Một Cần Câu (Sách Kỉ Niệm 55 Năm)

by Trần Thanh Địch
4.0 1 reviews
Có 1 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team
Tập truyện kể lại những chuyện đi câu của tác giả, thời thơ ấu, vừa vui vẻ nghịch ngợm, vừa thông minh tinh quái. Đúng như nhà văn Nguyễn Quỳnh đã nhận xét: “Cả tập toàn kể chuyện câu cá… Nh
Reviews 1
Hieu Nguyen đã review sách này

Cuốn sách Một cần câu

Tác giả Trần Thanh Địch.

(đọc tiếp...)

Câu cá, có lẽ đối với nhiều người thì đây là một hoạt động giải khuấy thú vị biết bao khi được ngồi dưới tán cây, kiên nhẫn đợi những chú cá cắn câu thật sự rất tuyệt. Nhưng cũng có người nghĩ đây chỉ là một hoạt động giải trí vô bộ của những người dư thừa thời gian hay có lẽ trong mắt họ đây cũng chỉ là một cái nghề không hơn không kém. Nhưng trời ơi, tất cả những người đó có lẽ chưa bao giờ đọc qua tác phẩm Một Cần Câu của tác giả Trần Thanh Địch rồi. Bởi qua đó, bạn sẽ cảm nhận được “câu” không chỉ là một thú vui đối với ông mà còn là một mảng màu quan trọng vẽ nên tuổi thơ của ông vậy. Truyện có kích thước 12.5 x 20.5 cm, lấy màu xanh lam làm chủ đạo, trên đó có một dòng chữ in dọc “Một Cần Câu” và trên nền đương nhiên sẽ không thiếu các hình minh hoạ về đủ loại cá. Truyện được nhà xuất bản Kim Đồng in sách vào năm 2012. Tác phẩm này từng được đạt giải A Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam năm 1994 cho tác phẩm Một cần câu. Nội dung bên trong này thực sự là một cuốn cẩm nang bổ ích về thú vui đi câu tao nhã này. Tôi dám cá là một người dù chưa bao giờ đi câu thì khi đọc xong những phần đầu của truyện này sẽ ngay lập tức muốn xách cần câu và giỏ ra bờ sông để thử nghiệm những cách câu tuyệt vời được miêu tả rất chi tiết trong đây. Dùng cách viết mộc mạc và giản dị, ngôn từ dễ hiểu, gần gũi và dù chỉ biết tập trung miêu tả các cách câu nhưng Trần Thanh lịch đã thực sự “dụ dỗ” được tôi bằng tài hoa của mình. Khi đọc, ta như quên tất cả vậy, cuốn theo mạch cảm xúc mà Trần Thanh Địch đã vẽ ra như một bức tranh thật đẹp tươi, đậm chất tuổi thơ của những đứa trẻ vùng quê. Những thú vui như câu cá, bắn chim, bắt dế luôn là những điều ưu tiên trong cuộc sống của chúng luôn nghĩ rằng mình chính là một tay “sát cá” vậy, thật đáng yêu và hồn nhiên. Phần đầu của truyện Một Cần Câu chính là được tác giả cố chọn lọc những thứ màu sắc tươi sáng nhất để tô lên vậy. Qua đó ta đã được chứng kiến tuổi thơ của một đứa trẻ toàn là với những chiếc cần câu hay chỉ duy nhất là “một cần câu”, đối với nó câu cá là một môn nghệ thuật và nó chính là một người nghệ nhân đang trình diễn, phố bài những cái đẹp nhất của bộ môn nghệ thuật này đến với người xem. Nào là câu cá phải dùng loại chỉ đàn nguyệt bền, phau lông đuôi công trắng lốp, ngọn cần câu phải vuốt ép cả cần vào một thân câu lão. suốt 1 tháng hè rồi tháo ra vót lao các đốt mắt cẩn thận. Cho đến loại mồi câu là những con trùn nước thân như cọng bún, dêc đứt,nằm sâu dưới mặt ruộng nhão nhoẹt con bạc mày họ hàng với nhà nhện nhưng chân thấp hơn, nào là cuốm rang thơm ném một phát là dụ đám cá vào ngay. Đến những phương pháp câu như câu truyền thống, bắt cá bằng cách thổi lưỡi me, câu tôm tít bằng vỏ ốc... Cho đến những mẹo vặt của môn này “giật trặc”, “giật ngược” được nhà văn miêu tả trau chuốt, tinh tế. Trong quá trình đi câu, quan trọng hơn hết là ta phải biết nhẫn, giữ được thăng bằng, không nóng nảy để đợi chờ cho thành quả lớn hơn. và phân đoạn được cho là hấp dẫn nhất mà tôi nghĩ Trần Thanh Địch cũng cho là vậy, đó là “bữa tiệc” cho những chú cá bị câu, nào là bát canh thác lác nấu với thơm rêu chợ Tuần pha chút ngò Tàu mà thêm chút Bản Nam Định như thế mới khoái bao tử, loại cá diếc nhự này ngày xưa chỉ để tiến vua thôi, thịt ngon, thơm, béo; nào là anh cá gáy kho rim tương ăn với dưa cải trường thì chỉ có thủng nồi,.tôm tít phải đem lăn bột rồi mới chiên thiệt vàng. Vừa đọc mà tôi vừa mường tượng lại những món ăn này thật là người ta ứa nước miếng. Tất cả những chi tiết đó đều được Trần Thanh Địch miêu tả một cách nhẹ nhàng, hàm súc, dùng từ ngữ uyển chuyển nhưng không mất đi cái thơ ngây của lứa tuổi còn ham chơi tham ngủ. Ta thử đọc lại một góc nhỏ trong truyện miêu tả cảnh đi câu nhé

“Chú Thất đã bước xa chỗ tôi chuẩn bị buông mồi. Vừa đó, chú đã giật được một con rô kềnh rồi.Tôi thích quá đặt cần xuống cỏ, chạy lại xem cho đã mắt vừa xem con rô kềnh, vừa xem cách thức chú câu. Nét mặt chú cứ dửng dưng như kẻ đang làm gì đó chứ không phải câu cá vây. Cách nắm con cá rô trong hai ngón tay nhin nhín mà chắc như cọng kìm, thấy cũng đủ mến phục. [...]

Câu rô kềnh phải tụt phao xuống ngắn khoảng dưới tầm mặt nước độ vài ba gang tay, và phải ”nhắp” luôn cho mẫu trùn động đậy chọc thèm con cá. Chú Thất lại giật. Sợi chỉ câu và mình cá vướng vào một cọng thân sen. Chú giật thêm cái nữa, lưỡi câu cùng với sợi chỉ hẫng hụt tung lên nhùng nhằng giữa không khí một giây. Tôi tái mặt vì tiếc, con rô kềnh này to hơn con vừa rồi. Nhưng mặt chú Thất lại lãnh đạm như không…”

Theo như tôi nghĩ, nhà văn Trần Thanh Địch thật sự là người biết cách thưởng thức khi xung quanh toàn những mẫu chuyện về câu cá thì luôn không thiếu tiếng chim chiền chiện, sơn ca, chào mào, sáo sậu... và cả những tiếng cá quẫy vành nhỏ trong những con lạch.

Tác giả muốn là đem lại cho ta niềm cảm nhận ấy, cho ta biết rằng thiên nhiên còn rất nhiều thứ đẹp, giản dị và câu cá chính là phương thức hưởng thụ và cảm nhận vẻ đẹp kì diệu ấy của mẹ thiên nhiên một cách trực tiếp nhất. Bởi vì quá đẹp, quá mức thanh bình đi nên khi đọc, người đọc lại quên đi hoàn cảnh lúc bấy giờ mà cứ ngỡ phải chăng đây không phải thời chiến mà chỉ đơn giản là một vùng quê Việt Nam thanh bình, gần gũi.

Cuốn sách này gồm hai phần. Phần đầu chính là “Một cần câu” và phần cuối là “Con nhà quan”. Khi đọc phần hai cũng là phần cuối của truyện, thấy tiêu đề là ba chữ “Con nhà quan” này, thật sự cũng là một dấu ấn sâu đậm trong tuổi thơ nhà văn, không biết ông dùng ba chữ này để cảm thán và hoài niệm một thời khi ấy hay là để châm biếm cho số phận của mình khi là con quan nhưng hoàn cảnh lại còn thiếu thốn hơn các bạn đồng lứa của mình nữa. Phải thật, tuổi thở của ông lúc nhỏ thật cơ cực, thiếu thốn đủ bề khi cha mất lúc bé thơ, phải xa mẹ khi còn nhỏ, học cách sống tự lập, đến nỗi sách còn phải tự mình chép lại của bạn để học và phải sống cùng người chị dâu luôn dùng ánh mắt kì thị và cái mác “đứa gian giao” để đánh đồng với cậu, quả thật là ấm ức đến bật khóc. Nhưng lại không hiểu sao trong đoạn này, lối kể chuyện của ông vẫn dung dị như thế, nhẹ nhàng như thế, bình thản như thể đang kể về một việc không phải của mình vậy, với một giọng điệu đương nhiên kia như rắc muối lên nỗi đau vậy, thật khiến người ta xót thay. Nhưng cũng nhờ đấy mà tôi lại yêu thích cuốn “Một cần câu” này đến vậy, cách viết rất độc đáo mà gần gũi và cả cách làm việc hết sức tận tâm, chuyên nghiệp khi ông chăm chút đến từng dấu phẩy trong truyện là điều minh chứng cho hết thảy.

“Có lẽ nhà văn Trần Thanh Địch yêu thơ và yêu cả nhà thơ Nguyễn Công Trứ, nên mượn ba từ trong câu thơ của tác giả: “Một mai, một cuốc một cần câu” chăng? Cả tập toàn kể chuyện câu cá… Nhưng tài ba nghệ sĩ của nhà văn Trần Thanh Địch ở chỗ: chỉ vớiMột cần câu mà múa, mà trình diễn bao nhiêu động tác”, tình huống, bao nhiêu cảm xúc trên sân khấu văn chương, song song không hề trùng lặp, không hề gây nhàm chán… Trong tập truyện, chất trữ tình, chất thơ, màu sắc, hình ảnh… càng làm đậm nét cái tâm và nhãn quan tác giả!”

_Nguyễn Quỳnh _

Thông tin chi tiết

Tác giả Trần Thanh Địch
Nhà xuất bản Kim Đồng
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8935036657015
Khối lượng (gram) 200
Kích thước 20.5x12.5
Số trang 180
Giá bìa 35,000 đ
Hash tags #Sách_thiếu_nhi #Truyện_tranh