Người Tình

by Marguerite Duras
4.0 1 reviews
Có 2 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team

Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

Ngay từ cái tên Những người tình cô đơn kì lạ của tôi đã gợi lên một cảm giác vừa đau đáu vừa mong manh. Và hình ảnh gương mặt thiếu nữ say ngủ trên bìa sách càng tạo ra ấn tượng gần như ám ảnh về những mộng mị triền miên. Đó là những cơn mê dằn vặt, không lối thoát, không cách nào tỉnh dậy được dù biết rõ những điều trước mắt chỉ là một giấc mơ.

Thực vậy, cả câu chuyện được kể trong Những người tình cô đơn kì lạ của tôi dường như bị bao phủ trong một làn khói sương. Những nhân vật cứ lướt qua nhau trong những cuộc gặp gỡ kì lạ, để rồi để lại trong nhau những câu hỏi vô lý: Liệu ta có thật đã gặp người đó chưa? Hay tất cả chỉ là tưởng tượng của một tâm hồn bất an. Cuốn sách mang đến cho độc giả những hình dung kì ảo về một thế giới siêu thực. Có những hình ảnh, những tính cách đẹp đến đáng say mê, như chàng trai chải chuốt mang bên mình bầu không khí quyến rũ u buồn, hay người đàn bà bí ẩn trong ngôi biệt thự trắng trên đồi cao, giọng nói như chuông ngân và những xúc chạm có phần phi giới tính. Cách tác giả dùng giọng văn trầm ngâm, nhấn nhá để miêu tả những mối quan hệ kì lạ, tình cảm không thể gọi tên, và những gắn kết tinh thần khiến khiến những con người trong câu chuyện như vừa đấu tranh với nhau vừa hòa lẫn vào nhau là điều ấn tượng nhất, dù rằng vẫn còn thiếu một chút để đạt được cảm giác tròn đầy. Mỗi con người trong đó đều đi chênh vênh trên cái ranh giới mong manh giữa thực và ảo.

Đọc cuốn sách, ta cứ có cảm giác chưa đủ đầy, thoáng chút trống trải trong tâm hồn, để rồi ngẩn ngơ tự hỏi: Mình đã thực sự đọc về những con người đó sao? Những kẻ mang nặng trên vai thứ hành trang duy nhất là nỗi cô đơn. Mỗi người một vẻ, làm nhuốm cả thứ màu xám trắng đặc quánh ra bầu không khi xung quanh họ, khiến ta thấy họ hấp dẫn đến lạ kì. Tha thiết theo đuổi những tình cảm yêu thương, đến cuối con đường vẫn chẳng có ai chờ đợi, vẫn không thuộc về một nơi nào, vì họ đã luôn đi qua nhau. Rồi bất chợt, giấc mơ kết thúc. Những ảo mộng hoang đường, khi ghê rơn khi đẹp đẽ, Taurus, madamme J, thằn lằn và gián trắng, đều tan biến đi, để cho thực tại êm đềm trở về trong ánh sáng trắng xóa.

Tee kéo chiếc vali trở về cùng “ tôi” trong một ngày chủ nhật - một ngày mặt trời chiếu trắng xóa cả mặt đất, khiến người ta khó nhìn rõ mặt nhau. Và khi hai cô gái ôm lấy nhau nức nở, nghĩa là họ sẽ mãi mãi ở đó. Những bản nhạc cũ, những bữa ăn tối, những nỗi niềm bâng khuâng trước đây, có lẽ sẽ mang một hương vị hoàn toàn khác. Bởi vì những con người ấy đã hoang mang, đã mắc kẹt, nhưng đối mặt với cô đơn, sống thật với mình để rồi được quay về. Bởi vì có điều gì đó đã mất…

Tình yêu đặc quánh trong nỗi buồn, vừa đau đớn vừa say mê, sự cô đơn tận cùng của bản ngã - Đó chính là ám ảnh day dứt tâm trí người đọc khi gấp trang sách lại. Một cuốn sách đáng mua, đáng đọc, và đáng suy ngẫm !

Reviews 1
Phú Vương Trọng đã review sách này

Có nhiều cuốn sách mà mình thích chuyển thế phim của nó hơn là sách. Người tình của Duras là một trong số đó. Mình không có ý nói sách dở đâu, ngược lại, mình rất thích cách viết, văn phong của Marguerite Duras. Bà là một nữ nhà văn hết sức quan trọng trong văn học Pháp hiện đại, xuất thân là người Pháp sống từ nhỏ ở miền Nam Việt Nam. Và vì thế đất nước Việt Nam xuất hiện khá thường xuyên trong những cuốn sách của bà. 'Người tình' - cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Marguerite Duras, như một cuốn tự truyện của tác giả, cũng có cốt truyện hầu hết diễn ra ở Việt Nam.

Lái sang phim một chút, mình nghĩ nếu bạn nào muốn bắt đầu đọc Duras thì tốt nhất hãy bắt đầu xem phim chuyển thể từ sách của bà trước đi đã. Người tình được quay vào năm 1992 tại Sài Gòn, nhiều cảnh được quay tại Chợ Lớn, trường cấp 3 Petrus Ký, những bến phà sông nước đầy chất miền Nam,... Và mình sống ở Sài Gòn cho nên cũng rất thích xem những cảnh ấy. Kiểu như để so sánh ngày trước với bây giờ chỗ này chỗ nọ nó khác nhau như thế nào ấy mà. Cho nên dành cho những ai thích Sài Gòn cổ thì Người tình là một bộ phim mà mình sẽ gợi ý. Phim này ngày xưa hình như bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có cảnh nóng thì phải, ấy vậy mà cái gì càng cấm thì càng thú vị, càng nhiều người mướn phim về coi tại gia. Phim này được người Việt thời đó biết đến cũng là nhờ vậy.

(đọc tiếp...)

Người tình kể về cuộc tình của nhân vật nữ chính - hình ảnh của chính tác giả hồi còn trẻ, với một anh chàng giàu có người Trung Quốc ở Sa Đéc, Việt Nam. Hai người gặp nhau trên chiếc phà, bắt gặp cách ăn mặc hay ho của cô con nít 15 tuổi (hay 14 ta?), anh người Hoa này mới làm quen và từ đó mối quan hệ nảy nở. Xuyên suốt câu chuyện không chỉ là ái tình và dục vọng mà còn là những nỗi nhục, đau khổ, ám ảnh triền miên mà không chỉ nhân vật chính, mà cả người tình của cô, mẹ của cô đều phải trải nghiệm.

Có một thứ rất hay về Marguerite Duras. Đó là văn phong của bà không phải viết ra để kể, vì thực sự những câu chuyện này có thể tóm gọn trong chừng 50 trang giấy; mà là để cảm. Marguerite Duras viết để gợi lên trong lòng người đọc những cảm xúc, và bà không thiên vị cho bất kỳ cảm xúc nào, đôi khi là sự tức giận, đôi khi là buồn bã, đôi khi khoái lạc, đôi khi sợ hãi,... cho nên không tránh khỏi gây cho độc giả cảm giác khó đọc. Nhưng nếu ai chấp nhận để cho những dòng chữ của Duras len vào trong trí óc mình và đánh thức những cảm xúc trong họ, thì chắc là nên bắt đầu với quyển này

Thông tin chi tiết

Tác giả Marguerite Duras
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm xuất bản 05-2012
Công ty phát hành Thái Hà
ISBN 2514817938831
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 286
Giá bìa 76,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học