Người Đua Diều

by Khaled Hosseini
4.4 8 reviews
Có 19 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team


“Câu chuyện về hai cậu bé từng là bạn của nhau ở Afghanistan, cũng chính là một tác phẩm phi thường về văn hóa.”


- San Francisco Chronicle


“Một tiểu thuyết đẹp đẽ… nằm trong số những tác phẩm được viết ra tinh tế và khơi gợi nhất cho tới giờ phút này… Một câu chuyện làm cảm động trái tim về một tình bạn khác thường… Đó cũng là một tác phẩm thuyết phục kỳ lạ, về mối quan hệ mong manh giữa cha và con, giữa con người và thần thánh, giữa cá nhân và đất nước. Huyết thống cùng sự thủy chung đã là sợi dây nối buộc câu chuyện của họ vào một trong số những cuốn sách trữ tình, cảm động và bất ngờ nhất của năm.”


- The Denver Post


Mời bạn đón đọc.
Reviews 8
Phúc Nguyễn đã review sách này

Mình rất ít cho sách 5 sao, bởi tính mình rất dễ tuy nhiên những cuốn động được lòng mình lại rất khó. Hassan và nhân vật chính cùng nhau xoay guồng trong một cánh cửa vòng bất tận và cả hai đều không biết chuyện đó. Họ từng coi nhau là máu mủ anh em, nhưng vì định kiến, vì ánh mắt của ngày tuyết phủ trắng đêm đó, họ xa nhau đến tận cùng....

Họ xa nhau, người ở lại quê hương, người sang nước ngoài trong cơn loạn lạc. Nếu trong ngôn tình, họ là hai người yêu, tôi dám cá rằng họ sẽ gặp lại, yêu nhau tha thiết...

(đọc tiếp...)

Nhưng tiếc thay, họ cũng gặp lại, nhưng người nhân vật chính gặp lại không phải là Hassan-người cùng cậu đua diều năm đó nữa, mà là con của chàng trai đó. Chàng trai đó chết nhưng đã để lại một vấn đề rất lớn. Baba của Hassan cũng chính là baba của nhân vật chính, họ là anh em ruột với nhau. Lớn cùng nhau, trải qua tuổi thowcungf nhau, nhưng chưa gặp lại người em trai đấy, cậu và vợ đã ra đi vì một phát súng của kẻ ngoại bang...

Chàng trai ấy nuôi cháu, yêu thương như cách để tạ lỗi ới người em trai cũng như người người bạn thuở nhỏ. Bằng cách nào đó, họ vẫn cảm nhận được huyết quản chảy trong máu của nhau

Ám ảnh đến một cách lạ lùng, không phải cần những lời quá bi thường để diễn tả hết được, nó cứ dai dẳng, ám ảnh đến từng con chữ cuối cùng. Để tự đặt câu hỏi, chúng ta là ai trong câu chuyện đó, chúng a làm được những gì, chúng ta sẽ cư xử như thế nào?

Gasp cuốn sách, với bao nỗi trẳn trở không thể hóa giải...

Tran Huu Hiep đã review sách này

Người đua diều được dựa trên chính câu chuyện của tác giả. Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh hai thằng nhóc rong ruổi Kabul để chơi đùa và đọc sách. Hai đứa nhóc dù xuất thân khác nhau, địa vị của chúng cũng khác nhau nhưng lại có một sợi dây kết nối vô hình trói đời chúng với nhau. Dù sau khi chiến tranh ghé thăm dài hạn đất nước Afghanistan, hai đứa nhóc cách biệt nhau vạn lý nhưng cuộc sống của chúng vẫn không thể tách rời nhau.

Qua cuốn sách bạn sẽ thấy được Kabul đã từng đẹp như thế nào, văn hóa Afghanistan đặc biệt như thế nào (trò đua diều là một dấu ấn nổi bật) và để rồi ngậm ngùi, xót xa vì một Afghanistan tan phế, lụi tàn vì chiến tranh. Chắc chắn bạn sẽ có một các nhìn hoàn toàn khác về đất nước Afghanistan. Quan trọng hơn, tâm hồn bạn sẽ được tắm trong những suối nguồn cảm xúc khác nhau qua lời kể và những phân trần nội tâm của tác giả. Câu chuyện buồn này có thể sẽ mang đến không ít phẫn nộ, không ít u buồn cho bạn nhưng cũng từ đó bạn sẽ nhận ra có một cánh diều no gió đầy dũng cảm đang phất lên trong tâm hồn bạn.

(đọc tiếp...)

Mỗi nhân vật đều có một cuộc đời đáng để nhớ, đáng để trân trọng dù ai cũng có những lỗi lầm to lớn trong đời. Riêng Hassan, dù chỉ hiện lên qua lời kể của các nhân vật khác nhưng nhân vật này lại khiến ta nhớ đến nhiều nhất. Một chàng trai mạnh mẽ, hi sinh tất cả vì "tình thân", luôn sống tốt nhưng lại chìm trong nghèo đói và sự bần cùng của chiến tranh và phân biệt chủng tộc. Cũng giống như đất nước Afghanistan liên tục bị phá hủy và dày vò. Cậu con trai của Hassan mang một hình hài và tính cách giống hệt bố mình nhưng đáng thương là tuổi thơ của cậu bị trôi dạt và biến mất cùng với nỗi đau chiến tranh của đất nước mình.

Cuốn sách này là một cuốn sách đặc biệt với mình vì nó góp phần giúp mình tìm lại tình yêu với sách và đây cũng là cuốn tiểu thuyết về chủ đề chiến tranh đầu tiên mà mình đọc.

Nguyễn Quốc Tấn đã review sách này

[ Review - Người đua diều  ] của bạn Viết Thuận

Trước giờ chưa Review cuốn sách nào nhưng vì thấy tác phẩm này hay quá nên muốn để lại vài dòng chữ tâm huyết. Dành cho những bạn nào có ý định mua nó về đọc thì tiến hành luôn khỏi đắn đo - suy nghĩ, còn bạn nào đang dành dụm tiền bạc để mang em nó về thì nên biết rằng đó là vụ đầu tư hết sức sáng suốt. 😂

(đọc tiếp...)

Lấy bối cảnh chính là Afghanistan những năm 70, tác phẩm truyền tải đến cho bạn mọi thứ về văn hóa, con người, những giá trị tinh thần nơi đây. Lột tả một cách chân thực về cuộc nội chiến khốc liệt và đẫm máu của quốc gia này và cả những bất ổn leo thang kéo dài của toàn bộ khu vực Trung Đông.

Thỉnh thoảng khi xem thời sự - phần tin tức Quốc tế trên VTV bạn sẽ nghe nhắc đến một số cụm từ như: "Phiến quân Taliban, những vụ đánh bom liều chết tại Thủ đô Kabul, xả súng ở Peshawar, bạo động tại Islamabad...." thì khi đọc cuốn sách này bạn sẽ mường tượng lên được toàn bộ bức tranh khô khan, khói bụi, nhuốm màu tan thương - mất mát mà người dân nơi đây đã và đang phải hứng chịu.

Thậm chí là dành cho những bạn vẫn còn đang thắc mắc về khái niệm "Hồi giáo cực đoan", những cuộc hành hình, chém giết man rợ trên các con phố. Sự phân tranh, đối lập giữa 2 dòng Hồi giáo Shia và Sunni... vân vân và mây mây. (Kết hợp Search thêm thông tin trên google nữa, cũng thú vị lắm) Thấy chưa! chưa nhắc đến nội dung chính thì với những thông tin trên cũng đáng chi tiền để mua cuốn sách này rồi. 😂

Và trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy, tác giả đan xen vào đó những câu chuyện đầy cảm xúc về tình người, tình cha con, tình anh em... Những tình huống va chạm căng thẳng đến nghẹt thở. Những bí mật giấu kín dần được gợi mở. Những quan niệm nhân văn về lòng trắc ẩn, sự vị tha, tranh đấu nội tâm, dành giật hạnh phúc.

Bạn như đang hòa mình lang thang khắp các con đường, ngõ hẻm của Kabul, len lỏi vào từng chi tiết, chứng kiến cảnh con người ta đấu đá, dẫm đạp nhau... bằng cả những thủ đoạn ghê rợn, tàn bạo nhất. Sự phân biệt giàu nghèo, phân chia tầng lớp xã hội được thể hiện hết sức mạnh mẽ.

Cuối cùng, vượt trên hết những điều đó là chiến thắng của tình cảm gia đình - của những người anh em uống cùng bầu sữa mẹ. Mọi tội lỗi, dằn vặt sẽ không còn khi con người ta biết ăn năn - hối lỗi, thậm chí là dám gạt bỏ sinh mạng của mình cho hạnh phúc của người khác.

Hay lắm!! Mua về đọc thử đi, không lãng phí chút nào đâu. 😉

#oneofmyfavoritebooks

Viết Thuận
Trương Lan đã review sách này

CUỐN SÁCH CÓ 110 TUẦN THỐNG TRỊ TRÊN DANH SÁCH BEST-SELLER CỦA ‘’THE NEW YORK TIMES’’

‘’Người đua diều’’ là cuốn sách văn học nước ngoài đầu tiên mà mình thấy có nhắc đến người Việt Nam, và đây cũng là cuốn sách nhắc đến nhiều tác phẩm kinh điển khác như: Bố già, Những người khốn khổ,…

(đọc tiếp...)

Cuốn sách là một câu chuyện kể về sự ăn năn, nỗi dằn vặt từ thuở thiếu thời cho đến khi lớn lên của nhân vật tôi-Amir. Amir và Hassan là hai anh em cùng cha khác mẹ, lớn lên cùng nhau, cùng được nuôi dưỡng từ một bầu sữa, thế nhưng hai con người, lại mang hai số phân khác nhau. Và cả hai đều không biết giữa họ có sợi dây gắn kết để rồi xảy ra một bi kịch, một bi kịch mà một Amir của năm 13 tuổi cho đến khi đã trở thành Amir năm 39 tuổi vẫn không thể quên được…

Tuy là anh em nửa huyết thống, nhưng Amir lại được mọi người thừa nhận là con của Baba, còn Hassan là con riêng của Baba và một người phụ nữ Hazara-vợ người ở của ông, để rồi Hassan lớn lên mang trong mình dòng máu người Hazara-một chủng tộc bị khinh miệt ở Afghanistan lúc bấy giờ. Đó là chuyện xấu hổ, và Baba không muốn cho ai biết ngoại trừ Rahim Khan là người bạn chí cốt của mình. Lớn lên, Baba yêu thương cả hai, nhưng ông chỉ có thể dành tình thương đó một cách công khai cho Amir. Nhưng khi về nhà ông lại tìm cách để bù đắp cho Hassan. Amir và Hassan yêu thương nhau như những người bạn, người anh em chí cốt. Đặc biệt là Hassan, vì sớm ý thức được thân phận ‘’đầy tớ’’, là một thằng Hazara, nên cậu hết lần này tới lần khác cố gắng giúp đỡ, che chở, bảo vệ cho cậu chủ Amir của mình. Còn về phía Amir, vì bản tính trẻ con, vì muốn dành được sự yêu thương nhiều hơn từ Baba, vì ganh ghét, đố kị trước ánh mắt triều mến, cử chỉ và hành động yêu thương của Baba dành cho Hassan-một thằng tôi tớ trong nhà, nên cậu đã nhiều lần tỏ ra khó chiu với Hassan…

Tuy thế cuộc sống vẫn diễn ra êm đềm cho đến một ngày đua diều mùa đông năm 1975, Hassan-một tay cừ về đua diều đã cùng Amir hăng hái ra khỏi nhà từ sớm. Amir trái ngược với Hassan, từ nhỏ đã nhút nhát khiến Baba của cậu khá thất vọng, nên lần này, khi bước ra khỏi nhà, Amir-một cậu bé 13 tuổi mang trong mình niềm tin, động lực vô cùng to lớn: nếu cậu thắng, sẽ cải thiện được tình hình với Baba, hai người có thể yêu thương và gần gũi nhau hơn, sẽ không còn ánh mắt lạnh lùng của cha cậu. Hạnh phúc đã vẫy gọi, cuối cùng con diều của Amir và Hassan cũng trụ đến cuối cùng. Nhưng, vì để mang con diều màu xanh-con diều đã bị diều của Amir hạ gục về. Hassan đã chạy thật nhanh đi tìm con diều màu xanh. Và dĩ nhiên, với cái tài của một người đua diều mà chỉ cần đá cát lên, cho bụi bay cũng biết gió di chuyển hước nào, cuối cùng Hasssan cũng xác định đúng hướng con diều, nhưng cậu lại bị Asef (trạc tuổi Hassan và Amir, họ đã có xung đột sâu săc từ trước) phát hiện và ức hiếp trong một cái ngõ vắng, tại đó, chính tại nơi đó, vào một buổi chiều tối mùa đông đó, đã định đoạt số phận của hai con người, làm cuộc sống của mỗi cá nhân họ có nhiều bước ngoặc lớn. Khi Amir tận mắt chứng kiến Hassan bị bắt nạt dưới tay Asef nhưng cậu không thể, đúng hơn là không dám làm gì trước cú đấm thép của Asef. Chính sự sợ hãi, hèn nhác đã khiến Amir chỉ dám đứng yên, lặng lẽ quay đi, đợi khi Asef bỏ đi, cậu mới dám chạy lại chỗ Hassan. Nhưng với bản tính hiền lành, chỉ sau vài ngày, Hassan lại thôi giận Amir, lại yêu thương, quan tâm Amir như trước. Còn về Amir, hối hân, xấu hổ đã khiến cậu không dám đối mặt với Hassan, Sau này, Amir cố tìm mọi cách đuổi cha con Hassan đi, vì cậu không muốn thấy Hassan-thấy sự xấu hổ của mình, không muốn bị dằn vặt thêm nữa. Và cái hôm cha con Ali dọn đi, cái hôm Amir đứng từ phòng mình, nhìn qua ô kính cửa sổ đang bị nước mưa bắn vào như ‘’bạc nấu chảy’’, đó là lần cuối cậu thấy Hassan-thấy người bạn ở bên mình suốt 13 năm, cùng vui chơi, cùng đua diều, cùng đọc sách, đánh bài, kể chuyện và nói cả ước mơ cho nhau nghe…

Về sau, vì chạy giặc mà Amir và Baba sang Mỹ sinh sống, tại đây cậu có vợ, nhưng không có con và Amir cho rằng đây là quả báo với cậu. Khi đã 39 tuổi, lúc này Baba đã mất trước đó không lâu. Amir nghe chú Rahim Khan gọi và nói muốn gặp cậu, vì ông sắp qua đời do bệnh phổi. Amir, với tất cả tình yêu đối với một người chú, người thầy, người bạn thuở nhỏ đã nhanh chóng bay về Pakistan gặp chú. Ông đã nói cho Amir biết toàn bộ sự thạt, về sợi dây liên kết giữa cậu và Hassan, để rồi suốt 25 năm ‘’những cái gai tội lỗi ấy lại một lần nữa móc vào lòng’’. Và cũng lúc đó, Rahim Khan cho biết Hassan đã chết dưới tay người Tabilan-nhóm người tấn công và giết tàn bạo những người Hazara, nhưng vẫn để lại Sorah-con trai của Hassan và đang bị ngược đãi trong trại trẻ mồ côi. Một lần nữa, bằng tất cả sự ăn năng của mình, con sóng lòng nơi Amir đã nổi dậy. Trở về Afghanistan, về Kabul, về để cứu Sorah, cứu sống đứa cháu của mình cũng đồng nghĩa đối mặt với cái chết,về một nơi đầy nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ tình máu mũ lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế, và cuối cùng, Amir đã đón Sorah về nhà an toàn với mình, mặc dù có trải qua nhiều khó khăn, nhưng với tình yêu thương, tất cả đã bị đánh bại.

Trong cuốn sách, mình thích nhân vật Farid (ai đọc rồi sẽ biết hen ^^), và đặc biệt là chú Rahim Khan. Tuy chiến tranh, nghèo khó, bệnh tật đã khiến chú mất đi vẻ phong độ vốn có, nhưng những câu nói của chú mới thật có giá trị. Đã chỉ cho Amir thấy con đường hoàng lương, ông là một con người chuẩn mực, yêu quê hương sâu sắc

Vài câu trích dẫn mà mình thích trong cuốn sách:

-Không có hành động nào xấu xa hơn trộm cắp, Amir ạ. Một người chiếm đoạt những gì không phải của mình, dù đó là một cuộc đời hay một ổ bánh naan… Ta nhổ vào loại người ấy.

-Khi con giết một người, con ăn cắp một cuộc đời. Con ăn cắp quyền làm vợ của một người đàn bà, cướp cha của lũ trẻ. Khi con nói dối là con ăn cắp quyền của ai đó được biết sự thật. Khi con lừa bịp, con ăn cắp quyền được ngay thẳng.

-Thời gian dễ là một kẻ tham lam-đôi khi nó ăn cắp hết mọi chi tiết cho bản thân nó.

-Chuộc lỗi thành thực chính là như thế, khi tội lõi dẫn đến lòng tốt

-một con người không có lương tâm, không có lòng tốt sẽ không biết đau khổ

-Luôn có một con đường để tốt lành trở lại

-Máu mũ là thứ quyền uy, bachem ạ

-Rốt cuộc, cuộc đời không phải là một bộ phim Hindu. Zendagi migzara, những người Afghan thích nói thế: Đời cứ trôi đi, chẳng kể đến bắt đầu, kết thúc, kamyab, nah-kam, khủng hoản hay thanh thản, luôn tiến về phía trước như một đoàn lữ hành ì ạch và bụi bặm của người du mục kochis.

-Đã một phần tư thế kỉ tôi không thả con diều nào, nhưng bất ngờ, tôi lại trở lại tuổi mười hai và những bản năng xưa kia của tôi ào ạt trở về.

Bài học rút ra: Những hành động khi còn bé có thể sẽ quyết định cả cuộc đời của ta sau này, hãy yêu thương, quan tâm với những người xung quanh, hãy biết chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình, có như vậy, cuộc sống mới trọn vẹn, ý nghĩa

Cái hay trong cuốn sách là miêu tả vô cùng thành công diễn biến tâm lý của nhân vật, đọc xong cuốn sách này, thấy mình biết thêm nhiều thứ, về Afghanistan, về Kabul, và về người Hazara….

Meowth đã review sách này

"Amir jan, vì cậu, cả ngàn lần rồi."

Hassan giống như một con chó nhà, với lòng trung thành tuyệt đối. Cậu yên lặng ở bên Amir, hy sinh và chẳng bao giờ đòi hỏi nhận lại. Cậu nhận lỗi thay Amir, để Amir đùa cợt, và bảo vệ cậu ta. Cậu luôn luôn có mặt bất cứ khi nào Amir cần. Amir tránh mặt cậu, cậu cố gắng hàn gắn và im lặng khi không được đáp lại. Đến Cậu Vàng trong phút cuối cùng vẫn dành ánh mắt u oán như muốn hỏi Lão Hạc "vì sao lại làm thế", nhưng Hassan thì chưa bao giờ, sau tất cả những điều tồi tệ mà Amir đã làm đối với cậu, cậu yên lặng chấp nhận. Cậu chỉ muốn được là bạn Amir, lúc nào cũng vậy.

(đọc tiếp...)

"Một thằng con trai không thể tự bảo vệ mình sẽ trở thành một người đàn ông không thể bảo vệ bất cứ điều gì"

Amir là một đứa trẻ mẫn cảm và yếu đuối, cực kì yếu đuối. Cậu luôn đứng phía sau Hassan, được mọi người biết đến là "con trai của Baba" mình. Cậu cũng yêu quý Baba và cố gắng để dành được tình yêu của ông. Chính vì những điều này mà cậu đã làm ra một việc thay đổi cả cuộc đời, biến cậu trở thành Amir ngày hôm nay, với chứng mất ngủ 26 năm, với bức tường đất sụp đổ và những vết máu đen trên nền tuyết trắng đôi khi lại hiện hữu nhắn cậu về sự hèn nhát của bản thân. "Tôi có một cơ may cuối cùng để ra quyết định. Một cơ hội tối hậu để quyết định tôi sẽ là người thế nào. Tôi có thể bước vào cái ngõ đó hỗ trợ Hassan - đúng như cái cách cậu ấy đã từng giải cứu tôi mọi lần trong quá khứ, và chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy ra với mình. Hoặc tôi chạy trốn.

Cuối cùng, tôi chạy trốn."

Sai lầm, che giấu, đau khổ, chuộc tội. Luôn có một con đường để tốt lành trở lại.

"Chỉ có duy nhất một tội, một tội thôi. Đó là tội ăn cắp. Mọi tội khác đều là biến thái của tội ăn cắp. Khi con giết một người, con ăn cắp một cuộc đời, con ăn cắp quyền làm vợ của một người đàn bà, cướp cha của lũ trẻ. Khi con nói dối là con ăn cắp quyền của ai đó được biết sự thật. Khi con lừa bịp, con ăn cắp quyền được ngay thẳng."

Người đã nói những điều này, là một tên ăn cắp. Và là tên ăn cắp thuộc loại xấu xa nhất, bởi những thứ mà ông đánh cắp đã từng là thiêng liêng đối với Amir: quyền của Amir được biết có một đứa em trai, quyền của Hassan được biết thân phận của mình, Nang và Namoos của Ali. Tất cả lòng tốt của ông, có lẽ đều để chuộc tội, cho cái nửa không thể mang ra ngoài ánh sáng.

Một câu chuyện nhẹ nhàng về tình bạn, tình cha con, tội lỗi, cứu chuộc. Và buồn.

Phan Hoàng Mai đã review sách này

Tôi đọc không ít sách về chiến tranh, nhưng có lẽ cuốn sách về chiến tranh khiến tôi ấn tượng nhất vẫn là "Người đua diều". Bởi " Người đua diều" không chỉ là câu chuyện của riêng một nhà, một thế hệ, mà đó là câu chuyện của cả một dân tộc, một đất nước. Cuốn sách chính là tình bạn đầy chân thành, cảm động giữa những người tưởng chừng như chỉ là thân phận tôi tớ - chủ nhân. Nhưng không, Hassan và Amir chính là những con người với tình bạn vượt lên mọi trắc trở và định kiến xã hội đó. Mặc dù kết thúc thật sự không như ý, nhưng có lẽ Khaled Hosseini muốn để cho người đọc tưởng tượng ra cuộc đời của nhân vật, của những thế hệ tiếp nối phía sau, khi mà chiến tranh ở Afghanistan vẫn xảy ra liên miên, và người tị nạn lại trốn chạy khắp nơi khỏi vùng đất bom đạn. Nhân vật tôi thích nhất trong cuốn sách là Hassan, người khiến bản thân tôi ám ảnh dẫu đọc sách cách đây đã lâu. Một người bạn mà có lẽ, ai trong chúng ta cũng muốn có một tri kỷ như vậy trong đời. Sự cảm thông, sẻ chia, sự hy sinh cho Amir của cậu khiến người đọc bất giác nghẹn lại, vì những hành động của cậu thật quá cao thượng. Rồi đây, khi gấp lại cuốn sách, không chỉ tôi mà còn rất nhiều người khác, mê Hosseini như cái cách ông dẫn dắt câu chuyện với những bất ngờ, với những mảnh ghép cuộc đời khi đối mặt với dòng đời đầy nghiệt ngã, mê cái ngôn ngữ làm cho bạn đọc bất giác đau, đau vì chiến tranh và đau vì cái cảm giác nghẹn lại chẳng thể nói nên lời nơi cổ họng.

Nguyễn Duyên Quỳnh đã review sách này

Đọc xong cuốn "Khi lỗi thuộc về những vì sao", tôi đã hiểu thế nào là nỗi đau của con người, theo một cách thấm thía nhất. 

Mang trên mình tế bào ung thư, ngày ngày gặm nhấm khắp nơi trên cơ thể quả không phải là một điều dễ chịu. Ta được thấy một cô bé Hazel với một lượng kiến thức uyên bác và khả năng ăn ns sắc sảo, cũng cần bình dưỡng khí để duy trì nhịp thở hàng ngày. Một chàng trai Gus đẹp trai quyến rũ với thân hình cường tráng cũng mất chiếc chân của m vì căn bệnh ung thư. Hai người đó yêu nhau nhiều lắm, tôi biết. Và tôi cảm phục những tình cảm và suy nghĩ của họ dành cho nhau. Hazel kiên cường mạnh mẽ, không muốn rơi nước mắt trước c ng con trai mình yêu thương nhất. Gus đáng yêu can đảm dám đối đầu với căn bệnh ung thư đó dù cuối cùng Gus vẫn ra đi trc Hazel. Là một độc giả, tôi mong rằng tác giả hãy viết tiếp phần kết của câu chuyện như Hazel đã mong chờ phần kết của cuốn "Nỗi đau tột cùng" đến nhường nào. Tôi cũng muốn biết, liệu Gus và Hazel có gặp được nhau ở một nơi được gọi là Kiếp sau với chữ K đứng đầu, hay còn tiếp tục bên nhau ở một nơi gọi là Thế giác khác với chữ T đứng đầu. Tôi cũng muốn biết, liệu ông già nghiện rượu Van Houte sẽ sống cuộc đời nhàm chán của một tiểu thuyết gia như thế nào khi k còn cô thư kí Lidewij bên cạnh. Hay quan trọng nhất chính là Hazel. Liệu cô bé sẽ sống những ngày tháng tiếp theo mà k có Gus như thế nào, cô bé có lại khóc, lại buồn, rồi lại vùi mình trong nỗi cô đơn ở gian nhà chật hẹp ấy một lần nữa, khi mà không còn ai đến và mở tung cuộc sống của Hazel như Gus đã từng làm? Tôi là một độc giả, và trên hết tôi ngưỡng mộ giọng văn của tác giả một cách kì lạ. Đau đớn có, hạnh phúc có, nước mắt có, mà niềm vui cũng có. Tất cả đều hội tụ ở 2 nhân vật Gus và Hazel. Suy nghĩ rằng mình sẽ bị lãng quên và không bao giờ được nhớ tới của Gus là niềm ám ảnh của tôi trên từng trang giấy. Nhưng rồi niềm hạnh phúc nhỏ bé của Hazel khi cô cảm thấy không cần phải được nhân loại nhớ tới, bởi sớm muộn gì con người cũng sẽ lãng quên nhau, mà chỉ cần được ng mình yêu thương nhớ mãi đã là một đặc ân mãi mãi không thể xóa nhòa. 

(đọc tiếp...)

Một suy nghĩ trưởng thành, một giọng văn đầy lôi cuốn, tác phẩm "Khi lỗi thuộc về những vì sao" đã làm tôi thực sự phải suy ngẫm về những kiếp nhân sinh, niềm đau của những con người bất hạnh và cả hạnh phúc to lớn của những mảnh đời cô đơn yếu ớt tìm thấy nhau trong bóng tối của bệnh tật, và niềm tin và sự dũng cảm chính là ngọn đuốc cháy bùng trong không gian bít đặc đó. Về nhan đề của tác phẩm, có lẽ tôi vẫn chưa thể hiểu hết được. Gus không có lỗi, Hazel không có lỗi và theo tôi là chẳng ai có lỗi trong cái vòng tròn ấy cả. Lỗi không thuộc về con người, mà là thuộc về "những vì sao". Có lẽ Shakespear đã sai lầm khi cho nhân vật của mình nói rằng "lỗi không thuộc về những vì sao chiếu mệnh của bạn, mà là do chính bản thân bạn". Liệu có phải, cái chết của con người là công bằng như nhau và có không ít lần lỗi thuộc về những vì sao của chúng ta? Nhưng dù thắc mắc đến đâu đi nữa, tôi cũng sẽ không ngốc nghếch đi tìm câu trả lời của nhà văn như cô bé Hazel đã làm, để rồi biết rằng không phải nhà văn nào cũng như nhau. Tác phẩm xuất sắc khiến một độc giả hâm mộ đến mức bay hơn 8h bay để đến gặp trực tiếp cùng với chiếc bình dưỡng khí, trong khi nhà văn có lẽ đã quên mất mình từng viết nên tác phẩm ấy. Thật là chua chát quá! 

Trong "LTVNVS" có một câu nói trở đi trở lại khiến tôi tâm đắc nhất :"Cuộc đời k phải một công xưởng sản xuất ra điều ước". Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Trong tác phẩm này, tôi còn đọc được giá trị nhân đạo xuyên suốt qua từng trang giấy. Niềm yêu cuộc sống, sự dũng cảm của những con người kém may mắn đã làm tôi phải nể phục. Dù bị cơn đau hành hạ như " có một người đàn ông to lớn giẫm đôi giày di đi di lại trên những lá phổi" họ vẫn kiên cường mạnh mẽ, vẫn chiến đấu và thở đến hơi thở cuối cùng. Điều đó làm những người khỏe mạnh, như chúng ta, đôi lúc phải cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ trẻ con của mình. Thông điệp nhà văn gửi đến chúng ta có lẽ chính là niềm tin, niềm yêu cuộc sống và luôn nỗ lực trong mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn.

Thư Lâm Bookstore đã review sách này

Nhiều người thích cuốn này, nhưng mình thì không. Có những câu chuyện cho dù là ảo nhưng vẫn hiện lên rất thực với mình, còn câu chuyện của Người đua diều, dù tác giả cố gắng viết theo lối hiện thực nhưng đối với mình nó cứ ảo ảo thế nào. Một cảm giác rất khó giải thích, và rất khó chịu.

Đọc xong chỉ thấy một bầu trời khó chịu và bực bội về câu chuyện, và nhất là về nhân vật chính. Đối với mình, nhân vật chính trả giá chưa đủ. Dường như tác giả đã quá nhẹ tay với số phận của anh ta. Buồn cười và gây ức chế nhất là sau tất cả những sai lầm thuở nhỏ, những sai lầm đã khiến anh ta bứt rứt trong suốt một thời gian dài, thì khi có cơ hội được chuộc lỗi, anh ta lại do dự. Thánh thần trông xuống mà coi, anh ta do dự mới hay chứ. Đối với mình đây không phải là loại nhân vật có thể yêu được, càng đọc càng thấy khó ưa.

(đọc tiếp...)

Rồi anh ta cũng lên đường, và thành công quay về không tổn hại một sợi lông dù phải lao vào một chiến trường khắc nghiệt. Câu chuyện kết thúc, trong mắt mình nhân vật chính quá may mắn, hay đúng hơn, quá được ưu ái.

Mình còn đọc cuốn này trên đường đi du lịch, và thật sự, nó góp phần làm hỏng cả chuyến đi lần đó.

Thông tin chi tiết

Tác giả Khaled Hosseini
Dịch giả Nguyễn Bản
Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235206045
Khối lượng (gram) 506.00 gam
Kích thước 14 x 20.5 cm
Số trang 460
Giá bìa 92,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học #Sách_văn_học_nước_ngoài #Tiểu_thuyết