Rừng Na Uy

by Haruki Murakami
4.3 8 reviews
Có 29 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team

Tiểu Thuyết Rừng Na Uy (Tái Bản)

Bất chợt lắng nghe bài hát mà nàng vẫn ưa thích nhất của Beatles, Toru Watanbe hồi tưởng lại mối tình đầu của mình với Naoko, người yêu của người bạn thân nhất là Kizuki. Ký ức ngay lập tức mang anh trở về những ngày sinh viên của 20 năm trước , ở Tokyo, những ngày chơi vơi trong một thế giới của tình bạn khó khăn, của tình dục buông thả, của đam mê mầt mát, trở về cái thời mà một cô gái mạnh mẽ tên là Modori đã bước vào cuộc đời anh, khiến anh phải chọn lựa, hoặc tương lai, hoặc quá khứ...

Cùng thoát thai từ nỗi buồn thương trong sáng về tồn tại, Rừng Na Uy, bài hát năm nào của Beatles, đã được lấy làm tên gọi cho cuốn tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào và u sầu của Haruki Murakami. Bước vào cõi sống của Rừng Na Uy, qua sự sớm cô đơn như định mệnh của những người trẻ tuổi, qua mối tình tay ba vừa quấn quýt xác thân vừa u mặc sầu bi của Naoko-Toru-Midori, người ta cảm thấy ngỡ ngàng trước tình yêu như là nơi trú ngụ duy nhất của người đàn ông và người đàn bà trên thế gian này, và khám phá ra một nỗi buồn mênh mang, trống vắng rất Nhật Bản của thời hiện đại. Trong nỗi ưu tư và cô đơn như một định mệnh đã cài đặt nơi những người mới lớn, trong sự tuyệt vọng của những tâm hồn trong sáng sẵn sàng hy sinh thân mình để khỏi thoả hiệp với cuộc sống thế gian. Và tình yêu đã là nơi trú ngụ duy nhất. tình yêu và sự giải phóng của xác thân bao bọc lấy nó, làm cho người đàn ông và người đàn bà có thể yêu nhau với tất cả những gì có thể trước cuộc đời ngắn ngủi và quý giá. Với ý nghĩa đó, mối tình tay ba Naoko-Toru-Midori đã lay động hàng chục triệu độc giả trên toàn thề giới trong một tác phẩm được coi là tuyệt bút của Murakami.

Xuất bản lần đầu ở Nhật Bản năm 1987, Truyện Tiểu Thuyết Rừng Na Uy thực sự là một hiện tượng kỳ lạ với 4 triệu bản sách được bán ra, và theo thống kê hiện tại, cứ 7 người Nhật thì có 1 người đã đọc Rừng Na Uy. Tại Trung Quốc, Rừng Na Uy đã trở thành một hiện tượng văn hoá với hơn 1 triệu bản sách được tiêu thụ và được đánh giá là 1 trong 10 cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất ở đại lục trong thế kỷ 20.

Theo tờ Publisher Weekly, “đã hai mươi năm nay, Rừng Na Uy luôn nằm trong danh sách 10 tiểu thuyết được giới trẻ Nhật Bản và Hàn Quốc tìm đọc nhiều nhất”. - Publisher Weekly

Nắm bắt sự đam mê và gấp gấp của ái tình tuổi trẻ... Lặng lẽ lôi cuốn người đọc và cuối cùng lay động tam can. - Time Literary Supplement

Dịu dàng, quyến rũ như thơ, căng thẳng như bi kịch và gợi dục một cách mê đắm. Một cuốn tiểu thuyết kỳ diệu có âm hưởng hướng đạo và tự nguyện. Nhân vật chính yêu người yêu của người bạn thân nhất thời niên thiếu đã tự sát của mình. Nhưng một thời gian sau,a nh chàng cũng phải lòng một nữ sinh ở khoa mình... Tuyệt đối nên đọc. - SDM

Reviews 8
Hana Hanhhan đã review sách này

Tôi cho Rừng Na Uy 3 sao vì thật sự không cảm được tác phẩm. Dù nó rất nổi tiếng. Dù nó tạo nên tượng đài Haruki Murakami trong văn đàn thế giới. Nhưng tôi hoàn toàn không thích nó.

Rừng Na Uy cũng có thể coi là một minh chứng cho việc đi ngược lại số đông. Thứ hầu hết mọi người thích bạn lại không, ngược đường ngược gió đôi khi có cái thú vị của nó. Cái thú nhất ở đây là tôi nhìn cuốn sách hoàn toàn lạnh lùng, trong mắt tôi trong lòng tôi không có tình cảm nào quá mãnh liệt với nhân vật, không có rung động từ tâm can nào với các mối tình dang dở trong sách. Tôi hoàn toàn nhìn họ như nhìn qua một lớp tủ kính, vậy thôi.

(đọc tiếp...)

Trước tiên nói về nhân vật tôi có cảm tình nhất - Kazuki, cậu trai tài giỏi đẹp đẽ đã mãi mãi ở lại tuổi 17. Thanh xuân của cậu có lẽ là thứ toàn vẹn nhất dù Kazuki đã sớm từ bỏ nó, sớm hơn tất cả mọi người rất nhiều.

Rồi đến Naoko - một cô gái vô vị, theo tôi là thế. Một cô gái chỉ có duy nhất vẻ đẹp mong manh và cái chết tĩnh lặng là cột mốc đáng nhớ trong đời. Cô mãi mãi là ánh trăng sáng, mãi mãi là một chấm chu sa rực rỡ trong ký ức nam chính của chúng ta. Đôi khi tôi thấy thật khó hiểu vì Toru lại yêu Naoko, ngay cả khi cô ta là bạn gái của Kazuki, bạn thân của anh ta. Đương nhiên tình yêu không có lỗi. Tình yêu ấy mà nó chẳng bao giờ là một tội ác hết. Hơn nữa Toru cũng không làm gì có lỗi khi Kazuki còn sống, ít nhất đó là một điều an ủi nho nhỏ.

Nam chính - Toru vật vã trong chính thanh xuân của mình. Một thanh xuân bế tắc hoàn toàn. Chìm ngập trong rượu, gái, thác loạn, tình dục vô độ. Đắm mình trong ôn nhu hương và còn có thể giật mình bừng tỉnh thật sự cần rất nhiều nghị lực. Ít ra đó là đức tính đẹp nhất tôi thấy ở Toru.

Midori - Bạn gái chính thức và gần như một cái phao cứu vớt Toru trong quãng đời đại học kỳ dị. Cô hơi ngang, hơi khùng, hơi kỳ dị, lại hơi điên. Mỗi thứ Midori có một ít. Không quá nhiều, không quá nổi bật. Đôi khi tôi thấy cô quá an toàn giữa một đống người không an phận. Có lẽ chính sự "không quá" ấy ở cô đã giữ được Toru lại bên mình khi tim anh ta còn bóng hình một người con gái khác, cái bóng quá lớn, quá nặng.

Cuộc sống của những con người ấy tôi không thể đồng cảm. Dù họ có lạc lõng hay mất mát đau đớn đến đâu. Tất cả họ như những con nhện mắc kẹt trong chính đám tơ của mình, vô ích vẫy vùng. Có kẻ chết, có kẻ buông xuôi.

Cách họ kết nối với nhau bằng tình dục, bằng những gắn kết da thịt khiến tôi thấy có phần hoang mang. Ai cũng có tuổi trẻ, ai cũng từng cô đơn, nhưng không phải cứ sa đọa là giải quyết được hết. Trốn tránh thực tại trong khoái cảm sẽ càng tước dần đi hy vọng thoát kén mà thôi.

Tôi cũng từng 17 tuổi. Tôi cũng từng nhiều lần khóc vì cô đơn, vì bất lực trước cuộc sống. Tôi cũng từng sai lầm tưởng chừng không thể cứu vãn. Nhưng rồi sao? Tôi vẫn sống và vượt qua tất cả. Tiếp tục đương đầu với những thứ còn khủng khiếp hơn khi 18, 20, thậm chí là 30 tuổi. Chặng đường sau này chắc cũng chẳng êm ấm, nhưng tôi sẽ vẫn đi thôi. Tôi không muốn buông xuôi như Kazuki, tôi càng không muốn lạc lõng đến mức bất lực như Toru đã từng. Tôi không muốn giống một ai khác hết. Quãng đường phía trước tôi chỉ có thể tiến lên mới biết có những gì đang chờ mình ở đó.

Tường Vân đã review sách này

* Nên đọc sách trước khi đọc review để cái nhìn riêng không bị ảnh hưởng.*

Đây không hẳn là 1 review hoàn chỉnh, chỉ là cảm xúc và suy nghĩ sau khi đọc xong, vì mình nghĩ mình sẽ phải đọc lại nó thêm 1 lần nữa.

(đọc tiếp...)

"Rừng Na-uy" thì nổi tiếng quá rồi, được xếp vào hàng kinh điển của Nhật nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên, nó không hề dễ đọc một chút nào. Mình nghĩ, có lẽ phải ở 1 độ tuổi đủ "chín" nào đó và có vài kinh nghiệm sống nhất định ở đời, thì mới thật sự hiểu được những tầng ý nghĩa mà tác giả truyền tải. Vậy nên, chẳng có gì lạ khi nhiều người chia sẻ rằng ở 1 độ tuổi nào đó trong đời, mỗi lần đọc lại "Rừng Na-uy" đều có những trải nghiệm mới. Và lần đầu đọc có rất ít người hiểu và cảm được tác phẩm này. Mình nằm trong số đó.

"Rừng Na-uy" là 1 tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, xoay quanh cuộc tình tay ba của cậu chàng Toru Watanabe với 2 cô gái là Naoko - người yêu của bạn thân Toru, cô gái dịu dàng, trầm lắng, và Midori - bạn học đại học Toru, cô gái nổi loạn, cá tính. Giữa những hoảng loạn của cái tuổi trưởng thành, 3 số phận này đã va phải nhau và tạo nên 1 thiên tình với đủ mùi vị: vừa ngọt ngào lãng mạn, vừa cay đắng hoang mang.

Có quá nhiều chi tiết mình chưa hiểu. Tại sao Kizuki lại tự sát ở độ tuổi 17? Sự thật đằng sau cái chết của những người thân trong gia đình Naoko là gì? Rốt cuộc căn bệnh của Naoko là gì, khủng khiếp đến mức nào để khiến cô phải tìm đến cái chết, và Naoko có yêu Toru chứ? Cuối cùng Toru có chọn Midori? Cả sự biến mất 1 cách bất ngờ của Quốc-xã nữa.

Điều duy nhất mình hiểu được ở "Rừng Na-uy" đó là cái cảm giác cô đơn của từng nhân vật. Thật sự là rất cô đơn. Cái cô đơn của người trẻ ở ngưỡng tuổi trưởng thành chưa kịp chuẩn bị thì đã phải làm người lớn 1 cách bắt đắc dĩ. Có lẽ vì thế mà nhiều người trong số họ đã chọn cái chết như là 1 giải pháp. Kizuki tự sát để mãi mãi ở tuổi 17. Naoko tự sát để mãi mãi ở tuổi 21. Số còn lại thì chọn quăng mình vào bia bọt, vào lặng thinh khắc khoải, vào những đêm làm tình đến rã rời như Toru Watanabe và Nagasawa. Mỗi người 1 cách thể hiện. Mình ấn tượng nhất là Toru Watanabe, cái cuộc sống lẻ loi của anh chàng y hệt mình.

"Rừng Na-uy" được giới thiệu là 1 tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, nhưng thật ra những yếu tố lãng mạn không nhiều, mà chủ yếu là bao trùm cái cảm giác đau thương đến ám ảnh bởi nỗi cô đơn của người trẻ, của thời đại, và những cái chết bất ngờ đến đau lòng. Những người đủ mạnh mẽ để tiếp tục với cuộc sống như Toru, như Reiko, cũng không biết đến cuối cùng có thật sự hạnh phúc và thanh thản hay không khi bên họ đã chẳng còn ai thân thích và cái chết của những người kia chưa bao giờ thôi ám ảnh.

Thật sự mà nói, quyển sách này khá buồn và ám ảnh. Đến nỗi mặc dù chưa hiểu được nhiều tầng nghĩa và có cảm giác hơi chán ngán, không có nhiều hứng thú để tiếp tục đọc, nhưng đến cuối cùng mình vẫn bị thu hút và đọc ngấu nghiến. Đây có lẽ là điều làm nên sự kinh điển và nổi tiếng của tác phẩm này.

Không chỉ có tình yêu không, "Rừng Na-uy" còn nói về tình bạn, tình cảm gia đình với những triết lý sâu xa về cuộc đời, sự sống, cái chết. Và không phải chỉ có bi thương suốt từ đầu đến cuối, lúc không có bi kịch, văn phong cũng khá là dí dỏm, hài hước. Nhưng nói chung văn phong chủ đạo vẫn là nhẹ nhàng, trầm tĩnh, có hơi hướng bất cần, xốc nổi của tuổi nổi loạn. Yếu tố sex trong nó khá nhiều, gần như là 1 điều đặc trưng và dĩ nhiên. Nhưng không hề dung tục mà rất nghệ thuật, tự nhiên. Sự gần gũi xác thịt như là cách để những tân hồn cô đơn hoảng loạn đến gần nhau hơn và hiểu nhau nhất có thể. (Thế nào về VN xuất bản cũng bị cắt bớt rồi nè ,__,)

Tất cả những nhân vật đều có tính cách riêng nổi bật và mình thích hết, trừ Midori. Mình cảm giác cô nàng ích kỷ, thế thôi. Thích nhất Reiko, 1 người đàn bà cô đơn nhiều đổ vỡ mất mát nhưng luôn cố vui vẻ và cuối cùng cũng tìm lại được sự sống. Rất thú vị.

À, mình cũng thích cả cái cách mà Toru gọi Naoko nữa. "Nàng" nghe rất thơ, trân trọng. Trong khi với Midori thì không gọi như thế.

* Các lỗi trình bày:

- Type: gồm các trang 43,210,430,452,469,508.

- Chính tả: gồm các trang 237, 263,363.

- Gõ thiếu: gồm các trang 456,470.

- Các từ "hua hua" nên thay là "huơ huơ", "gày gò" thành "gầy gò".

- Trang 374 có cụm từ "cũng rứa cả thôi" nên thay đổi vì "rứa" không hợp với ngữ cảnh.

- Từ "picnic" nên giữ nguyên, không cần phải phiên âm ra là "pích-níc", đọc rất kỳ. Từ này đa số người đọc có thể hiểu ngay nghĩa vì nó khá thông dụng. Có lẽ đây là lỗi chung khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

- Có lẽ đây không phải bản dịch từ bản gốc tiếng Nhật mà là từ bản tiếng Anh, vì đôi chỗ văn phong hơi kỳ. Mình là 1 đứa dị ứng với văn học phương Tây nên rất dễ nhận ra.

Toan Thang Nguyen đã review sách này

Đây là tác phẩm đầu tiên của Murakami mà tôi đọc, cũng là tác phẩm khiến tôi trở thành một Fan của ông.

Rừng Na-uy, trước tiên hút khách bởi cái bìa rất đẹp của cuốn sách, cũng bởi cái tên nghe rất thú vị " Rừng Na - uy". Nhưng đọc hết cả quyển sách, ta không thấy một cánh rừng nào cả, không thấy một Nauy nào cả, ta chỉ thấy bài hát " Norwegian Wood" của John Lennon lặp lại suốt cốt truyện.

(đọc tiếp...)

Tôi không phải một người đọc giỏi, không phải là người có thể dễ dàng nhận ra những thâm ý của tác giả qua từng diễn biến, từng câu nói. Tôi chỉ có thể gắng, đọc 3,4 lần để hiểu về tình cảm giữa những con người trong truyện với nhau: Một cô khái tiếc thương quá khứ, một chàng trai yêu cùng lúc hai người, một cô gái khác coi thường tất cả ( phần lớn) nhưng dành sự quan tâm đặc biệt tới chàng trai và một bà cô đi tìm lại bản ngã.

Như những cuốn sách khác của Murakami, yếu tố tình dục luôn là một phần không thể thiếu. Nếu bạn chỉ quan tâm tới mấy khúc làm tình thì đừng nên đọc vì nó không đủ làm bạn thấy thỏa mãn đâu. "Làm tình" là bản năng, là cách hai người thấu hiểu nhau hoặc cũng chỉ đơn giản là 1 cái " giá" thôi.

Hãy đọc và tự cảm nhận, đừng quá tin vào review của tôi hay bất cứ ai.

Thương Hoài đã review sách này

10. RỪNG NA UY – Haruki Murakami 16-25/11/17

Không thích đó là mớ bòng bong của mỗi nhân vật, người chọn tiếp tục với nó, người chọn cái chết để được giải thoát. Cuộc sống của giới trẻ buông thả và vô định.

(đọc tiếp...)

Thích:

Nó đã phản ánh được 1 phần của xã hội Nhật Bản bấy giờ thế kỷ 20

THích giọng văn đầy chất thơ, nhưng miêu tả sống động và đẹp đẽ

Thích cách kết nối và dẫn dắt làm ta cứ say mê đọc mãi cho hết câu chuyện. Cái kết cũng lạc lõng vô định lắm, nhưng cuối cùng tình yêu cũng tìm đến với nhau và đúng hướng. Toru gọi cho Midori, gọi mãi từ ổ lòng lạnh ngắt của chốn vô định ấy. Tôi đang ở đâu? Tôi k biết. K biết 1 tí gì hết. Đây là nơi nào. Tất cả những gì đang lướt nhanh qua mắt tôi chỉ là vô số những hình nhân đang bước đi về nơi vô định nào chẳng biết.

Chết k phải là đối nghịch của cuộc sống. Sống ở đây, chết ở kia. Sự chết là một phần của cuộc sống, ta sống để nuôi dưỡng cái chết.

Tình dục biến thành 1 kiểu xả hơi, một thứ hư vô huênh hoang tâm lý. Song nó cũng là hình thái chân thực nhất của tình yêu/tình cảm giữa người với người được thể hiện. Sự tuyệt vọng của những tâm hồn trong sáng sẵn sàng hy sinh thân mình để khỏi thỏa hiệp với cs thế gian. Tình yêu và sự giải phóng thân xác là nơi trú ngụ duy nhất và lối thoát cho sự tuyệt vọng đó cho những người chọn ở lại.

Các miêu tả về tình dục chi tiết nhưng không thô tục, phản cảm. Mà rất đẹp đẽ lung linh. Tuy tình yêu và tình dục buông thả (Toru với Naoko, Midori, Neiko… Neiko với Naoko…) nhưng k làm ta khó chịu và phản cảm, mà ta có thể chấp nhận vì nó hợp lý, vì nó phải như vậy trong hoàn cảnh đó, nó là 1 phần hòa quyện tình cảm giữa 2 người, nó không chỉ là tình dục đơn thuần, nó là thuần khiết gắn kết tình cảm con người với con người.

Wantanabe (Toru – nhân vật chính – từ đầu được người dịch giải thích là âm thanh vang vọng của Want to be – muốn được tồn tại, muốn sống) và câu chuyện với tình yêu với cùng lúc 2 cô gái, tình dục buông thả và chẳng mấy gì nổi bật. Mò mẫm với hiện tại và quá khứ. Dằn vặt với những tình cảm tự nhiên của mình và tìm kiếm lời giải đáp.

Kizuki, bạn thân của Toru, tự tử ở tuổi 17 để lại những câu hỏi và dằn vặt cho những người ở lại. Cậu có lẽ là nhân vật được toàn vẹn tuổi thanh xuân nhất.

Naoko, bạn gái của Kizumi, sống trong quá khứ và rồi tự giải thoát cho mình bằng cái chết. Naoko được cha mẹ bao bọc như búp bê từ nhỏ, có 1 chị gái giỏi giang, mạnh mẽ mà cô biết mình k thể sánh bằng, rồi Naoko sững sờ khi tận mắt chứng kiến chị gái tự tử k rõ nguyên nhân, sau đó Kizuki tự tử. CÔ tuyệt vọng, cô biết cô đã có 1 lỗ hổng lớn trong cuộc đời mà khó thể lấp đầy.

3 người trên thân thiết. Toru là người bạn duy nhất mà Naoko và Kizuki trân quý, là cầu nối 2 ng với thế giới bên ngoài, vì 2 người này đắm chìm trong thế giới ty của riêng họ mà k quan tâm đến tg bên ngoài cho đến khi có Toru.

Ngày sinh nhật Naoko sau cái chết của Kizumi, Naoko và Toru đã làm tình với nhau. Sau đó Naoko bỏ đi để lại Toru với sự dằn vặt và những câu hỏi. 6t sau Naoko viết thư nói mình đang trong 1 trại điều trị đặc biệt. Nơi 1 TG khác u tối, mê hoặc, bình dị, an yên, k bon chen, suy nghĩ. Bệnh nhân và bác sĩ lẫn lộn, họ bình thương hơn khi họ tự biết mình k bình thường. Mn tự giúp đỡ nhau, tự chữa lành vết thương cho nhau, ai giỏi gì thì dạy nấy, sáng sớm đi quét phân hay cho chim ăn, mặc áo mưa vàng…

Toru vào thăm cô, 2 ngày ở đây giúp 2 ng hiểu nhau hơn. Naoko chia sẻ cô chưa sẵn sàng, cô vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ với Kizuki, dằn vặt vớt cảm giác có với Toru nhưng k với Kizuki người cô yêu sâu đậm, cô băn khoăn và tội lỗi. Cô k muốn Toru đợi, nhưng a vẫn đợi.

Neiko cùng nhà với Naoko: xưa là 1 cô bé với tài năng dương cầm, được ngưỡng mộ bỗng ngón tay k cử động được nữa. Cô phải vào viện điều trị cú sốc, ra viện với mọi thứ sụp đổ, cô may mắn cưới đc 1 người Ck yêu mình thật lòng, 1 cô con gái, dần lấy lại cân bằng cs, tập chơi đàn trở lại. Rồi mọi thứ sụp đổ khi cô rơi vào cái bẫy cô bé 13 tuổi đồng tính – con búp bê xinh đẹp miệng lưỡi quỷ dữ, điều đau đớn cô k thể chống cự đó là những khoái cảm cô chưa từng đạt được với ck khi cùng với cô bé. Cô bị bùng nổ lần nữa với tội lỗi với chính mình và với những cái nhìn của người đời về cô. Sau khi ra viện, cô đủ tỉnh táo cô ly dị, để k muốn ck mình khổ vì cô nữa. Cô hài lòng với nơi ở hiện tại và k muốn tiếp xúc với tg bên ngoài nữa “tôi sợ phải dính líu với tg bên ngoài, sợ con ng mới, cảm xúc mới”. Sau tất cả cô k trách mà thương cho bệnh tình của cô gái nhỏ kia.

Các câu chuyện được kể đan xen vào nhau vô cùng cuốn hút, ngắt đoạn và thôi thúc ta đọc mãi.

Midori cô gái sôi nổi bước vào cđ Toru. Bất cần đời, bận bịu và lo toan cuộc sống vì ba mẹ bệnh ung thư, cô và chị gái phải chăm sóc họ và chạy đua với cs. Họ đón nhận cái chết của cha mẹ một cách bình thản vì họ đã quen rồi. Họ k buồn, và họ như được giải thoát, điều đó có tội lỗi??? Midori dần yêu mến Toru vì cô thích ở bên cậu, cô được là chính mình, khi ở bên cậu tớ thấy có cái gì đó thật vừa vặn. MQH của 2 người cứ đều đều là đôi bạn thân rồi đến cuối thừa nhận với nhau họ cần có nhau, họ yêu nhau.

K ít lần Toru làm Midori tổn thương, vì Naoko. Toru chuyển nhà, đi làm, ổn định cs mới và k 1 lời với Midori 3 tuần, quên hẳn cô ấy, cô bị tổn thương nặng nề, vì 2 người đã chia sẽ mọi thứ cùng nhau, đã xem nhau là quan trọng. Trong thời gian Midori giận, Toru k có tg để bận tâm, để xl vì chuyện khác ập đến. Naoko bệnh nặng thêm và k thể viết thư cho a, nó làm a khổ sở vì đã phá vỡ niềm tin lạc quan rằng Naoko đang khá lên.

Midori im lặng để trả thù nhưng phải lên tiếng để giảng hòa. Là thư kéo Toru ra khỏi nhà, khỏi sự suy sụp những ngày qua. Gặp Midori a như người mất hồn, cứ thẩn thơ, k để ý những lời cô nói, k để ý đến những thay đổi nữ tính hơn của cô. Trong khi Midori đã trông đợi biết bao nhiêu sau bao nhiêu lâu mới được gặp lại cậu. Một lần nữa cô tổn thương và viết hết lại những suy nghĩ của mình vào lá thư trong lúc Toru đi mua nước, cô ra về và bỏ lá thư vào túi Toru. Đọc xong a mới nhận ra mình đã làm tổn thương Midori đến nhường nào.

Thật khủng khiếp khi ta làm tổn thương 1 người ta hằng yêu mến mà lại k biết

Khi Toru xác định và thừa nhận với chính bản thân mình tình cảm với Midori, là lúc anh dằn vặt lựa chọn giữa hiện tại và quá khứ. Anh yêu cả 2. Neiko không trách anh mà cho đó là tình cảm tự nhiên. Sự giải thích và lời khuyên của Neiko cũng khiến ta thật nhẹ nhõm. Chúng ta đều là nh con người bất toàn trong thế giới bất toàn. Dù cậu có cố đến mấy thì nta vẫn cứ bị đau khổ khi đã đến lúc họ phải đau khổ. Đời là vậy. Cậu đã cố quá sức để bắt buộc cđ phải vừa khít theo cách sống của cậu… Hãy mở rộng rãi hơn 1 tí đi, hãy để lòng mình trôi theo dòng chảy tự nhiên của cđ.

Quốc xã bạn cùng phòng ở KTX với Toru. Sống nguyên tắc, gọn gàng, là câu chuyện bàn luận thường xuyên với Naoko. Bất ngờ biến mất giữa truyện

Nagasawa, người bạn thân sau khi ra ở trọ của Toru. Kéo Toru vào những cuộc vui chơi chóng vánh đêm khuya. Giỏi giang nhưng bất cần, có bạn gái nhưng k muốn cưới. 3 người cũng thân thiết giống với Naoko và Kizuki. Cô bạn gái kia cũng tâm sự với Naoko về tình cảm với Nagasawa. Toru khuyên cô bỏ Nagasawa vì a biết rõ tính cách của bạn mình, và như thế là tốt cho cô ấy, và a vẫn là bạn của Nagasawa.

3 người chết 3 người sống

Trích vài câu văn thật hay ho:

Ánh sáng tràn vào cửa sổ, bọc lấy thân hình cô tạo thành đường viền mờ ảo

Cậu lộ liễu, tỏ thái độ bất cần người ta có thích hoặc ghét mọi người k, thái độ đó chọc tức mn

Tớ có vui đâu, tớ chỉ k buồn

Tớ thèm được yêu, dù chỉ 1 lần, yêu đầy phần mình nó ra sao, đầy đến mức k thể chịu nổi

Bóng đen của sự chết gặm dần vào sự sống

Khi ở nhà 1 mình và chờ đợi 1 điều, cảm giác như da thịt mình cứ thối dần từng tí 1, thối và tan rữa ra cho đến khi chỉ còn 1 vũng xanh xanh bị hút hết xuống đất

Người ta có thể làm gì khi cởi mở lòng hơn? Người ta sẽ tốt lành hơn

Nghĩ đến nó quá nhiều đến mức làm méo mó cả tiêu thức thời gian

Giấc ngủ tới và nhúng tôi vào 1 khối ấm áp

Chúng ta có nói gì thì mn cũng chỉ tin nh điều mà họ muốn tin mà thôi, càng chống trả, càng tổn thương

Đắm chìm vào cõi miền ấm áp ấy

Cô gái phải thấy như đã cất hẳn đi được 1 gánh nặng khi biết rõ mình sẽ phải làm gì.

Thiên Hương đã review sách này

RỪNG NA UY: ÁM ẢNH VÀ THỔN THỨC VÔ HÌNH

Review của bạn Hà Hiển

(đọc tiếp...)

Note: Tôi viết những dòng này khi trời đã về khuya và bên tai tôi văng vẳng bài hát Rừng Na Uy của nhóm The Beatles

Tôi đọc xong Rừng Na Uy vào một buổi sáng trời se se lạnh, cuộn tròn trong chiếc chăn và lắng nghe tiếng sột soạt phát ra khi tôi lật giở từng trang giấy, tôi biết rằng mình sắp đi đến đoạn kết của một câu chuyện… biết nói sao bây giờ nhỉ, một thiên truyện tuyệt vời nhưng khiến tôi dường như phải trải qua một cú sốc cực kì lớn trong tinh thần và phải tạm dừng nghĩ về nó một thời gian trước khi có thể viết được những dòng này.

Tôi đã từng được nghe cô giáo dạy Văn của mình giới thiệu câu chuyện này từ những năm cấp 3, nhưng đến bây giờ tôi mới có thể đọc xong trọn vẹn sau nhiều lần đứt quãng giữa chừng rồi lại trở lại bắt đầu. Tôi đã từng không đủ can đảm để có thể đọc hết quyển sách ấy…

Một câu chuyện về một chàng sinh viên sống giữa đời sống Nhật Bản những năm 60 đầy biến động, điều đó đã làm ảnh hưởng đến lối sống, tính cách và cả những quyết định của chính cậu và những người xung quanh cậu. Watanabe phải lần lượt chứng kiến những sự kiện đau buồn, những biến động tâm lý đến từ những niềm đau sâu thẳm, thân xác và tâm hồn tuổi mới lớn bị dày vò cùng cực, phải lặng lẽ chống chọi và khao khát niềm hạnh phúc nhỏ bé một cách điên cuồng.

Tác giả Haruki Murakami thực sự là một kỳ tài về nghệ thuật miêu tả. Dưới ngòi bút của ông, hiện thực xã hội Nhật Bản những năm 1960-1970 được phơi bày một cách trần trụi nhất, những hình ảnh nhơ nhuốc của những cuộc bạo động sinh viên, phản đối chính trị, những tụ điểm ăn chơi, rồi thì rượu bia và gái gú, những thứ tưởng chừng đã hủy hoại cả một dân tộc kiên cường nhất trên thế giới. Murakami đưa người đọc thực sự bước vào thế giới ấy một cách tài tình, từng câu từng chữ tôi đọc trên trang sách của ông, kỳ thực mở ra trước mắt tôi những hình ảnh của một nước Nhật cực kì tăm tối và phải nói là đáng sợ, không phải sợ vì kinh dị, nỗi sợ ấy là thứ vô hình không thể nắm bắt, chỉ cảm nhận được rằng, nhỡ may sảy chân vào xã hội ấy, biết đâu chừng, ta cũng chẳng thể thoát khỏi số phận của những Watanabe, Naoko, Kizuki, Hatsumi, Midori, Reiko hay thậm chí là Nagasawa. Những con người đáng thương và đáng trân trọng.

Murakami miêu tả mọi thứ tỉ mỉ đến mức chỉ cần đọc một vài chữ, ta đã có thể hình dung được việc gì đang xảy đến, có thể thấy trước mắt ta ”Nằm trong một khu vườn nhỏ đằng sau dãy sân bóng quần, nhà nuôi chim có đủ loại trong đó, từ gà và bồ câu cho đến công với vẹt, và xung quanh nhà là những luống hoa, bụi cây và ghế băng để ngồi chơi.” Rồi thì ”Hoa bướm đang nở rộ trên luống, và những bụi cây đều được xén tỉa rất chu đáo. Vừa nhác thấy Reiko, lũ chim đã kêu lên ríu rít và bay chao chát ở trong chuồng.”

Tài năng của Murakami là vậy đấy, ông viết như đang vẽ, hay đang điệu nghệ cầm một chiếc máy quay, lia nhẹ nhàng qua từng khung cảnh và không bỏ sót một giây nào trong nhịp sống của các nhân vật. Qua lăng kính kể chuyện của nhân vật Watanabe, các nhân vật khác được xây dựng với tính cách, cuộc đời và những bí mật riêng biệt. Tựa hồ như khi tôi đọc Rừng Na Uy, tôi có thể nhận biết được nhân vật nào đang nói chỉ qua một lời thoại ngắn, thậm chí tôi cũng đã từng tưởng tượng ra giọng nói của từng người (đương nhiên là họ sẽ nói tiếng Việt vì tôi không biết tiếng Nhật đâu :P).

Nghệ thuật miêu tả của Murakami đạt đến đỉnh cao khi ông chấm phá nét bút của mình vào tâm lý của các nhân vật, vì kể câu chuyện dưới ngôi thứ nhất, nên tâm lý của nhân vật Watanabe được bộc lộ sâu sắc nhất, và thông qua đó, người đọc dễ dàng nắm bắt được tâm lý của những nhân vật còn lại từ cách nhìn nhận và thấu hiểu người khác của chàng ”mọt sách” Watanabe.

Văn phong nhẹ nhàng, không vồ vập, cũng không dùng những ngôn từ mạnh bạo, nhưng giọng văn của ông khiến người đọc day dứt khôn nguôi trước những gì cảm nhận được. Với Rừng Na Uy, không một giây phút nào trái tim bạn có thể ngừng thổn thức và không một khoảnh khắc nào bạn dừng suy nghĩ về số phận và cuộc đời. Âu cũng thật lạ, vì mỗi người đều có quyền được sống, được hạnh phúc, nhưng sâu thẳm trong lòng, chúng ta biết rằng hạnh phúc ấy thật xa vời, nhất là hạnh phúc phải đào bới tìm kiếm trong hằng hà sa số những tạp nham của xã hội đương thời. Như những gì Naoko từng khổ sở nói:

”Bởi vì bọn mình sẽ phải trả lại cho thế giới này những gì vẫn mắc nợ nó. Nỗi đau của sự trưởng thành. Bọn mình đã không trả cái giá đó đúng lúc, và bây giờ thì giấy đòi nợ đã đến rồi.”

(Naoko – Rừng Na Uy)

Nỗi đau của sự trưởng thành hiện diện xuyên suốt tác phẩm, như một lời cảnh tỉnh cho những người trẻ và lời nuối tiếc cho những người đã qua cái tuổi xuân xanh. Những người trẻ trong câu chuyện ấy, đại diện cho tầng lớp trí thức và thanh niên thời đại mới, vậy mà những biến động trong cuộc sống đã cướp mất đi hơn nửa phần người trong họ, họ chỉ sống như những món đồ chơi, cứ mỗi ngày đều phải lên dây cót và lặp lại những quy trình tẻ nhạt.

Có ba hình tượng khiến tôi ám ảnh suốt từ lúc giở trang sách đầu tiên. Đó chính là: Rượu, Tình Dục và Cái Chết. Tôi thật sự cảm thấy may mắn vì mình không đọc quyển sách này khi còn cấp ba, vì khi ấy, thứ nhất, về tính chất, đây có thể là những tiêu chí để quyển tiểu thuyết này được dán nhãn R, và thứ hai, về tinh thần, chẳng cần nói, những điều trên đều quá với bất kì người Việt Nam nào dưới 18 tuổi.

Những loại whisky, cocktail hay vodka, rượu sake được lặp đi lặp lại không ngừng trong tác phẩm, và chính nhân vật chính của chúng ta – Watanabe là người thưởng thức chúng. Cậu ấy uống rượu như một thứ nước giải khát thông thường. Không chỉ Watanabe, bạn bè cậu, người thân cậu và cả một xã hội Nhật Bản ngập tràn trong chất men say độc hại ấy. Cũng giống như cách mà người Việt Nam chúng ta đang dành sự ưu ái cho trà sữa vậy đó.

Họ uống rượu vào ban ngày, vào bữa trưa và ‘‘Lùa mọi thứ vào bằng bia” ở bữa tối. Nhưng cách họ thưởng thức thứ men say ấy thật dễ chịu biết chừng nào, họ cảm thấy dễ chịu và dường như được thư giãn mình những lúc như thế. Xét về mặt tinh thần, có phần nào tốt đấy nhỉ, nhưng kì thực họ là những người ‘‘bất toàn’‘ theo cách mà Reiko đã từng nói với Watanabe:

”Tất cả chúng ta (tôi muốn nói là tất cả chúng ta ấy, cả bình thường lẫn không bình thường) đều là những con người bất toàn trong một thế giới bất toàn. Chúng ta không sống với sự chính xác cơ khí của một chương mục ngân hàng hoặc bằng cách đo đắn mọi đường nét và góc cạnh của chúng ta với thước dây và máy ngắm.” (Reiko – Rừng Na Uy)

Nhưng có lẽ, nếu không có rượu, họ sẽ không là họ và chúng ta chẳng thể nào có một câu chuyện hay để tiếp tục mong chờ đoạn kế tiếp.

Sự hiện hữu của tình dục còn nhiều hơn thế, những miêu tả của Murakami về những cuộc làm tình dường như mang đến cho tác phẩm một sắc màu mới. Không có gì là thô thiển hay dung tục ở đây cả, với tôi, đó là một trong những yếu tố rất đẹp, đẹp đến lạ kỳ, đẹp đến độ có thể nhìn thấy trong ánh mắt họ những nỗi niềm: hạnh phúc, tuyệt vọng, và lời cầu cứu không thành tiếng.

Khát khao nhục dục từ trong mỗi người là điều tự nhiên không tránh khỏi, và Murakami đã phô diễn sự quyến rũ của mình thông qua nó, để từ đó, ông đẩy tâm lý nhân vật lên những tầm mới, một nét vẽ huênh hoang của chính ông vào trang sách nhưng để lại những đường nét rất đời… Tình dục là khởi nguồn của mọi bi kịch trong tác phẩm, nhưng cũng là cánh cửa giải thoát cho những kiếp người đó, trong cái xã hội đầy căm phẫn đó.

Tôi như rợn người khi đọc đến những đoạn miêu tả cảnh làm tình, nhưng rồi chợt nhận ra cái đẹp ẩn chứa bên trong những khao khát ấy, là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà những người như họ, như chúng ta đáng được nhận.

Tôi rất thích một đoạn mà Midori thủ thỉ với Watanabe về niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy:

”Cậu không thấy là sẽ rất tuyệt nếu vứt bỏ hết mọi thứ và mọi người để đến một nơi mà mình không biết một ma nào cả ư? Nhiều lúc mình chỉ thích làm như thế. Thực sự là nhiều lúc mình đã muốn, rất muốn làm như thế. Đấy, giả dụ như tự nhiên cậu tốc tớ đến một nơi xa, thật xa, và tớ sẽ sản xuất cho cậu một lũ con khỏe như trâu, và từ ấy chúng mình sẽ mãi sống hạnh phúc, cứ việc lăn lộn dưới sàn nhà.”

(Rừng Na Uy)

Và rồi trên tất cả, khủng khiếp nhất đối với con người đó chính là cái chết. Và trong tác phẩm này, từng người từng người chết đi theo cách của họ mà chẳng ai ngờ tới được. Nhưng đa phần trong số đó là tự kết liễu đời mình…

Cái chết hiện diện như phản ánh sự tuyệt vọng đến tột cùng và mong muốn tìm lối giải thoát cho riêng mình. Nhưng mà đau lắm và sợ lắm… Cứ mỗi lần giở sang trang tiếp theo, tôi lại nơm nớp lo sợ rằng sẽ có ai đó phải chết, và điều ấy thật khó khăn để chấp nhận biết chừng nào.

Đã có lúc tôi hét toáng lên: ”Gì vậy, lại chết nữa sao!!!” trong phòng mình mặc kệ những ánh nhìn của bạn cùng phòng. Thật không gì có thể sốc hơn chuyện ấy, những người đó họ ra đi quá vội vàng, như phải theo một lời chỉ thị hay một sai khiến nào đấy, lập tức tuân lệnh mà rời bỏ thế gian này.

”Sự chết tồn tại, không phải như một đối nghịch mà là một phần của sự sống. Bằng cách sống cuộc đời của mình, chúng ta đang nuôi dưỡng sự chết”

Tôi đọc dòng này mà không khỏi chạnh lòng. Và xin phép không bàn luận thêm về điều này nữa. Chỉ kết lại hình tượng cái chết trong lòng tôi bằng những trăn trở của Watanabe:

”Không có chân lý nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất một người yêu dấu. Không một chân lí nào, một tấm lòng trung thực nào, một sức mạnh nào, một tấm lòng từ ái nào, có thể làm dịu được nỗi đau buồn ấy. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng nỗi đau ấy cho đến tận cùng và cố học được một điều gì đó, nhưng bài học ấy cũng lại chẳng có ích gì nữa khi chúng ta phải đối mặt với một nỗi đau buồn mới sẽ ập đến không biết lúc nào”

***

Phải nói rằng thật may mắn khi Thượng đế cho tôi đọc Rừng Na Uy trong những ngày cô đơn nhất. Những ngày chỉ lặng lẽ làm những việc thường ngày và chờ mong những điều mới mẻ. Đã có lúc tôi thấy mình sao giống Watanabe đến thế: thích đọc sách, nghe nhạc cổ điển và hay ở một mình, Watanabe và tôi đều không thích ở một mình, chẳng ai thích ở một mình cả, nhưng sự cô đơn làm nên cái đẹp tâm hồn của mỗi người, bằng một cách nào đó…

Và trong những ngày cô đơn ấy, tôi đọc những trang sách của Murakami vào những buổi sáng tinh sương, khi vừa thức dậy, cuộn tròn trong chăn và nghe nhạc giao hưởng trong tiết trời se lạnh, và đọc tiếp một, hai chương trước khi đi ngủ. Tôi không thể đọc thêm một quyển sách nào khác mà không bị sao nhãng, tôi cứ nghĩ mãi về nó, về Rừng Na Uy đầy quyễn rũ và cô độc.

Quyển sách đã cho tôi những bài học cực kỳ lớn về cách nhìn nhận cuộc sống này, về cách chúng ta yêu thương một ai đó, về những điều ý nghĩa tưởng chừng nhỏ bé nhưng cả đời ta cứ mãi kiếm tìm.

Rừng Na Uy day dứt và ám ảnh, nhưng suy cho cùng, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó theo cách riêng nào đó. Hãy đọc và cảm nhận những vẻ đẹp đó nhé.

Và nhớ đừng quên xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển này. Một bộ phim được chính Murakami tin tưởng lựa chọn đạo diễn, một đạo diễn tài năng gốc Việt – Trần Anh Hùng. Bộ phim sẽ mở ra cho bạn những hình ảnh chân thực mà bạn dày công tưởng tượng khi đọc sách, nhưng chắc chắn rồi, cảm giác tưởng tượng ấy thú vị hơn nhiều nhỉ?

Kết lại bằng một đoạn thơ mà tôi rất thích, như cởi mở thêm niềm hy vọng cho những gì quyển sách mang lại, niềm hy vọng vào hạnh phúc và tương lai:

Hope is the thing with feathers

That perches in the soul

And sings the tune without the words

And never stops at all

***

Hy vọng là một chú chim

Trú ngụ ở trong linh hồn

Hót lên giai điệu không lời

Và không bao giờ nghỉ ngơi

(Emily Dickinson)

Hà Hiển
Bảo Nhi Phan Trần đã review sách này

Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến bay trong ngày mưa ảm đạm, một người đàn ông 37 tuổi chợt nghe thấy bài hát gắn liền với hình ảnh người yêu cũ, thế là quá khứ ùa về xâm chiếm thực tại. Mười tám năm trước, người đàn ông ấy là chàng Toru Wanatabe trẻ trung, mỗi chủ nhật lại cùng nàng Naoko lang thang vô định trên những con phố Tokyo. Họ sánh bước bên nhau để thấy mình còn sống, còn tồn tại, và gắng gượng tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại sau cái chết của người bạn cũ Kizuki. Cho đến khi Toru nhận ra rằng mình thực sự yêu và cần có Naoko thì cũng là lúc nàng không thể chạy trốn những ám ảnh quá khứ, không thể hòa nhập với cuộc sống thực tại và trở về dưỡng bệnh trong một khu trị liệu khép kín. Toru, bên cạnh giảng đường vô nghĩa chán ngắt, bên cạnh những đêm chơi bời chuyển từ cảm giác thích thú đến uể oải, ghê tởm...vẫn kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng vào sự hồi phục của Naoko. Cuối cùng, những lá thư, những lần thăm hỏi, hồi ức về lần ân ái duy nhất của Toru không thể níu Naoko ở lại, nàng chọn cái chết như một lối đi thanh thản. Từ trong mất mát, Toru nhận ra rằng mình cần tiếp tục sống và bắt đầu tình yêu mới với Midori.

Một cuốn sách ẩn chứa mọi điều khiến bạn phải say mê và đau đớn, tình yêu với muôn vàn màu sắc và cung bậc khác nhau, cảm giác trống rỗng và hẫng hụt của cả một thế hệ thanh niên vô hướng, ý niệm về sự sinh tồn tất yếu của cái chết trong lòng cuộc sống, những gắng gượng âm thầm nhưng quyết liệt của con người để vượt qua mất mát trong đời...Tất cả đã tạo nên vẻ đẹp riêng cho "Rừng Na uy", im lặng, ma thuật và tuyệt vọng như một chấm máu cô độc giữa bạt ngàn tuyết lạnh.

Sưu tầm
Trọng Mạnh đã review sách này

Tôi đã nghe bàn luận cả trăm lần về Rừng Na Uy trước khi tìm đọc đến tác phẩm này, Chờ lâu như vậy mới đọc tác phẩm. Có 2 lý do chính cho tôi khi đó.Lý do thứ nhất là do bản thân tôi không hay đọc vềvăn học nhật bản. Thứ hai mọi người kể về Rừng Na Uy  coi đây là một quyển truyện về sex, về giáo dục giới tính... 

Có thể thấy màu sắc của câu chuyện này không mấy tươi sáng, ngay từ mở đầu câu chuyện đã mang cho ta những cảm giác huyền bí, mờ ảo. Cách kể chuyện bằng chuỗi hồi tưởng như vậy cho ta cảm giác khá rõ nét về những kỷ niệm của nhân vật "Tôi". Những kỷ niệm đầy đau xót, bi tráng, những ký ức không thế nào quên. Và tôi cũng không biết khi nào thì câu chuyện bắt đầu, bởi lẽ cái cách vào chuyện của tác giả cũng giống như cách ta hồi tưởng vậy, từng chuỗi, từng sự kiện và bất chợt ta đã đi vào giấc mộng nam kha đó từ bao giờ.

(đọc tiếp...)

Quá trình đọc quyển sách cũng như kết thúc quyển sách này để lại cho tôi nhiều lời  băn khoăn hơn mình tưởng. Quyển sách này xám xịt và u tối như này vẫn có nhiều người đọc để rồi trở thành tác phẩm kinh điển của văn học Nhật Bản. Có lẽ bởi chính sự mơ hồ của cuộc sống hay cách nhân vật "Tôi" đi tìm kiếm câu trả lời về giá trị cuộc sống. Đọng lại ở tác phẩm là sự thật trần trụi về căn bệnh trầm cảm đang cướp đi hàng triệu sinh mạng của các thanh niên thời nay. Tôi cảm thấy sợ hãi về căn bệnh đó vì chính tôi cũng là 1 phần của nó, và cái giá phải trả cho nó khá lớn.

Nếu như các nhà văn khác chỉ mơ hồ nhận ra điều gì đó đang tồn tại ở giới trẻ thì Haruki Murakami đã vạch mặt nó và chỉ ra cách vượt qua.

Đánh giá điểm 10/10. Quyển sách giúp cho con đường đi tìm ý nghĩa cuộc sống của tôi bớt 1 chút mơ hồ.

Tram Bui đã review sách này

RỪNG NA UY của Haruki Murakami

8.5/10

(đọc tiếp...)

Lâu lâu lại phải moi sách cũ ra review vì chưa kịp đọc xong quyển mới. Nhân tiện mình nghĩ là mình phải tạm nghỉ A Song of Ice and Fire, đọc liên tục đến tập 3 bắt đầu thấy hơi ngán ngán…

Review Rừng Na Uy cũng hơi nặng, vì bản thân nó cũng là một quyển tiểu thuyết nặng. Nặng về cả nội dung, chủ đề, lẫn cách viết ấy. Haruki Murakami thường kể những câu chuyện rất “nặng” một cách (có vẻ như) khá nhẹ nhàng, bằng những tiểu tiết thoáng qua, những câu nói không đầu không cuối. Rừng Na Uy kể về xã hội Nhật và sự đấu tranh tuy có chủ đích nhưng lại hơi hoang mang của giới trẻ Nhật những năm thập niên 60. Cả một lớp thanh niên chống lại những giá trị cổ hủ của xã hội (cũng hơi giống Việt Nam bây giờ nhỉ, nhưng có tính cách mạng hơn) mà trong đó những nhân vật chính của chúng ta, Naoko, Kizuki, Toru, và Midori, lại có những cuộc chiến của riêng mình.

Nhìn chung thì truyện của Murakami lúc nào cũng đầy những điều bí ẩn và siêu thực. Một trong những điều mình thấy khá lôi cuốn là cách Murakami miêu tả những nhân vật nữ của ông: cực kỳ thú vị và có chiều sâu, không hề hời hợt. Rừng Na Uy hay Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót đều thế. Mình có cảm giác Murakami luôn ưu ái những nhân vật nữ trong truyện của ông hơn, mặc dù nhân vật chính là nam.

Rừng Na Uy không phải là loại truyện đọc phát hiểu ngay, mà nên đọc thêm các bài phân tích. Đây cũng không phải là kiểu truyện kinh điển ai đọc cũng mê. Cá nhân mình thì thích, quyển này hồi xưa đọc liền tù tì 2 ngày không nghỉ. Rừng Na Uy làm mình hâm mộ Haruki Murakami luôn.

Thông tin chi tiết

Tác giả Haruki Murakami
Dịch giả Trịnh Lữ
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm xuất bản 04-2014
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235210875
Kích thước 13x20.5 cm
Số trang 556
Giá bìa 115,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học