Không Gia Đình

by Hector Malot
4.8 14 reviews
Có 21 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team
Thuở xa xa lắm, giữa lòng nước Pháp thế kỷ XIX, có một câu chuyện…
Câu chuyện về cậu bé bất hạnh Rémi, lang bạt trên dặm trường thiên lý, dấn thân giữa tất cả những bần cùng đói khổ và những xa hoa lộng lẫy. cậu thiếu niên nhỏ tuổi đã đi qua biết bao miền quê, thấy biết bao cảnh đời, mỗi bước chân đều in dấu ấn của những câu chuyện kỳ lạ, có lúc hoan hỷ mừng vui, có khi thê lương đau đớn nhưng luôn lấp lánh tình người. Cuộc hành trình của Rémi với đoàn xiếc khỉ, chó, với những người thợ mỏ, với cậu bé hát rong người Ý đưa người đọc trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc: thích thú, bất ngờ, hồi hộp, thương tâm, thâm chí cả tuyệt vọng và dạy cho ta – những người chưa, đang, hay đã trưởng thành – những bài học thấm thía về ý chí, nghị lực và lao động chân chính…
Reviews 14
April đã review sách này

"Không Gia Đình" - Hành trình của đứa bé mồ côi đi tìm tình thương

“Không gia đình” – cuốn tiểu thuyết được xem là nổi tiếng nhất của Hector Malot toàn thế giới yêu thích trong suốt hơn một thế kỉ qua. “Không gia đình” nói lên hoàn cảnh mồ côi của Rêmi, nhưng cũng bao hàm ý nghĩa không phải một gia đình, mà Rêmi có rất nhiều gia đình, những người thân không cùng huyết thống trên đường đời.

(đọc tiếp...)

Rêmi - một cậu bé không cha mẹ, không họ hàng thân thích, sống với mẹ nuôi ở một vùng quê hẻo lánh, mẹ Bacbơranh. Cho đến một ngày người chồng của bác làm việc ở Pa-ri bị tai nạn và tàn phế trở về, buộc lòng đem Rê-mi đi theo gánh xiếc của cụ Vi-ta-li - một cụ già từng trải và đức độ, đi chu du và biểu diễn khắp mọi miền nước Pháp. Nhiều lúc cả đoàn được ăn no mặc ấm. Cũng có lúc họ phải đi trong trời đông giá rét, dưới cơn bão tuyết, nhịn ăn tưởng chết đến nơi. Rồi cụ Vitali mất, chỉ còn Rêmi và chú chó Capi trung thành. Từ đây em tự lập, và không những lo cho mình, em còn cưu mang chú bé Matchia vào gánh hát rong. Matchia và Rêmi đã trở thành đôi bạn thân, cùng nhau phiêu bạt, cùng chịu đựng gian khổ và cùng sẻ chia niềm vui. Đã có lúc phải vào tù vì bị mắc án oan... Nhưng dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, em vẫn noi theo nếp sống của cụ Vitali: giữ gìn nhân phẩm, ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá. Cuối cùng, Rêmi tìm lại được gia đình thật sự của mình và sống hạnh phúc bên những người thân yêu.

Rồi câu chuyện cũng mở ra những bí mật về Rêmi - một nạn nhân của cuộc tranh giành quyền thừa kế tài sản. Mới sáu tháng tuổi, Rêmi đã bị bắt cóc và vứt ở một vườn hoa tại thủ đô Pari để ông chú tham lam có thể độc chiếm số tài sản đáng ra phải thuộc về em. Lớn lên, em sống cuộc đời phiêu bạt của kẻ hát rong và phải chịu đựng nhiều gian khổ. Cuộc đời của cụ Vitali cũng là một tấm bi kịch. Cụ vốn là một người đức cao vọng trọng, từng đứng trên bậc cao nhất của nấc thang xã hội đương thời, nhưng sau này bị rơi xuống tận đáy xã hội, phải làm nghề xiếc chó rong sống qua ngày. Rồi cụ chết. Chết đói, chết rét ngoài đường, trong khi chỉ cần với tay ra gõ cửa thôi, người ta sẵn lòng cứu cụ khỏi cái chết. Nhưng cụ đã chết vì không tin vào lòng tốt của con người.

Hector Malot còn đề cao yêu thương cùng với những bài học sâu sắc về con người và ý nghĩa cuộc sống – điển hình ở cụ Vitalis. Tình bạn được đề cao, sự giúp đỡ giữa những người cùng khổ, như Remi và Matchia, với Bob, với gia đình trồng hoa, và một tình yêu chớm nở cùng cô bé câm Lise có ánh mắt hiền dịu. Hai em sống đùm bọc nhau, chia sẻ đắng cay ngọt bùi. Có thể khẳng định, đây là một tình bạn sâu nặng, gắn bó không thể tách rời. Hai đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng thật chín chắn đã có một tình bạn nồng nhiệt, thắm thiết khiến người đọc phải xúc động.

Cuốn tiểu thuyết đã phản ánh cuộc sống lao động của nhân dân và công nhân trong chế độ tư sản. Đồng thời ca ngợi sự lao động bền bỉ, tinh thần tự lập, chịu đựng gian khó, khích lệ tình bạn chân chính và lòng nhân ái, tình yêu cuộc sống, ý chí vươn lên không ngừng. Nó mang đến một bài học quý giá cho mỗi chúng ta về tình yêu thương giữa con người với con người, về tính tự lập, tự bước đi trên đường đời.

Thúy Phượng đã review sách này

Không gia đình - Hector Malot

Có một xu hướng mới đang lan tỏa khắp các nhà xuất bản cũng như những người đam mê văn học. Những tác phẩm nổi tiếng của những nền văn học đồ sộ trên thế giới trong một thời gian không được xuất bản, nay đang được tái bản với hình thức đẹp hơn. Nếu trước đây bạn đã bỏ lỡ Hội chợ phù hoa, Chuông nguyện hồn ai, Túp lều của bác Tom... thì giờ có thể tìm lại để bổ sung vào bộ sưu tập của mình rồi nhé.

(đọc tiếp...)

Bữa nay tụi mình giới thiệu một câu chuyện mà nếu bạn chưa từng đọc khi còn thơ bé, thật là một điều đáng tiếc. Vậy bây giờ bạn mau tìm đọc lại đi ha.

"Không gia đình" như một cuốn tự truyện của Remi, cậu bé không gia đình, không người thân. Thật ra thì cũng có đấy, một bà mẹ nuôi là Barberin, thương yêu cậu hết mực nhưng chồng bà thì không. Lão nhặt nuôi Remi chỉ vì nghĩ sau này sẽ nhận được một món tiền khi ba mẹ cậu tìm lại cậu. Nhưng cuộc đời khốn nạn của lão khiến lão không thể chờ thêm tới ngày đó. Khi Remi tám tuổi, lão bán cậu cho cụ Vitalis, chủ một gánh xiếc. Từ đây cuộc đời mới của cậu bắt đầu. Cậu theo cụ Vitalis ngao du khắp những vùng miền nước Pháp, ghé qua Thụy Sĩ, rồi sang Luân Đôn. Đâu đâu dừng lại, Remi đều cất lên bài ca vùng Naplo, xoay tròn theo điệu Valse, náo nhiệt với điệu Quadrille, Polka…

Cùng với cậu bạn Mattia, người bạn đường, bạn nghề chí cốt, những say sưa của Remi dẫn dắt ta từ Chavanon, vùng quê hẻo lánh dựng lên biết bao cỏ hoang đồng dại, tới Ussel, thị trấn tấp nập người mua kẻ bán, lại xuôi theo miền nam nước Pháp đi Aurillac, rẽ Tây Nam đặt chân đến Bordeaux phồn hoa, tàu bè ra vào nhộn nhịp, buồm căng gió nhấp nhô những cột khói cuốn cao ngợptrời, phố Pau nơi hầu như gió không bao giờ thổi tới hay thành Toulouse với cái luật lệ kì quoặc: rọ mõm chó khi chúng biểu diễn. Với cái thụ cầm, vĩ cầm, kèn đẩy, kèn bị, ống sáo,… Remi lại đưa ta đến thủ đô Paris hoa lệ, chen chúc những mái nhà, những hình tháp, gác chuông; thấy thành phố công nghiệp Varses, nơi không khí ẩm thấp trên nền mây xám xịt nặng nề, bên dưới là những toa goòng đầy ắp quặng sắt, than đá, nhà cửa, mặt người đen mủn bụi than; đặt chân đến miền Dreuzy có con sông đào chảy êm ả giữa hai dãy đồi dựng dốc; rồi băng đường trường tới Boulogne để vượt biển khơi đi London.

Hector Malot đặt cả nước Pháp gọn gàng trên trang sách nhưng lại tráng lệ qua mỗi câu chữ, rung động một nỗi niềm khao khát ôm trọn từng mảnh đất nên thơ. Nhưng đâu chỉ thế, "Không gia đình" còn cuốn ta vào những kịch tính trong ngờ vực bởi sự ghẻ lạnh, công việc mờ ám của cái nhà Driscolls tự nhận là gia đình Remi, bằng chứng giả tạo về những chiếc tã đẹp, và sau tất cả là một âm mưu chia cắt cậu với gia đình thật sự được thực hiện chu toàn từ mười ba năm trước.

Bạn có muốn chìm đắm vào kiệt tác văn học đã quen thuộc với trẻ em thế giới hơn một trăm năm qua không? 

Mọt đã review sách này

Không gia đình kể về cuộc đời của Remi xuất thân trong một gia đình giàu có người Anh, nhưng em bị chú ruột thuê người bắt cóc đem tới đất Pháp, với âm mưu chiếm đoạt tài sản vì cha Remi đã chết, còn đứa em bị bại liệt, khả năng sống cũng không cao, vì thế chú Remi không lo ngại về em của cậu. Sau đó Remi được ông Baberin đem về nuôi vì nghĩ sẽ được một món lợi sau này khi cha mẹ Remi tìm lại em, vì trên người Remi lúc đó quấn một bộ đồ rất đẹp và sang trọng. Năm tháng trôi qua, Remi được bà Barberin ở tại quê nhà hết mực thương yêu và xem như con ruột. Sau, vì bị tai nạn và kiện tụng thất bại, gia đình Baberin đã rơi vào cảnh khốn quẫn, ông Baberin thấy đã 8 năm trôi qua mà không ai đi tìm Remi, nên ông đã tìm cách tống cổ em đi và đã cho một ông cụ gánh xiếc rong thuê Remi trong lúc bà Barberin vắng nhà. Từ đây Remi phải sống cuộc đời nay đây mai đó, phải nếm chịu đắng cay ngọt bùi. Nhưng em may mắn vì được cụ Vitalis hết mực thương yêu, cụ chết em được ông chủ làm vườn là Acquin xem như con, khi Acquin vào tù, em gặp được Mattia-một cậu bé bị cậu của nó cho theo gánh xiếc và đối xử thậm tệ, tuy nhỏ tuổi hơn Remi chút ít nhưng em lại vô cùng tỉnh táo và giúp được Remi trong nhiều chuyện, trở thành anh em chí cốt của Remi. Sau này, Remi tìm được gia đình cũng nhờ Matta. Tìm lại được gia đình, được giáo dục tốt nên cả Remi, Mattia và em Remi đều trưởng thành khoẻ mạnh, ai cũng có tình yêu và sự nghiệp riêng. Câu chuyện kết thúc có hậu <3

•Minh thích nhất là cụ Vitalis, một người từng trải, am hiểu chuyện đời, sống tình nghĩa, đúng mực. Nhưng cụ lại chết trong hoàn cảnh ngặt nghèo: chết vì đói rét. Đó cũng là nỗi buồn nhất của Remi mặc dù đã ấm no, giàu sang vì không được trả nghĩa với cụ <3

(đọc tiếp...)

•Về nhân vật chính Remi, mình thích ở điểm em là người ham học hỏi và sống tình nghĩa, Remi yêu cụ Vitalis, khi cụ chết, đó là điều đau khổ và dằn vặt lớn nhất của Remi, vì em chưa được báo đáp cụ, không những thế, Remi còn yêu những người ‘’bạn’’ đồng hành cùng mình trong rạp xiếc (gồm 2 con chó và 1 con khỉ) Remi yêu má Baberin và Mattia ngay cả khi em đã trở nên giàu có. Nhưng mình lại không thích ở chỗ Remi cũng là người thích cuộc sống xa hoa, nhất là khi mẹ Remi(lúc đó cả hai đều không biết) đề nghị em ở lại thuyền thiên nga với bà, Remi rất muốn cụ Vitalis đồng ý, khi cụ dắt em theo, em cảm thấy chán chườn, buồn, nhớ

*Trích dẫn yêu thích:

Có gan phấn đấu thì rồi thời vận xấu cũng hóa tốt…đồng thời còn phải biết nhẫn nại và chịu đựng nữa

Khi mọi việc yên ổn thì ta cứ cặm cụi đi con đường của ta, không thèm quan tâm đến những kẻ cùng đi với ta. Nhưng khi mọi việc đều chẳng ra gì, khi ta cảm thấy đương gặp bước gian truân, nhất là khi ta đã già nua và không tin ở ngày mai nữa, thì ta cần tựa vào nhưng người chung quanh ta. Ta hết sức sung sướng khi đượ nhìn thấy có họ ở bên cạnh mình.

Tho bạo đem lại ít kết quả, trái lại ngọt ngào thì được rất nhiều nếu không muốn nói là tất cả

Cháu ơi, cháu cần có ý chí và ngoan ngoãn phục tùng. Phải làm cái gì thì cháu cố làm cho hết sức. Ở đời, tất cả mọi thành công là ở đó

Bài học rút ra: hãy cho đi khi còn có thể, hãy yêu thương, giúp đỡ người khác một cách tận tâm, lòng tốt chắc chắn sẽ được báo đáp. Và hãy trải nghiệm nhiều thì bạn mới trọn vẹn 

Thái An (https://www.facebook.com/profile.php?id=100021942916131)
Thư Lâm Bookstore đã review sách này

Không gia đình là một câu chuyện mình đọc hồi còn nhỏ, khoảng những năm cuối cấp 2. Đối với mình lúc đó đây là một câu chuyện rất ấn tượng.

Cậu bé Rémi bị bán cho cụ Vitalis - chủ một gánh xiếc rong, từ đó cùng với cụ, ba chú chó và một chú khỉ cậu rong ruổi trên khắp nước Pháp đàn hát diễn trò sống qua ngày. Đó có thể mãi mãi là một câu chuyện thú vị và ngọt ngào với những bài học chữ, học đàn, học cách làm người của Rémi, cho đến khi tai họa ập đến, gánh xiếc tan tành, người thầy đáng kính của cậu cũng mất. Rémi còn lại một mình với chú chó Capi, nương nhờ gia đình một người thợ trồng hoa đã cứu cậu khỏi chết cóng. Nhưng ấm êm chẳng được bao lâu, Rémi một lần nữa phải chia tay những người mình yêu mến. Theo nếp rèn giũa của cụ Vitalis, cậu tiếp tục làm chủ gánh xiếc một người một chó, rồi gặp được người bạn tài hoa và trung thành Mattia. Mattia là một nhân vật ấn tượng, mình vẫn luôn thích tính lanh lợi, nhạy bén của cậu. Cậu bất hạnh hơn Rémi nhưng chắc chắn không thua kém chút nào về tính lạc quan và niềm vui sống. Phần truyện khi Rémi và Mattia cùng nhau đi khắp chốn để gặp lại những người ơn cũ của Rémi luôn là phần mà mình thích nhất. Hai cậu bé và một chú chó đi khắp nơi nơi, vừa đi vừa tấu nhạc để quyên tiền mua cho người mẹ nuôi một con bò thay cho con bò cũ đã bị bán đi, đối với mình lúc đó là một hình ảnh quá lãng mạn, quá hào hứng và kích thích.

(đọc tiếp...)

Xuyên suốt câu chuyện là những lần gặp gỡ rồi chia ly của Rémi, để đến cuối cùng cậu cũng tìm được một nơi thuộc về mình, một gia đình hạnh phúc. Đứa trẻ không nhà nay đã không còn bơ vơ nữa.

Không gia đình luôn luôn là một tác phẩm đẹp và giá trị, nếu được bạn hãy đọc thử một lần để cùng theo bước Rémi và tiếng đàn thụ cầm của cậu mà xem, bạn sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn nhiều lắm.

Trương Lan đã review sách này

Cuốn này lần đầu mình đọc là năm lớp 7, lúc đó mượn của cậu

Rồi mình ấn tượng cho đến giờ, gần đây mới có dịp mua lại (sau 5 năm :v), đọc lại vẫn thấy hay

(đọc tiếp...)

----

-Không gia đình kể về cuộc đời của Remi xuất thân trong một gia đình giàu có người Anh, nhưng em bị chú ruột thuê người bắt cóc đem tới đất Pháp, với âm mưu chiếm đoạt tài sản vì cha Remi đã chết, còn đứa em bị bại liệt, khả năng sống cũng không cao, vì thế chú Remi không lo ngại về em của cậu. Sau đó Remi được ông Baberin đem về nuôi vì nghĩ sẽ được một món lợi sau này khi cha mẹ Remi tìm lại em, vì trên người Remi lúc đó quấn một bộ đồ rất đẹp và sang trọng. Năm tháng trôi qua, Remi được bà Barberin ở tại quê nhà hết mực thương yêu và xem như con ruột. Sau, vì bị tai nạn và kiện tụng thất bại, gia đình Baberin đã rơi vào cảnh khốn quẫn, ông Baberin thấy đã 8 năm trôi qua mà không ai đi tìm Remi, nên ông đã tìm cách tống cổ em đi và đã cho một ông cụ gánh xiếc rong thuê Remi trong lúc bà Barberin vắng nhà. Từ đây Remi phải sống cuộc đời nay đây mai đó, phải nếm chịu đắng cay ngọt bùi. Nhưng em may mắn vì được cụ Vitalis hết mực thương yêu, cụ chết em được ông chủ làm vườn là Acquin xem như con, khi Acquin vào tù, em gặp được Mattia-một cậu bé bị cậu của nó cho theo gánh xiếc và đối xử thậm tệ, tuy nhỏ tuổi hơn Remi chút ít nhưng em lại vô cùng tỉnh táo và giúp được Remi trong nhiều chuyện, trở thành anh em chí cốt của Remi. Sau này, Remi tìm được gia đình cũng nhờ Matta. Tìm lại được gia đình, được giáo dục tốt nên cả Remi, Mattia và em Remi đều trưởng thành khoẻ mạnh, ai cũng có tình yêu và sự nghiệp riêng. Câu chuyện kết thúc có hậu <3

•Minh thích nhất là cụ Vitalis, một người từng trải, am hiểu chuyện đời, sống tình nghĩa, đúng mực. Nhưng cụ lại chết trong hoàn cảnh ngặt nghèo: chết vì đói rét. Đó cũng là nỗi buồn nhất của Remi mặc dù đã ấm no, giàu sang vì không được trả nghĩa với cụ <3

•Về nhân vật chính Remi, mình thích ở điểm em là người ham học hỏi và sống tình nghĩa, Remi yêu cụ Vitalis, khi cụ chết, đó là điều đau khổ và dằn vặt lớn nhất của Remi, vì em chưa được báo đáp cụ, không những thế, Remi còn yêu những người ‘’bạn’’ đồng hành cùng mình trong rạp xiếc (gồm 2 con chó và 1 con khỉ) Remi yêu má Baberin và Mattia ngay cả khi em đã trở nên giàu có. Nhưng mình lại không thích ở chỗ Remi cũng là người thích cuộc sống xa hoa, nhất là khi mẹ Remi(lúc đó cả hai đều không biết) đề nghị em ở lại thuyền thiên nga với bà, Remi rất muốn cụ Vitalis đồng ý, khi cụ dắt em theo, em cảm thấy chán chườn, buồn, nhớ

*Trích dẫn yêu thích:

-‘’Có gan phấn đấu thì rồi thời vận xấu cũng hóa tốt…đồng thời còn phải biết nhẫn nại và chịu đựng nữa’’

-‘’Khi mọi việc yên ổn thì ta cứ cặm cụi đi con đường của ta, không thèm quan tâm đến những kẻ cùng đi với ta. Nhưng khi mọi việc đều chẳng ra gì, khi ta cảm thấy đương gặp bước gian truân, nhất là khi ta đã già nua và không tin ở ngày mai nữa, thì ta cần tựa vào nhưng người chung quanh ta. Ta hết sức sung sướng khi đượ nhìn thấy có họ ở bên cạnh mình.’’

-‘’Tho bạo đem lại ít kết quả, trái lại ngọt ngào thì được rất nhiều nếu không muốn nói là tất cả’’

-‘’Cháu ơi, cháu cần có ý chí và ngoan ngoãn phục tùng. Phải làm cái gì thì cháu cố làm cho hết sức. Ở đời, tất cả mọi thành công là ở đó’’

•Bài học rút ra: hãy cho đi khi còn có thể, hãy yêu thương, giúp đỡ người khác một cách tận tâm, lòng tốt chắc chắn sẽ được báo đáp. Và hãy trải nghiệm nhiều thì bạn mới trọn vẹn <3

Phạm Trần Thuý An đã review sách này

KHÔNG GIA ĐÌNH - HECTOR MALOT

Khi nghe đám bạn tích cực giới thiệu quyển sách này thì tôi cũng mua về đọc thử, và đúng là xứng đáng với số tiền đã bỏ ra.

(đọc tiếp...)

Nói thật đây có lẽ là cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc lại nhiều lần đến thế. Ngay từ lúc bắt đầu, tác giả đã mở ra một câu chuyện đến từ một vùng quê hẻo lánh nước Pháp, một cốt chuyện mới mẻ mà tôi chưa bao giờ được đọc đến. Câu chuyện kể về một cậu bé tên Remi sống cùng mẹ nuôi của cậu trong khung cảnh thanh bình, yên ắng mà ngập tràn hạnh phúc. Rồi khi ba nuôi của cậu làm ăn xa trở về vì không thể làm việc được nữa, gia đình của cậu trở nên túng thiếu. Ông liền bán đứa con nuôi mà mình không có chút tình cảm gì cho chủ một gánh xiếc.

Lối dẫn dắt của Hector Malot thực sự rất hấp dẫn, tôi như bị đắm chìm vào thế giới của Remi và đoàn gánh xiếc. Họ trải qua bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, vượt qua những khó khăn cùng nhau trên suốt quãng đường vòng quanh thế giới. Tuy nhiên thời tiết tại nơi này quá khắc nghiệt, ngay cả sức chịu đựng của con người và loài vật cũng trở nên bất lực, và tấn bi kịch dội xuống đầu họ như một con sóng, dồn dập và đau thương. Từ lúc ấy, cuộc sống của Remi thay đổi đến bất ngờ. Nói thật, tôi không phải là một con người mít ướt, nhưng mỗi lần đọc tới cảnh này nước mắt tôi không ngừng rơi vì sự thương cảm cho số phận bi kịch của họ. Quả như câu nói cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng.

Bước ngoặc mới mở ra, nửa sau cuốn sách cho Remi một niềm tin và hi vọng khi cậu được nhận nuôi vào một gia đình làm vườn. Gia đình ấy đối xử rất tốt với cậu, và cậu cũng yêu quý những anh em trong gia đình đó. Nhưng cậu lại phải suy nghĩ rất nhiều, cậu phải tìm ra gia đình thật sự của cậu, gia đình mà năm xưa đã bỏ rơi cậu. Rồi cậu quyết định cất bước lên đường một lần nũa cùng Capi- chú chó cuối cùng của gánh xiết . Họ đi rồi lại đi, rồi cậu tìm thấy gia đình, cậu vui mừng khôn xiết. Vì trong cậu không còn chút kí ức nào còn sót lại, cậu mù quáng tin mặc cho những lời khuyên răng đó không phải gia đình cậu. Cuối cùng cậu may mắn thoát khỏi gia đình trộm cướp ấy.

Có thể nói cuộc đời của Remi là những chuyến đi. Qua đó tôi học được sự kiên trì bền bỉ của cậu, cũng như khát vọng tìm lại gia đình đến cháy bỏng, vượt qua mọi khuôn khổ của sự ràng buộc.

Câu chuyện khép lại trong niềm hạnh phúc và tình yêu thương vô bờ bến mà Remi từng khao khát có được. Tổng quan tôi thấy thực sự không có khuyết điểm nào đáng kể, rất cuốn hút.

Trinh Thu đã review sách này

Không gia đình- một cuốn sách chắc hẳn rất quen thuộc với tuổi thơ của nhiều bạn trẻ. Tôi cũng may mắn được đọc năm 15 tuổi. Đến nay, khi đọc lại vẫn rất ấn tượng.

Quyển sách kể về cuộc đời của Rémi- một cậu bé bị thất lạc gia đình từ nhỏ, được sống trong sự chăm sóc của má nuôi Barberin. Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được lâu khi chồng của má- ông Barberin bị thương và thua kiện trở về. Cái nghèo khó, túng quẩn khiến con người ta đánh mất cái sự tốt bụng và cao thượng. Ông không chấp nhận sự hiện diện của Rémi trong căn nhà, vì thế ông đã bán cậu bé cho một cụ già gánh xiếc- Vitalis, một cụ già tài hoa, từng trải và giàu tình yêu thương. Từ đây, cuộc đời cậu bé đã bước sang một trang mới. Những tháng ngày rong ruổi đó đây cùng gánh xiếc đã giúp cậu bé có được rất nhiều bài học quý báu mà có lẽ nếu ở mãi với má Barberin cậu sẽ không làm được. Cậu bé nhỏ ngày nào giờ có thể đọc được, hát được, chơi nhạc cụ được, khỏe mạnh, tự tin và tốt bụng. Từ những chuyến đi, những biến cố những tưởng khiến cậu bé không trụ nổi hay những mất mát đau lòng đã tạo nên một cậu bé Rémi trưởng thành và dũng cảm. Cũng chính lòng tốt bụng, không vụ lợi, can đảm và đầy chân thành của cậu bé nhỏ đã khiến nhiều người yêu quý, giúp cậu vượt qua khó khăn, tìm thấy gia đình thất lạc, và có những người bạn thân thiết.

(đọc tiếp...)

Qua câu chuyện, ta thấy rằng, khả năng con người quả là vô hạn, thiên tai, khó khăn chỉ làm ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hãy can đảm, tự tin tiến về phía trước. Hãy luôn sống chân thành, cuộc sống sẽ cho bạn những điều quý giá.

Đỗ Anh Ngọc đã review sách này

Cầm một quyển sách dày là thấy thích , cực kì thích , giống kiểu mình đang cầm một món quà gì ấy quý giá trên tay vậy.Đọc quyển sách '' Không gia đình '' của tác giả Hector malot mà mình đã ám ảnh.Ám ảnh một cách thực sự. Một cậu bé tên gọi thân thuộc là Rémi , một thằng bé không có gia đình , người thân thiết mà chỉ có một bà vú nuôi tốt bụng và giàu tình yêu thương.Bà vú là vậy nhưng ông chồng thì lại khác xa , vì chạy theo tiền tài mà mất bản tính , trở thành một con người độc địa đã bán cậu bé ấy cho một ông cụ làm nghề hát rong cùng với bầy chó và khỉ của mình! Những câu chuyện dần dần hiện ra , cậu bé Rémi bắt đầu một cuộc đời chu du trên đường hoa thiên lý.Phải xa người đã từng nuôi nấng mình từ bé thì chắc chắn sẽ đau khổ biết nhường nào , nhưng cậu bé ấy vẫn vững mạnh , vẫn luôn học hỏi mọi điều từ vụ Vitalis đấy thôi.Cụ là người đã đem đến cho chú một cuộc sống mới , vừa vui mà cũng vừa buồn.Vui vì được chu du khắp nơi , là người từng trải nên sẽ chẳng bao giờ bỡ ngỡ với những thứ đang hiện trước mắt kia.Buồn vì phải sống khổ sở , chịu rét chịu đói.Ấn tượng nhất vẫn là lúc khi Rémi bị mắc kẹt ở hầm mỏ cùng vài người thợ mỏ nữa.Nằm ngủ mà đôi khi mình vẫn cảm nhận như đang đứng trong hầm mỏ và chứng kiến những cảnh ấy. Càng về sau càng hấp dẫn.Bàn về '' Không gia đình '' không cần bất cứ lời bình luận hoa mỹ nào khác,chỉ gói gọn trong hai từ '' Kinh điển! 

Một quyển sách hay và giàu ý nghĩa , dạy chúng ta phải có ý chí và nghị lực vượt qua những khó khăn , gian khổ , lao động một cách chân chính ,...  

Anh Tim đã review sách này

Wow. . . Nó tuyệt quá, vẫn còn vương vấn mãi mà tôi không thể gấp lại cuổn sách này.Trải qua bao sóng gió gian truân trên đường tìm kiếm hạnh phúc thực của mình cậu bé Resmi có những lúc ngỡ như đã chạm tới rồi nhưng lại thất vọng ê chế, may mắn thay trong những ngày đầy bão táp ấy tình cảm của những người thương yêu cậu luôn giúp cậu vượt qua những khó khăn để đi đến bến bờ của hạnh phúc.Từ những ngày lang thang trên khắp mọi miền đất Pháp cho đến khi  lạc lối ở nước Anh nếu không có những người bạn đồng hành chí cốt, nếu không có những tình thương  giành cho nhau thì làm sao một mình Resmi có thể vượt qua hết mọi chuyện kia chứ.Cuổn sách không chỉ kể về chuyện phiêu lưu của một cậu nhóc mà toát lên trên tất cả đó chính là tình yêu thương giữa người với người.Cứ yêu thương đi, cứ cho đi thì ông trời sẽ không bạc bẽo với bạn đâu, chính tình yêu giúp chúng ta vượt qua tất cả, nó kết nối con người lại với nhau.Kết thúc câu chuyện là cảnh gia đình xum họp một hình ảnh đẹp cho một cái kết có hâu.Người tốt đã được đền đáp xứng đang và người xâu củng đã phải chịu trừng phạt.Bài thánh ca NAPLES sẽ còn vang vọng mãi trong tâm trí mỗi người khi từ cuổn sách này bước ra!!!

Minh Dương đã review sách này

"Bàn về Không gia đình, không cần dùng bất cứ từ ngữ hoa mĩ nào khác, chỉ gói gọn trong hai từ KINH ĐIỂN". Sẽ chẳng ai có thể nói không với nhận xét trên sau khi đọc xong cực phẩm của Hector Malot. 

Không gia đình là một tiểu thuyết dài kể về Remi, một cậu bé người Anh bị bỏ rơi tại Paris, được má Barberin nuôi dưỡng. Không lâu sau cậu phải bỏ nhà ra đi với chủ gánh xiếc- cụ Vitalis. Quá nhiều sóng gió, khó khăn cậu đã chu du trên khắp đất châu Âu với chính gia đình cậu không hề hay biết. Nhờ những thông tin từ một người bạn, cậu đã đoàn tụ với gia đình hạnh phúc khi 17 tuổi. Cậu trở nên giàu có còn người bạn thì trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Câu chuyện thật xúc động với nhiều chi tiết rất thực, qua đó phản ánh xã hội Pháp bấy giờ, đồng thời cho ta thấy những tấm lòng tốt trên thế gian- má Barberin. Mình đã nhiều lúc rơi nước mắt khi đọc tác phẩm của Hector Malot. Câu chuyện khép lại bằng cái kết có hậu cho ta thấy một quy luật của cuộc sống: Ở hiền gặp lành. Con người ta sẽ hạnh phúc khi đạt được mục đích của chính mình và bạn hãy cố gắng thực hiện điều bạn muốn làm, như chính Remi.

meoquaoquao đã review sách này

Nếu mình đọc Không gia đình khi còn nhỏ thì chắc chắn sẽ yêu thích hơn so với bây giờ. Truyện kể về cuộc đời chu du trên khắp nước Pháp của cậu bé Remi và hành trình tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Kết truyện có hậu và nhìn chung khá toàn vẹn, cảm giác hơi giống truyện cổ tích vậy, mọi đau khổ đều được đền bù xứng đáng, trừ chuyện cụ Vitalis qua đời. Mình thích những cái kết buồn, đau khổ, ám ảnh nên không ấn tượng lắm với kết thúc này.

Nhân vật chính – Remi là một cậu bé mồ côi, sống với người má nuôi từ nhỏ cho tới khi bị bán cho cụ Vitalis. Remi là một em bé ngoan, ham học hỏi, yêu thương má Barberlin, cụ Vitalis và cả những người bạn cùng đồng hành trong gánh xiếc. Remi luôn biết ơn những người tốt bụng đã giúp đỡ cậu, yêu thương bé Lise bị câm và sẵn lòng chia sẻ bánh mì với Mattia dù chính cậu cũng chẳng có gì ăn.

(đọc tiếp...)

Điều mình không thích ở Remi là cậu luôn mơ về cuộc sống giàu có, xa hoa, hay nghĩ về việc dùng tiền đề làm mọi người hạnh phúc. Mình hiểu, bất cứ đứa trẻ nào cũng mơ về cuộc sống giàu có, đặc biệt là ở hoàn cảnh của Remi, nhưng mình đã có chút thất vọng khi, mặc dù cậu yêu quý cụ Vitalis, cậu không muốn rời thuyền Thiên Nga để tiếp tục đi cùng cụ, và thái độ chán nản của cậu khi buộc phải đi. Bên cạnh đó thì Remi cũng khá kiêu ngạo và bảo thủ khi đi cùng với Mattia. Trong chuyện học nhạc và chuyện gia đình nhận cậu không phải gia đình thật của cậu, cậu luôn gạt bỏ lời nói của Mattia, làm mình cảm thấy nhiều lúc cậu hơi coi thường người bạn này.

So với Remi thì mình thích Mattia hơn. Cậu bé hồn nhiên, luôn nghĩ cho Remi, coi niềm vui của Remi là niềm vui của chính mình và luôn giúp đỡ Remi. Mình thật sự rất rất thích Mattia.

Nhân vật mình yêu thích nhất chính là cụ Vitalis. Từng lời nói, từng hành động của cụ đều thể hiện nếp sống ngay thẳng của cụ. Có một điểm mình thấy hơi cực đoan ở cụ, chính là cụ quá giữ lòng tự trọng và không bao giờ xin ai giúp đỡ. Và mình thấy tiếc khi cụ chết trong hoàn cảnh ngặt nghèo quá.

“Khi mọi việc yên ổn thì ta cứ cặm cụi đi con đường của ta, không thèm quan tâm đến những kẻ cùng đi với ta. Nhưng khi mọi việc đều chẳng ra gì, khi ta cảm thấy đương gặp bước gian truân, nhất là khi ta đã già nua và không tin ở ngày mai nữa, thì ta cần tựa vào nhưng người chung quanh ta. Ta hết sức sung sướng khi được nhìn thấy có họ ở bên cạnh mình.”

Không Gia Đình - cuốn sách đề cao sự chân thành, tình yêu thương và ý chí con người.

Thỏ Ngọc Cung Trăng đã review sách này

Review 3:" Không gia đình " 

"Giá trị hơn cả một giá sách dạy phương pháp làm người."

(đọc tiếp...)

Không thể bàn cãi, đây là một cuốn sách quá ư là kinh điển và quen thuộc với bạn đọc rồi. Là một tiểu thuyết viết cho thiếu nhi, nhưng Hector Malot đã vô cùng xuất sắc khi khiến nó trở thành tác phẩm mà mọi người lớn ở mọi quốc gia nên đọc, cần đọc.

Chủ đề không bao giờ lỗi thời, đó là gia đình, tình thân giữa con người và con người. Xuyên xuất tác phẩm là sự lôi cuốn, chặt chẽ mà giàu cảm xúc. Vui có, buồn có, đau xót, tuyệt vọng..tất cả hiện lên sống động như chính tui là người đồng hành cùng rémi vậy.

Không giống như các bạn cùng chăng lứa khác, rémi không có gia đình, không người thân. Cậu phưu lưu khắp nước Pháp cùng với gánh xiếc để mưu sinh sống qua ngày. Nhưng cũng nhờ đó cậu cậu học được bao điều, cuộc sống đối với cậu là những trải nghiệm sâu sắc. Cũng có lúc cậu được nuôi nấng đầy đủ, nhưng có lẽ thẳm sâu trong trái tim cậu vẫn luôn khắc ghi lời dạy làm người với những đức tính cao quý của ông Vitalis :">

 Nổi bật lên trên tác phẩm không chỉ là sự kiên cường, dũng cảm của cậu bé rémi mà còn là lòng cao dung, cao thượng của cậu. Những đức tính ấy có lẽ đang dần trôi vào quen lãng trong cuộc sống hiện đại này. Sách viết cho thiếu nhi, nhưng chắc chắn khi người lớn đọc cũng sẽ ngẫm ra được nhiều điều...từ lòng kiên nhẫn, vị tha đến sự lạc quan, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống hay đơn giản là tình thương giữa con người với nhau.

Cuốn sách đã để lại trong tui quá nhiều cảm xúc, vài lời chắc chắn không thể thể hiện hết được những ý nghĩa sâu sắc đó. Tui chắc chắn sẽ đọc cuốn này nhìu lần nữa. Tui sẽ mua tặng lũ bạn và kẻ cho chúng nghe về những điều hay ho của cuốn sách này!

Thân ái chào tạm biệt :v

Thỏ ngọc cung trăng.

Bùi Thảo đã review sách này

''Không gia đình'' kể về một cậu bé tên là Rê-mi,cậu bị bắt cóc khi còn nhỏ rồi bị bán cho cụ Vi-ta-li - một con người nghiêm khắc, từng trải, đáng để người khác kính nể. Cậu được cụ dạy bảo và sống trong một môi trường khắc nghiệt để rèn luyện ý chí mạnh mẽ hơn. Bên cạnh cụ Vi-ta-li là chú khỉ Giô-li-cơ và 3 chú chó: Ca-pi khôn như người và rất có nghĩa, cô nàng Đôn-xơ đỏm dáng và Déc-bi-nô ham ăn.

Lúc ở cùng cụ Vi-ta-li, cậu đã đi bộ hàng giờ từ làng này sang làng khác khi thì dưới trời mưa tầm tã, khi thì đi trong bão tuyết,...nhưng hai người vẫn kiên trì bước tiếp, chịu đựng sự rét buốt đến thấu xương. Rê-mi là một cậu bé thông minh, ham học hỏi nhưng chỉ vì một lỗi lầm nhỏ mà cả đoàn đã phải trả cái giá quá đắt: cái chết của Déc-bi-noo, Đôn-xơ và Giô-li-cơ.

(đọc tiếp...)

Đến Pa-ri, sau khi rời khỏi nhà của Ga- rô- phô- li - ông "bầu gánh'' trẻ con độc ác ở phố Luốc- xin, cụ Vi-ta-li dẫn rê-miđến mỏ đá Giăng- ti- li để có thể tránh rét một đêm.Hai người đi mãi đi mãi mà vẫn không đến nơi, phát hiện ình đã lạc đường nên cụ bảo Rê-mi quay lại con đường đã đi.Gió rét đập chính diện vào hai người từng đợt, từng đợt. Trời càng ngày càng lạnh mà hai ông cháu đã dần kiệt sức nên đành nấp sau đống phân bón trong vườn trồng rau để tránh gió. Biết bản thân sẽ không qua khỏi đếm nay nên cụ Vi-ta-li đã hôn hôn Rê-mi cái hôm thật thắm thiết và sau đó cả hai chìm sâu vào hôn mê. Sáng hôm sau, Rê-mi tỉnh dậy và biết được tin cụ Vi-ta-li đã chết. Cậu vô cùng hoang mang, lo lắng, buồn bã nhưng không tuyệt vọng, cậu lại tiếp tục đi.

Trong 2 năm tiếp theo Rê-mi được bác làm vườn nhận nuôi. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đẹp với các buổi lao động, sinh hoạt tràn ngập không khí gia đình nhưng rồi cậu lại phải trở lại cuộc đời phiêu lưu vô định một lần nữa. Rê-mi gặp lại Mát-chi-a và hai em trở thành bạn đồng hành của nhau. Mát- chi- a là một cậu bé thông minh,hiểu biết chơi được vô số loại nhạc cụ và nhiều thể loại nhạc khác nhau và là một người bạn trung thành. Em sẵn sàng từ chối lời mời của ông nhạc sĩ Ét- xpi- ông binát- xu, từ chối cuộc sống yên bình, đầy đủ, danh tiếng trong tương lai để chia sẻ với Rê- mi cuộc sống bấp bênh, lang thang, vô định, không biết đến ngày mai.

Qua đó, ta thấy được cuộc sống khổ cực, bấp bênh,nguy hiểm của nhân dân lao dộng thành thị trong xã hội pháp thời bấy giờ. Đồng thời thể hiện lòng nhân ái, tình yêu cuộc sống, sự dũng cảm, ý chí vươn lên của họ

Tuong Van đã review sách này

Đây là một quyển sách mà độ hot của nó chắc khỏi phải bàn rồi..

Nhưng vì quá thích nên mình vẫn quyết định viết review :D

(đọc tiếp...)

Xuyên suốt cả quyển sách, mà hầu như quyển nào cũng thế, thứ mình để ý nhất, đánh giá cao nhất đó là văn phong. Có những quyển sách dù nội dung hay mà văn phong cứng nhắc, mình vẫn không tài nào nuốt nổi. Còn ở Không Gia Đình thì khác. Dịch giả Hà Mai Anh rất rất uyển chuyển trong cách kết hợp ngôn từ, làm mình đọc không muốn đặt xuống, cứ thức khuya đọc cho hết, giật mình nhìn lại đồng hồ thấy đã hơn hai giờ sáng.

Những khó khăn, biến cố của nhân vật chính chồng chéo lên nhau làm nổi bật những đức tính tốt đẹp nhưng khan hiếm, đó cũng là cái hay của Hector Malott. Làm nhân vật chính của ông cũng khổ, vừa vượt qua được khó khăn này là biến cố khác lại ập đến. Mình đã thật sự khóc sướt mướt khi thấy nhân vật chính xa người mẹ nuôi lần đầu, nghẹn ngào khi thấy cảnh thầy trò chia tay nhau bởi thần chết, xót trong lòng khi nhìn vào những khó khăn mà họ trải qua, vui sướng tột độ đến reo lên khi nhân vật chính tìm ra được gia đình thật của mình. Hạnh phúc khi thấy được mọi chuyện rồi cũng êm xuôi. Những cảm xúc đó không dễ gì mà có được, tác phẩm thành công cũng là điều dễ hiểu, vì Hector Malot đã thuần thục việc tổng hợp những cảm xúc ấy. Khiến người đọc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác hay nói vui là "chết lên chết xuống".

Và mình nghĩ, ai cũng nên đọc tác phẩm này một lần. Để thấy những bất hạnh của mình chẳng đáng là gì, để biết vươn lên từ vấp ngã thay vì căm thù và oán trách. Cảm thấy may mắn vì được biết đến Không Gia Đình, cảm ơn nhà văn Hector Malot.

Thông tin chi tiết

Tác giả Hector Malot
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm xuất bản 05-2014
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 8935212320399
Khối lượng (gram) 700
Kích thước 14.5x20.5
Số trang 576
Giá bìa 119,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học #Sách_Sách_văn_học_trong_nước #Sách_phê_bình_văn_học #Tác_phẩm_kinh_điển