Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố

by Paolo Giordano
3.7 3 reviews
Có 7 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team

Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố (Tái Bản)

Cô bé bảy tuổi Alice Della Rocca bị lạc trong màn sương mù dày đặc trong một buổi đi trượt băng. Trong nỗ lực tìm đường về nhà, cô bé bị thương nặng và đôi chân bị tàn tật vĩnh viễn. Trong khi đó, Mattia Balossino - một cậu bé thông minh - đã vô tình bỏ quên đứa em gái sinh đôi bị thiểu năng trí tuệ tại công viên. Khi cậu quay lại tìm em, cô bé đã biến mất. Hai linh hồn bị tổn thương và dày vò đó đã tồn tại trong cô đơn suốt nhiều năm - họ bị tách xa khỏi đám bạn bè ở trường học, bị cầm tù trong tình yêu thương quá mức của cha mẹ, không một ai thấu hiểu, không biết chia sẻ với ai điều gì...Thế giới cô đơn của hai người tưởng chừng khép lại khi họ gặp nhau.

Nhưng, những nỗ lực của Alice để đưa Mattia về với cuộc sống bình thường dần đi tới vô vọng. Mattia - người trở thành nhà toán học khi đã trưởng thành - nói rằng họ chỉ như những con số nguyên tố - là 11, 13 hay 17, 19 - luôn luôn cô đơn, và luôn luôn bị tách rời. Alice và Mattia đều cố kiếm tìm một cuộc sống khác, bắt đầu một tình yêu khác, nhưng rồi họ trở về bên nhau để lại rời xa...

Chuyện gì sẽ xảy ra khi con người ta thực sự cô đơn? Rất có thể là sẽ giống như mô hình "cặp số nguyên tố sinh đôi" trong số học mà Paolo Giordano dựa vào để xây dựng câu chuyện đẹp và buồn này. Trong tập hợp các số nguyên tố (cho đến nay hiểu biết về chúng vẫn còn tương đối hữu hạn), có những số đi thành cặp, nghĩa là rất gần nhau, nhưng dù có gần đến đâu thì cũng phải cách nhau một số chẵn. Quy định của tự nhiên và của toán học tước bỏ sẵn mọi tiếp xúc thực tế và, qua đó, quy định nỗi cô đơn. Alice và Mattia, mỗi người một nỗi đau riêng mang trong mình, mãi mãi là các số nguyên tố dù cho mọi nỗ lực tìm cách thoát khỏi quy luật.

Reviews 3
Thư Lâm Bookstore đã review sách này

"Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có hai ước số dương phân biệt là 1 và chính nó" - trích Wikipedia.

Bởi vậy nên một số nguyên tố rất rất cô đơn, nó không thể chia sẻ được cho những con số nào khác, trừ 1 và chính nó. Ờ, nói tếu táo thì nó là loại chữ số "tự thẩm" đó. Và khi cái lũ sốnày biến thành người thì đời chúng nó cũng cô đơn thế thôi, chả có gì thay đổi, bởi vì bản chất của chúng nó là không thể chia sẻ, mà chắc chúng nó cũng chẳng dám chia sẻ. Chúng nó nhát gan vậy đó. 

(đọc tiếp...)

Ở đây chúng ta có hai số nguyên tố là Mattia và Alice, không hiểu vì những sang chấn tâm lý thuở nhỏ mà hai cô cậu này biến thành số nguyên tố, hay bởi vì vốn là "số nguyên tố" nên họ mới rơi vào bi kịch từ khi còn bé như thế. Thôi thì cái gì cũng có sự tác động qua lại. Mattia và Alice vì cô đơn mà tìm thấy nhau, nhưng cũng vì cô đơn mà chia xa nhau cho dù chỉ còn một chút, một chút nữa là họ sẽ thoát khỏi số phận của số nguyên tố. Tui buồn và mệt mỏi với những cái kết kiểu này lắm, cảm thấy rất không đáng, cảm thấy hai nhân vật có thể còn một lựa chọn khác, chỉ cần nói ra thì mọi điều trở nên đơn giản đến không ngờ. Nhưng cuộc đời cứ có nhiều thứ không đáng vậy đó. Ờ. Nên cuộc đời mới khổ.

Bản thân là một đứa (cố gắng) lạc quan, (cố gắng) làm những gì mình thích và cảm thấy cần thiết để mình và người khác được sống nhẹ nhàng vui vẻ, tui không thích những câu chuyện như thế này nên tui cho 3 sao, chứ còn về mặt khách quan mà nói, tác giả này viết chắc tay lắm. Đọc vào mạch truyện về hai nhân vật thì liền có thể hình dung ra hai đường thẳng song song, những tưởng một lúc nào đó chúng có thể cắt nhau, nhưng không, chúng cứ chạy song song, song song khiến người ta phát bực mình và sốt ruột.

Những ai tính tình ủy mị, nhìn đời chỉ thấy xám xịt như mây mù thì nên thêm cuốn này vô danh sách "Chớ Rớ Vào", khuyên thật lòng đấy.

Meowth đã review sách này

Nỗi cô đơn của các số nguyên tố, nghe tên thì thứ làm mình hứng thú thực sự là số nguyên tố chứ không phải nỗi cô đơn, có thể do mình là một đứa học toán. Những ai đang có cảm giác cô đơn, thực sự không nên đọc cuốn này.

Hai con người, Mattia - một kẻ ruồng bỏ thế giới, và Alice - một kẻ bị thế giới ruồng bỏ. Họ đều cô đơn như nhau.

(đọc tiếp...)

“Alice Della Rocca ghét trường trượt tuyết. Em ghét phải thức dậy vào bảy giờ rưỡi sáng, kể cả vào dịp Giáng sinh. Em ghét cái cách ba nhìn em chằm chằm suốt bữa sáng, sốt ruột đánh nhịp chân dưới gầm bàn như thể giục em ăn mau lên...”. Mở đầu cuốn sách là một chuỗi những việc mà Alice ghét và câu tự hỏi của cô: “Thế mình là ai nhỉ?”. Chẳng ai quan tâm em là ai, em thích gì. Bố mẹ em chỉ muốn biết những kỳ vọng họ đặt ở em có thể thực hiện hay không thôi. Sự kỳ vọng ấy làm Alice phải gồng mình lên để đáp ứng. Và tai nạn trượt tuyết như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Alice luôn khát khao được chú ý và yêu mến. Nhưng vụ tai nạn đã làm hỏng một cái chân của em, ai cũng cười nhạo, gọi em là “con què”.

Mattia và Michela, 2 đứa trẻ song sinh, thiên tài và kẻ thiểu năng. Với Mattia, Michela càng ngày càng trở thành gánh nặng lớn. Em phải chăm sóc con bé và hứng chịu ánh nhìn soi mói của mọi người. “Nó nhìn con em có mắt y hệt như mắt nó, mũi cũng y hệt, màu tóc cũng chẳng khác gì, thế mà lại có bộ não đáng vứt đi. Lần đầu tiên sao nó thấy ghét con em thế”. Em chỉ muốn tự do trong mấy tiếng thôi, chỉ lần này thôi. Nhưng ngay khi quyết định bỏ lại Michela ở công viên một mình, em cũng bỏ lại một phần con người mình, và chẳng bao giờ tìm thấy cả hai thứ đó. Em bắt đầu tự gây thương tổn cho mình và tự tách mình ra khỏi mọi người, như một cách để chuộc tội.

Hai con người với nỗi đau trong quá khứ, họ tìm đến nhau, yên lặng ở cùng nhau. Tình cảm giữa hai người này có thể là tình yêu, cũng có thể chỉ là sự đồng cảm. Nhưng dù là gì thì nó cũng chưa đủ để mỗi người cởi bỏ những ngăn cách mà chạm đến nhau. Giống như hai số trong tập hợp các số nguyên tố, thể đi thành cặp, nghĩa là rất gần nhau, nhưng dù có gần đến đâu thì cũng phải cách nhau một số chẵn, Mattia và Alice chưa bao giờ thực sự đến được với nhau. Những ai đọc cuốn sách này và mong chờ vào một cái kết viên mãn cho cả hai sẽ chẳng thể nào hài lòng được, mình cũng là một người như thế. Giá như Alice có thể mạnh dạn hơn, giá như Mattia không hiểu lầm rằng cậu cần ra đi để Alice hạnh phúc, có thể mọi chuyện đã khác. Ngay cả cuộc trùng phùng sau nhiều năm xa cách, ngỡ như họ sẽ đến được với nhau thì nỗi ám ảnh lại làm Mattia xoá bỏ niềm tin và cơ hội có được hạnh phúc của mình. Có lẽ như lời tác giả nói, hai con người gặp lại nhau để biết rằng họ không dành cho nhau...

Đánh giá: 8.0/10

Cuốn sách được viết bởi một người làm khoa học. Thật sự không phải vì chú ấy đẹp trai mà mình đọc sách của chú ấy đâu :3
Hằng Nga đã review sách này

Tá phẩm này mình đọc xong trong một ngày. Mạch chuyện rõ ràng, mạch lạc và đủ thu hút. Một câu chuyện buồn với sự ám ảnh về nỗi cô đơn của nhà văn Ý Paolo Giordano. Nhưng mình không thực sự thích cuốn sách này.

Alice và Mattia, hai nhân vật chính đều mang trong mình những tổn thương dường như sẽ chẳng bao giờ lành lại. Những tổn thương do những người thân yêu nhất và do chính họ tự mang tới cho mình. Họ gặp nhau ở trường trung học, họ đồng cảm, thấu hiểu và yêu nhau như cả hai người đều như những con thú bị thương chẳng thể tự hàn gắn cũng chẳng thể lấp đầy những trống rỗng của cả hai. Nên từ đầu tới cuối, họ giống nhau nhất nhưng cũng xa vời và cô đơn nhất. Giống như những số nguyên tố, cô đơn giống nhau nhưng chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn đó.

(đọc tiếp...)

Đọc cuốn sách mình cảm nhận sâu sắc một điều, thực ra ai trong chúng ta cũng đều là những số nguyên tố cô đơn sống cuộc đời của riêng mình, còn tất cả những người khác và những mối quan hệ đều chỉ tồn tại trong từng giai đoạn của cuộc đời. Bởi đâu có gì là mãi mãi cũng chẳng có ai sẽ bên ta mãi mãi cả. Giống như Mattia và Alice vậy, từng chặng của cuộc đời họ gặp gỡ thật nhiều những con người khác nhau, nhưng lại vĩnh viễn đơn độc, vĩnh viễn không thoát khỏi sai lầm của quá khứ.

Thực ra mình không thích câu chuyện vì tác giả để cho hai nhân vật chọn đi những con đường quá tiêu cực. Mattia vì lỗi lầm hồi nhỏ mà dằn vặt chính mình, làm chính mình thương tổn. Như là anh nghĩ mình không xứng được hạnh phúc. Còn Alice, cô không tha thứ được cho người đã thương tổn cô, rồi tự nhốt mình, tự một mình đau khổ. Họ đáng ra đã có thể chọn lựa khác đi kia mà. Chuyện kết thúc mở. Chỉ là dường như họ đã hiểu ra, vết thương đã phần nào lành lại.

Đây vừa là một câu chuyện tình yêu nhưng cũng không phải. Giống như hai đường thẳng gặp nhau tại một điểm rồi cứ thế đi xa nhau mãi vậy. Có môt điều mình đặc biệt thích là cách tác giả kể hai câu chuyện diễn biến song song. Hơn nữa tác giả viết rất tập trung và chắc tay. Có khá nhiều nhân vật lướt qua xoay quanh hai nhân vật chính nhưng sự xuất hiện ấy rất tiết chế, có dụng ý và không phá vỡ bố cục của chuyện.

Dù không thích nhưng đây là một câu chuyện ấn tượng và đầy ám ảnh.

Nói tóm lại là ý, mấy ngày lạnh lạnh này đọc quyển này khá là phù hợp đấy. Nó sẽ khiến bạn u ám và thấy trời mùa đông thật đẹp.

Thông tin chi tiết

Tác giả Paolo Giordano
Dịch giả Lê Thúy Hiền
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm xuất bản 07-2016
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 3100656710517
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 367
Giá bìa 82,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học