Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối

by Patrick Modiano & Sempé
3.6 5 reviews
Có 17 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team

Giới thiệu sách
Sơ lược về tác phẩm
 
Trong hàng chục cuốn tiểu thuyết mà Patrick Modiano từng viết, làm thành một bản nhạc đồ sộ gồm nhiều phần, một số tác phẩm đơn lẻ đặc biệt đẹp và đặc biệt buồn, trong số ấy có "ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối". Cuốn tiểu thuyết viết về những kỷ niệm xưa cũ mà sống động, trong một tiếng thở dài, một đoạn nhạc ngắn nhưng tinh tế và vô cùng sâu lắng.
 
Hiếm tác giả nào khai thác di sản triết học của Guy Debord mềm mại như thế. Patrick Modiano đã biến lý tưởng "trôi dạt" của triết gia độc đáo ấy trở thành một tác phẩm cuốn hút, đặt những người có thật vào vòng hư ảo và đưa nhân vật hư ảo đến bến bờ thực tại theo một đường lối văn chương ảo diệu, ở quán cà phê của tuổi trẻ đã qua.
Reviews 5
Nguyễn Thu Giang đã review sách này

Patrick Modiano_một nhà văn Pháp được trao giải Nobel về văn học vào năm 2014.Và tác phẩm Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối là cuốn sách mình ấn tượng nhất của ông.

Bìa cuốn sách mang hơi hướng hoài cổ với không gian là quán cà phê kiểu cũ,màu chủ đạo là nâu,đen.Nếu chưa đọc cuốn sách,chắc chắn ta cũng có thể mường tượng ra cái cảm giác hoài niệm thời xưa trong đó.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện chia làm bốn mạch kể.Nhưng chắc có lẽ cũng bởi vậy mà người đọc cảm thấy hơi rối và mông lung nếu không quá nhập tâm.Mở đầu tác giả cho chúng ta thấy được khung cảnh chung của Le Cónde, và cả về Jacqueline.Sau đó đến lời của một tên thám tử hay gì đó đang được thuê tìm lại cô vợ mất tích của chủ mình.Và đến cuối cùng lại tự mình đánh lừa ông chồng giúp cô vợ trốn thoát.Hai mạch kể sau mình xin không được tiết lộ,nhưng nó cũng rất bất ngờ và mang lại cho người đọc những cảm xúc thú vị.Mình thích cái cảm xúc chân thật và an nhiên đến lạ kì trong lời kể của Louki về chính bản thân cô.Đúng chính là cái cảm giác đó,rất rõ,nhung nhớ những kí ức buồn ảm đạmNếu muốn hiểu và cảm nhận rõ thì hãy chú ý từng chi tiết,vì khi chuyển đoạn có đôi lúc mình cảm thấy hơi lạc trôi.

Cuối cùng,câu chuyện có cái kết bất ngờ,làm cho người đọc không thể ngờ tới.Đó chắc không phải là cái gì đó hạnh phúc,bởi nó chứa nhiều tiếc nuối,sầu thương?

Xuyên suốt tác phẩm mình ấn tượng với những triết lí của tác giả,cái lí tưởng triết học trôi dạt."Người sống một cuộc đời lưu đãng, không phép tắc và cũng không đoái hoài tới ngày mai"

Một cuốn sách do tác giả đoạt giải Nobel sáng tác ? Dẫu chăng không phải tự nhiên mà nó được vinh danh như vậy ? Tuy nhiên với tuổi đời ít ỏi của mình,không thể hiểu hết những ý niệm mà Patrick Modiano truyền đạt.Là một tác phẩm đáng đọc,đáng cảm nhận,đáng suy ngẫm...

Ảnh #chanh.the.nefelibata

Phú Vương Trọng đã review sách này

Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối - Patrick Modiano

Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối là quyển thứ hai mình đọc của Patrick Modiano - quyển đầu tiên là Từ Thăm Thẳm Lãng Quên - lúc ấy đọc thấy thích vô cùng nên mua cuốn này đọc. Mình đọc khá lâu rồi cho nên thực sự không nhớ rõ chi tiết lắm nhưng theo những gì còn may mắn sót lại trong não cá vàng của mình thì quyển này khó đọc hơn Từ Thăm Thẳm Lãng Quên một tí. Mình còn nhớ là có nhiều đoạn mình phải đọc đi đọc lại hoài mà vẫn không hiểu muốn nói gì luôn. Không biết đây là lỗi của người dịch hay của tác giả nữa. Và không phải chỉ một hai chỗ thôi, mà nhiều lắm, đến mức đến cỡ giữa truyện thì mình mệt quá đọc lướt luôn, cũng vì vậy mà giờ cũng chẳng còn nhớ gì nhiều từ cốt truyện nữa. Haizz ... Mình cảm thấy như đây là một tác giả khó, mà tác phẩm của ông phải được đọc thật chậm rãi và tập trung, không được vội vàng, gấp gáp. Chắc chắn một ngày trong tương lai gần mình sẽ phải trở lại với Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối. 

(đọc tiếp...)

Mình nghĩ 'Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối' nói chung không phải là cuốn tốt nhất để bắt đầu làm quen với Patrick Modiano. Nếu ai chưa bao giờ đọc sách của tác giả này, mình sẽ gợi ý Từ Thăm Thẳm Lãng Quên. Còn quyển này mình sẽ chỉ gợi ý cho ai đã biết văn phong của tác giả. 

Đánh giá chung : 2.5 / 5 sao ( trong đó 0.5 là dành cho cái kết hết sức không ngờ được)

tama đã review sách này

Hôm nay mình lướt đọc review của các bạn obook thì thấy một review khá thú vị về Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối. Mình cũng như các bạn, thấp cổ bé họng, nên đọc sách mà thấy dở cũng hông dám chê, chê lại sợ người ta cho mình ăn dép rồi nói chưa đủ trình độ cảm thụ văn học. Vậy nên, khi thấy một bạn khác cũng chê như mình thì mình quyết định làm tới luôn. 

Chuyện là bạn mình cho mình mượn cuốn này đọc, mình hứa với nó 3 ngày trả, vì thấy cũng khá là mỏng. Nhưng khi bắt đầu cầm lên đọc thì mới thấy nó đồ sộ hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều. Trong ba ngày mình đã nhiều hơn ba lần cầm lên rồi lại bỏ xuống, rốt cuộc, đến hẹn, mình chỉ hoàn thành chưa được một phần ba cuốn sách.

(đọc tiếp...)

Ờ thì không biết có phải lỗi ở dịch giả hay không mà nhiều câu văn tối nghĩa vô cùng, và hình như, chẳng có liên quan gì tới câu trước đó, làm mình đọc được cỡ vài ba trang rồi văng ra, chẳng nhớ lúc nãy mình đọc cái gì. Mình cảm thấy khó chịu vô cùng, rồi quyết định lật ra đọc lại, nhưng tình hình cũng chẳng cải thiện, cuối cùng mình đầu hàng. 

Truyện thì có mỗi vài nhân vật, cấu trúc cũng đơn giản nhưng chẳng hiểu sao cách diễn đạt lại khó hiểu đến như vậy. Lần đầu đọc Patrick Modiano mà đã như vậy rồi, mình nghĩ riêng mình sẽ không tiếp xúc với ông thêm lần nào nữa. Dĩ nhiên, cũng có thể do sách không hợp với mình, nhưng ở chiều ngược lại, có thể bạn cũng không hợp với nó. Nên thôi, mĩnh vẫn quyết định đánh giá thấp :3

Đánh giá của mình: 2 sao

Thiên Hương đã review sách này

Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối - Patrick Modiano

Review của bạn Duyên Thanh Tống

(đọc tiếp...)

Tuổi trẻ ấy mà, nếu không đầy nhiệt huyết thì cũng đầy chơi vơi. Như cuốn sách này có nói, khi người ta còn trẻ, người ta không có quá khứ, mà có lẽ vì vậy nên người ta chưa biết định hình mình như thế nào hay neo giữ mình vào đâu khi đứng trước cuộc đời. Thế là người ta cứ trôi dạt, trôi dạt đi, rồi lạc lối.

Đây là tác phẩm văn học đạt giải Nobel đầu tiên mình đọc, dưới sự giới thiệu của bạn Hoa Anh Túc. Mình sẽ không nói về câu chuyện được kể trong này, vì thực sự chẳng có gì để kể, chỉ là gặp gỡ một vài nhân vật, nghe họ kể về cuộc gặp gỡ của họ với cô gái Louki ở quán cà phê tên Le Condé. Và một cái kết không có gì bất ngờ. Chỉ có thế thôi. Cái quan trọng là cảm giác mà những dòng chữ này mang lại, cảm giác mình là một chấm nhỏ rất nhỏ trên bản đồ, luôn di chuyển, mình có thể ở đó có thể ở đây, không ai có thể tìm ra mình, mình lẩn vào bóng đổ của các tòa nhà, mình đứng dưới tàng cây, mình lẫn vào trong đám đông, không ai nhận ra mình nhưng mình vẫn đang hiện diện. Mình hãy còn trẻ nhưng cuộc đời như thể không có chỗ nào cho mình, nên mình cứ mải miết đi tìm đi tìm, đến khi gối mỏi chân chùn thì thôi.

Trước cuốn này mình có đọc một cuốn khác về tuổi trẻ của một tác giả không tên tuổi trong nước, cuốn sách bìa xanh sáng sủa nhưng cũng tạo một cảm giác mông lung tương tự, chủ đề của nó là tiến về phía trước. Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối thì khác, đó là câu chuyện về những người tìm cách giữ lại chính mình, ở một nơi nào đó, một khoảnh khắc nào đó. “Tuổi trẻ” ở đây có lẽ không phải là số tuổi mà ta đang mang, mà là khi nào ta chưa thấy đủ gắn bó với thế giới này, thì ta vẫn hãy còn “trẻ”.

Lúc đọc cuốn này, bỗng nhiên trong đầu lại lởn vởn một câu chuyện trên mạng đã đọc từ cách đây khá lâu, tên là Trại thiếu niên u buồn, mình vẫn còn nhớ nickname của tác giả, là Mike Kobayashi (không biết trong số các bạn ở đây có ai từng đọc chưa, nếu rồi thì chúng ta quá là có duyên đi XD). Mình đọc câu chuyện đó khi vẫn đương tuổi thiếu niên, và giờ đọc Patrick Modiano, mình nhận ra có lẽ mình vẫn còn là một thiếu niên, u buồn, nhưng may mắn là không lạc lối.

Duyên Thanh Tống
Phan Anh Hùng đã review sách này

Đúng là tuổi trẻ thì rất dễ lạc lối, nhất là khi không có sự định hướng của phụ huynh và được trao quyền tự do quá nhiều. Đôi lúc khuôn khổ cũng tốt. Điều đó sẽ giúp mình đi đúng đường hơn

(đọc tiếp...)

Quyển sách này xoay quanh 4 nhân vật, xuyên suốt câu truyện là một sự u buồn và khi đọc dễ gây chán nản, nhưng không thể đặt xuống vì sự tò mò kq ra sao. Nhưng nó cũng không đem lại cảm giác bi thương sâu sắc đối với cái chết của nhân vật cuối truyện, vì trong suốt câu c đã đem lại cảm giác cho người đọc sự ảm đạm. câu chuyện về một cô gái trẻ- bí ẩn và lạc lối sống trong một cộng đồng rối như tơ vò của những nhập nhằng quá khứ. Ví như lời vị thám tử nói "Chúng tôi còn quá trẻ, chúng tôi không có quá khứ để hé lộ, chúng tôi sống ở thì hiện tại" nhưng lại mang đậm mùi hồi ức về một thanh xuân đã phai. Loki chẳng phải cái tên của một bản ngã, chỉ đơn thuần là cách gọi để ghi nhớ một miền kí ức tươi đẹp của mọi người về cô gái nhỏ nhắn trong quán cà phê ấy. Tuổi trẻ của cô được ghép lại từ những câu chuyện của những người đã gặp cô, trong đó có vị hôn phu "lạnh lẽo" - "thành quả của cái mà người ta gọi là học vấn cao"-kẻ chỉ sống cho hiện tại và trở nên nhạt nhẽo.

Một quán cà phê nhỏ trên đường phố Paris tráng lệ, tưởng chừng sống ở cái nơi hoàng nhoáng ấy ta như thể sống trong thiên đường. Nhưng hạnh phúc lúc nào cũng mong manh, niềm vui ấy chỉ lướt qua như nhấp một ngụm cà phê và nhìn chăm chú cô gái lạ ở góc quán. Rồi tất cả cuộc đời chỉ mơ hồ như cách ta phỏng đoán về con người xa lạ ấy. Tưởng như đã tỏ như vị đắng cà phê trên môi, nhưng rồi ráo hoảng nhận ra ta lạc lối tự bao giờ.. Đối với mình, cái không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ tác phẩm thật ám ảnh. Từng nhân vật hiện lên cũng như vậy, có lúc ta tưởng mình biết rõ họ, nhưng thật ra lại không. Họ như những người lướt qua cuộc đời ta, nhưng phần nào đã để lại cho ta những cảm xúc và suy nghĩ. Dù đây chỉ là một cuốn sách nhỏ, nhưng nó đã cho mình thấy được rất nhiều điều, về nước Pháp, về xã hội, về con người, về tuổi trẻ.

Thông tin chi tiết

Tác giả Patrick Modiano & Sempé
Dịch giả Trần Bạch Lan
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thế Giới
Năm xuất bản 03-2014
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235201613
Kích thước 14 x 20.5cm
Số trang 153
Giá bìa 48,000 đ