Kiếp Sau

by Marc Levy
3.8 4 reviews
Có 7 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team
--------------
Đi tìm một bức tranh bí ẩn, Jonathan đã gặp Clara.
Cả hai nhận ra họ đã gặp nhau ở đâu đó.
Nhưng ở đâu, khi nào?
Ở London,cách đây hơn một nửa thế kỷ...
Khi nàng chính là cô gái trong tranh...
Một chuyện tình lãng mạng nữa của Marc Levy, để chứng minh cho sự bất tử của tình cảm con người. Một câu chuyện đã mang ta từ Saint-Péterbourg tới Boston, từ London tới Florence rồi Paris, nơi mà tình yêu và những bí ẩn của nó đã thách thức cả thời gian, khi những đôi tình nhân chết đi, rồi tái sinh và tìm ra nhau, trong kiếp sau...
'Một câu chuyện duyên dáng, kì bí diễn ra trong không gian nghệ thuật' ( L'Express )
'Đây chính là những gì mà một tiểu thuyết cần đạt tới - một cuốn sách tuyệt vời để ta đọc trong những ngày cuối tuần có mưa... Một câu chuyện kì diệu đã đưa người đọc đi từ nước Mỹ sang Châu Âu rồi ngược lại, đã giữ gìn sự hồi hộp của ta cho tới trang cuối cùng.' ( Le Temps )
Reviews 4
Hana Hanhhan đã review sách này

Nay vô tình đọc lại bài viết cũ về cô gái tôi yêu nhất nên quyết định đưa lên đây. Nó không phải là review tác phẩm mà chỉ nói riêng về người con gái tôi thương đến mức từng rơi nước mắt. Hồi đó khi viết bài này bị rất nhiều bạn tỏ ra khinh miệt tại sao tôi lại chọn một nhân vật như thế để viết. Chính tôi cũng không đưa ra một lý do nào. Không phải vì tôi không thể mà chỉ là tôi không muốn. Yêu một ai đó nào cần lý do gì chứ :)

[Anna của Marc Levy, Anna của Kiếp sau và Anna của tôi

(đọc tiếp...)

Tôi luôn tự hỏi, Anna đã cảm thấy ra sao khi ngồi trong xưởng vẽ và xem những bức ảnh cho thấy vị hôn phu của mình đang ngày càng tiến gần hơn về phía cô gái định mệnh của anh ta. Cô gái của tôi, có phải cô đã có cảm giác muốn dừng lại tất cả hay không?

Tình yêu không hề có lỗi. Phải.

Nhưng đã bao giờ anh nghĩ về cảm nhận của cô ấy chưa? Cô gái sống cùng anh trong căn nhà nơi khu cảng cũ, cô gái đã từng là vị hôn thê của anh, cô gái anh từng yêu và muốn lấy làm vợ trước khi anh gặp gỡ định mệnh của mình. Phải, cô ấy là Anna Valton, cô gái mà dù anh đã không còn yêu, nhưng tôi lại yêu thương rất nhiều, Jonathan ạ.

Tôi luôn biết cô gái “mỗi khi rời cọ vẽ lại thích đốt một điếu thuốc, tới ngồi bên một trong những bậu cửa sổ bằng gỗ, nơi tầm nhìn trải rộng ra khắp bãi vịnh, bất kể thời tiết thế nào, cô cũng nâng những cánh cửa sổ có thể kéo lên dễ dàng nhờ những sợi dây gai, và hít lấy không khí êm dịu pha trộn giữa mùi thuốc lá với cái ẩm ướt do biển mang lại” không thể nào lại là người đáng bị đối xử tồi tệ. Có thể cảm nhận của tôi về cô ấy chỉ mang tính chất phiến diện, cũng có thể nhiều người cho rằng cô ấy không đáng để đồng cảm sau những gì đã làm để ngăn cản tình yêu của Jonathan và Clara trong từng ấy thời gian, nhưng, tôi không hề đồng cảm với cô ấy. Thực sự là thế, tôi không sống đủ lâu hay từng có kinh nghiệm về ký ức lưu giữ từ kiếp trước để tự cho mình cái quyền đồng cảm, tôi, là yêu thương cô ấy. Một việc bình thường giống như hít thở cái bầu không khí man mác mùi biển và mùi thuốc lá của Anna mỗi ngày vậy. Vả lại, tự tôi cũng cho rằng người con gái như Anna sẽ không cần đến thứ gọi là đồng cảm. Cô ấy có đủ lòng kiêu ngạo để sống tốt mà không cần đến những thứ như thế.

Tôi có thể cảm nhận tình yêu của cô với người đàn ông đó, dù nó mỏng manh như mối dây liên kết của hai người. Ai có thể bảo cô chưa từng yêu? Ai có thể bảo cô chưa từng được yêu? Nếu không từng yêu cô liệu anh ta có thể nhớ đến cô ngay khi vừa đặt chân đến một nơi xa lạ? Nếu không yêu liệu anh ta có thể “để lòng mình cuốn theo giọng nói của cô, để có cảm giác như anh đang ở cạnh cô trong xưởng vẽ”? Dù có thể tình yêu đó đã đổi thay, hoặc nói cách khác, cô ấy không phải định mệnh của anh ta nhưng không thể phủ nhận cô ấy từng là người anh ta yêu thương. Tiếc rằng khi tình yêu đó mất đi thì chính cô ấy lại là kẻ bị người ta sẵn sàng vứt bỏ lại đằng sau. Chưa từng có ai hỏi xem cô cảm thấy ra sao, chưa từng có ai quan tâm trái tim cô liệu có đau đớn không. Cả mẹ, người đã là mẹ cô từ hàng thế kỷ trước, người đã kéo cô vào vòng xoáy không có lối thoát đó; cả người yêu, vị hôn phu, người đàn ông đã từng cảm nhận được sự đồng điệu tâm hồn trong những bức tranh của cô.

Có lẽ, nhiều người thấy việc cô ấy hồi sinh hết lần này đến lần khác để phá vỡ hạnh phúc của người khác nhưng đến cuối cùng chính mình lại mất đi tất cả thực buồn cười, rằng cô đáng bị trừng phạt như thế. Nhưng có ai từng nghĩ cô ấy cũng có trái tim, cô ấy cũng bị dằn vặt, cô ấy cũng có thể đau thương? Mặc dù những gì Marc Levy nói về Anna không nhiều, nhưng những lần xuất hiện ít ỏi của cô vẫn đủ để tôi cảm nhận tất cả, cũng đủ để tôi bắt đầu hướng trái tim mình về phía đó.

Hình ảnh Anna “tính toán đến từng chi tiết để chuẩn bị cho đám cưới của họ, từ việc chọn giấy để in thiếp mời, hoa bày tiệc trong nhà thờ, các bài phát biểu trong lễ cưới, chọn món cho buổi tiệc rượu trước bữa tối, duyệt buổi diễn thử của dàn nhạc và những bản nhạc họ sẽ chơi trong buổi tối hôm đó”, đôi khi nhớ lại, luôn khiến tôi đau lòng. Đau vì cô đã say mê như thế, đau vì tôi biết chính cô cũng hiểu sẽ chẳng đi đến đâu, những việc đó giống như thứ cuối cùng cô có thể làm cho tình yêu của mình. Không phải níu kéo, không phải gượng ép, càng không phải vì bất kỳ ai. Cô làm vì chính mình, chuẩn bị tất cả cho hôn lễ với một niềm vui lớn lao, có thể, trong đó là tất cả những tưởng tượng, ao ước mà bất kỳ người con gái nào cũng từng hướng tới. Chỉ thế thôi cũng đủ để tôi biết, thực ra, cô ấy cũng như bao người con gái khác, cô yêu, cô mong mỏi một đám cưới tuyệt vời nhất từ trước đến nay với người mình yêu. Điều duy nhất khác biệt là cô lưu giữ trong tâm trí và trái tim những ký ức người khác không biết đến.

Lẽ ra để Jonathan và Clara gặp gỡ nhau rồi chen ngang vào, tách họ ra mới là điều mẹ cô mong muốn, nhưng Anna dường như cũng đã từng cố gắng ngăn cản họ ngay từ đầu, khi cô yêu cầu anh ở lại chuẩn bị lễ cưới, tôi tin, cô đã rất thật lòng, và nếu cô thành công thì sao? Sẽ có một hôn lễ trong mơ, sẽ có một gia đình với người đàn ông định mệnh đã dành cho người con gái khác? Hay sẽ hoàn thành thứ ‘nhiệm vụ’ quái quỷ của mẹ cô rồi bắt đầu cuộc sống mới của chính mình? Điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng mãi mãi chỉ là ‘có thể’, bởi Jonathan vẫn đến với Radskin, vẫn gặp gỡ Clara, cuối cùng là vẫn rời xa cô, để rồi lại quay về vì giao ước có thể cứu được người con gái anh ta yêu. Khi anh đóng sập cánh cửa trước mặt cô, cô chỉ cười, nụ cười đó khiến tôi thấy chua xót làm sao. Tất cả, trong vô thức đều đã được sắp xếp hoàn hảo. Mẹ cô đã tính toán để cướp đi hạnh phúc của hai con người, chỉ là, bà ấy không tính toán để cô được hạnh phúc.

Tôi luôn tự hỏi, Anna đã cảm thấy ra sao khi ngồi trong xưởng vẽ và xem những bức ảnh cho thấy vị hôn phu của mình đang ngày càng tiến gần hơn về phía cô gái định mệnh của anh ta. Cô gái của tôi, có phải cô đã có cảm giác muốn dừng lại tất cả hay không? Vì chính cô cùng mẹ mình là người dẫn anh ta đi con đường đó. Dù có thể, nếu cô không làm, thì một ngày nào đó định mệnh vẫn sẽ đưa tay đẩy anh ta ra xa cô. Và sớm hay muộn, Jonathan vẫn sẽ dừng cái mà anh ta gọi là “diễn trò lễ cưới” cùng cô lại, còn cô, có thể đau lòng, có thể tức giận, nhưng cuối cùng vẫn sẽ phải chấp nhận sự thật. Bởi vì chính bản thân cô cũng biết, khi ai đó không thuộc về mình, thì điều đó là vĩnh viễn.

Điều tôi khâm phục nhất ở Anna chính là cô đã dám dũng cảm dừng lại tất cả. Cả yêu, cả hận, cả quá khứ dài dằng dặc sau lưng. Khi bóc trần tất cả trước mắt mọi người có thể cô sẽ mất đi tất cả, nhưng bù lại, cô sẽ có được sự thanh thản trong tâm hồn. Điều đó, có lẽ cần thiết cho cô gái của tôi hơn cả một tình yêu không thuộc về mình.

“Yêu và hận chính là cách tạo ra cuộc sống, thay vì chiêm ngưỡng nó”. Nhưng Anna thân mến, mong rằng cô có thể hạnh phúc trong quãng đường sau này, bằng tình yêu, chứ không phải những mối hận thù hay quá khứ đau thương.]

Hana Hanhhan đã review sách này

Kiếp Sau – Marc Levy

Đối với nhiều người chắc hẳn đây không phải là một tác phẩm nổi bật của Marc Levy, nhưng với tôi nó là cuốn sách đáng nhớ nhất, và là cuốn luôn bật ra trong đầu tôi mỗi khi có ai đó nhắc đến tác giả này.

(đọc tiếp...)

Phong cách đời đầu của Marc Levy cũng có thể nói được in sâu nhất qua những cuốn sách đầu tiên như Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ, Gặp Lại, hay Kiếp Sau. Gần đây dòng văn mà ông đã tạo ra đang thoái trào do chính lối mòn trong văn chương mà ông chưa thể bứt phá. Nhưng dẫu có ngày không ai còn nhớ đến Marc thì tôi vẫn sẽ nhớ, và cảm ơn ông rất nhiều vì đã viết lên Kiếp Sau, đã cho Anna của tôi một cuộc sống dẫu ngắn ngủi nhưng vô cùng kỳ diệu, trong sách.

Hầu hết mọi người đọc cuốn sách này đều ngưỡng mộ tình yêu tuyệt đẹp đã trải qua nhiều kiếp luân hồi của Jonathan và Clara hay tình bạn tình anh em cao cả giữa hai người đàn ông của Peter và Jonnathan. Ít ai như tôi, sau nhiều năm vẫn thấy yêu thương duy nhất Anna. Cô gái không đáng thương mà cũng chẳng đáng tội nghiệp, chỉ là tôi rất muốn yêu thương cô, đơn giản vậy thôi.

Trong khi gia đình đang êm ấm người cha giàu có mang về một họa sĩ già, kẻ mà sau này trở thành danh họa lừng lẫy. Rồi biến cố ập đến, gia đình tan vỡ, cô con nuôi mang theo bức tranh quý báu bỏ trốn cùng người tình. Anna trơ trọi giữa thảm kịch này. Để rồi bằng một cách kỳ lạ cô không ngừng cùng mẹ luân hồi chỉ nhằm trả thù. Trong khi việc trả thù không hề mang lại khoái cảm gì cho cô hết. Bởi cô không hẳn đã cảm thấy vui hay buồn, hay thù hận những kẻ khiến gia đình cô tan nát, bản thân cô bị tước đoạt cuộc đời nhung lụa. Vì cô biết, cô hiểu dẫu chỉ là mang máng, mọi chuyện vì sao lại thế. Anna không đứng ở phía kẻ bị hại mà phán xét. Cô tỉnh táo khách quan trước số phận của mình. Thế nhưng cái cô thiếu lúc đó có lẽ là quyết đoán. Vì đã để bản thân bị kéo vào cuộc hành trình báo thù dài đằng đằng, với nỗi cô độc càng ngày càng lớn trong tim.

Mẹ cô vui sướng vì chia cắt được con gái người danh họa năm xưa và người tình của cô ta một lần, rồi lại một lần nữa. Còn cô trở thành kẻ thứ ba bất đắc dĩ. Cuối cùng bị từ hôn một cách cay đắng tủi nhục. Dù rằng cô cũng đã góp phần cho hai kẻ yêu nhau tiến tới gần nhau hơn.

Hành trình tình yêu thần thánh của Jonathan và Clara không cần và cũng không thể có bóng dáng Anna. Cô biến mất sau hôn lễ bất thành lặng lẽ, có lẽ vẫn tiếp tục sống ở đâu đó, có lẽ linh hồn cô đã tan biến như cách mà mẹ cô muốn trừng phạt hai người yêu nhau kia. Dù là điều gì xảy đến tôi cũng biết, cô gái ấy đã được tự do, vậy là đủ. Phải không Anna của tôi?

Vũ Chii đã review sách này

"Có những lúc sự có mặt của người khác đủ để mọi thứ trở nên êm dịu, dù người đó không hé một lời..."

Êm dịu giống như cách cuốn sách này đến với mình, mình biết đến Marc Levy từ rất lâu trước đó, nhưng phải đến Kiếp sau mới khiến mình thật sự cảm được tiểu thuyết của ông. Nội dung khá sáng tạo và đậm chất nghệ thuật khi lấy đề tài hội họa và xoay quanh người họa sỹ già Vladimir Radskin. Thú thật lúc đọc cuốn này mình đã mấy lần lên google search xem có thật sự tồn tại vị danh họa người Nga tài năng nhưng đoản mệnh đó không. Và có những đoạn miêu tả chân thật đến tưởng như mình tin rằng bức tranh Thiếu nữ áo đỏ có thật và đang nằm trang trọng trong một viện bảo tàng nào đó bên Nga mà mình chưa từng biết đến. Mình không quá ấn tượng với mối tình đã trải qua nhiều kiếp của Clara và Jonathan, mối tình có lẽ khiến nhiều người cảm động dù rằng mỗi kiếp đều bị một thế lực thù địch chia rẽ nhưng vẫn giống như hai thỏi nam châm không ngừng tái sinh tìm về và hút lấy nhau. Điều mình ấn tượng nhất là tạo hình nhân vật Peter bạn thân của nam chính Jonathan. Ngay từ đầu cuốn sách mình đã khá tò mò về nhân vật này qua bức thư mà Peter gửi cho bạn mình, rồi dần sau đó càng ngày càng yêu thích tính cách của anh chàng đấu giá người Mỹ hài hước phóng khoáng và trọng tình nghĩa này. Có thể thấy theo mỗi chặng đường của nhân vật nam chính thì Peter đều chứng tỏ mình là một đồng minh, cộng sự đắc lực và đáng tin. Peter có một mạng lưới quan hệ rộng phủ khắp nơi với những người bạn sẵn sàng giúp đỡ anh bất kỳ lúc nào. Đôi lúc mình cảm tưởng Peter như chú mèo máy Doraemon, đặc biệt vai trò của Peter càng thể hiện rõ hơn ở đoạn cuối truyện, khi mà Jonathan đã định buông xuôi thì vẫn là Peter lao về phía trước vực dậy cứu vớt niềm tin cho bạn thân mình, dù bất cứ khi nào bạn thân mình phiền muộn thì anh chàng vẫn biết giỡn một cách hài hước và thông minh nhất để bạn mình có thể giữ được bình tĩnh...

(đọc tiếp...)

Mình có một sở thích khi đọc sách sẽ thường chú ý nhiều hơn tuyến nhân vật phụ cho nên có lẽ vì thế mình dành nhiều thời gian để nói về Peter hơn cả về nội dung lẫn nhân vật chính :))) Ngoài ra điều mà mình thích nhất ở tiểu thuyết của Marc Levy đó là bối cảnh, ô đưa người đọc đi qua những thành phố châu Âu đẹp đẽ lãng mạn qua những dòng văn miêu tả về những mái nhà cổ kính, dòng sông, tòa biệt thự cổ kính khiến mình có cảm tưởng đang được xem những thước film tình cảm lãng mạn đầy sống động. Dù sao đây cũng là một cuốn tiểu thuyết văn học lãng mạn đáng đọc và nên đọc cho những ai đang cau có khó chịu và cần gấp một liều vitamin ấm áp. Vì giống như Peter nói, sau khi đọc xong mình đã phải mỉm cười và nụ cười của mình chưa bao giờ tắt trên môi...

Tram Bui đã review sách này

KIẾP SAU của Marc Levy

6/10

(đọc tiếp...)

Ngôn tình giữa hai anh chị mê tranh trong khung cảnh nghệ thuật châu Âu.

Đây là quyển thứ hai từng đọc của Marc Levy và mình cũng mới chỉ đọc cách đây mấy tháng. Hình như bắt đầu đọc Marc Levy quá muộn nên không còn thích văn học ngôn lù kiểu này nữa. Mình từng được bảo đây là quyển hay nhất của Marc Levy nên đọc xong càng thấy chán kinh khủng.

Những quyển kiểu này đọc giải trí thì cũng tạm được thôi. Chủ yếu theo dõi cho hết truyện là vì sự kiện, chứ miêu tả nhân vật và cảm xúc cứ bị ngô nghê, xong kiểu thỉnh thoảng nhét thêm mấy cái kiến thức cool ngầu vào nhưng không mang lại giá trị gì cho truyện mấy. Nói chung là giống Sidney Sheldon lắm nhưng cũng chả hấp dẫn bằng.

Thật ra mình kuhug tin đây là quyển hay nhất của Marc Levy. Sau Kiếp Sau mình có đọc thêm Em Ở Đâu? (Marc Levy) và quyển này trưởng thành hơn hẳn.

Lớn rồi mà, không đọc ngôn tình xì tin dâu được nữa đâu chán lắm huhu 😭😭😭

Thông tin chi tiết

Tác giả Marc Levy
Dịch giả Nguyễn Hương Lan
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm xuất bản 07-2011
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8936024912390
Khối lượng (gram) 300
Giá bìa 47,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học #Sách_Sách_văn_học_trong_nước #Sách_phê_bình_văn_học #Tiểu_thuyết