Một Lít Nước Mắt

by Kito Aya
4.4 7 reviews
Có 16 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team


"Hãy sống! Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh."


Một tâm hồn nhạy cảm.


Một gia đình ấm áp.


Một căn bệnh hiểm nghèo.


Một cơ thể tật nguyền.


Đó là những gì Kito Aya có trong hơn 20 năm cuộc đời. Với Aya, tương lai của cô là một con đường hẹp, và càng ngày nó càng trở nên hẹp hơn. Căn bệnh ngăn trở Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định, thậm chí việc tự mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khao khát cháy bỏng. Hơn 6 năm kiên trì viết nhật ký, cô kể về những cảm nhận và suy tư của bản thân trong suốt quãng thời gian chứng kiến cơ thể mình từng bước từng bước gánh lấy một số phận đau đớn. Nhưng từ trong nước mắt và tật nguyền, cuộc tìm kiếm giá trị bản thân của cô đã làm rung động cả Nhật Bản.


"Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế."


Mời bạn đón đọc.

Reviews 7
Trương Lan đã review sách này

Có bao giờ bạn thử ngẫm nghĩ xem cuộc đời của mình đã thật sự có ý nghĩa, đã thật sự trọn vẹn chưa? Và bạn có đủ lạc quan, tự tin để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã để theo đuổi ước mơ của mình? Hay ta vẫn còn đang nuối tiếc nhiều chuyện vì chưa thực hiện được? Nếu thế thì bạn ơi, mình khuyên bạn, hãy thực hiện ước mơ của mình ngay khi ta còn có thể, khi ta còn được ‘’hít thở thật sâu dưới trời xanh’’, và đừng sợ vấp ngã, vì: 

‘’Vấp ngã ư? 

(đọc tiếp...)

Chẳng vấn đề.

 Dẫu thế nào ta vẫn có thể đứng lên. 

Lúc vấp ngã hãy ngước lên trời kia. 

Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt. 

Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không? 

Bạn đang còn sống’’ 

 Đó, bạn thấy chưa, được sống thì hạnh phúc thế đấy, chẳng sợ gì cả, cứ thoải mái làm những gì mình thích, nhưng nào ai cũng có được cái phước để sống trọn 60 năm cuộc đời, để được vấp ngã rồi lại ngước nhìn lên bầu trời xanh kia đâu... Và một lít nước mắt đã cho mình hiểu hơn về cuộc sống, rút ra được nhiều bài học để có thể sống tốt hơn, ý nghĩa hơn. 

Cuốn sách là những trang nhật kí có thật của Kito Aya-một cô bé 15 tuổi đã mắc bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não, căn bênh ấy không chữa được, và Aya đã chết ở cái tuổi 25. Ừ thì chết, đơn giản thế đấy, nhưng trước khi chết, cô phải trải qua biết bao sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần: Đầu tiên là mất dần khả năng giữ thăng bằng, việc đi đứng cũng có vấn đề, kể cả nói, ăn, cầm, nắm, rồi cô phải sử dụng bảng chữ, dùng tay chỉ một cách khổ cực lên tấm bảng để mọi người hiểu mình muốn nói gì, và sau này liệt hoàn toàn, cuối cùng là chết. Nhưng khốn thay, tinh thần, trí tuệ của người bệnh vẫn minh mẫn, để rồi Aya đã viết lên những trang nhật kí đẫm nước mắt suốt bao năm trời đối đầu với bệnh tật. 

Tuổi 15, một cái tuổi thật đẹp, cái tuổi đầy hoài bão, ước mơ, còn biết bao nhiêu chuyên đang chờ Aya phía trước, nhưng căn bệnh quái ác đã khiến cô phải bỏ lại dỡ dang những mơ ước của đời mình để chống chọi nó. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang tiếp tục đi học bình thường, thì Aya phải chuyển sang trường khuyết tật, trong khi bạn bè đang học đại học, đang tìm công việc làm thì Aya vẫn học, vẫn làm, vẫn nỗ lực, nhưng nỗ lực của cô là trong bệnh viện, trong nhà-trong bốn bức tường buồn tẻ. Và trong lúc mọi người đang đi trên con đường ước mơ, con đường đầy hi vọng thì con đường của Aya như thế nào? ‘’Con đường phía trước dường như đang hẹp dần. Nó ngày một trở nên hiểm trở’’‘’Trong giấc mơ, mình được thoải mái dạo chơi, được chạy, được tự do vận động...nhưng trong hiện thực, tất cả với mình đều không thế.’’ Ấy thế đó, cái ước mơ tưởng chừng như đơn giản với nhiều người, thậm chí là một đứa con nít 1-2 tuổi cũng làm được, nhưng đối với cô bé 15 tuổi thì đó lại là niềm mơ ước. Và còn gì đau khổ hơn khi phải chịu đựng ánh mắt vô tâm của mọi người: ‘’Họ nhìn mình từ trên uống dưới bằng ánh mắt phân biệt... Mình thấy tủi thân lắm, nước mắt chực trào ra. Liệu có ai lại mong một cơ thể tật nguyền như thế này cơ chứ?’’ Nào ai muốn một cơ thể như thế, thế nhưng những con người kia, vì tính tò mò (nói thẳng ra là thế) họ đã vô tình dán cặp mắt ấy vào cô, vào Aya tội nghiệp. 

Nhưng trong cuốn sách này, ta không phải chỉ có biết đến một hình ảnh Aya tội nghiệp, suốt ngày khóc lóc, mà điều làm cho mình thật sự nể phục là nghị lực của Aya, đã cố gắng chống chọi với bệnh tật một cách kiên cường. “Mình cũng muốn đạt được hạnh phúc. Nhất định phải tìm ra điều gì đó mình có thể cạnh tranh bình dẳng với những người bình thường khác. Mày chỉ mới có 16 tuổi mà Aya, còn trẻ lắm, hãy cố lên’’ Và dù cơ thể có ốm đau, bênh tật, Aya vẫn lập cho mình một danh sách các công việc sẽ thực hiện trong ngày, nào là lau sàn, dọn quét, luyện nói, luyện viết,... để rồi cuộc đời của Aya có ý nghĩa đến những phút giây cuối cùng. 

Ngoài ra mình còn khâm phục mẹ của Aya, chính bà đã truyền thêm sức mạnh giúp Aya có thêm niềm tin để tiếp tục sống, câu nói nào của bà mình cũng thấy rất ý nghĩa: ‘’Chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được, điều quan trọng là con luôn nổ lực hết mình.’’ 

Và mình hi vọng là mình, cả các bạn nữa, hãy trân trọng những gì đang có, bởi những điều ta xem là bình thường, nhưng cũng có thể lại là ước mơ của nhiều người khác, ta hãy sống thật tốt, thật trọn vẹn và yêu thương những người xung quanh, đừng để cuộc đời của mình trôi qua một cách lãng phí, bởi ai cũng chỉ sống một lần rồi thôi <3 

“Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế.”-Kito Aya-

Nguyễn Thu Giang đã review sách này

Một lít nước mắt_Kito Aya

Một lít nước mắt chắc cũng đã là cái tên quen thuộc với nhiều độc giả.Đây là một cuốn tự truyện mà nhân vật chính cũng là tác giả Kito Aya.Nó cũng có phim chuyển thể,rất cảm động.Và theo mình thì mình thích phim hơn vì nó mang lại những ấn tượng cực kì mạnh mẽ.Tuy nhiên câu chuyện được truyền tải trong cuốn sách lại có một ý nghĩa và thông điệp cũng như sức hút riêng.Một sức hút từ trang viết.

(đọc tiếp...)

Bìa cuốn sách là một màu xanh tượng trưng cho nước mắt nhưng cũng là khát vọng được sống,được tự do.Và ở đó hiện lên một hình ảnh đầy thương tâm ...

Cuốn sách được viết năm Aya 14 tuổi cũng là năm cô bé phát bệnh.Là nhật kí chiến đấu với bệnh căn bệnh thoái hóa tiểu não.Đau đớn từng chút và dần dần nó sẽ làm hủy hoại toàn bộ cơ thể bạn.Ban đầu cô hy vọng rất nhiều rằng sẽ chữa khỏi được căn bệnh nhưng dường như càng lớn hy vọng ấy càng ít dần đi vì cô phát hiện rằng đó là căn bệnh chưa tìm được thuốc chữa.Và cô khóc cô khóc rất nhiều với cái khát vọng được sống được ngắm nhìn bầu trời xanh của mình.Cô khóc đã quá bất lực trước định mệnh,vì gia đình đã bởi cô mà hi sinh quá nhiều.Một gia đình tuyệt vời có một chiến binh mạnh mẽ.

Nói chung thì đây vì là một cuốn nhật kí được viết bởi một cô bé đang chống chọi với bệnh tật nên đương nhiên là nó vô cùng nhẹ nhàng,chậm rãi không có quá nhiều những gay cấn.Nhưng thế là đủ rồi,đủ để lấy đi nước mắt,lấy đi những thương cảm từ bao trái tim độc giả.

Ảnh#violympictvn

Hữu Minh đã review sách này

Cũng như bao cuốn nhật kí khác nhưng điều gì đã làm cho bao nhiêu bạn đọc phải thật sự cảm động trước " Một lít nước mắt "? Trước tiên, cuốn sách lôi cuốn mình bởi chính tác giả của nó Kito Aya. Cô chẳng phải là một nhà văn lỗi lạc nào hết nhưng cô nổi tiếng với những dòng nhật kí rất chân thật về cuộc đời đầy khó khăn của mình. 

Lúc lên 15 cô bắt đầu có những biểu hiện của căn bệnh Thoái hóa tiểu não và có lẽ chính khi ấy cô đã bắt đầu viết nhật kí để kể về những diễn biến trong cuộc đời mình. Cuốn sách có nhiều chương chia theo từng độ tuổi của Aya. Và mỗi chương lại thấm thía bao nhiêu nước mắt bởi những câu chuyện nhỏ xúc động. Quả thật khi đọc đến cuối câu chuyện bạn phải tự suy nghĩ lại từ những trang đầu tiên và cảm thấy những thay đổi trong cuộc đời của Aya thật lớn lao làm sao. Từ một cô bé bình thường Aya bị mắc bệnh và rồi dần dần từ đó cũng mất dần đi những khả năng của cơ thể. Tuy vậy cô bé vẫn luôn mạnh mẽ chống chọi vớ căn bệnh. Gia đình chính là động lực sống lớn nhất. Và trong những lúc cảm thấy khó khăn cô đều khóc, khóc rất nhiều và rồi đôi khi cũng tự nhủ phải mau chóng khỏi bệnh để có thể tận hưởng cuộc sống như bao người bình thường khác.

(đọc tiếp...)

Tuy bị khuyết tật nhưng Aya luôn được giúp đỡ bởi sự tận tình của bạn bè, bố mẹ, anh em và những người xung quanh. Cô muốn được tiếp tục sống để một ngày nào đó mình cũng có thể giúp đỡ lại người khác.

Nhưng cuối cùng, những nguyện vọng nhỏ bé của Aya mãi mãi không thể thực hiện. Cái chết của em diễn ra quá vội vàng và thật đau đớn...

Câu chuyện khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều về giá trị của cuộc sống này.

Tường Vân đã review sách này

Quyển này chắc cũng được xếp vào hàng kinh điển ở Nhật nhỉ. Bất cứ ai là người đọc sách, dù mới đọc hay là mọt rồi cũng đều từng 1 lần nghe nói hoặc giới thiệu là phải đọc nó, nhỉ?

"Một lít nước mắt" thì khá nổi tiếng rồi, không nói cũng biết (mà không biết thì tự mò google đê). Nên mình nhào thẳng vô cảm nhận luôn đây.

(đọc tiếp...)

Với "Một lít nước mắt", mình không thấy ấn tượng gì nhiều. Ít ra là không hay như nhiều người vẫn ca ngợi và trang review nào cũng xếp vào danh mục "Những quyển sách nhất định phải đọc 1 lần trong đời". Lý do vì nó chỉ là 1 quyển nhật ký ghi chép lại suy nghĩ, cảm nhận và hoạt động hằng ngày của Kito Aya - 1 cô bé (thật ra tính đến năm sinh thì phải gọi là bà mới đúng ,__, ) phải trót mang hiểm bệnh ngay từ lúc còn nhỏ và cuối cùng phải ra đi khi bệnh đến thời kỳ cuối. Ghi chép được viết khi Kito Aya còn nhỏ - nên câu từ bình thường, và khi trưởng thành - lúc này bệnh đang đến giai đoạn nặng, Aya đã mất dần khả năng ngôn ngữ cũng như điều khiển cơ thể - nên câu từ rối loạn, đứt quãng. Mình không thích điều đó. Và cả khó chịu.

Nói gì thì nói. Không ấn tượng không có nghĩa là chê dở. Mình vẫn đánh giá "Một lít nước mắt" là quyển sách hay và nên đọc 1 lần trong đời. Đọc để cảm nhận những đau đớn mà căn bệnh hiểm nghèo của Kito Aya mang lại, cũng như thán phục và học hỏi theo sự ham sống mãnh liệt, ý chí kiên cường và sự lạc quan đáng nể của Aya. Không phải ai cũng làm được điều đó. Ham sống thì ai mà chẳng có, vì nó là bản năng nguyên thủy và cơ bản của mọi giống loài. Nhưng vẫn giữ được ý chí từ năm này qua tháng nọ, cố gắng nỗ lực tự chăm sóc bản thân để không quá phiền đến người khác, và luôn nở nụ cười trên đau đớn là thứ mà chúng ta nên học hỏi từ Kito Aya.

Phần cuối quyển sách, khi Aya đã đến hồi sức cùng lực kiệt, không thể chiến đấu chống chọi thêm được nữa, chuẩn bị ra đi, mình đã thật sự xúc động. Những lời sau cuối của Aya, như "Em có được yêu không?", những mong mỏi dang dở của Aya, những tình cảm của Aya dành cho tất cả mọi người - từ cha mẹ, mấy đứa em, đến bạn bè, thầy cô, cả những y bác sỹ, người chăm sóc và bệnh nhân chung phòng, những cố gắng không ngừng của Aya qua ngần ấy năm.

Dù trong cuộc chiến đó, Aya đã thua cuộc. Nhưng nỗ lực, lạc quan của Aya vẫn luôn mãi còn ở đó, nhiều người biết, nhiều người nhớ. Và dù là người thua cuộc, chúng ta vẫn nên học nhiều điều từ con người vừa mỏng manh vừa mạnh mẽ này.

"Hãy sống. Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh!"

Đánh giá: 7/10. PHẢI NÊN ĐỌC.

- Nội dung: 9/10

Xúc động, nhân văn, ý nghĩa, truyền cảm hứng cực tốt.

Bạn sẽ hiểu ra sức khỏe, mạng sống quý giá đến chừng nào. Thôi mỗi lần buồn bực vặt vãnh là đòi chết các kiểu đi. Sống chết là quyền cá nhân, không ai ngăn cấm được cả, nhưng nên nhớ: chết không phải cách giải quyết duy nhất, chết không phải là hết. Và rằng, còn sống là còn tất cả. Và khi sống, nên chọn thái độ lạc quan với đời.

- Hình thức: 5/10

+ Tựa hay.

+ Bìa đẹp.

+ Có vài lỗi type không đáng kể.

Tram Bui đã review sách này

MỘT LÍT NƯỚC MẮT của Kito Aya

7/10

(đọc tiếp...)

Hồi xưa cái phim này nó nổi tiếng quá mà chưa coi. Lúc đầu mình cứ tưởng đây là truyện hư cấu nhưng hoá ra nó là quyển nhật ký thật của Kito Aya, cô bé 15 tuổi đã mắc bệnh thoái hoá tiểu não.

Đây là một tập nhật ký được mở đầu bằng cái chết. Kito Aya mất năm 25 tuổi, sau 10 năm chống chọi với một căn bệnh không thể chữa khỏi mà “tình hình chỉ có thể trở nên xấu đi mà thôi”. Tuy nghe có vẻ đau khổ nhưng Một Lít Nước Mắt lại chứa đựng hy vọng về sự sống quá ư mạnh mẽ, và một sự kiên cường đáng nể trong lòng cô bé còn chưa đủ tuổi vị thành niên.

Nếu thấy cuộc đời đang đối xử với mình quá tệ, nếu cần một chút hy vọng hay động lực, thì nên đọc Một Lít Nước Mắt. Đầu tiên là để thấy mấy cái vấn đề của mình nó quá là dởm dít, bé nhỏ. Sau là để thấy sức mạnh tinh thần có năng lực vô biên. Nếu Aya còn làm được, thì mình chắc chắn phải làm được.

Mình đọc quyển này với Totto-chan Bên Cửa Sổ xong thì rất, rất nể và hâm mộ người Nhật (hoặc ít ra là những người Nhật trong hai quyển này). Cách giáo dục con cái và tinh thần tự lực của họ là quá khủng ý. Có phải văn hoá Nhật thực tế nó cũng như thế không? 

Nguyễn Ngọc Tâm Như đã review sách này

Một nỗi đau tột cùng, một nỗi buồn vô tận, một tương lai vắng bóng...

Khi căn bệnh hiểm nghèo đang ăn mòn sức lực của bạn từng chút từng chút, ngày qua ngày nhưng bạn không thể ngăn cản thì thứ duy nhất bạn có thể làm là chống chọi. Chống chọi bằng ước mơ quay lại ngày hôm qua trong thân thể còn khỏe mạnh, chống chọi sự bất lực khi thấy đôi chân không thể nhấc lên một cách bình thường, chống chọi nỗi tuyệt vọng khi không biết trái tim sẽ ngừng đập bao giờ...

(đọc tiếp...)

Nhưng nhờ sự cố gắng ấy, bạn mới có thể hiểu được giá trị của bản thân, mới thấy được niềm tin của ngày mai, thấy được tình thương yêu của mọi người dành cho bạn. Tuy rằng nó phải đánh đổi bằng những giọt nước mắt, bằng sự vụn vỡ của nụ cười. Aya, từ thuở mười lăm, lâm vào hoàn cảnh ấy đã nói lên khao khát được nhìn thấy bầu trời trong xanh, được chạy trên mọi nẻo đường, điều rất đỗi bình thường của nhiều người. Sẽ chẳng ai hiểu được cái giá đắt đỏ của cuộc đời rộng lớn cho đến khi bạn sắp vuột tay khỏi nó mãi mãi. Sẽ chẳng ai hiểu được những khoảnh khắc thất vọng, tuyệt vọng và tan nát của người tàn tật. Bạn cảm thấy giúp đỡ một người tàn tật rất phiền phức đúng không? Họ còn đau hơn ngàn lần khi biết mình thành nỗi phiền hà trong lòng người ta. Bạn không muốn họ xuất hiện trong đời để ảnh hưởng đến tập thể? Họ đâu muốn thế, đó là cả nỗi uất nghẹn khi chỉ biết kéo quá trình của mọi người chậm lại. Bạn ghét khi phải mỉm cười nói là không sao đâu, họ không làm phiền gì cả? Họ căm ghét lòng thương hại ấy đấy.

Vì với họ tương lai đã hóa thành xa vời, sự sống chỉ còn là phù du. 

yến phượng thái thị đã review sách này

Cuốn sách được thiết kế bìa khá đơn giản, nhưng như vậy cũng gần như diễn tả đại ý ý nghĩa của câu chuyện bên trong. Cô bé Aya, một cô bé có nhiều hoài bão, nhiều hy vọng cho một tương lai tươi sáng mắc một căn bệnh hiếm người bị và chưa có cách điều trị. Căn bệnh khiến Aya đi đứng khó khăn, phải xa rời trường học thậm chí cuối cùng cô mất cả khả năng nói chuyện của mình. 

Quyển sách chỉ là trích đoạn từ số nhật ký Aya đã viết trong suốt quá trình chiến đấu với căn bệnh cho đến lúc cô không thể viết được nữa. Bìa quyển sách màu xanh da trời, đó chính là ý nghĩa của câu chuyện, mang đến hy vọng và sự thức tỉnh cho những người trẻ, có thân thể đầy đủ và khỏe mạnh nhưng lại không biết quý trọng điều đó. 

(đọc tiếp...)

Khi đọc cuốn sách này tôi nhận ra mình chưa bao giờ yêu thương những gì bản thân có, chúng ta luôn ước vọng thứ người khác có nhưng không hề xem trọng thứ mình có là gì.  cuốn sách đã làm thức tỉnh tôi. Cái cảm giác mở mắt ra cảm thấy ôi mình vẫn sống chính là thứ tuyệt vời nhất. Aya, một cô gái mạnh mẽ với trái tim đầy hoài bão chính là lời động viên đến tất cả mọi người 

Thông tin chi tiết

Tác giả Kito Aya
Dịch giả Trần Trọng Đức
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
Năm xuất bản 04-2014
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235201897
Khối lượng (gram) 330.00 gam
Kích thước Đang cập nhật
Số trang 289
Giá bìa 65,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học