Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

by Paul Kalanithi
4.4 12 reviews
Có 35 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team

Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không là tự truyện của một bác sĩ bị mắc bệnh ung thư phổi. Trong cuốn sách này, tác giả đã chia sẻ những trải nghiệm từ khi mới bắt đầu học ngành y, tiếp xúc với bệnh nhân cho tới khi phát hiện ra mình bị ung thư và phải điều trị lâu dài.

Kalanithi rất yêu thích văn chương nên câu chuyện của anh đã được thuật lại theo một phong cách mượt mà, dung dị và đầy cảm xúc. Độc giả cũng được hiểu thêm về triết lý sống, triết lý nghề y của Kalanithi, thông qua ký ức về những ngày anh còn là sinh viên, rồi thực tập, cho đến khi chính thức hành nghề phẫu thuật thần kinh. “Đối với bệnh nhân và gia đình, phẫu thuật não là sự kiện bi thảm nhất mà họ từng phải đối mặt và nó có tác động như bất kỳ một biến cố lớn lao trong đời. Trong những thời điểm nguy cấp đó, câu hỏi không chỉ đơn thuần là sống hay chết mà còn là cuộc sống nào đáng sống.” – Kalanithi luôn biết cách đưa vào câu chuyện những suy nghĩ sâu sắc và đầy sự đồng cảm như thế.

Bạn bè và gia đình đã dành tặng những lời trìu mến nhất cho con người đáng kính trọng cả về tài năng lẫn nhân cách này. Dù không thể vượt qua cơn bệnh nan y, nhưng thông điệp của tác giả sẽ còn khiến người đọc nhớ mãi.

Reviews 12
Nguyễn Hà Bảo Vân đã review sách này

REVIEW CUỐN :" KHI HƠI THỞ HÓA THINH KHÔNG"

Sau khi đọc xong quyển sách này, mình không dám dùng những từ ngữ đao to búa lớn để viết về nó. Vì điều đấy sẽ rất vô duyên khi so sánh với cách hành văn dung dị , hài hước và mộc mạc của Paul. Cách hành văn của Paul làm mình kính trọng anh rất nhiều. Đọc sách cho dù biết anh sẽ chấp nhận cái chết ngay từ đầu nhưng mình không thấy có sự bi quan ở trong ấy. Anh có khóc, có đau lòng, có hoảng sợ khi tự chứng kiến cái chết của chính mình. Nhưng sau đấy anh chỉ đơn thuần là tận hưởng nốt thời gian vui vẻ ngắn ngủi còn sót lại trên cõi đời của mình và làm cho nó trở nên có ý nghĩa. Đó là điểm chinh phục người đọc vì nó diễn biến theo đúng tâm lý thật sự của con người trong giai đoạn đầu biết mình bị ung thư và không phải ai cũng có thể làm được những điều anh đã làm trong giai đoạn sau. Hơn nữa, mình cũng thích những người thân, bạn bè xung quanh anh nữa. Đó là cô bs Emma, người chẳng bao giờ nói với anh những tỉ lệ phần trăm khô cứng mà luôn nói về những hi vọng, động viên anh quay trở lại công việc và cuộc sống cũ của anh nhiều nhất có thể, là gia đình và bạn bè Paul, những người luôn nâng đỡ tinh thần anh. Điều đó sẽ thật khác ở Việt Nam, kể cả về phía bs và về phía bệnh nhân cũng như là người nhà. Về phía bệnh nhân, khi biết mình bị bệnh : Bem, mình sắp chết rồi. Huhu. Chẳng có ai để được nâng đỡ tinh thần những lúc ấy. Về phía người nhà : nếu yêu quý người bệnh, sẽ đến thăm người bệnh và làm một màn khóc lóc hu hu không biết làm thế nào bây giờ, hoặc sẽ coi bệnh nhân như là mối quan tâm duy nhất, là em bé hoặc kẻ tàn phế không có khả năng tự chăm sóc bản thân, sẽ dẫn đến có một chế độ chăm sóc thái quá làm người ta chán muốn chết. tóm lại tinh thần cũng sẽ suy sụp. Cá biệt, có trường hợp mình đã từng chứng kiến có ông chồng khi biết vợ bị ung thư phụ khoa về ly dị luôn. Hic.....tóm lại, khi người ta bị ung thư, chứng kiến sự suy sụp tâm lý của người thân bên cạnh càng làm cho tâm lý của chính người bệnh suy sụp hơn nhiều. Thế là cái chết càng nhanh đến. Quyển sách này có thể giúp đỡ những người xung quanh bệnh nhân ung thư biết cách để cư xử với họ. Có thể không cần đến những lời kích động tinh thần 1 cách hoang đường như kiểu thực dưỡng đi, thiền đi, nó sẽ giết được tế bào ung thư đấy. Nhưng một sự động viên đúng cách sẽ tốt hơn hàng lít nước mắt. Vì đằng nào họ chẳng chết. ( không có bệnh thì cũng chết vì già cơ mà). Suy cho cùng thì được chết vui vẻ sẽ tốt hơn phải chết sau khi bị stress kéo dài.

(đọc tiếp...)

Còn về phía bác sỹ, nước Mỹ đào tạo bs sau khi người ta đã có 1 quá trình học tập ở 1 trường đại học khác rồi, có một tấm bằng cử nhân nào đấy rồi. Điều đấy mình cảm thấy thực sự tốt hơn. Vì khi đó, họ đã có sự trưởng thành nhất định rồi, đã có những kiến thức nhất định về cuộc sống , về con người xung quanh rồi. Thậm chí còn có 1 cái nền văn hóa khá là tốt rồi. Họ biết mình vào trường Y để làm gì và cần phải làm những gì trong trường Y để trở thành bác sỹ. Và bs của họ, đa số đúng là trí thức thật sự. Họ có vốn hiểu biết rộng về nhiều mặt trong cuộc sống. Cứ đọc những gì họ viết sẽ cảm nhận được thôi. Còn ở mình, chúng mình khi bước chân vào trường Y, tuyệt đại đa số đều là những đứa trẻ con được gia đình bao bọc ( nên mới có thời gian mà ngồi làm 1 đống đề Toán Hóa Sinh mà ăn điểm tuyệt đối chứ. Nếu không còn lâu mới mong đỗ được trường Y) thế nên về kiến thức xã hội, về tâm lý con người hoàn toàn mù mờ. Và chúng mình phần lớn bước vào nghề Y với những lý do khá vớ vẩn như mơ ước cứu người ( có thánh mới làm được điều ấy. Giữ người ta không chết nhanh hơn đã là may rồi), thấy cái áo blouse nó đẹp đẹp, oai oai, bố mẹ muốn thi vào ( vâng, em đây ạ), ra làm bs thì giàu nên muốn làm bs để sau này có công việc ổn định, lương cao( dạ, 2 triệu mốt có cao ko ạ)...... đại loại thế. Sau khi vượt qua 1 đống bạn để vào trường Y với số điểm khủng, lại thêm bị các thày thuốc cho 1 bài " trường ta là trường có số điểm đầu vào cao nhất khối B" đa số sẽ mắc , không ít thì nhiều, bệnh ảo tưởng về bản thân. Mặc dù căn bệnh ấy phần lớn sẽ khỏi sau khi đập bốp 1 phát vào đống sách. Nhưng phần lớn sẽ vẫn tiếp tục mù mờ về Cuộc sống. Thế nên khi ra đời, đa số chúng mình không hiểu , không thông cảm được cho người bệnh vs người nhà bệnh nhân. Vì thế sẽ có những xô xát không đáng có. Xét cho cùng, mâu thuẫn sinh ra khi những người đối thoại không cùng tiếng nói mà. Vì thế, mình ngưỡng mộ cái cách mà bs Paul dùng khi nói chuyện với bệnh nhân, khi thông báo kết quả cũng như tiên lượng bệnh của bệnh nhân. Không đứng trên cương vị khác, anh đặt mình vào vị trí của họ để cố hiểu họ, sau đấy giải thích để họ cảm thấy dễ chấp nhận hơn với tình trạng bệnh tật của mình.

Quyển sách cũng nói về thời thơ ấu của anh, quá trình anh học tập ở trường Y. Mình đã bật cười khi đọc đến đoạn anh mô tả cô bạn cùng lớp của mình, cái cô gái trông ngoại hình có vẻ thích hợp với các buổi tiệc tùng , đang ngồi say sưa đục cột sống của một người hiến xác trong giờ giải phẫu. Rồi, anh đề cập đến những người đã không chịu đựng được áp lực trên con đường trở thành bác sỹ, những người bs đã tự tử khi tai biến xảy ra cho bệnh nhân, cái này hình như ở đâu cũng gặp thì phải. Rồi, những giờ học của anh ở chuyên ngành Sản. Cái điều phân vân của anh khi gặp 1 cas song thai 24 tuần người ta mổ lấy thai, sau đấy cả 2 bé đều chết. Mình lại nhớ những cas bệnh mình gặp phải khi trực ở Sản 1, cũng từng có những phân vân như thế và bây giờ vẫn phân vân như thế. Quyết định như thế nào mới đúng ? Đấy là câu hỏi không có câu trả lời chính xác. Chẳng có đúng hay sai mà chỉ có hợp lý tùy hoàn cảnh thôi.

Rồi, đọc đến cái đoạn anh mô tả những cas mổ kéo dài quá lâu, anh sẽ nhận được những lời nhận xét của các nhân viên phòng mổ về cas mổ ấy. Buồn cười thế, ở Việt Nam cũng thế. Mỗi tội lời nhận xét ấy sẽ chua ngoa hơn 1 chút. Hehe

Còn ti tỉ thứ nữa làm mình thích ở quyển sách này....nhưng review thế này là dài quá rồi.....

#obookreviewsach

Binh Boog đã review sách này

Cũng dể hiểu vì sao khi quyển sách này được xuất bản lại trở thành hiện tượng. 

Một câu chuyện cảm động của một con người có thật. 

(đọc tiếp...)

Đọc quyển này mình chợt thấy rằng cuộc sống thật vô thường. 

Thật sự khâm phục vị bác sĩ khi đã trải qua có thể nói là một cú sốc lớn trong cuộc đời mà vẫn chọn thái độ tích cực để đón nhận nó. 

Trải qua một quá trình gian khổ trong suốt nhiều năm làm bác sĩ nội trú trong bệnh viện để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh hàng đầu, để mơ ước cứu sống được mạng người nhiều hơn hay níu giữ cuộc sống của họ thêm ngày nào tốt ngày đó khi chứng kiến họ ngày nào cũng đối mặt với hoá trị hoặc các biện pháp điều trị khác để chiến đấu với căn bệnh ung thư. 

Rồi bỗng ngày kia khi đang là một bác sĩ chữa bệnh cứu người thì anh lại trở thành bệnh nhân đối mặt với căn bệnh ung thư độc ác. Đó quả thật là một cú sốc, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh. 

Đối mặt với cái chết có thể biết trước. Anh cũng như nhiều người khác đã có những lúc tuyệt vọng. Nhưng rồi anh chợt nhận ra rằng sao mình không sống những ngày còn lại một ngày như một năm. Làm những gì mình muốn, thực hiện những ước mơ còn dang dở của anh đó là viết một quyển sách. 

Chính bởi ý chí đó mà quyển sách này ra đời khi anh ngày ngày chống chọi với bệnh tật trên giường bệnh. 

Anh đã ra đi thanh thản khi biết trước ngày đó sẽ đến nhưng không hối tiếc khi đã sống những ngày đáng sống và để lại quyển sách như một món quà cho con. Để con anh có thể tự hào về anh, người cha dũng cảm. 

Và quyển sách cũng là món quà anh để lại cho nhiều bạn đọc. 

Thiên Hương đã review sách này

Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

Review của bạn Hà Hiển

(đọc tiếp...)

MỘT NIỀM THƯƠNG YÊU VÀ KÍNH TRỌNG

Gấp lại quyển sách với vô vàn suy nghĩ, nhưng đọng lại trong tâm thức chỉ hai từ: Thương yêu và kính trọng.

Những trang cuối cùng của quyển sách đã khiến mình rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nhẹ nhàng, đầy thương xót và cảm thông cho một kiếp người.

”Khi hơi thở hóa thinh không” chạm đến trái tim của người đọc bằng ngôn từ gãy gọn, chứa đựng nguồn sức mạnh lớn lao của một trí tuệ uyên bác và một tấm lòng bao dung. Paul Kalanithi đã viết về số phận của mình trong những tháng ngày cuối đời, vật lộn giữa sự sống và cái chết với căn bệnh ung thư phổi quái ác đang di căn đến mọi tế bào trong cơ thể.

Nhưng những thông điệp mà Paul truyền tải luôn mang đến niềm tin và hy vọng ẩn giấu bên trong, đằng sau những khoảnh khắc đau đớn tột cùng của thể xác và tinh thần.

Không ai đọc quyển sách mà không dành cho con người ấy một niềm kính trọng, dù giờ anh đã không còn tồn tại trên cõi đời, nhưng trong lòng mỗi độc giả đang cầm trên tay quyển hồi kí của anh, anh luôn sống mãi, và truyền cho họ những nguồn động lực vô bờ bến.

Những kiến thức về Y học, những trăn trở và quan niệm về Triết học, giữa cội nguồn Ý nghĩa, ranh giới Sự sống – Cái chết; tất cả hòa quyện với nhau mang lại vẻ đẹp về mặt tri thức. Và niềm tin yêu, sự lạc quan, nỗ lực phi thường, tình cảm gia đình đã mang lại vẻ đẹp xúc cảm cho quyển sách. Chẳng có gì khó khăn hơn việc chính bản thân mình dường như phải tồn tại dưới hai nhân dạng cùng một lúc: Một là bác sĩ – một là bệnh nhân. Hơn ai hết, Paul là người hiểu rõ được những gì mình đang trải qua và căn bệnh ung thư đang giết chết mình từng ngày như thế nào.

''Các bác sĩ, hóa ra, cũng cần đến hi vọng.”

Nhưng vượt lên trên những mất mát ấy, anh vẫn sống trọn vẹn cuộc đời mình đến tận cùng mỗi phút giây. Anh hoàn thành xuất sắc công việc của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, là một người chồng, người cha tuyệt vời, và không ngừng cố gắng mỗi ngày để từng trang sách chúng ta đang cầm trên tay được ra đời.

Đọc từng dòng hồi ức của anh, người đọc có thể vừa lo lắng khi không biết bao giờ những dòng viết của anh khép lại, vừa cảm thấy mừng vui khi anh vẫn còn ở đó và kể lại từng khoảnh khắc của cuộc đời mình, mà giờ đây, những dòng viết ấy đã thuộc về một người đã khuất.

Anh làm mình nhớ đến nhân vật Henry trong ”Vợ người du hành thời gian”, cũng vật lộn với cuộc đời mình khi chẳng biết bao giờ mình phải chết, vẫn còn nuối tiếc cuộc sống bên cạnh những người thân yêu, người vợ tần tảo, cô con gái bé nhỏ, đáng yêu chưa hiểu rõ sự đời. Cả hai người, Paul và Henry, đều khiến trái tim mình quặn thắt, duy chỉ có điều, Paul là nhân dạng thật, của một kiếp người đã từng tồn tại, điều đó còn cay đắng hơn nhiều.

Paul viết rất nhiều về cái chết và sự sống, bạn có thể tìm đọc trong quyển sách này, nhưng mình vẫn tâm đắc nhất những dòng này:

”Một ngày chúng ta được sinh ra, một ngày khác chúng ta sẽ chết đi, cùng một ngày, cùng một giây… Cửa sinh cũng là cửa tử, ánh sáng lóe lên một khoảnh khắc, và lần nữa lại là đêm.”

Trên tất cả, ”Khi hơi thở hóa thinh không” là bài học cho tất cả những người đang sống, một bài ca bất tận về niềm kiêu hãnh được sống và sống trọn vẹn cuộc đời mình. Và đừng bao giờ bỏ mặc ”người bạn đồng hành” thân-thiết-nhất của mình: Sức khỏe. Trong một phút giây nào đó của cuộc đời, nếu ngày trước ta thờ ơ với Sức khỏe, ta sẽ có thể phải hối hận muộn màng.

”Cho dù bạn có hoàn hảo, nhưng nhân gian thì không.”

(Paul Kalanithi)

Hà Hiển
Lien Nguyen đã review sách này

When breath becomes air (thích tựa gốc hơn tựa dịch dù tựa dịch cũng hay - không thể hiểu lý do ~.~)

Mình có mua một bản tiếng Anh để tặng một anh bạn. Và giờ sau khi đọc xong thì lại hối hận vì không giữ lại (dĩ nhiên là sẽ tìm bản khác để tặng ._.)

(đọc tiếp...)

Cuốn sách là tự truyện của một tiến sĩ về phẫu thuật thần kinh - Paul Kalanithi - trong những ngày tháng chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Không những thế, đó còn là những suy nghĩ từ lúc học đại học - chọn ngành y cho đến khi anh chọn chuyên ngành phẫu thuật thần kinh hay khi anh tìm thấy được nghĩa vụ của một bác sĩ.

"Nhưng ngay cả khi tôi không biết mình muốn gì, tôi cũng đã học được một điều, một điều không hề có trong Hippocrat, Maimonide, hay Osler: nghĩa vụ của bác sĩ không phải là ngăn chặn cái chết hay đưa bệnh nhân trở lại cuộc sống cũ của họ, mà là ôm lấy bệnh nhân cũng như gia đình họ trong vòng tay, những người mà cuộc sống đang dần tan vỡ và làm việc cho tới khi họ có thể đứng dậy, đối mặt, và hiểu được sự tồn tại của chính bản thân mình."

Mình đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân tại sao mình lại chọn ngành này. Mình có thể chọn một ngành khác với mức lương cao hơn, môi trường làm việc tốt hơn và được đối xử bình đẳng hơn ( chỗ này nhạy cảm quá :)))))). Mình cũng tìm cách để kiềm bản tính nóng nảy của mình, cố gắng làm mọi việc theo hướng có lợi cho khách hàng nhất dù đôi khi họ chỉ dùng từ "con" để nói về mình. Và có đôi lúc bản thân mình khá hoang mang về tương lai của mình - chôn vùi cuộc sống ở một bệnh viện công - lập gia đình hay có thể ế tới già :)))

Mình tìm đến sách như một cứu cánh ( thật ra mình cũng thích sách mà). Khi bạn làm một công việc trong thời gian quá dài, bạn quen thuộc đến nỗi chẳng còn cảm xúc như những ngày đầu nữa. Sách đã kéo mình lại, cho mình được khóc được cười và quan trọng nhất - không vô cảm với người bệnh. Đến khi mình kết thúc cuốn sách này, mình cảm giác như đã tìm thấy Kinh Thánh riêng cho tâm hồn của mình vậy. Những quan điểm của Paul khiến mình thấy được đồng cảm và vỗ về - dù cho anh đã đi đến bên Chúa. Cuốn sách khiến mình tin tưởng, chắc chắn vào những việc mình làm hơn. Và mình tin những người trong ngành y sẽ cùng có cảm nhận như vậy.

Còn nếu không phải nhân viên y tế, bạn chỉ cần đọc để hiểu được giá trị thời gian - cuộc sống - gia đình của bạn mà thôi. Để đến khi nhắm mắt bản thân chẳng phải thốt lên hai chữ "giá mà..."

Viết dài - dai - dở nên đừng đọc :))

Hy vọng đây là lần cuối phải viết những điều liên quan đến vấn đề nghề nghiệp. Haizz

Nhật Linh đã review sách này

          Nói thật thì quá trình đọc quyển này là một chuỗi ngày ngao ngán. Có lẽ do không hiểu hết được tư tưởng của tác giả nên mình không thấy được cái hay mà mọi người ca tụng, một phần là do mình không thích thể loại tự truyện lắm. Thêm vào phần dịch thuật, nếu được một bác sĩ dịch lại có thể sẽ hay hơn. Vì người dịch thuật không chuyên ngành y nên một số từ ngữ chuyên môn dịch không mượt lắm.

          Thật ra đọc được hai phần ba quyển mình mới để ý cái bìa. Rất có ý tứ! Rất hay!! Bìa trước như là nửa quảng đời trước của tác giả trong vai trò một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Bìa sau là vài năm ngắn ngủi đấu tranh trong vai trò bệnh nhân ung thư. Cũng chỉ khi đọc đến gần những dòng cuối đời của tác giả, mình mới cảm nhận được một chút tinh thần mà tác giả muốn truyền tải.

(đọc tiếp...)

          Mình không biết tại sao, chỉ là mình rất muốn trích dẫn một chút vài dòng cuối cùng tác giả viết cho cô con gái nhỏ:

"Khi đến một trong những khoảnh khắc mà con phải nói về bản thân mình trong cuộc sống, về việc con từng là ai, những gì con đã làm và con có nghĩa thế nào với cuộc đời, cha nguyện cầu con sẽ không quên rằng, con đã từng lắp đầy tháng ngày của một người đàn ông đang chết bằng niềm vui chan chứa, một niềm vui cha chưa từng biết đến trong suốt những năm trước đây, một niềm vui không khiến cha khao khát thèm thuồng hơn nữa mà là thỏa mãn, bình an. Tại thời điểm này, ngay lúc này, đó là một điều vĩ đại".

          Vì từng có người nói với mình thích một người là cảm giác bình yên khi nhìn thấy người đó bước đến. Nên mình nghĩ tình yêu thương lớn lao của ông bố này dành cho cô con gái nhỏ chính là cảm thấy thỏa mãn và bình an khi nhìn cô bé lớn lên từng ngày, dẫu rằng điều đơn giản ấy giờ đã quá xa vời. Mình không chắc chắn lắm về những cảm xúc đó, nhưng cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ được tự trải nghiệm!!

Trọng Mạnh đã review sách này

"Khi hơi thở hóa thinh không" cuốn hồi ký của 1 nhà văn trở thành bác sĩ rồi đối mặt với căn bệnh ung thư!. Cuốn hồi ký xúc động đến từng cảm xúc sâu thẳm, lấy đi rất nhiều nước mắt và đâu đó làm tôi khát khao cuộc sống hơn.

Chúng ta ai cũng từng nghe về cái chết, sợ hãi nó, mơ hồ về nó. Lần đầu tiên tôi được đọc bài viết miêu tả về cái chết dưới cái nhìn của một bác sĩ thần kinh...

(đọc tiếp...)

Bác sĩ người được đào tạo để chiến đấu với cái chết? Giành lại sự sống từ tay tử thần. Nhưng cũng là người phải học cách quyết định xem cuộc đời nào nên cứu, cuộc đời nào không.

Sẽ ra sao nếu một bác sĩ - người đối diện với cái chết hàng ngày, dần chai sạn với nó bông nhiên  đi gần  đến cái chết được báo trước? 

Trong chính khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết. Điều ta nghĩ đến là gì? Ta có từng hối hận về những việc đã làm trong quá khứ?  lựa chọn mạnh mẽ hay yếu đuối. Liệu cái chết dễ dàng như ta vẫn từng nghĩ? Nó có giải thoát cho chúng ta khỏi điều gì hay không?

Quyển sách được viết bởi 1 người đang gần đi đến cái chết.  Không hiểu sao tôi cảm nhận  sự sống  đang tràn ngập đến lạ? Về ý nghĩa của từng lựa chọn cuộc đời? Về những gì mình đã theo đuổi?  Nếu tôi còn vài tuần để sống tôi có giữ cuộc sống như hiện tại?

Tôi chưa từng nghĩ nhiều về cái chết đến như vậy trước khi đọc đến quyển sách này. Như một hồi chuông, những câu hỏi về sống và chết đang phần nào được làm rõ trong cuốn tự truyện của Paul. 

Điểm đánh giá 10/10.

Lee Ji-eun đã review sách này

Trong chúng ta liệu có ai từng nhận ra hay nghĩ đến sự tồn tại và sự sống của mình đang hiện hữu không? Một sự thật hiển nhiên đến mức mình nghĩ hầu hết quãng đời tuổi trẻ ta quên đi sự tồn tại hữu hạn của mình.

Mình đã quên, hay chưa từng nghĩ đến - cho đến khi đọc When breath becomes air.

(đọc tiếp...)

Paul là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh thực sự giỏi, mọi thứ dường như đang mở rộng trước mắt anh, chẳng ngờ ngay sau đó là một cú rẽ đau đớn - bạo bệnh biến một bác sĩ trở thành bệnh nhân. Mọi thứ ban đầu chỉ như một vai trò mới, một thử nghiệm hay một công việc cross-section đối với anh.

Từ góc độ một bệnh nhân, nhân sinh quan của một người bác sĩ được hoàn thiện. Những cơn "đau" mà anh thường mô tả cho bệnh nhân trở nên thật, nếu như trước kia anh chỉ được biết đến chúng như một tính từ. Anh chất vấn bản thân liệu rằng "cứu chữa" có phải luôn là điều tốt nhất, vì đôi khi sự cứu chữa ấy trở thành nỗi ám ảnh của thân nhân và là ngục tù của bệnh nhân...

Theo chân Paul, bạn sẽ được nghe về cuộc sống của một sinh viên Y khoa Yale, về những giờ quay cuồng trong viện và những trăn trở đáng suy nghĩ của anh về sự sống cũng như cái chết.

Hãy đừng coi đây là một cuốn sách, vì rằng đây là những lời của Paul - một người hấp hối đang cố gắng để lại dấu hiệu cho sự "từng tồn tại" của mình. Chúng sẽ không mượt mà, chúng sẽ không văn thơ. Ngược lại, mình cảm thấy ở câu chữ một nỗi lòng, sự rối bời và hơn hết là sự chấp nhận số phận đến nao lòng.

Hãy coi đây là một bức thư, một bức thư sẽ giúp bạn nhận ra mình đang thở, để thấy trước khi là thinh không hãy nhớ mình đã sống đầy.

Đây là review mình đã post tại Goodreads 1 bạn , là những cảm xúc mà khá khó nhọc mình mới có thể viết ra được ngay sau khi kết thúc cuốn sách. Dưới đây sẽ là những suy nghĩ và cảm xúc mình muốn lưu giữ lại khi đọc When breath becomes air.

*Nhiều chi tiết trong sách có thể được nhắc đến rất nhiều, hãy cân nhắc trước khi quyết định đọc tiếp*

Mình là một người nhạy cảm. Nhạy cảm đến mức những tin tức giật gân, lấy nước mắt hay những bộ phim khiến người xem khóc lóc không dừng khiến mình sợ hãi. Vì một cơ duyên từ hai chữ "thinh không" được dịch từ tựa đề của When breath becomes air, mình đã quyết định đọc cuốn sách này. Một cuốn sách không dài nếu không muốn nói là rất ngắn nhưng mình mất 6 ngày mới có thể đọc hết. Phần đầu tiên về cuộc sống sinh viên Y khoa tại Yale ban đầu thật hứng khởi, bắt đầu từ những lý thuyết y khoa mới mẻ cho đến những giờ thực hành trên "người hiến tặng".

Những giờ học thực hành phẫu thuật trên xác người luôn là điều mà một người ngoại đạo như mình vẫn biết, nhưng chẳng ai hiểu. Nhờ có Paul, những giờ thực hành và băn khoăn xung quanh những "con người" nằm đó cho sinh viên thực hành: họ là ai, hoặc ít nhất họ từng là ai, ... Paul đã chứng minh được một điều tưởng chừng như nghịch lý: Nhân tính có thể được trông thấy ở một nơi đã lụi tàn. Trong một lần thực hành trên xác, khi mổ mở dạ dày, anh để ý thấy vài viên morphine chưa được tiêu hóa hết. Nghĩa là "người hiến tặng" này đã chịu một cơn đau dữ dội trước khi qua đời.

Trong review tại Goodreads, mình có nhắc đến việc cuốn sách sẽ "không mượt mà, không văn thơ". Một mặt nào đó là như vậy, một mặt khác, cuốn sách lại thô ráp theo cách mượt mà nhất. Đọc bản gốc mình có một cảm giác rằng cuốn sách có qua tay biên tập, nhưng mà một sự biên tập hết sức trân trọng. Từng câu chữ đều được kể bằng câu chữ chân thật đời thường. Qua lời kể của Lucy, những ngày hoàn thành cuốn sách là những ngày bạo bệnh hành hạ anh nhiều nhất, giữa những buổi khám tại bệnh viện và những cơn ho gằn trên giường bệnh. Là một người sống với nghề viết, mình hiểu nghịch cảnh sẽ có thể là nguồn cảm hứng lớn lao, cũng vì thế có thể là chướng ngại kinh khủng nhất. Vượt qua mọi cơn đau, mọi nỗi bất hạnh, cuốn sách cuối cùng cũng được hoàn thành ...

Cuộc đời này có gì tươi đẹp đến mức chúng ta cần phải sống tiếp?

Đây là câu hỏi định mệnh đã định hướng cuộc đời của bác sĩ Paul Kalanithi. Chính vì câu hỏi này, khi ngành Ngôn ngữ và Triết học đang rộng mở, Paul vẫn quyết định học Y khoa và theo đuổi ngành thần kinh học để có thể tìm cho mình câu trả lời chính đáng. Chẳng ngờ vào những giây phút sắp bước qua ranh giới của sự sống, anh mới tìm được câu trả lời thực sự, một câu trả lời mình tin bạn cần tự mình đọc từ Paul.

Có những băn khoăn của Paul đem cho mình những cảm xúc không diễn tả được bằng lời. Anh nói trong ngành Y, kỹ năng hoàn hảo và xuất sắc là yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp. "Ý định tốt chẳng bao giờ là đủ, nhất là khi có quá nhiều thứ phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ, khi mà sự sai khác giữa thảm kịch và tự do chỉ cách nhau có vài milimet". Ý định tốt không bao giờ là lý do cho sai lầm của một người bác sĩ. Đó là trách nhiệm nặng nề một bác sĩ phải mang trên vai.

Có một điều mình sẽ không thay đổi: đây là một cuốn sách tệ khi bạn muốn có một ngày nhẹ nhàng không âu lo.

Quên đi cuốn sách này không phải là một lựa chọn.

Sưu tầm
Trần Cẩm Chi đã review sách này

Ngoài một số kiến thức hay ho về ngành Y và cuộc sống sinh viên ngành Y, điều đáng suy ngẫm nhất sau khi đóng quyển sách này lại chính là việc nhìn nhận một cuộc sống có đáng sống hay không? Và ai là người quyết định điều đó? Bác sĩ hay bệnh nhân?

Đoàn Thị Hường đã review sách này

Khi hơi thở hóa thinh không - Một cuốn sách mà chỉ đến lần đọc thứ 4 tôi mới hiểu hết được nội dung :)) 

Khi sự sống và cái chết thật mong manh bạn sẽ cảm thấy thế nào? Tuyệt vọng ư? Hay sẽ sống phần đời còn lại thật xứng đáng và hạnh phúc? 

(đọc tiếp...)

 Paul - Một vị bác sĩ phẫu thuật thần kinh đang theo học chương trình nội trú của mình. Chỉ còn 15 tháng nữa anh đã có thể phá tung tất cả và thoát khỏi những ngày dài đằng đẵng mệt mỏi làm việc trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ và mang đến cho người vợ của mình một cuộc sống hôn nhân hoàn hảo như anh đã từng hứa.

Nhưng rồi, khi ở tuổi 37 anh đã mất vì căn bệnh ung thư phổi đã được chuẩn đoán vào 2 năm trước đó. Dường như tất cả đã hoàn toàn sụp đổ. Từ những niềm đam mê anh đang thực hiện hay bất cứ thứ gì anh muốn làm. Tương lai hay hiện tại, chẳng biết rằng khi nào nó sẽ dừng lại.

Khi cầm cuốn sách trên tay bạn sẽ biết được những gì anh đã phải trải qua, từ việc hồi nhỏ anh đã sống thiếu bóng dáng của người cha ra sao, tuổi thơ với những "truyền thuyết thành thị" hay  ''sự thật nông thôn" cho đến thời cấp 3, đại học rồi cả khi đã làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại bệnh viện của anh. Cuốn sách như một quyển nhật kí vậy. Bạn sẽ biết được cuộc đời của một con người nghị lực chỉ thông qua những trang sách.

Paul và người vợ của mình chưa bao giờ đề cập về căn bệnh ung thư của anh khi anh có những triệu chứng thật chuẩn xác.  Vì họ luôn hi vọng có một phép màu nào đó xảy ra. Nhưng khi kết quả chụp XQ được thông báo họ đã hoàn toàn mất niềm hi vọng đó, mọi khoảng cách của 2 người hoàn toàn biến mất và thay vào đó là sự cảm thông và chia sẻ.

Căn bệnh dường như chẳng thể nào khuất phục nghị lực sống của một con người vì đến cuối cùng họ vẫn chọn lựa niềm tin, sự yêu thương và hi vọng của họ lại được lấp đầy. Họ biết trước về cái chết, một ranh giới thật mong manh. Nhưng họ vẫn quyết định sinh con vì đây là niềm hạnh phúc mà cả 2 người đều muốn, anh vẫn tiếp tục làm công việc bác sĩ nội trú của mình và hơn thế nữa, anh đã thực hiện niềm mong mỏi bấy lâu, đó là được viết, và cuốn sách trên tay bạn chính là điều cuối cùng anh để lại trên thế giới.

An Phương đã review sách này

Cái chết có đáng sợ không? Có. Khi ta cảm thấy mình chưa sống đủ, có quá nhiều điều chưa nói, nhiều việc chưa làm, những ước mơ chưa kịp thực hiện.

May mắn cho Paul - mà cũng chẳng phải là sự may mắn nào vì chính anh là người tự viết nên số phận cho mình - anh đã kịp "Sống" đúng nghĩa trước khi bước vào cửa tử. Nhẹ tựa thinh không, như chiếc lá mùa thu chao liệng xuống dòng sông dưới ngàn tia nắng vàng rực rỡ.

(đọc tiếp...)

Nếu người ta gọi cuộc đời Paul là bi kịch, thì đó phải là một bi kịch rất đẹp.

Có thể nói Paul đã sống hai phần đời mà vách ngăn giữa chúng là căn bệnh ung thư quái ác. Từ một bác sĩ - tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật thần kinh có cả tương lai tươi sáng phía trước, đến một bệnh nhân mỗi ngày đều tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian. Khái niệm thời gian gắn bó với Paul như một cái bóng. Là một bác sĩ nắm trong tay sự sống của con người, mỗi giây thời gian là một lần anh phải đưa ra quyết định và hành động gấp gáp. Trở thành bệnh nhân, thời gian là thước đo thời khắc anh được ở bên gia đình, được bế bồng và hát ru cho cô con gái bé bỏng, và trên hết, anh phải chạy đua với thời gian để hoàn thành cuốn sách đầu tiên và cuối cùng này.

Trong cuốn sách này ta học được hai điều. Một, những mặt khó thấy của ngành Y. Hai, về sự lựa chọn điều gì là quan trọng nhất để phấn đấu, dù ta đang đứng ở phần nào của cuộc đời.

Những trang cuối của người vợ viết về Paul khiến người đọc nức nở. Bởi, cái đau đớn nhất không phải khi nhìn một người khóc đến tuyệt vọng, mà là thấy họ nói hay viết về nỗi đau một cách lặng lẽ với muôn vàn sự đè nén.

Một cuốn sách về sự chết lại làm người ta yêu sống đến như vậy. Trong tâm thế của một bác sĩ - tiến sĩ, Paul đã viết về cái chết như một bài luận khoa học khiến phần đầu sách có khá nhiều đoạn khó hiểu. Một phần cũng vì khâu dịch và biên tập còn sơ sài: dịch thiếu uyển chuyển, tối nghĩa, nhiều lỗi chính tả (Nửa sau sách đỡ hơn). Dù sao cũng thật buồn khi phải chê một cuốn sách hay vì lỗi biên tập của nó.

🔖Nếu bạn cần một quyển sách suy ngẫm và lắng đọng về cuộc sống(+sẵn sàng đánh đổi những lỗi biên tập thiếu chuyên nghiệp), hãy chọn cuốn nhật ký này của Paul.

Chúc đọc vui🌿

HÀ VŨ đã review sách này

Con người ta nhiều khi trở thành trò đùa của số phận, làm theo nó thì không cam tâm mà lại không đủ sức chống lại nó.

Mình đã phải rất cố gắng để đọc hết cuốn sách này. Dù trước đó thấy mọi người giới thiệu nhiều nên cũng rất kỳ vọng. Với một người không học Y như mình những thuật ngữ chuyên môn hay những vấn đề trong thăm khám, điều trị bệnh trở nên quá khó hiểu và khô khan. 

(đọc tiếp...)

Phần lớn trong cuộc đời mình, Paul đã dành thời gian cho Y học, học tập, nghiên cứu và làm việc. Mỗi bệnh nhân là một cuộc đời, ai cũng có quyền hy vọng vào điều tốt đẹp, chiến thắng bệnh tật là chiến thắng vô cùng gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang. 

Một bác sĩ trong chặng đường dài của mình có lẽ sẽ không nghĩ đến ngày mình trở thành bệnh nhân tại chính nơi mình làm việc, nằm trên giường bệnh nơi mà khi khỏe mạnh chỉ ước mình được ngả lưng nghỉ ngơi một chút. 

Khi ta sống mà không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian. Thật là bế tắc. Những lúc hy vọng thêm vào tương lai thì cũng là lúc tương lai làm mình tuyệt vọng. Nếu còn thời gian tôi sẽ... Nhưng tôi không chắc mình sẽ làm được gì... 

Khi tự mình phải chiến đấu với những cơn đau giằng xé của bệnh tật ta mới thấy cuộc sống này đáng quý biết bao, ta lại khao khát có thêm chút ít thời gian bên người thân để làm nốt chuyện này chuyện kia. 

Khoảng cách mong manh nhất chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Khi ai đó mất đi những gì tốt đẹp sẽ còn mãi trong trái tim những người yêu thương họ. Họ có thể không ở đấy nhưng vẫn luôn hiện hữu bằng một cách nào đó. 

Nhật Trang đã review sách này

Review Khi hơi thở hóa thinh không ( when breath becomes air)

Tác giả: Paul Kalanithi

(đọc tiếp...)

Khi hơi thở hóa thinh không là cuốn tự truyện của một bác sĩ bị mắc bệnh ung thư phổi. Trong cuốn sách này tác giả đã chia sẻ những trải nghiệm từ khi mới bắt đầu học y, tiếp xúc với bệnh nhân cho đến khi phát hiện ra mình bị ung thư và phải điều trị lâu dài

Bác sĩ Paul Kalanithi sinh ngày 1/4/1977 tại New York (Mỹ) và mất ngày 9/3/2015, sau hai năm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Trước khi trở thành bác sĩ giải phẫu thần kinh, Paul học ở các Đại học Stanford và Cambridge (Mỹ) để lấy bằng Văn học Anh và chứng chỉ nghiên cứu Y khoa. Hồi ký của anh - cuốn Khi hơi thở hóa thinh không (When breath becomes air) - được xuất bản sau khi Paul qua đời.

Sách là nhật ký hành trình đi đến cái chết của Paul Kalanithi, người mắc bệnh ung thư khi đang ở gần đỉnh cao sự nghiệp. Sách dài 235 trang với hai phần chính là: Khởi đầu với một sức khỏe hoàn hảo và Không dừng cho tới chết hàm chứa những thông điệp tích cực về cuộc sống. Với Paul, điều chờ đợi anh là sự sụp đổ khi một ngày mỗi hơi thở, mỗi phản ứng của cơn đau trở thành thước đo cho sự sống của anh.

Con người ta đâu thể biết được mình sẽ chết lúc nào. Cuốn sách đã đưa ta đến cái nơi gọi là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đây thực sự là một cuốn sách rất đặc biệt. Thực sự quá tiếc khi Paul lại qua đời ở độ tuổi trẻ như vậy, chỉ vì căn bênh ung thư phổi quái ác. Cuốn sách khiến ta phải suy nghĩ lại về cuộc đời. Có nhiều tiền thì sao, có nhiều tiền mà sức khỏe không có thì có thể làm gì chứ. Đây thực sự là một cuốn sách hay khiến ta phải suy ngẫm.

"Hãy để tôi sống đầy, vì mai này có thể tôi chẳng còn tồn tại"

Thông tin chi tiết

Tác giả Paul Kalanithi
Dịch giả Trần Thanh Hương
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động
Năm xuất bản 07-2017
Công ty phát hành Omega Plus
ISBN 2505284296418
Kích thước 14 x 20.5 cm
Số trang 236
Giá bìa 109,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học #Sách_văn_học_nước_ngoài #Hồi_ký