Mắt Biếc - Tái bản 11/2013

by Nguyễn Nhật Ánh
4.1 10 reviews
Có 20 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team

Mắt Biếc


Tôi không thể bắt Hà Lan phải giống tôi. Tôi khác. Không ai bắt tôi phải hoài vọng kỷ niệm. Không ai bát tôi phải nhớ da diết cái làng nhỏ xa xăm của mình mỗi khi chiều xuống. Không ai bắt tôi đêm nào cũng phải mơ thấy bóng trăng tuổi thơ treo lơ lững trên đường làng và rơi từng giọt vàng xuống giàn hoa thiên lý. Những điều đó xảy đến một cách tự nhiên, cũng giống như hồi học lớp chín, một hôm nhìn vào mắt Hà Lan, lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy lòng mình dậy sóng. Mà chẳng hiểu vì sao.


***


"Giọng văn trong Mắt biếc rất hay và nhẹ nhàng. Câu chuyện tình cảm trong sáng. Sau khi đọc truyện này, tôi bỗng muốn đi Việt Nam".


- Nhà thơ TAKATSUKI FUMIKO (Nhật Bản)


"Tôi rất đồng cảm với nội tâm của nhân vật Ngạn trong tác phẩm Mắt biếc. Tôi đã rơi nước mắt trước tâm hồn vô tư và sự hy sinh của Trà Long, qua đó tôi suy nghĩ nhiều về bối cảnh xã hội Việt Nam".


- Nhà văn INAZAWA JUNKO (Nhật Bản)


(Tuần báo Văn Nghệ, 10-2009) 


Mời bạn đón đọc.

Reviews 10
Regina Morgenstern đã review sách này

Đây lại là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam gây tranh cãi nhất mình từng đọc.

Có người bảo hay, có người bảo sến sủa dở tệ, kẻ bảo văn bác Ánh "chỉ đến thế này là cùng".

(đọc tiếp...)

Mình thì nghĩ là thế này, nếu văn bác Ánh không nhẹ nhàng tình cảm, hơi "sướt mướt ủy mị", thì chắc không phải là văn bác Ánh nữa. Quả đúng là chủ đề các tác phẩm của bác đa phần đều hướng tới những thứ rất bình dị như tình bạn, tình yêu lứa tuổi học trò, những khó khăn trong cuộc sống,... Nhưng với mỗi tác phẩm, bác lại gửi gắm một bài học, bác lại đan cài những chi tiết rất có sức gợi cảm khiến cho các câu chuyện của bác chưa bao giờ nhàm chán.

Vậy thì, nếu bạn không thích cuốn sách này, hoặc là do bạn không hợp thể loại, hoặc là do bạn chưa đủ kiên nhẫn để đọc hết cái hay của nó. Còn về văn chương của bác Ánh, thứ mà đã gắn liền với tuổi thờ bao thế hệ, mình không cho rằng lối viết của bác đã cũ kĩ và nhàm chán.

Nói về Mắt Biếc, cuốn sách này gợi cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, khiến ta phải suy nghĩ rất nhiều để rồi nhận ra "lý trí" không phải là tất cả. Cuốn sách là nhiều cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Tại sao Hà Lan biết là khổ nhưng vẫn cứ yêu? Tại sao Ngạn cũng biết là vô vọng mà cứ chạy theo cái vô vọng ấy?

Bạn đọc sẽ ngay lập tức bị cuốn theo lời văn nhẹ nhàng mà có phần da diết của Nguyễn Nhật Ánh, bị lôi vào vòng xoáy của một câu chuyện tưởng chừng như chẩng có gì nhưng lại không có lời giải đáp. Những nhân vật mà bác Ánh tạo dựng nên cũng vô cùng hấp dẫn, có những nét rất riêng nhưng vẫn gắn liền với thực tế.

Cuốn sách có nhiều tình huống lãng mạn hơn đời thường, tuy vậy, mình đánh giá cao tính biểu tượng của chúng. Cuốn sách tôn vinh tình yêu lớn lao của Ngạn, nhưng cũng xoáy vào sự hy sinh và sự lựa chọn.

Đây cũng là một cuốn sách chú trọng nhiều vào nội tâm nhân vật, khai thác rất tốt cả điểm tốt và xấu của một con người.

Cuốn sách cũng khá ngắn và dễ đọc như những cuốn truyện dài khác của bác Ánh vậy. Bạn hoàn toàn có thể đọc xong trong một buổi chiều!

Nói tóm lại, nếu bạn chưa từng đọc một cuốn nào của Nguyễn Nhật Ánh thì có thể thử ngay cuốn này; vì theo mình, "Mắt Biếc" thể hiện khá chính xác văn phong và đề tài bác viết về. Còn nếu bạn đã đọc những tác phẩm khác nhưng lại phân vân với "Mắt Biếc", đọc thử cũng không mất gì phải không?

Mình tin cuốn sách không làm bạn thất vọng.

Đánh giá cá nhân: 4/5 sao

Trọng Mạnh đã review sách này

Cuốn: Mắt Biếc

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

(đọc tiếp...)

Măt biếc : bản đồng ca của tuổi thơ , bản nhạc buồn của tình yêu

Có lẽ độc giả biết đến tác giả Nguyễn Nhật Ánh qua các tiểu thuyết được chuyển thể thành phim như Kính Vạn Hoa, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ,Cô gái đến từ hôm qua ,… Nhưng có lẽ chúng ta luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt biếc và hình ảnh một người con trai luôn chờ đợi cô bạn ấu thơ trở về.

Bạn có một tuổi thơ dữ dội ? Bạn có bao giờ dãi nắng dầm sương lặn lội ngoài bờ mương bắt tưng con ếch ,con nhái hay những trận chiến bất phân thắng bại với bãi cát trước sân.Bạn có nhớ những trận đòn nhừ tử nhưng vẫn tái phạm của ba khi áp mông xuống chiếc phản tre mát lạnh mặt đổ mồ hôi hột và thân thì run lẩy bẩy ?Bạn có từng ao ước những viên bi hay những viên kẹo trên những sạp tạp hóa ngoài chợ ? Bạn có từng chen chúc giữa một đám người cao lớn để hóng hớt xem biểu diễn những trò lạ mắt hay ríu rít chạy theo những chiếc xe chở những chú khỉ nghịch ngợm, những con trăn khổng lồ với những tiếng dao đầy mê hoặc ? Bạn đã từng thả mình trên ngọn đồi đầy hoa sim và hái những quả tram tím như thuốc nhuộm hay những quả chà là toàn hột là hột,ăn vào như không? Theo chân của hai cô cậu nhóc Ngạn và Hà Lan bạn sẽ lại được chở về tuổi thơ qua chiếc vé – ngòi bút sinh động hấp dẫn của cái thủa trẻ trâu.

Và trong những câu chuyện ngôn tình bạn thường đọc, luôn xuất hiện một “soái ca”. Theo tôi Ngạn cũng mang dáng vẻ của một soái ca mà… “hội chị em”hằng ao ước. Làm thơ, đánh đàn, hát, sáng tác nhạc,… và hơn hết luôn sẵn sàng bên bạn dù có bất cứ cơn lốc nào tạt qua cuộc đời bạn thì người đó vẫn giữ chặt tay bạn. Nhưng Hà Lan lại phũ bỏ hết tất cả những tình cảm của Ngạn để mơ mộng đến một chân trời mới với âm thanh náo động của thành phố … và Dũng. Tình yêu của Ngạn đối với Hà Lan đã được hình thành, ấp ủ từ những ngày thơ ấu, gắn bó với biết bao kỉ niệm ngọt ngào, đã không ngừng vượt không gian và thời gian để lúc nào cũng cháy rực trong anh như những ngọn nến hồng. Nhưng Dũng chính là cơn gió dữ thổi qua đời Ngạn và cuốn theo Hà Lan đi. Yêu một người không yêu mình đã khổ nhưng làm sao để bắt ép trái tim mình khôn nguôi nhớ về người đó! Nó như sợi chỉ rối, bám chặt và bóp nghẹt tim anh mỗi khi đêm xuống và dãi bầy tình cảm của mình qua tiếng đàn, tiếng hát. Anh không thể dửng dung trước nỗi đau của người con gái ấy, để cô tâm sự sùi sụt và trút hết những nỗi khổ của cô xuống nỗi khổ của anh.

Anh chỉ mong xua được mùa đông

Ra khỏi trái tim em

Cùng với những âu lo và phiền muộn

Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở

Em chỉ gặp toàn niềm vui

Là những chàng trai thật thà và tốt bụng

Yêu em

Chỉ cần một nửa của anh thôi

Mối tình đầu có lẽ sẽ để lại trong bạn như một nốt nhạc, có khi là nốt trầm hay nốt bổng nhưng đó là những tình cảm ê dịu, chân thật, đôi khi là sự ngây dại, cố chấp, mù quáng,… Tình yêu không phải là một cái gì đó trừu tượng hay xa vời, nó xuất phát từ những gì đơn giản và bình dị nhất từ cuộc sống.

Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Duyên-Gen 5- ClB Yêu Sách Bách Khoa

https://www.facebook.com/CLBYeuSachBachKhoaHaNoi/
Nguyễn Phạm Thủy Ngân đã review sách này

Vì truyện này, mà từ đó về sau, mỗi khi thấy sách của bác Nguyễn Nhật Ánh là mình tự động mua không cần suy nghĩ! Thật ra lúc đầu mình nghe audio từ Thư viện sách nói dành cho người mù, giọng đọc ,đoạn nhạc chuyển chương: "Mắt biếc năm xưa nay đâu, bến ga tịch liêu, vắng xa người yêu đều làm mình nhớ mãi". Đêm nào cũng vừa nghe vừa khóc, khóc ướt cả gối. Nên giờ nhớ Mắt Biếc chỉ dám nhìn bìa, không dám đọc nữa, chỉ dám nhớ Trà Long, nhớ rừng sim chứ không muốn nhìn qua trang sách nữa. Sau này “giàu” rồi, mình mua một cuốn, giữ nguyên giấy kiếng vì mình muốn ủng hộ bác NNA chứ không định xé ra xem.

Đối tượng đọc sách này: các bạn đã trưởng thành, đã từng crush ai đó, từng thất tình. Ai cũng biết chuyện của bác không dành cho trẻ em, nhưng quyển này là dành cho người biết yêu nghen :P

Huy Sơn đã review sách này

Đầu tiên xin trích dẫn một bài thơ mình cực kỳ thích trong "Mắt biếc" cho mọi người thưởng thức để thấy được cái hay của "Mắt biếc":

"Lặng lẽ chiều nay

(đọc tiếp...)

Lặng lẽ mùa hè

Sân trường vắng

Và lòng tôi cũng vắng

Muốn tặng em

Một chùm phượng thắm

Tôi nhờ mùa hè

Bẻ hộ tôi

Bẻ hộ tôi

Một nỗi nhớ xa vời

Cắm xuống đất

Để mọc lên trái đắng

Chút tình tôi thầm lặng

Hát thành lời ve kêu

Gửi mùa hè

Giữ hộ chút tình yêu

Khi chia xa

Vẫn nhớ ngày gặp lại

Lúc ấy

Em có là cô gái

Đốt tôi bằng ngọn lửa

Của riêng em?"

Nếu được bình chọn mình sẽ chọn đây là tác phẩm hay nhất của Nguyễn Nhật Ánh. Vì nó quá hay, quá tuyệt diệu; nó để lại trong lòng người đọc quá nhiều day dứt và câu hỏi. Mọi câu hỏi đều dành cho Bác Ánh, hỏi tại sao bác lại bất công với các nhân vật thế, tại sao bác lại nỡ làm thế, bác nỡ làm nhân vật đau và người đọc đau. Ai cũng mong chờ một cái kết có hậu hơn và có lẽ từ khi câu truyện đến cao trào ai cũng tự vẽ cho mình một cái kết, nhưng rồi.. ôi thất vọng..ôi cảm xúc dâng trào..ôi bức xúc nữa. Câu hỏi luôn hiện ra sao lại thế, sao lại thế được? Được chứ. Đơn giản đó là vì tình yêu. "Mắt biếc” nó để lại trong lòng người ta một nỗi buồn man mác, một niềm vui cùng sự hồi hộp đến nghẹn ngào... Nó có thể điều khiển được cảm xúc của người ta. Vậy nên có lẻ khi đọc chúng ta luôn phải chia sẻ một nữa cảm xúc của mình cho “Mắt biếc”. Câu chuyện kể về những cuộc tình của Ngạn chàng trai đậm tình yêu thôn quê. Đầu tiên là với Hà Lan cô gái có đôi mắt sâu thăm thẳm, ánh nhìn trong vắt như giọt sương mai-Mắt biếc- khiến Ngạn sau đắm. Hai người cùng nhau khôn lớn trải qua những ngày tháng tuyệt vời bên nhau bên làng Đo Đo, tuổi thơ hai người với biết bao kỷ niệm về đồi sim, về trống trường,..Rồi khi hai người khôn lớn, rời làng Đo Đo đi học nơi thành phố tấp nập Ngạn vẫn luôn hướng về Hà Lan về làng, nhưng Hà Lan thì không cưỡng lại được những cái mới lạ những cám dỗ , hào nhoáng của chốn thị thành để rồi lẫm lỡ, bị ruồng bỏ và sinh ra Trà Long. Khi đó vẫn còn lại Ngạn bên cạnh Hà Lan, tuy nhiên cô lại một lần nữa phụ Ngạn vì thương Ngạn vì thấy có quá nhiều lỗi với Ngạn. Vẫn ân cần, vẫn dành hết những yêu thương như đã từng trao cho Hà Lan, Ngạn lại một lần nữa trao cho Trà Long. Tường ngày nhìn Trà Long khôn lớn trở thành cô giáo trường làng những tưởng Trà Long sẽ thay Hà Lan làm điều mà Hà Lan còn bỏ dở. Thì đột ngột Ngạn ra đi vì nhận ra rằng với mình có lẻ Trà Long như cái bóng cua Hà Lan thôi.

Vân đã review sách này

Mắt biếc - một cuốn chuyện dài đẫm nước mắt. Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc của chú Nguyễn Nhật Ánh và mình đã bị lôi cuốn theo từng câu từ nhẹ nhàng, sâu sắc của chú .

Mắt biếc - là một lời tâm sự, lời kể dài ghi lại những dòng hồi ức của cậu bé Ngạn .

(đọc tiếp...)

Ngạn - một chú bé tinh nghịch, sống trong tình yêu thương của bà. Đọc Mắt biếc ở những đoạn đầu , ta như thấy được 1 phần tuổi thơ , thấy được hình ảnh của chính mình . Những lần chơi đùa , Ngạn thường bị bố đánh và Ngạn có 1 chỗ dựa, đó là bà. Nhưng lớn dần , bà của Ngạn đã ra đi. Ngạn bơ vơ, lạc lõng

Và Ngạn - Một cậu bé với tâm hồn trong sáng, giàu tình yêu thương. Ngạn yêu bà, yêu cái làng Đo Đo, và Ngạn dành cả đời mình để yêu Hà Lan

Hà Lan - một cô bé dễ thương, xinh xắn, và có 1 đôi mắt biếc , một đôi mắt " gợi nghĩ đến bầu trời và dòng sông , đến những ước mơ dịu dàng của tình yêu" một đôi mắt gợi bao cảm xúc, khiến người ta phải nghĩ ngợi.

Hà lan là người bạn gái của Ngạn , 2 người lớn lên cùng nhau , đi học cùng nhau . Mình nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào của 2 người, nào là Ngạn đánh nhau dành cho Hà Lan được đánh trống, hình ảnh 2 đứa đi nhặt thị, đi bắt nhái, ngồi dưới dàn thiên lý, đi vào rừng sim, ăn trâm , hái bông dủ dẻ,,,...

Ôi những kỉ niệm đó đã khiến cho ta phải xao xuyến, rồi phải tiếc nuối bởi những kỷ niệm đó giữa 2 người chỉ có trong quá khứ mà thoii .

Đến khi lớn lên, khi cả hai người phải đi học trên thành phố , dường như giữa 2 người lại có 1 khoảng cách. Ngạn thì vẫn thế vẫn yêu làng đo đo,và vẫn yêu Hà Lan. Nhưng Ngạn đã mất bà và Ngạn cũng k còn đánh nhau như trước mà trú tâm vào học hành

Còn Hà Lan thì đã khác, cô đã k còn là 1 cô bé hồn nhiên và thân thiết với Ngạn như trước nữa rồi. Chỉ có đôi mắt là vẫn vậy. Hà Lan chạy theo cái xa hoa, hào nhoáng mà quên đi Ngạn, quên đi hạnh phúc. Là Lan yêu Dũng, rất yêu. Nhưng Dũng lại là 1 con ng tồi tệ. Hà Lan có thai nhưng Dũng lại cưới ng khac. Hà Lan khóc , rất nhiều.

Hà Lan đẻ , đó là 1 đứa con gái tên Trà Long. Nó cũng giống mẹ,có đôi mắt biếc. Nhưng nó khac mẹ bởi nó dành cho làng Đo Đo 1 tình yêu thương sâu sác - Như chú Ngạn vậy

Ngạn yêu thương trà long như con

Sau này trà long lớn, ngạn tưởng mình đã yêu trà long . Nhưng chợt nhận ra đó chỉ là hiện thân cho Hà Lan - người con gái đã quanh quẩn trong Ngạn suốt bấy lâu nay mà k dứt ra đc

Đọc mắt biếc , ta thấy thương ngạn, thương hà lan và cả trà long

Mỗi nhân vật đều đọng lại trong mình 1 cảm nhận khó tả

Và mình cảm thấy thật may mắn vì đọc đc cuốn sách này với 1 câu chuyện tình thật ý nghĩa

Trương Lan đã review sách này

-Nội dung câu chuyện xoay quanh Ngạn-một người giàu tình cảm, đã yêu thương, che chở cho Hà Lan ngay từ khi còn nhỏ. Đến khi lớn lên, tình cảm của Ngạn vẫn không thay đổi, nhưng Hà Lan, vì chạy theo sự giàu sang, hào nhoáng, đã quên đi Ngạn, quên đi kỉ niệm tuổi thơ, quên đi làng Đo Đo, đã ở lì trên thành phố. Sau này, Hà Lan bị gạt và có con với Dũng-đứa bé tên Trà Long. Vì để dễ làm ăn nơi đất Sài Gòn, Hà Lan đã gửi Trà Long về cho cha mẹ cô ở quê nuôi dưỡng. Còn Ngạn sau khi học xong thì về quê làm thầy dồ. Và cậu cũng hết lòng với Trà Long, yêu thương, chăm sóc Trà Long như con ruột của mình. Khi Trà Long lớn lên, lại đem lòng yêu mến Ngạn, Ngạn cứ ngỡ mình cũng yêu Trà Long nhưng rồi cậu nhận ra mình chỉ xem Trà Long như cái bóng của Hà Lan, và rồi cuối cùng, Ngạn đã bỏ đi, rời khỏi mảnh đất quê hương đầy kỉ niệm với cô bạn thuở nhỏ.

-Khác với nhiều người, cái ấn tượng của mình đối với ''mắt biếc'' không phải là tình cảm của Ngạn với Hà Lan, mà là tình cảm của Ngạn với làng Đo Đo, với quá khứ, với kỉ niệm, với kí ức tuổi thơ... Ngạn là một người giàu tình cảm, thường hay hoài niệm vê quá khứ, không vì cuộc sống xa hoa ở Sài Gòn mà quên đi cuộc sống bình dị của quê hương, đó là điểm mà mình thích nhất ở Ngạn. Và cả những suy nghĩ của Ngạn cũng thật giống mình, nhất là hồi còn nhỏ, lúc Ngạn bị ba đánh, đã mong ước được chết một lần, trong vòng 3 hay 5 ngày thôi, để ba cậu hối hận, khi đó cậu sẽ sống lại, và được mọi người thương yêu chiều chuộng hay suy nghĩ của Ngạn về sự đổi thay của mọi thứ xung quanh khi người ta lớn, đó cũng là những suy nghĩ của mình.

(đọc tiếp...)

-Có vài câu nói mình tâm đắc trong quyển sách này

+''Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có mỗi một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu nga rẽ, làm sao người chẳng quên người.''

+''Chỉ cần một khoảng cách ngắn ngũi giữa hai mùa hè, mọi thứ trên đời đều có thể bị đẩy lùi vào quá khứ chẳng chút xót thương''

+''Làng mình đẹp, nhưng buồn. Hồi chú nhỏ, làng vui hơn. Cũng có thể làng vẫn thế thôi, nhưng bây giờ chú thấy khác. Khi lớn lên người ta thường thấy mọi thứ khác đi, cháu ạ! Chúng ít rực rỡ và trong suốt hơn.''

Phú Vương Trọng đã review sách này

Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh <3 (a. k. a. câu chuyện về một chàng trai bị cho vô friend zone mấy chục năm từ lúc còn nhỏ trần truồng tắm mưa đến lúc lớn già đầu ...)

Nói đến Nguyễn Nhật Ánh, ngoài bộ tác phẩm Kính Vạn Hoa ra thì nhiều người sẽ nói rằng Mắc Biếc là một trong những cuốn hay nhất mà tác giả từng viết. Mình chưa đọc hết tất cả những gì bác Ánh viết, chừng dăm ba cuốn thôi chứ không nhiều, nhưng sau khi đọc Mắc Biết , mình nghĩ nhận xét ấy có vẻ đúng. Như phần mở ngoặc đơn ở trên, đó chính là nội dung chính của Mắt Biếc. Nghe qua như vậy thôi là biết chuyện tình buồn rồi, nên nếu bạn mong chờ một chuyện tình có kết thúc có hậu thì đừng đọc quyển này. 

(đọc tiếp...)

Điều duy nhất mình ghét về cuốn này đó là nhân vật chính - nhân vật kể chuyện ấy. Theo mình thì đây là nhân vật sến nhất trong văn học mà mình từng biết. Đâu đó ở khoảng giữa truyện, các bạn sẽ liên tục được chiêm ngưỡng những bài thơ, những lời bài hát buồn tình của nhân vật chính. Nhưng dầu đôi lúc có vẻ gây bực mình thật, người đọc không thể không thông cảm và cảm thấy tội nghiệp cho nhân vật tôi. Cảnh làng quê, xóm thị bình dị được miêu tả hết sức mộc mạc nhưng sâu sắc. 

Đánh giá chung : 3 / 5 sao

Không liên quan một tí : Không hiểu sao hình bìa của sách bác Ánh lại luôn buồn cười dữ dậy ta? Nhìn như tranh của đứa con nít vẽ đại lên hay sao ấy. Mà thôi kệ, sao cũng được <3

Tram Bui đã review sách này

MẮT BIẾC của Nguyễn Nhật Ánh

5.5./10

(đọc tiếp...)

Đây là quyển Nguyễn Nhật Ánh thứ 5 rồi và mình phải nói là không thích Nguyễn Nhật Ánh nhé.

Chê trước này: sến, lê thê, nhân vật quá điển hình, cốt truyện dễ đoán, không tinh tế, truyện bị đơn giản và ngây thơ quá đà. Câu trước vừa có hình ảnh ẩn dụ chút xíu là câu sau giải thích huỵch toẹt, lại còn ở ngôi thứ nhất. Kiểu sợ người đọc không hiểu ý…

Khen sau này: nghe Nguyễn Nhật Ánh kể về kỷ niệm của bọn trẻ con hồi bé thì rất thích vì mấy cái kỷ niệm đấy nó hay, vui, và hồi xưa mình không có (cô bé thành thị). Truyện đọc khá hấp dẫn, đọc một lèo hết được luôn (thật ra cái này khen thì ít mà chê thì nhiều, truyện đọc một lèo hết ngay thường là truyện không có gì để nghĩ khi đọc cả).

Thôi nhé, tóm lại mình thấy Nguyễn Nhật Ánh không hay như xã hội tâng bốc. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ nói câu này nhưng giờ nói đây: truyện Nguyễn Nhật Ánh chắc mình sẽ không đọc nữa, nhưng có phim thì sẽ xem. Bởi vì xem phim thích hơn đọc truyện.

Din Din đã review sách này

Một trong những truyện được cho là buồn nhất của Nguyễn Nhật Ánh (đối với tôi thì nó còn xếp sau Còn chút gì để nhớ nhé).

Cuốn này có vẻ không còn là truyện dành cho trẻ con nữa. Đúng hơn, tôi thấy nó hợp với những người đang yêu, những người vừa thất tình, những người đang có crush, nói chung lại thì nó hợp với những người trưởng thành đã từng trải. Những người này đọc xong sẽ có động lực để buồn nhiều hơn. =)) Nó thấm đẫm nỗi buồn, buồn trong từng nỗi buồn của mỗi nhân vật. Nó làm bao nhiêu người phải ướt gối và ám ảnh.

(đọc tiếp...)

Dùng "nó" thì có vẻ chung quá. Vì người ta buồn về cái nhân vật Ngạn kia nhiều hơn, người ta buồn cả Hà Lan với Trà Long, với đôi mắt biếc nguồn cơn mọi sự.

Ngạn yêu đôi mắt biếc của Hà Lan, yêu từng kỉ niệm thuở nhỏ của hai người. Từ đánh nhau, bắt tổ chim, đi dạo trong rừng sim... Cái chi tiết làm tôi đau lòng và cảm thấy cuộc đời thật phũ phàng nhất đó là khi Ngạn hỏi Hà Lan về chuyện chai dầu gió. Nó làm tôi nhớ đến tên một tác phẩm tôi không thích cho lắm: AI RỒI CŨNG KHÁC.

Hà Lan từ một cô bé nông thôn ngoan hiền dần trở nên ăn chơi sa đọa.

Ngạn, vẫn tình cảm chân thành và sắt son ấy, chỉ là không còn trẻ trâu con nít nữa, mà Ngạn trưởng thành và chín chắn hơn sau nhiều biến cố từ Hà Lan.

Truyện có chút gì đó là tôi... sờ sợ. Tôi sợ cái tình cảm của Ngạn dành cho Trà Long quá đỗi trong sáng như bị lại người đời dị nghị. Tôi sợ cái tình cảm ấy bị Hà Lan làm rào cản. Tôi cứ nghĩ tới việc Ngạn sẽ một ngày nghĩ về tình cảnh gọi cô bạn của mình là mẹ vợ. Cũng may, mà chả biết phải may hay không, cái kết làm người ta đau lòng.

Trà Long quá bình dị, với đôi mắt biếc thừa hưởng từ mẹ, cô giống hệt Hà Lan hồi nhỏ. Ngạn chẳng phải chỉ yêu cô bé Hà Lan chân thành ngày xưa thôi hay sao? Sao anh lại không chịu chấp nhận Trà Long đáng thương? Hay tình cảm ấy chỉ dừng lại ở mức độ cha con nuôi?

Tôi thật sự không hiểu, không hiểu nổi mớ tình cảm rối bòng bong của những nhân vật này. Tôi không ý kiến gì về cái kết. Tôi cũng không biết Ngạn làm đúng hay sai. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng không biết làm gì và dù có biết cũng không đủ can đảm để làm như Ngạn.

Lee Ji-eun đã review sách này

“Một người bỏ một người đi

Một bài thơ dở dang vì

(đọc tiếp...)

Lãng quên

Giữa trời

Sao mọc lênh đênh

Một đàn cá lội

Buồn tênh chân cầu

Một người

Ði mất từ lâu

Ðể người kia hát

Về đâu hỡi người

Hoa bâng khuâng

Rụng không lời

Chim bay ngơ ngác

Cuối trời hoàng hôn”

Những vầng thơ trên đây nằm trong tập truyện Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh. Nói thât, đây là một trong những cuốn truyện mà mình không bao giờ muốn đọc lại lần thứ hai. Ngoài lý do đơn giản là nó quá buồn, thì nó còn gây nên một ấn tượng mạnh mẽ sâu đậm trong mình mà mặc dù đã xem qua truyện hơn hai năm kể từ lần đầu tiên, những hình ảnh và diễn biến của truyện vẫn luôn hiện trong tâm trí mình vào mỗi lần nhớ lại.

Tóm tắt sơ nội dung thì truyện kể về một thứ tạm gọi là một mối tình giữa Ngạn và Hà Lan, một cô bé có đôi mắt đẹp tuyệt trần. Ngạn và Hà Lan sinh ra và lớn lên tại làng Đo Đo, và tình bạn tuyệt đẹp trong tuổi thơ giữa hai nhân vật dần dần trở thành tình yêu thầm lặng của Ngạn dành cho Hà Lan. Lớn lên, cả hai ra thành phố học tập, trong khi tấm lòng của Ngạn chỉ hướng duy nhất về Hà Lan thì cô bạn lại không cưỡng lại được cám dỗ của thành thị xa hoa và ngã vào vòng tay của Dũng để rồi bị ruồng bỏ, và rồi cô có thai và sinh một cô bé là Trà Long. Dẫu biết rõ tình cảm của Ngạn dành cho mình, Hà Lan vẫn không đáp lại vì cô cho rằng mình không xứng đáng với tình yêu đó, cô không thể nào cho Ngạn một người vợ vì cô biết rằng làm như thế sẽ rất bất công với anh. Đây thật sự là điểm nhấn của nhân vật này, Hà Lan đã khiến mình tôn trọng hay ít nhất là ít ghét cô gái này hơn một chút vì cô có được sự tự tôn của một người con gái sinh ra vào thời xưa, một thứ mà chúng ta hiếm khi bắt gặp trong xã hội hiện tại.

Tuy bị từ chối, Ngạn vẫn dành hết tình yêu của mình dành cho cô bạn thuở xưa vào việc chăm sóc và thương yêu con gái của Hà Lan - Trà Long. Trà Long lớn lên, gương mặt và đôi mắt biếc đẹp tuyệt trần giống Hà Lan thuở trẻ như hai giọt nước. Tuy nhiên, khác với mẹ, cô gái vẫn một lòng hướng về làng quê và đặc biệt hơn cả, cô yêu Ngạn, Ngạn cũng có cảm giác với cô. Thật sự mình rất mong cái kết đẹp cho Ngạn và Trà Long, thế nhưng…

Vâng, vào trang cuối của cuốn truyện, Ngạn bỗng dưng nhận ra, bấy lâu này Trà Long chỉ là cái bóng của mẹ mình trong lòng Ngạn. Trong khi ai cũng nghĩ là Trà Long sẽ viết tiếp câu chuyện của Hà Lan trong lòng Ngạn thì anh quyết định ra đi cũng bởi Mắt biếc năm xưa nay đâu (cái này ai đọc sách nói sẽ được nghe bài hát này rất nhiều).

Nói chung, xuyên suốt cuốn truyện là những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, và dù thế nào, thì cuốn truyện vẫn gây nên ấn tượng sâu đậm cho độc giả vì những cảm xúc và tình yêu trong sáng, và dĩ nhiên, trong tình yêu trong sáng ấy không cho phép người này làm cái bóng của người kia…

Thực ra tôi không thích những câu chuyện như Mắt biếc, tôi sợ cái cảm giác một miền đất thần thánh trong ký ức tuổi thơ ấy cuối cùng cũng bị tuổi trẻ bỏ lại, tôi sợ một ngôi làng miền quê chỉ có người già và trẻ nhỏ, miền quê ấy không hứa hẹn, không tương lai, dường như đấy chỉ là một miền quê ký ức.

Tôi biết nói gì đây? Một câu chuyện đọc thì dài mà tóm gọn lại thì chẳng được bao nhiêu chữ. Câu chuyện kể về Ngạn, trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời và kết truyện là khi ngót nghét 20 năm sau, khi mà tưởng như tâm hồn đã mỏi mệt vì chai sạn theo tháng năm thì anh bỗng nhận ra mình vốn chưa từng quên đi mối tình đầu, không hy vọng, chẳng chờ mong nhưng không thể quên.

Anh yêu Hà Lan từ khi anh lên 6, bắt đầu từ tình bạn với đứa con gái cùng bàn, kéo dài qua những tháng năm học trường làng, trường huyện rồi đến tận khi cả hai lên thành phố học. Những năm tháng sau này có lẽ Hà Lan đã quên những kỷ niệm ngày xưa ấy, quên giàn thiên lý và ánh trăng bạc, quên rừng sim, quên cả hoàng hôn trên cánh đồng cỏ, nhưng Ngạn chưa từng quên, cũng như chưa bao giờ thôi nhớ Hà Lan. Hà Lan choáng ngợp giữa cái phồn hoa chốn đô thị, rồi yêu, rồi bị lừa, rồi thì có con ở cái tuổi 17. Tuổi 17, Hà Lan có một đứa con gái, còn Ngạn đi học sư phạm với mong muốn trở về cố hương, trở về làm ông giáo làng ở cái trường cấp 1 năm xưa đã từng kéo Hà Lan và Ngạn lại với nhau.

Ngạn đi học, 2 năm về thì đã thấy Trà Long – cô con gái nhỏ của Hà Lan ở đấy, ở vị trí của Hà Lan năm xưa, ở dưới giàn thiên lý và ánh trăng bạc. Tôi cũng không hiểu tình cảm của Ngạn với Trà Long là gì? Trà Long với Ngạn là gì? Là đứa cháu bé bỏng, là người mà Ngạn yêu hay chỉ là thế thân của mối tình đầu Ngạn mãi mãi không thể quên? Trong bao nhiêu năm đó, Ngạn có giận, có trách thì cũng chưa bao giờ hết thương Hà Lan, thương cô gái nhỏ đã khơi dậy ham muốn che chở bảo vệ rất đàn ông ở một đứa trẻ năm xưa ấy.

Cuối cùng Ngạn ra đi, bỏ lại Trà Lòng và làng Đo Đo, có lẽ bỏ lại cả Hà Lan, bỏ lại cả đôi mắt biếc di truyền qua ba thế hệ. Dường như Ngạn chạy trốn thực tại, lại như đi tìm lối thoát, tôi không rõ Ngạn đi đâu, chỉ là câu chuyện ấy cứ đọng lại trong tôi.

Thực lòng tôi không thích kiểu yêu như thế, Ngạn dốc cả đời cho một lần yêu, và khi đã dốc hết thì Ngạn chẳng còn lại gì ngoài một tâm hồn không ngừng tìm về ký ức. Yêu thế khổ quá. Cái tôi yêu ở Mắt biếc chính là ngôi làng ấy, dù lớn lên Ngạn thấy nó không kỳ vĩ như ấn tượng thời thơ ấu nhưng tôi vẫn thấy nó thần thánh quá, nó là linh hồn, là nơi để về.

P/S: một chút suy nghĩ hỗn loạn về Mắt biếc. Kỳ thực thì tôi không thích truyện này lắm. Nguyễn Nhật Ánh có lẽ hợp với kiểu truyện kính vạn hoa hơn :))

Tôi đọc “Mắt biếc” trong những ngày gần cuối hạ, và bầu trời miền Trung thì đang phải đón chịu cơn bão số 4 đầy dữ dội .Và “Mắt biếc” thì lại thật buồn. “Mắt biếc” có lẽ là cuốn sách đầu tiên làm tôi khóc. Tôi thật ra ít khóc, khóc vì truyện, vì phim lại càng ít. Nhưng “Mắt biếc” lại làm tôi bật khóc, những giọt nước mắt rất thật khi biết rằng mối tình giữa nhân vật chính và Mắt biếc sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực. Khi đọc những trang sách đó, nước mắt lăn trên má tôi từ lúc nào mà tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết sau khi nhận ra mình đã khóc thì tôi không thể dừng lại được đến khi gấp cuốn sách lại.

Nguyễn Nhật Ánh cũng thường viết những câu chuyện tình yêu đơn phương, nhưng chưa câu chuyện nào làm tôi thấy nuối tiếc như câu chuyện này. Vẫn cái cách kể chuyện hài hước, mộc mạc đó của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng “Mắt biếc” lại để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi. Câu chuyện bắt đầu với một tình bạn, một mối tình tuổi thơ thật đẹp, khiến ta cứ ngỡ rằng nó sẽ có một kết cục tốt đẹp…nhưng không, nó kết thúc đầy tiếc nuối, và cả khi đóng trang sách cuối cùng lại, trong lòng vẫn đọng lại một nỗi buồn da diết. Tôi không muốn chấp nhận cái sự thực như thế, dù biết là những mối tình dang dở đều là những mối tình đẹp nhất…nhưng có cần phải đau thế không?

Truyện kể về nhân vật Ngạn yêu Hà Lan- cô bạn nối khố từ khi anh lên 6, bắt đầu từ tình bạn với đứa con gái cùng bàn, kéo dài qua những tháng năm cả 2 cùng học tại trường làng Đo Đo, trường huyện rồi đến tận khi cả hai lên thành phố học. Những năm tháng sau này có lẽ Hà Lan đã quên những kỷ niệm ngày xưa ấy, quên giàn thiên lý và ánh trăng bạc, quên rừng sim, quên cả hoàng hôn trên cánh đồng cỏ, nhưng với nhân vật Ngạn thì anh chưa từng quên, cũng như chưa bao giờ thôi nhớ về Hà Lan. Hà Lan choáng ngợp giữa cái phồn hoa chốn đô thị, rồi yêu, rồi bị lừa, rồi thì có con ở cái tuổi 17. Tuổi 17, Hà Lan có một đứa con gái, còn Ngạn đi học sư phạm ở thành phố biển Quy Nhơn với mong muốn trở về cố hương, trở về làm ông giáo làng ở cái trường cấp 1 năm xưa đã từng kéo Hà Lan và Ngạn lại với nhau , nơi Ngạn và Hà Lan đã có những kỉ niệm đầu đời ngọt như hương mật . Ngạn đi học, 2 năm về thì đã thấy Trà Long – cô con gái nhỏ của Hà Lan ở đấy, Ngạn nhìn thấy Hà Lan của ngày xưa ngay trong Trà Long , ở dưới giàn thiên lý và ánh trăng bạc.

Tôi cũng không hiểu tình cảm Ngạn dành cho bé Trà Long là gì? Và Trà Long xem Ngạn là gì? Là đứa cháu bé bỏng, là người mà Ngạn yêu hay chỉ là thế thân của mối tình đầu Ngạn mãi mãi không thể quên? Trong bao nhiêu năm đó, Ngạn có giận, có trách thì cũng chưa bao giờ hết thương Hà Lan, thương cô gái nhỏ đã khơi dậy ham muốn che chở bảo vệ rất đàn ông ở một đứa trẻ năm xưa ấy. Cuối cùng Ngạn ra đi, bỏ lại Trà Lòng và làng Đo Đo, có lẽ bỏ lại cả Hà Lan, bỏ lại cả đôi mắt biếc di truyền qua ba thế hệ. Mắt biếc là tên gọi của Hà Lan mà nhân vật Ngạn đặc biệt thích gọi. Nhưng suốt cả câu chuyện, cậu bé ấy chỉ gọi Hà Lan là Hà Lan, chứ chẳng bao giờ gọi Mắt biếc thành một tiếng hẳn hoi. Có thể Ngạn muốn giữ ánh mắt ấy riêng trong trái tim mình . Kết thúc truyện theo tôi là một kết thúc mở , Ngạn đã vội vã ra đi , dường như Ngạn chạy trốn thực tại, lại như đi tìm lối thoát.

Đọc xong sách , sàu này dù có quên tên nhân vật, quên một vài chi tiết nào đó trong truyện, thì nỗi buồn cám cảnh về mối tình đơn phương của chàng trai ấy vẫn để lại điều gì đó trong tôi. Là một nỗi buồn đau khó gọi tên. Là sự tiếc nuối cho ba con người, Hà Lan, Ngạn, và cả Trà Long nữa.

Sự ra đi của Ngạn để lại nỗi đau cho chính người đọc là tôi. Tôi say mê, tôi ngưỡng mộ tình yêu Ngạn dành cho Hà Lan, từ sự chở che thương yêu ngày thơ bé cho đến tình yêu sâu đậm khó quên của một người đàn ông trưởng thành, đủ dũng cảm đối diện với mọi khó khăn chông gai để rồi ra đi cô đơn như thế!

Mắt biếc, ngay cái tên thôi cũng đã thu hút sự chú ý của tôi, để rồi bỏ lại cho tôi một sự hụt hẫng lớn. Nhưng chính vì cái điều chưa vẹn tròn đó là dấu ấn khó phai theo thời gian.

Sưu tầm

Thông tin chi tiết

Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản 11-2013
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974122753
Khối lượng (gram) 220.00 gam
Kích thước 12 x 20 cm
Số trang 236
Giá bìa 58,000 đ
Hash tags #Sách_thiếu_nhi