến cố của cuộc đời.
Tác giả vẫn giữ cách kể chuyện bằng chính giọng trong sáng hồn nhiên của trẻ con. 81 chương ngắn là 81 câu chuyện hấp dẫn với nhiều chi tiết thú vị, cảm động, có những tình tiết bất ngờ, từ đó lộ rõ tính cách người. Cuốn sách, vì thế, có sức ám ảnh.
Reviews 13
April đã review sách này

"Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh" - Một câu chuyện chất chứa tinh dầu tuổi trẻ!

Mình thích bìa giống trên ảnh, có lẽ vì bìa kia vẽ theo cung cách trẻ con mình không thích lắm. Nhưng không phải nó xấu mà là nó rất đậm đặc theo phong cách của bác Nguyễn Nhật Ánh, truyện nào của bác cũng đều như thế. Và bìa kia nó giống như một đứa trẻ vẽ, đơn sơ, chân thật và tinh nghịch.

(đọc tiếp...)

"Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh" nghe đã thấy thật thanh bình, và rồi khi mở cuốn sách ra, mình như bước vào thế giới non trẻ với những suy ngẫm giản dị và gần gũi thân thương. Mỗi nhân vật đều trong trẻo, chân chất trong một vùng quên nghèo chan chứa tình yêu thương. Từ người cha bệnh tật trốn nhà vì không muốn làm liên lụy đến ai, đến người cha giả làm vua với cô con gái cứ ngỡ mình là công chúa. Từ những đứa trẻ gắn kết với nhau bằng một thứ tình cảm ruột thịt, san sẻ và che chở cho nhau. Trong ba nhân vật chính Thiều, Mận và Tường - em trai Thiều thì mình thích bé Tường nhất. Có lẽ bởi sự trong sáng và ngây ngô của em. Tường là một cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép, giàu tình cảm mà mình thấy Tường tình cảm nhất truyện. Chi tiết con cóc của Tường bị giết thịt mà Thiều lại chính là kẻ tiếp tay vì những suy nghĩ hiểu lầm trong người anh, khiến mình lại càng thương bé Tường hơn, một cậu bé vì con vật nuôi bị mất đã đau đớn và buồn bã. Hay như Tường đã sẵn sàng tha thứ cho hành động bồng bột của Thiều khiến chính em không đi lại được, nhưng em không hề tức giận mà chỉ thều thào nói ra sự thật của Mận. Tường cũng khiến mình càng thích em hơn nữa vì ngay cả khi em mới chỉ tập tễnh đi lại đã sẵn sàng chạy để đuổi bọn trẻ con trong làng đang trêu Nhi. Nghị lực và sự kiên trì của cậu bé này khiến mình ngưỡng mộ.

"Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh" đã khắc họa sâu sắc chân dung những đứa trẻ đồng quê nhưng cũng không quên vẽ lên bức tranh làng quê mùa lũ. Cái mùa đã cướp sạch nhà cửa, ruộng vườn, của cải của biết bao người dân lương thiện, đẩy họ vào cảnh túng quẫn, bi quan. Nói chung lại, cuốn sách này chứa đựng những giá trị nhân văn rất sâu sắc, gợi lên những thứ tình cảm vang vọng trong lòng mỗi người. Nếu như cuộc sống có nhiều mệt mỏi, hãy thử đọc "Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh" bạn sẽ thấy mọi thứ bỗng bình yên đến lạ, đầy ước mơ hi vọng và tràn ngập tình yêu thương.

Công Thành Phan đã review sách này

Tuổi thơ – cái tuổi hồn nhiên vô tư của mỗi người, cái tuổi mà ai cũng ao ước được một lần quay trở lại để đắm chìm vào cuộc sống êm đềm, không phải lo toan suy nghĩ gì. Liệu có con tàu nào mang ta về tuổi thơ được hay không? Vâng, không có con tàu nào như thế cả nhưng vẫn có một người vẫn đang bán những chiếc vé tâm hồn để giúp ta có lại bao cảm xúc như thời thơ bé. Người bán vé diệu kì đó là tác giả Nguyễn Nhật Ánh, qua những trang sách mà ông viết, qua những ngôn từ mà ông sử dụng cùng với chủ đề tuổi thơ và bối cảnh thời trước, đọc các tác phẩm của ông người đọc như được sống lại cái cảm xúc thời thơ ấu của mình. Và một trong những tác phẩm được nhiều bạn đọc cũng như tôi yêu thích, đó là cuốn sách “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, cũng với lối văn phong mộc mạc, giản dị, hồn nhiên, trong sáng, cũng lấy chủ đề tuổi thơ, cuốn sách đã đem lại cho người đọc bao cảm xúc đặc biệt.

Cuốn sách kể về cuộc sống của những đứa trẻ vùng nông thôn, đó là Thiều, là Tường, là bé Mận, là những đứa trẻ với những tâm hồn non nớt, hồn nhiên… Cuốn sách gồm 81 câu chuyện nhỏ hình thành nên một mạch truyện lớn. Tuổi thơ thời xưa sao mà êm đềm đến thế! Tôi thích hình ảnh cậu bé Tường, luôn chịu sự thiệt thòi nhưng không bao giờ phàn nàn kêu ca, tôi thích sự hồn nhiên ngây ngô nhưng cũng ẩn chứa biết bao nỗi niềm của bé Mận. Đọc sách tôi cũng nhiều lần giận anh chàng Thiều lắm, nhưng nghĩ lại đó cũng chỉ là sự ích kỷ tạm thời của trẻ con mà thôi. Tuổi thơ trong trang sách của Nguyễn Nhật Ánh cũng có một “mối tình đầu” hết sức đáng yêu và ngô nghê, cũng là lá thư trao tay, cũng là những tình cảm chân thành khó nói,… Cuộc sống lúc bấy giờ chốn làng quê thật êm ả, tình làng nghĩa xóm cũng thật gần gũi.

(đọc tiếp...)

Mạch cuộc sống thôn quê vốn trôi yên ả nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi niềm. Đó là sự hi sinh cao cả của bác Tám Tàng cho đứa con bị bệnh tâm thần nghĩ mình là công chúa, là sự nhẫn nhục chịu đựng của người cha bị nghi ngờ mắc bệnh phong,…nhưng dù sao thì đến cuối cùng họ vẫn nhận được hạnh phúc.

Thiều thì thích phơi tay, Mận thì thì thích phơi mặt, còn tôi có lẽ thích “phơi mắt” vào những trang sách này. Không biết có phải tôi bị “ám ảnh” bởi cuốn sách này như thằng Tường ám ảnh về chuyện Cóc Tía hay không mà tôi cứ phải đọc đi đọc lại nó mãi. Mỗi câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị lại chạm đến bao trái tim của người đọc. Từng câu từng chữ trong câu chuyện đều có sức hút kì lạ, hình ảnh cuộc sống của những người nông dân cũng được khắc họa chân thật. Cuốn sách “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một cuốn sách thiếu nhi nhưng không chỉ dành cho thiếu nhi, nếu có cơ hội bạn hãy thử mua và cảm nhận nó nhé!

“ngồi im trong gió nghe đêm rớt

chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh”

tama đã review sách này

Nói chung thì mình thấy truyện không quá xuất sắc, nhưng khi lên phim thì nó lại gây bão dư luận, làm những lời có cánh xuất hiện không ngớt, tâng bốc lên tận mây xanh. Mình là mình không thích bị truyền thông dắt mũi :3, nên mình quyết định sẽ góp chút sức lực để hạ cho nó về đúng giá trị.

Như thường lệ, lại một câu chuyện nữa của Nguyễn Nhật Ánh viết về tuổi học trò, với bối cảnh miền quê thân thuộc và những câu chuyện tình cảm thân quen đã làm nên thương hiệu của Nguyễn Nhật Ánh. Truyện tập hợp 81 mẩu chuyện ngắn với 81 câu chuyện khác nhau nói về đủ thứ trên đời, à mà không, chính xác hơn là đủ thứ mà tụi học trò có thể làm trên đời mà ta có thể kể ra được: từ chuyện ma, cổ tích, giành ăn, hoàng tử và công chúa,... những mẩu chuyện có lẽ sẽ rất quen thuộc. 

(đọc tiếp...)

Mấy điểm khác thì nó quá quen thuộc, tác phẩm nào của ông cũng có nên mình không nhắc lại làm chi, mình chỉ nêu lên điểm mình thấy khác thôi. Điểm làm mình thích trong câu chuyện này là bên cạnh tình cảm học trò thường thấy trong truyện của NNÁ thì tình anh em ở đây được khai thác khá tốt, có nhiều chi tiết cảm động đáng đọc. Và vì mình có em nên cũng thích mấy đoạn này, tặng luôn sao.  

Như lời tác giả thì: "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hứa hẹn đem đến những điều thú vị với cả bạn đọc nhỏ tuổi và người lớn bằng giọng văn trong sáng, hồn nhiên, giản dị của trẻ con cùng nhiều tình tiết thú vị, bất ngờ và cảm động trong suốt hơn 300 trang sách. Cuốn sách, vì thế có sức ám ảnh, thu hút, hấp dẫn không thể bỏ qua.". Nói là hơn 300 trang chớ sách của Nguyễn Nhật Ánh chẳng hiểu sao NXB Trẻ để cỡ chữ to chà bá, cách dàn trang thì chừa một khoảng thênh thang phía trên và phía dưới, lâu lâu còn có mình họa hình chiếm nguyên cả trang. Rốt cuộc thì nội dung teo lại còn có chút -_-. Mình khá chắc là các bạn sẽ đọc nó nhanh thôi.

Mặc dù không đánh giá cao cuốn sách này nhưng nếu được thì mình nghĩ cũng nên đọc, không đến nỗi tệ.

Đánh giá của mình: 3 sao

Kuri đã review sách này

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh_Tác giả Nguyễn Nhật Ánh

Đây là cuốn sách có lẽ những mọt yêu sách,truyện thiếu nhi và đặc biệt là fan của bác Nguyễn Nhật Ánh không thể bỏ qua.

(đọc tiếp...)

Truyện kể về chú bé Thiều,bé Mận,Bé Tường là những câu chuyện hồn nhiên,trong sáng,những tâm tư của những đứa trẻ tạo thành 81 chương của tác phẩm.

Có thể đối với nhiều độc giả,Thiều là một cậu bé ích kỷ,nhỏ nhen,nhưng thực ra em chỉ thể hiện cảm xúc thật của chính mình thôi,và không có gì khó hiểu đối với những hành động và cảm xúc của Thiều vì ai cũng đã từng như vậy trong độ tuổi ất ơ đó.Thiều cảm nắng cô bé Mận nhà hàng xóm,và bối rối trước những rung động đầu đời của mình.Một ngày nọ,một vụ hỏa hoạn đã khiến cả nhà Mận rơi vào cảnh khốn đốn,nên Mận đã phải đến nhà Thiều để ở nhờ.Thay vì thân thiết và chơi với Thiều,Mận lại thích chơi với Tường vì cậu bé hiền lành và tốt bụng với Mận.Từ đó,những ý nghĩ ganh ghét và suy nghĩ tiêu cực đã khiến Thiều làm ra những hành động sai trái,bộc phát.

Hoặc ở những chương khác,ta có thể có những cảm xúc,cung bậc khác nhau như vui buồn,hài hước,dí dỏm,...qua ngòi bút sắc sảo nhưng không kém phần dí dỏm và hài hước  của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.Chỉ bằng những ngôn ngữ giản dị,gần gũi với trẻ thơ,Nguyễn Nhật Ánh đã tạo nên tính gây nghiện cho chính tác phẩm của mình.Khi tôi đã cần quyển sách này lên đọc,tôi không thể nào đặt nó xuống được vì cốt truyện rất lôi cuốn người đọc và khiến đọc giả tò mò,thích thú.

Đây là tác phẩm rất đáng đọc ,ai cũng có trong tủ sách!

Phúc Nguyễn đã review sách này

Mình từng nghe một anh nói: "Truyện của Nguyễn Nhật Ánh vốn không được đánh giá cao". Bởi lẽ, văn của bác Ánh không giúp gì cho văn của chúng ta cả, nhưng ở trong đó người ta cảm giác sống lại một cái gì rất đỗi tuổi thơ, giản dị và mộc mạc đến lạ thương....

Mình không có duyên được xem phim ở rạp, nhưng mình đã xem trên youtube khi phim được phát hành, cảm thấy gì đó lạ lắm, nhạc phim cứ buồn một cách da diết, cứ nhẹ nhàng nhưng ám ảnh trong từng câu ca, nốt nhạc

(đọc tiếp...)

Cả hai anh em của Thiều đã khiến ta quay về tuổi thơ. Ta bắt gặp trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh một thế giới đấy bất ngờ và thi vị non trẻ với những suy ngẫm giản dị thôi nhưng gần gũi đến lạ. Câu chuyện của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh có chút này chút kia, để ai soi vào cũng thấy mình trong đó, kiểu như lá thư tình đầu đời của cu Thiều chẳng hạn... ngây ngô và khờ khạo.

Nhưng khờ khạo mấy, cái thi vị ngọt ngào, cái ghen tức, ích kỷ, yêu đương của tuổi trẻ, tuổi thơ ấu. Thậm chí nhân vật chính khiến người ta cảm thấy có gì đó nhu nhược, làm ngơ trước việc em trai bị đánh. Biến đổi tâm lý rất đa dạng, Thiều đã khiến người ta nhận ra được cái tốt đẹp trong chính con người mình khi luôn chăm sóc Tương, luôn giúp đỡ và yêu thương đứa em trai của bản thân mình khi Tường gặp tai nạn. 

Kết truyện khi mở ra được cái nút thắt trong câu chuyệ, đẩy lên đến đỉnh cao, thắt-mở nút, nhẹ nhàng đến mấy, vẫn khiến người ta mỉm cười cho tới con chữ cuối cùng

Yêu lắm một hoa vàng, yêu lắm một màu xanh, và yêu lắm, một mối tình trẻ con

Đỗ Anh Ngọc đã review sách này

Kỉ niệm dâng trào trên ngõ xóm

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

(đọc tiếp...)

Vừa nhẹ nhàng , vừa hấp dẫn , tất cả xúc cảm đều được kết tình từ văn phong nhẹ nhàng của Nguyễn Nhật Ánh . Từ một đứa nhìn cả ngàn con chữ là thấy chán , buồn ngủ mà thử sức với tác phẩm này mà mình đã trở thành mọt gặm nhấm sách mỗi ngày.Đúng là " Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi "

Không chỉ là câu chuyện dành cho trẻ em,mà phù hợp với mọi lứa tuổi.Hình ảnh hiện lên luôn là khoảng không gian gắn với làng quê , vừa gần gũi lại vừa giản dị.Mình thì thích những cái giản dị như vậy.Hình ảnh là cánh đồng , là những con trâu con bò , những trò đùa nghịch ngợm của bọn trẻ trong làng.Đọc sách mà như mình đang sống giữa khoảnh không gian ấy.Đúng là ở làng quê thích thật , ngửi thấy cả mùi lúa chín trên đồng , thấy cả mạ xanh mướt một màu tới tận trời bao la như thế.Tuy rằng những tác phẩm của bác Ánh lấy bối cảnh gần giống nhau.Nhưng cốt truyện thì khác hoàn toàn.Mỗi tình tiết , mỗi xúc cảm đều rất khác nhau.Đọc '' Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh '' với cảm xúc nhẹ nhàng , bay bổng.Nhưng đọc '' Nữ sinh '' thì lại mang tính chất tuổi học trò '' Nhất quý, nhì ma , thứ ba học trò'' là những cô nữ sinh đỏng đảnh mà cũng cá tính không kém , giọng văn lại hài hước và bất ngờ hơn.Bác Nguyễn Nhật Ánh có giọng văn rất riêng , khó có thể tìm thấy ở một ai khác.Đúng vậy , nhà văn thì phải có chất riêng , một chất mà không ai có thể lặp lại được.Một tác phẩm đáng có trên kệ sách của những ''mọt'' thích giọng văn nhẹ nhàng mà dễ đi vào lòng người nhé!!  

Trần Lan Hương đã review sách này

Lần đầu tiên đưa tôi đến với cuốn sách là khi tôi tình cờ nghe được hai câu thơ của chú Nguyễn Bính trong trailer của một bộ phim:

"Nắng mưa là bệnh của trời

(đọc tiếp...)

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng"

Tôi nghĩ đây là một trong những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi của bác Nguyễn Nhật Ánh. Tôi có thể chắc chắn, khi bước vào với cuốn sách, cảnh làng quê đẹp đến nghẹn ngào sẽ hiện ra trong đầu bạn và cuộc sống của những con người nơi đây sẽ hiện ra trong mắt bạn. Tôi nhìn vào nhân vật Thiều, một cậu bé mới lớn với biết bao nhiêu tâm trạng. Mặc dù nghèo khó, nhưng tôi tin rằng cậu có một gia đình hạnh phúc và cậu em trai cực kỳ yêu mến cậu, tôi khó thấy được tình yêu nào như thế nữa giữa những bộn bề của xã hội ngày nay. Đôi lúc, tôi trách cậu sao lại ngô ngê quá! nhưng có lẽ cũng dễ hiểu vì ở lứa tuổi của cậu, tình yêu và cảm xúc là không thể nào kiểm soát được. Cậu có ấn tượng với cô bé tên Xin, nhưng rồi trong suốt câu chuyện lại là mối tình đầu cực kỳ đáng yêu của cậu với Mận, những tranh chấp nhỏ bé, những lời nói khó chịu nhưng chứa đựng đầy tình cảm mến yêu. Lại là một kết thúc không trọn vẹn, trọn vẹn với một ai đó, nhưng không phải là kết thúc có hậu cho nhân vật chính của chúng ta. Nhưng theo tôi, kết thúc ở đây là quá ổn rồi, tuổi thơ của cậu đã quá đẹp và đáng nhớ. Những con người lướt qua đời chúng ta, nhưng nếu đặt họ vào tim thì sẽ nhớ mãi.

Din Din đã review sách này

Có thể nói đây là cuốn sách đưa tôi đến với truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Vào một buổi chiều tối, tôi vô tình xem ti vi và thấy trailer của bộ phim cùng tên của đạo diễn Victor Vũ. Trailer đẹp và nhẹ nhàng, hình tượng diễn viên xuất sắc. Thế là không ngần ngại, sáng hôm sau, tôi lên mạng tìm ebook và cày xong bộ này trong 2 ngày.

Tôi muốn nói về phim một chút. Đối với tôi, nó có cái gì đó phải khiến tôi cho rằng nó hoàn hảo từ đầu đến chân, từ bối cảnh vùng Phú Yên, từ kịch bản, đến cả dàn diễn viên nhí đáng yêu. Lâm Thanh Mỹ thực sự quá dễ thương, quá chuẩn để vào vai bé Mận. Thịnh Vinh đủ độ đẹp trai để gây sự chú ý. Riêng cậu em trai tôi không ấn tượng mấy về ngoại hình. Nhưng tạo hình tượng một ông anh cao gầy và một thằng em ú tròn một tí thật đúng chất Việt Nam hết sức.

(đọc tiếp...)

Truyện nhẹ nhàng và có chút gì đó ám ảnh với tôi. Nó nhuốm một màu buồn mang mác thế nào, tôi cảm giác như thể nó bị một thế lực u ám che phủ. Mặc dù bìa sách là màu xanh chuối chói lóa chủ đạo với vài hình vẽ nguệch ngoạc như của một đứa trẻ con.

Mỗi nhân vật đều để lại ấn tượng với tôi. Tường - cậu em đẹp trai hơn Thiều, một đứa em giản dị, đầy bao dung và dễ thương, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh mình một cách hồn nhiên nhất. Mận - trong truyện có chút gì đó hơi mờ nhạt, nhưng ở phim thì làm tôi phải ấn tượng thật ấy. Đẹp và dễ thương như một cô bé hiền lành ở nông thôn. Còn Thiều - nhân vật kể, người anh ích kỉ nhưng tận sâu trong tâm hồn vẫn còn chút gì đó rất ấm áp - mọi bài học đều được rút ra từ nhân vật ích kỉ nhưng lại dẫn dắt câu chuyện chính là cái hay của truyện. Và còn rất nhiều nhân vật khác, để cho người ta chút gì đó đau đáu trong lòng.

Từng mảnh truyện nhỏ xoay quanh ba nhân vật tạo nên một cuốn sách đáng được chuyển thể thành phim. Kịch tính có, nhất là khi nhà Mận bị cháy và khi Thiều đánh gãy lưng em mình. Uầy, nghe có vẻ bạo lực thật.

Tôi chẳng hiểu vì sao nó lại có tên như thế, không lẽ chỉ vì trong quyển sách to to này có cái chương cuối nhỏ nhỏ, và cái chương cuối nhỏ nhỏ ấy lại có một cái câu bé bé liên quan đến tiêu đề?

Tôi muốn cho cuốn sách này tận 10 sao luôn ấy. Có thể vì viết tới đây, tôi bỗng nhớ tới hình ảnh của bé Mận xin đẹp do Thanh Mỹ thủ vai trong phim chăng? Hay vì bỗng nhớ tới giai điệu của bài hát cùng tên của Châu Đăng Khoa.

Ừ, chả hiểu sao, mọi thứ liên quan đến cuốn sách này đều tuyệt vời với tôi.

Hồng Luân đã review sách này

Nhắc đến văn học đương đại Việt Nam, không nhắc đến Nguyễn Nhật Ánh là một sự thiếu sót lớn. Bác là tác giả của hàng loạt best seller tại Việt Nam như Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc, và không thể không nhắc đến Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Mặc dù bất cứ truyện nào của bác Ánh cũng rất nhẹ nhàng nhưng đọng lại rất nhiều dư âm khó quên, có chút bồi hồi, cũng có chút man mác buồn.

(đọc tiếp...)

Hầu hết các truyện của bác Ánh đều được kể theo ngôi thứ nhất, nhân vật chính xưng tôi, vì vậy những đoạn miêu tả tâm lý nhân vậy được bác miêu tả khá kĩ và tâm sự bộc bạch một cách rất tự nhiên, không gượng ép.

Vẫn như hầu hết các cuốn sách khác, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh vẫn lấy chủ đề là những rung động đầu đời, nhân vật chính là những đứa trẻ trong sáng, mặc dù đôi lúc cũng có những suy nghĩ như người lớn, nhưng sau tất cả, chúng vẫn là những đứa trẻ rất thật thà đáng yêu.

Nhân vật chính của Tôi thấy hoa vàng trên cổ xanh là bé Thiều và Mận, rồi Tường và Nhi. Mặc dù chưa hiểu tình yêu là gì nhưng chúng vẫn thấy được cái xúc cảm nhẹ nhàng dần lớn lên trong lồng ngực, cái cảm giác đó cũng chân thật như suy nghĩ của những đứa trẻ ấy.

Cách bác Ánh kể chuyện rất tự nhiên, nhẹ nhàng, cũng buồn man mác. Mặc dù theo tôi đây là một cuốn sách với kết thúc có hậu nhưng đôi khi nhớ lại vẫn thấy trống rỗng và ám ảnh. Có lẽ đó chính là điểm nhấn của văn bác Ánh mà người đọc luôn nghĩ đến khi nhớ về.

Lê Hiển My đã review sách này

Buổi sáng ở nhà Mận, Thiều vừa ngủ dậy. Con bé nằm kế bên, một tay vòng qua gối ôm lấy cánh tay Thiều. Nó liếc nhìn gương mặt con bé, còn phảng phất nỗi buồn nhưng đã rạng lên dưới ánh mặt trời. Tiếng Piano nhẹ nhàng vang lên, trong trẻo như sương sớm. Thiều ngoảnh mặt lại nhìn Mận một lần nữa, rồi chạy ra về.

Ai đã từng đọc đoạn văn của Nguyễn Nhật Ánh miêu tả về cảnh phim này trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, hẳn sẽ cảm thấy được không khí ấy. Đạo diễn Victor Vũ đã mang trọn sự sáng trong của chút tình cảm sáng trong đầu đời ấy, từ ngôn ngữ viết sang ngôn ngữ hình ảnh một cách mượt mà. Không nhiều lời thoại, mà bằng những chi tiết gợi, bằng diễn xuất nét mặt của các diễn viên, bằng âm nhạc chạm đúng “nốt” của Christopher Wong, và bằng cái tình của người con xa quê. Đó cũng là điều anh cố gắng làm trong suốt bộ phim, đem đến đúng xúc cảm về câu chuyện trưởng thành đầy hoài niệm này.

(đọc tiếp...)

Hoa Vàng kể lại câu chuyện tuổi thơ ở làng quê Việt nghèo, lấy thời điểm năm 1989. Hơi khác biệt với ý định ban đầu là cuối thập kỷ 70, bởi sẽ dễ dựng và chọn bối cảnh hơn, và gần gũi hơn. Thiều (Thịnh Vinh) và Tường (Trọng Khang) là hai anh em “đúng chuẩn” ngày xưa: một cao gầy, một mũm mĩm, lúc nào cũng chơi chung với nhau. Cảnh phim đầu tiên, chúng ta thấy Tường tỏ ra “người lớn” hơn khi nhường nhịn anh mình ở trò ném đá. Sau đó dù bị lừa vẫn không nổi giận, mà còn chịu hy sinh thay cho anh. Tường đại diện cho những gì đẹp nhất của một đứa trẻ, với lòng tốt không tì vết.

Thiều hoàn toàn ngược lại, nhỏ nhen và ích kỷ hơn. Một ai đó nhận xét từ quyển sách, không phải kẻ chuyển bắt nạt là thắng Sơn, mà Thiều mới là nhân vật phản diện chính. Có ý đúng nhưng không chính xác lắm bởi Thiều không hề “ác”. Em là đại diện cho những gì “thật” nhất của một đứa trẻ, ở độ tuổi ất ơ lớn chưa phải lớn nhỏ chẳng phải nhỏ. Lạ lùng là, phần đông chúng ta sẽ nhìn thấy chính mình ở Thiều nhiều hơn, chứ không phải Tường.

Thiều “cảm nắng” cô bé hàng xóm là Mận (Thanh Mỹ), và bối rối trước những rung động đầu đời. Một vụ hỏa hoạn đã đẩy cả nhà Mận vào chỗ khốn đốn, cô bé phải đến ở nhờ nhà Thiều. Thay vì thân thiết với bạn cùng lớp, Mận tỏ ra thích chơi với Tường hơn. Từ đó, những cảm xúc tiêu cực xuất hiện và ám ảnh Thiều, cuối cùng dẫn đến các hành động bộc phát sai trái.

Dễ dàng để thấy rằng, Hoa Vàng có cốt truyện tâm lý phức tạp hơn mặt bằng chung. Quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh giảm bớt tính nghiêm trọng bằng lối viết nhẹ nhàng, dí dỏm. Nhưng lên hình sẽ không có điều đó. Nhiệm vụ của Victor Vũ là vừa phải đảm bảo những chuyển biến tâm lý thật tinh tế và chân thực, vừa vẫn phải tạo ra không gian trẻ thơ ngây ngô, trong sáng. Làm sao để người xem hiểu được rằng, mặc cho những va chạm và tổn thương, không hề có những điều xấu xí ở những đứa trẻ, và tình yêu thương giữa chúng là vô điều kiện và đẹp đẽ.

Victor Vũ làm điều đó, trước hết bằng cách tái hiện lại ký ức làng quê của rất nhiều người thuộc thế hệ cũ, thế hệ của Nguyễn Nhật Ánh. Anh dành rất nhiều công sức cho các chi tiết bối cảnh, là chợ quê đông đúc, là đường làng quanh co, ruộng đồng xanh ngát... Nhiều người, đa phần là các nhà làm phim, sẽ hơi dị ứng với các cảnh fly cam, cho rằng hơi bị lạm dụng. Nhưng khán giả bình thường sẽ thấy ổn, bởi nó lấp đầy hồn họ bằng các khung cảnh từng có trong trí nhớ. Và cả những trò chơi con trẻ đã từng gắn liền với tuổi thơ. Có thể nói tuy là câu chuyện về trẻ con, nhưng Hoa Vàng không dành cho khán giả là trẻ con. Giống như chất truyện của Nguyễn Nhật Ánh, đây là phim dành cho người lớn từng là những đứa trẻ.

Bởi chỉ có họ mới hiểu được những hình ảnh thân thương xuất hiện trong phim. Hiểu mối tình quê lén lút của chú Đàn. Hiểu cái nghèo khó phải ăn cháo muối. Hiểu cái cảnh bị thầy nhéo tai đánh đòn, mà có người từng bảo là “bạo lực”. Hiểu cả cảm giác sợ hãi mà các câu chuyện ma quỷ thôn quê mang lại. Đứa trẻ nào chưa từng ù té chạy ra khỏi chỗ tối, vì nhớ lại con cọp tinh, hay bất kỳ con ma nào khác từ miệng người lớn? Phải nói rằng chất hồi hộp của Hoa Vàng, đến từ sở trường phim kinh dị của Victor, vẫn phù hợp với không gian phim, chứ không hề phá hoại nó.

Điểm xuất sắc nhất của Victor Vũ trong phim này, lại không đến từ những khung hình tuyệt đẹp từng thấy ở trailer. Trong toàn phim nó vẫn đẹp, vẫn lung linh, từ màu sắc, ánh sáng cho đến cách chọn góc quay, bố cục. Và không phải đẹp theo kiểu sến súa chỉ để đẹp, như nhiều phim khác, vẻ đẹp hình ảnh của Hoa Vàng phục vụ cho nội dung, cho chất tình cảm. Victor Vũ xứng đáng nhận được lời khen, ở khía cạnh khác: anh dám dũng cảm thể hiện mạch cảm xúc bằng ngôn ngữ điện ảnh đích thực, mang tính gợi, không giải thích dài dòng chiều chuộng khán giả, dù phải đối mặt với nguy cơ sẽ có nhiều người không hiểu. Và quả thật đã có nhiều người không hiểu và lên tiếng chê bai.

Tình yêu thương, thông điệp chính của phim, không hề hiển hiện ở các câu thoại hay thậm chí hành động rõ ràng. Mà phải tìm kiếm, phải để ý, phải cảm nhận, mới có thể thấy. Nó giống như thứ ánh sáng ấm áp nhưng chỉ đang lấp ló sau lớp màn che, là sự nghèo khó, là những cảm xúc trưởng thành rối loạn ở bề mặt, hay cả những hành vi của Thiều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người trách Thiều vì “miếng ăn” mà đánh em, nhưng đâu phải vì miếng ăn? Giống như thể hiện xuất sắc của Thịnh Vinh, nếu em cười người ta sẽ thấy sự dịu dàng và ngây thơ, nhưng ánh mắt giận dữ thì sắc lạnh hút hồn, ở Thiều là tập hợp muôn vàn cảm xúc trái ngược. Đều chỉ xuất phát từ tình thương. Sẽ chẳng thể ghét Thiều nổi nếu người xem thấy cảm động khi em chịu bầm dập chỉ để mang hai củ khoai về cho Tường và Mận. “Đó là khoai cho thằng Tường với con Mận,” em hét lên. Ba người sao chỉ có hai củ khoai? Em còn không giữ lại một củ cho mình. Đó là tình yêu, cũng sáng trong và vô điều kiện như tình yêu Tường dành cho con Cu Cậu. Và chỉ có tình yêu lớn, khi ngỡ bị phản bội, mới dẫn đến những hành động sai lầm lớn.

Nhiều người cũng chỉ thấy người cha trong phim luôn dọa nạt, đòi đánh đập con cái, và gạt phăng hết đi khi con cái hỏi. Ấy là họ chưa từng có, hay chưa gặp những người cha lao động bình dị ấy. Nhiều người khác sẽ thấy thân thuộc. Người cha có vẻ xa cách ấy, chỉ biết nói toàn lời khô cằn, cũng là người đã nhịn ăn dành hết cho ba đứa trẻ khi lũ lụt. Ông bán bò để lo cho con, đổ hết mồ hôi kéo nó đi chữa trị giữa bao ánh mắt nhòm ngó, chi tiết chủ đạo thể hiện tư duy điện ảnh tuyệt vời của Victor Vũ. Nhà nghèo, nhưng ông và vợ vẫn cưu mang Mận không một lời than phiền. Cái tình là ở đó, và hồn Việt là ở đó. Nó không hiển hiện, không cần được nói ra như “cha yêu con” hay “cha thương con”, nhưng nó tràn đầy và ấm áp. Và chờ được khám phá, như rất nhiều thông điệp khác về gia đình ở trong phim.

Có thể bản phim đã cắt ngắn nhiều thứ hơn so với bản truyện, nhưng không thể nói nó dở hơn. Hoa Vàng vẫn đầy đặn ở tính điện ảnh. Với các chi tiết có dụng ý về hình ảnh biểu tượng “hoa vàng” được sử dụng khéo léo và tinh tế. Với cách dẫn dắt gọn gàng, chỉn chu, thể hiện sự lên tên của Victor Vũ, và cả cách anh chỉ đạo các diễn viên nhí nhập vai tuyệt vời. Trong bộ ba nhân vật chính, không có diễn viên nào bị “hụt” hay lép vé so với những người còn lại. Cùng với Thịnh Vinh, Trọng Khang và Thanh Mỹ đều hoàn thành tốt vai diễn của các em. Ngoài ra phải ngợi khen phần thoại do đạo diễn Việt Linh chuyển thể, chính xác là ngôn ngữ trẻ thơ, và được các em thể hiện đúng âm sắc con nít. Vì thế, bộ phim có được chất đối thoại ngây ngô hài hước khiến người xem phải bật cười. Và cả sự tự nhiên dễ chịu trong tương tác trên mản ảnh giữa các em, trở thành “nhân vật” thật sự, là rất đáng giá mà ít phim Việt nào làm được.

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, có lẽ khoan hãy nói về những bước ngoặt hay “cú hích” cho điện ảnh Việt, điều rõ ràng là có thật, mà trước hết, đơn giản là một bộ phim hay và đậm chất Việt Nam, dành cho người Việt Nam. Chúng ta sẽ không thấy sự xa lạ nào, dù được chỉ đạo bởi một người không hề trải qua tuổi thơ ở Việt Nam, như Victor Vũ. Nhưng chúng ta thấy được cái tình anh dành cho quê hương, đủ để xóa đi khoảng cách ấy. Một phim mang đến những phút giây dễ chịu và nhẹ nhàng, và có thể là đôi giọt nước mắt dù là ở câu chuyện hay ở việc gợi lại các kỷ niệm. Chỉ như vậy thôi, Hoa Vàng đã xứng đáng để được ủng hộ, được tìm về.

Phan Thị Hoàii Phươngg đã review sách này

Vẫn như mọi khi vẫn là chủ đề tuổi thơ. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh lại mang đến một tập truyện dài với chất văn đầy hài hước, màu sắc sinh động, để lại nhiều ánh tượng trong lòng bạn đọc Việt Nam. " Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh" một tác phẩm đẹp kể về gia đình có hai anh em xoay quanh vào những chủ đề cuộc sống của họ. Những cuộc sống hàng ngày pha lẫn với chút gì đó gọi là những rung động đầu đời của mỗi người, những việc làm nông nổi thuở còn thơ. Nhưng lại là một câu chuyện thật đẹp về tuổi thơ của hai cậu bé. Ấn tượng hơn ở phần cuối câu chuyện vì non trẻ nên hai cậu một mực tin rằng công chúa là có thật cũng chính vì thế mà tạo nên một cốt truyện hoàn hảo với dẫn chứng thực sự không thể nào vui nhộn, hài hước hơn. Nhiều ngôn từ lạ lẫm đi sâu vào lòng người khác, ấn tượng nhất đối với bản thân tôi qua cuốn sách này vẫn là câu nói " Ngồi im trong gió nghe đêm rớt chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh" bằng cách nói bình thường nhưng thực sự rất tuyệt vời. Bác Nguyễn Nhật Ánh lại lần nữa mang đến cho bạn đọc một câu chuyện vô tư, hồn nhiên mà thật là tươi đẹp biết bao. Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh một tác phẩm nên có trong tủ sách của những bạn đọc nào thường xuyên đọc những câu chuyện tuổi thơ hay một bạn nào thực sự qúy mến và thường đọc sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Một tác phẩm thực sự rất tuyệt vời để lại nhiều ấn tượng. 

Bảo Nhi Phan Trần đã review sách này

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” – Cuốn tiểu thuyết dành cho lứa tuổi thiếu nhi chạm đến biết bao trái tim các cô cậu nhỏ tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Giản dị, chân thật, đầy tình người và sâu bên trong đó là cả những bài học đạo đức đầy ý nghĩa.

Tuổi thơ – cái tuổi hồn nhiên vô tư của mỗi người, cái tuổi mà ai cũng ao ước được một lần quay trở lại để đắm chìm vào cuộc sống êm đềm, không phải lo toan suy nghĩ gì. Liệu có con tàu nào mang ta về tuổi thơ được hay không?

(đọc tiếp...)

Tuổi thơ trong trang sách của Nguyễn Nhật Ánh cũng có một “mối tình đầu” hết sức đáng yêu và ngô nghê, cũng là lá thư trao tay, cũng là những tình cảm chân thành khó nói,… Cuộc sống lúc bấy giờ chốn làng quê thật êm ả, tình làng nghĩa xóm cũng thật gần gũi.

Vâng, không có con tàu nào như thế cả nhưng vẫn có một người vẫn đang bán những chiếc vé tâm hồn để giúp ta có lại bao cảm xúc như thời thơ bé. Người bán vé diệu kì đó là tác giả Nguyễn Nhật Ánh, qua những trang sách mà ông viết, qua những ngôn từ mà ông sử dụng cùng với chủ đề tuổi thơ và bối cảnh thời trước, đọc các tác phẩm của ông người đọc như được sống lại cái cảm xúc thời thơ ấu của mình.

Mỗi câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị lại chạm đến bao trái tim của người đọc. Từng câu từng chữ trong câu chuyện đều có sức hút kì lạ, hình ảnh cuộc sống của những người nông dân cũng được khắc họa chân thật. Cuốn sách “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một cuốn sách thiếu nhi nhưng không chỉ dành cho thiếu nhi, nếu có cơ hội bạn hãy thử mua và cảm nhận nó nhé!

Trích từ kesachonline.com

Sưu tầm
Thương Hoài đã review sách này

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Nguyễn Nhật Ánh

Sau khi thấy cuốn hút bởi Hạ đỏ, sau đó bị xìu xuống khi đọc Đi qua hoa cúc vì giọng văn và tình tiết cũng giống giống nhau.

(đọc tiếp...)

Quyết định độc thêm 1 quyển kinh điển này của NNA nữa (đã dựng thành phim) lại thấy yêu đời lên hẳn.

K còn là 1 câu chuyện dài liền mạch như 2 chuyện kia, tuy nhiên nó cũng kể về tuổi thơ về tình anh em, tình bạn, tình yêu con nít, được ngắt ra từng câu chuyện nhỏ (81 bài) để bất chợt sau đó ta lao vào đọc bất kể lúc nào cũng được. Chỉ 5p có thể đọc được 2 bài mà thấy thật thư thái trước khi ngủ trưa... Ngắn thôi nhưng hay.

Cả câu chuyện nói về anh Hai và em trai Tường. Xin, Mận, Sơn học cùng lớp a Hai (nv kể chuyện), chú Đàn, chị Vinh.

2 a e với các câu chuyện tuổi thơ (chuồn chuồn tập bơi, hoa tay, thả diều...) và các câu chuyện kể của chú Đàn làm chúng thích thú. Chú Đàn thích chị Vinh, nhờ Tường đưa thư. a Hai cũng bắt chước nhờ Sơn đưa thư cho XIn.k ngờ bị Xin mách thầy giáo và a Hai bị phạt. Sơn là đứa hỗn láo. Sau khi a Hai quay sang thích Mận hơn (cô gái nghèo, dễ thương, dịu dàng) thì Sơn cũng đòi thích Mận, để bảo vệ Mận, a Hai bị Sơn đánh. Tường biết tuy nhỏ nhưng dịu dàng, chín chắn hơn. nhất quyết đòi trả thù cho anh. Tường chịu bị đòn trước rồi nhân cơ hội bôi bột ớt, 2 a e cùng đánh Sơn.

Nhà Mận có ba bị Phong nên mẹ để ba trên gác, ba cũng tự nguyện để tránh sự xa lánh của mn. rồi nhà Mận bị cháy, có xương, mẹ Mận bị bắt nghi ngờ có người chết, sau đó là xương chó và có khả năng là ba Mận tạo ra vụ việc để trốn đi tránh gánh nặng cho mẹ con. Khi mẹ Mận được thả, 2 mẹ con bán nhà đi tìm ba.

Ngày cháy có mình Mận nên a Hai qua ngủ để Mận đỡ sợ, rồi Mận dọn về ở chung nhà luôn. a Hai thích lắm.

Sự ghen tị nổi lên khi Mận chỉ chơi với Tường, với con cóc của Tường. Đỉnh điểm là khi phát hiện 2 chị em giấu ăn gà vụng, anh lao tới đánh tới tấp Tường, rồi bàng hoàng, tội lỗi phát hiện ra chỉ là 2 cị em đang chơi đồ hàng, giả vờ đút cho nhau ăn. Tường bị thương nặng lắm, nằm liệt giường. Tường thương a trai, giấu là do mình bị té.

Thời gian Tường nằm bệnh, a Hai chăm sóc tận tình đến mẹ cũng ngạc nhiên

Rồi bỗng Tường dần hồi phục kì diệu nhờ công chúa ngoài cửa sổ.

a Hai 1 lần rình theo công chúa mới biết được là con gái ông Tư Càng, trước tưởng đã mất do tại nạn, nhưng vẫn còn sống và bị ngớ ngẩn chỉ muốn trở thành công chúa. Ông Tư Càng vì thương con nên sống ở nơi xa xôi (xóm Miễu bị đồn là có ma để k ai quấy nhiễu) cùng là vua và công chúa với con gái.

Khi biết sự thật Tường càng nóng lòng tự mình đi gặp Nhi công chúa. Tường đứng ra bảo vệ Nhi trước sự chọc ghẹo của Sơn và mấy đứa nhỏ khác, nhờ vậy mà Nhi cũng tỉnh ra và bình thường.

Gió mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của ta yêu nàng

Thông tin chi tiết

Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản Trẻ
Năm xuất bản 01-2012
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974099208
Khối lượng (gram) 330
Kích thước 20x13
Số trang 378
Giá bìa 82,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học #Sách_Sách_văn_học_trong_nước #Sách_phê_bình_văn_học #Tiểu_thuyết