Hóa Thân

by Franz Kafka
4.3 6 reviews
Có 7 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team

Hóa Thân

"Một sáng tỉnh giấc sau những giấc mơ xáo động, Gregor Samsa, nằm trên giường, nhận thấy mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ. Anh nằm ngửa trên cái lưng rắn như thể được bọc giáp sắt, và khi dợm nhấc đầu lên, anh nhìn thấy bụng mình khum tròn, nâu bóng, phân chia làm nhiều đốt cong cứng đờ, tấm chăn bong đắp trên bụng đã bị xô lệch, gần tuột hẳn. Chân anh nhiều ra, mảnh khảnh đến thảm hại so với phần còn lại của thân hình to đùng, vung vẩy bất lực trước mắt anh."

Reviews 6
Hana Hanhhan đã review sách này

Chuyện bắt đầu vào một buổi sáng Gregor Samsa ngủ dậy muộn. Bỗng dưng anh thấy cơ thể mình nặng nề, cái lưng cứng rắn như thể được bọc giáp sắt, bụng thì khum tròn nâu bóng, phân chia làm nhiều đốt cong cứng đờ, chân anh nhiều ra, mảnh khảnh đến thảm hại so với phần thân thể to đùng còn lại.

Ban đầu anh chỉ nghĩ là một giấc chiêm bao. Nhưng khi đã hoàn toàn tỉnh táo anh biết mình đã trở thành một con côn trùng. Gregor Samsa đã hóa thân, một cách khó hiểu.

(đọc tiếp...)

Kỳ lạ là Gregor không hoảng loạn, cũng không đau khổ. Anh lãnh tĩnh trước hoàn cảnh của mình. Điều duy nhất anh lo là sẽ trễ giờ làm. Anh phải đi làm, anh cần công việc đó. Anh cần số tiền nó mang lại để trả nợ cho cha anh, để cả gia đình anh được sống an nhàn sung sướng, để em gái yêu quý của anh được học vĩ cầm trong Nhạc viện.

Điều duy nhất Gregor không lo đến là bản thân anh.

Trong khi hàng ngày anh phải dậy từ 5 giờ sáng, vội vàng đón các chuyến tàu. Lại vội vàng đi chào hàng khắp nơi, tối tối có khi chỉ quăng mình vào một khách sạn tồi tàn ẩm thấp nào đó ngủ tạm thì cha mẹ anh vẫn điềm nhiên dùng điểm tâm, em gái anh vẫn điềm nhiên ngủ nướng. Họ lo anh trễ tàu sẽ muộn giờ làm chứ không lo anh có ốm đau gì không, không lo anh có ăn sáng hay không.

Gregor và gia đình anh như một nghịch lý nhân sinh vậy. Khi bạn cho đi, lần đầu bạn sẽ nhận lại lòng biết ơn. Lần hai lần ba lòng biết ơn ấy cứ giảm dần đi rồi đến một ngày thậm chí cho đi trở thành nghĩa vụ của bạn.

Thật sự đây là một quyển sách rất buồn. Tôi đã vô cùng muốn khóc, ấy vậy mà không làm sao có thể rơi nước mắt được. Nỗi buồn thương cho số phận Gregor cứ ám ảnh tâm trí tôi, đè nặng lên tim tôi. Kafka à, sao một câu chuyện với bút pháp trung dung tĩnh lặng lại có thể gây đau đớn đến thế này.

Phải chăng vì chính Gregor cũng không mảy may suy nghĩ đến nỗi đau của mình mà tôi không thể khóc?

Hay vì cả gia đình mà Gregor đã dùng cả thanh xuân đánh đổi cho họ sự an bình cũng không thương tiếc cho anh nên tôi mới không rơi nước mắt được?

Tôi không biết vì sao nhưng tôi giận lắm. Giận Gregor quá mức bác ái, quá mức hy sinh vì người khác một thì tôi còn giận nơi từng là gia đình anh mười.

Trong khi bản thân Gregor vẫn luôn nghĩ mình là con người dù bề ngoài có ra sao thì gia đình anh lại chỉ coi anh như một con quái vật. Dù anh có dùng thân xác xấu xí của mình bày tỏ thiện chí với họ, cho họ thấy anh không hề thay đổi ra sao thì họ vẫn cứ ghê tởm và xa lánh anh.

Cha anh sẵn sàng dùng bạo lực với thân thể đã biến đổi của anh, không nương nhẹ, không thương tiếc. Mẹ anh thậm chí chỉ nhìn anh thôi cũng đã ré lên rồi ngất lịm, dẫu cho bà ấy tỏ ra còn vương vấn cậu con trai hết mực yêu thương gia đình này bao nhiêu. Em gái anh, kẻ đối xử tốt với anh duy nhất trong nhà cũng chỉ hành động như thể đang ban ơn cho anh trai, đang thể hiện cô là một người trưởng thành. Trong khi đồ anh ăn bị dùng chổi lùa đi như thể rác rưởi, hễ anh lộ thân mình ra là cô gái ngay lập tức chạy trốn...

Không ai từng thực sự tìm hiểu chuyện gì xảy ra với Gregor. Không ai quan tâm con côn trùng gớm ghiếc kia liệu có còn là con người hay không. Họ mặc định Gregor hoàn toàn chỉ là một con vật, mặc định anh trở thành gánh nặng trong cuộc đời họ, cản trở họ có cuộc sống tốt hơn. Thật trớ trêu khi mới hôm trước một mình Gregor gánh cả ba người trên đôi vai mình còn hôm nay ba người họ lại không thể, cũng không muốn gánh vác trách nhiệm với một mình anh.

Trong quãng thời gian hóa thân nghiệt ngã ấy Gregor không ngừng đấu tranh giữ lại bản ngã con người của mình. Anh buồn phiền vì những thói quen của côn trùng cứ bám lấy anh, nhưng dù thế nào anh vẫn muốn làm một con người qua lớp vỏ cứng to đùng đang bao trùm mình ấy.

Dù bị ghẻ lạnh, bị bỏ mặc trong bóng tối khi ngay ngoài phòng khách cả gia đình đang quây quần êm ấm tôi cũng chưa từng thấy Gregor oán trách ai. Nếu có trách anh chỉ trách bản thân mình sao lại vô dụng đến thế, sao không để cha mẹ an dưỡng tuổi già và em gái non nớt được học hành xứng đáng cơ chứ.

Gregor càng tốt đẹp bao nhiêu gia đình anh càng hiện rõ lên thói xấu xí của họ bấy nhiêu. Nếu anh chỉ là hóa thân ở vẻ bề ngoài thì cha mẹ và em gái anh đã hoàn thành cả cuộc "hóa thân" tâm hồn chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Người cha bệ vệ biết tìm một công việc nuôi gia đình. Người mẹ yếu đuối biết may vá để phụ thêm chi tiêu. Em gái bé nhỏ biết ra ngoài va vấp. Tất cả họ khi không còn sự bảo trợ của Gregor đều tự biết cách xoay sở cho cuộc đời mình.

Và cái phần tình cảm ít ỏi họ dành cho một thành viên vô dụng nhất, kẻ chỉ có thể loanh quanh trong góc phòng âm u bẩn thỉu, một Gregor đã hóa thân cũng dần biến mất. Đỉnh điểm của tấn bi hài kịch là lúc đứa em gái bé nhỏ thân thương của anh lớn tiếng chỉ trích anh là quái vật. Không tiếc lời khuyên cha mẹ từ bỏ chính con trai họ, anh trai cô.

Franz Kafka quả xứng với dang xưng thiên tài của các thiên tài. Ông bằng những câu từ đơn giản nhất khéo léo diễn tả cả quá trình biến đổi tâm lý con người. Từng lớp ngụy trang bị ông bóc trần, phơi bày ra cho người đọc thấy. Nó không gây hoang mang mà chỉ có một niềm xót xa vô tận.

Những kẻ từng là một gia đình cuối cùng đến cái chết của Gregor cũng không gợi cho họ sự quan tâm. Thậm chí thân xác đã biến đổi của anh bị mụ giúp việc xử lý ra sao họ cũng không muốn nghe, không muốn biết. Được tin con vật trong cái phòng bẩn thỉu kia đã chết họ đều thở dài, tiếng thở của sự giải thoát đầy nhẹ nhõm.

Rốt cuộc ai mới là kẻ đã hóa thân?

Rốt cuộc vì sao tôi vẫn không thể khóc thương cho bản ngã đã mất của con người?

Phú Vương Trọng đã review sách này

Hóa Thân

by Franz Kafka

(đọc tiếp...)

Hừm, Kafka. Thực ra ban đầu mình muốn bắt đầu với Franz Kafka bằng cuốn này, vì có vẻ như đây là truyện dễ đọc nhất của Kafka, cũng là truyện được nhiều người biết tới nhất. Nhưng cũng do đẩy đưa, nên truyện ngắn đầu tiên mình đọc của Kafka lại là Nghệ sĩ trò nhịn đói, viết không lâu trước lúc Kakfa mất. Rồi sau đó lại bưng luôn quyển tuyển tập Kafka, bản tiếng Anh trong bộ Everyman's Library (đẹp khỏi nói rồi) rồi với cuốn Vụ Án nữa. Tóm lại Hóa Thân là một trong những truyện cuối cùng mình đọc của Kafka. Và đúng như người ta nói thì truyện này là truyện dễ đọc nhất của ông, mình cũng thấy vậy.

Cốt truyện thì mình nghĩ ai cũng biết rồi Gregor Samsa một hôm ngủ dậy thấy mình bị hóa thành một con bọ xấu xí, rồi chuyện gì xảy đến với anh thì đọc đi rồi biết ;) tại vì cuốn này ngắn lắm, nói ra là hết chuyện để đọc luôn á. Mà cũng hay thật, mình thấy sao nhã xuất bản Nhã Nam hay xuất bản những cuốn mỏng dánh như vầy hay thật ấy. Vì lúc mình đọc trong bộ tuyển tập Kafka (bạn nào có điều kiện tìm thử bản của Everyman's Library đọc sẽ thấy) mình thấy truyện nó ngắn lắm. Vậy mà bản tiếng Việt, không biết chỉnh font chữ, căn lề, bla bla làm sao mà thành được một cuốn sách hơn 100, mà cầm lên vẫn không cảm giác quá mỏng.

Tiêu đề Hóa thân gợi cho người đọc nhiều cách hiểu. Theo mình, trong cuốn này không chỉ có Gregor hóa thân thành con bọ, mà còn nhiều lần hóa thân khác nữa mà khi đọc nếu cố chú ý sẽ thấy được. Mình không nghĩ đây là tác phẩm hay nhất của KAfka, chắc chắn là không, nhưng nếu ai muốn thử đọc Kafka thì nên bắt đầu với Hóa Thân.

Trọng Mạnh đã review sách này

Cuốn: # Hóa Thân

Tác giả: # Franz Kafka

(đọc tiếp...)

Hóa thân- một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất mang đậm chất văn tinh túy và dị biệt của Franz Kafka.

Là một tiểu thuyết hư cấu khá ngắn( chỉ khoảng hơn 100 trang bản tiếng việt), Hóa thân là một cuốn sách mà bạn có thể đọc trong chỉ một ngày, xong những ấn tượng về cuốn sách này sẽ còn hằn in mãi trong tâm trí người đọc.

Truyện kể về một anh chàng có tên Gregor thức giấc vào một buổi sáng sớm như thường lệ nhưng đột nhiên nhận ra bản thân mình đã trở thành một con côn trùng. Điều đáng nói là mọi việc xảy ra rất điềm nhiên, Gregor không hề tỏ ra hoảng sợ hay mất bình tĩnh , trong suy nghĩ anh vẫn luôn là hình ảnh của công việc vất vả thường ngày nay đây mai đó để chăm lo cho gia đình , anh lo lắng nếu đến muộn sẽ bị trừ lương hay bị chủ mắng.

Qua từng trang giấy tác giả phác họa hình ảnh của Gregor trong hình hài côn trùng một cách rất dị biệt, vẫn đầy tính con người trong đó. Gregor dường như vẫn giữ một bộ não tỉnh táo của loài người, nhưng với thân thể và giọng nói của một con côn trùng. Anh đau đớn biết nhường nào nhưng chẳng thể nói ra suy nghĩ của mình. Anh quen dần với những thức ăn hàng ngày mà hàng ngày bỏ đi , những thức ăn ôi thiu mốc thối. Anh vẫn cố che chở cho em gái, vẫn nghĩ về giấc mơ trở thành một nhạc sĩ của cô em, vẫn nấp dười chiếc trường kỉ mỗi khi em gái cho ăn để tránh làm cho em mình hoảng sợ. Tất cả đều thay đổi, từ một người trụ cột trong gia đình, nay anh trở thành một kẻ ăn bám, một kẻ khiến chính người nhà phải khiếp sợ. Mọi thứ diễn ra như hiệu ứng domino, Gregor bị cha rồi mẹ rồi cuối cùng là chính em gái mình hắt hủi bỏ bê, bị chính cha ruột quăng một quả táo găm thằng vào lưng-còn nỗi đau nào hơn. Cái chết đến với anh một cách tưởng chừng như thanh thản nhưng thực ra chỉ là sự giải thoát khỏi những nỗi đau mà anh phải chịu đựng.

Tác phẩm mang đến cho người đọc một cái nhìn khác biệt về số phận con người. Nhìn Gregor không giống như một con côn trùng mà chỉ như một con người đang khỏe mạnh bỗng chốc trở nên vô dụng. Con người là vậy, khi có ích thì được mọi người quý mến , khi tàn phế thì chỉ như một bãi rác không ai thèm chứa chấp ngay cả chính gia đình mình!

Người chia sẻ: Nguyễn Đình Tuấn Anh

Nguồn : CLB YÊU SÁCH BÁCH KHOA

https://www.facebook.com/CLBYeuSachBachKhoaHaNoi/
Nguyễn Quốc Tấn đã review sách này

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN VỀ TÁC PHẨM HÓA THÂN CỦA FRANZ KAFKA của Luong Dang Xuan

“Các sáng tác của Kafka không phải là thứ văn sinh ra để đọc vội, đọc chớp nhoáng. Sự kết hợp tuyệt vời của chủ nghĩa hiện sinh cùng dòng văn học phi lý đã mang lại cho các tác phẩm của Kafka nhiều ý tưởng ngầm ẩn, không được phơi bày trên trang giấy”.

(đọc tiếp...)

Để hiểu hơn về tác phẩm của nhà văn KafKa, trước tiên tôi muốn giới thiệu qua về chủ nghĩa hiện sinh và dòng văn học phi lý.

Sơ lược về chủ nghĩa hiện sinh: Sở dĩ có tên gọi chủ nghĩa hiện sinh là vì chủ nghĩa này nhấn mạnh rằng đời sống nhân loại chỉ có thể hiểu được thông qua sự hiện sinh của cá nhân, tức là thông qua kinh nghiệm riêng biệt của anh ta về cuộc đời. Người ta sống, chứ không phải tồn tại, trong mỗi phút giây, và kinh nghiệm về cuộc sống của mỗi người luôn có tính chất độc đáo, khác biệt hoàn toàn với kinh nghiệm của mọi người, và chỉ có thể được hiểu đúng thông qua sự dấn thân của anh ta vào cuộc sống. [1]

Sơ lược về văn học phi lý: Đây là thuật ngữ được dùng để chỉ “loại hình văn học phi lý có nhiệm vụ nhận thức và mô tả cái hiện thực vô nghĩa, phi lôgic, phi lý tính, trái với năng lực nhận thức của con người” .... “khi nói đến văn học phi lý thì chúng ta phải hiểu rằng đó là văn học con đẻ của thế kỷ XX, hay nói đúng hơn là kết quả của cuộc khủng hoảng về nhiều mặt của thế kỷ XX” [2]

Có muôn vàn cánh cửa để bắt đầu tiếp cận tác phẩm của nhà văn Franz Kafka, tác phẩm của ông giống như một mê cung khiến người đọc lỡ bước chân vào sẽ bị dẫn đi muôn vàn lối đi với muôn vàn ngã rẽ. Trong phạm vi bài review ngắn này, tôi chỉ xin đánh giá theo ý kiến cá nhân của mình về chương một trong tác phẩm Hóa Thân của ông.

Câu chuyện của hóa thân bắt đầu bằng một sự tỉnh giấc: “Một sáng tỉnh giấc sau những cơn mơ xáo động, Greor Samsa, nằm trên giường, nhận thấy mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ”. Trước sự "tỉnh giấc” này Greor là một người thế nào? Chẳng ai biết. Anh ta gầy hay béo, cao hay thấp, hình dáng trông ra sao? Chẳng ai biết luôn. Ngay từ đầu, quá khứ, con người, cuộc sống của Greor đã mơ hồ, sự tồn tại của anh cũng thật mơ hồ, ví thử đổi cái nghề nghiệp “nhân viên chào hàng” mà tác giả đã gán cho anh ta bằng bất kỳ cái nghề nghiệp nào khác thì cốt truyện cũng chẳng khác gì. Greor cứ như đã mơ một giấc mơ thật dài, mông lung cho đến tận thời điểm câu chuyện bắt đầu, và anh mới “tỉnh giấc”.

Sau khi Greor “tỉnh giấc” mọi thứ mới rõ ràng làm sao, anh bị biến thành một con côn trùng khổng lồ (loại côn trùng gì thì chính anh cũng chẳng biết, thật mơ hồ), điều kỳ lạ ở đây là anh ta chẳng ngạc nhiên, chẳng hoảng sợ lắm trước biến đổi kinh khủng của bản thân mình. Việc Greor bị biến thành bọ thật phi lý, hết sức phi lý, ấy vậy mà anh mặc nhiên chấp nhận điều phi lý đó, chấp nhận phi lý mà không cần biết lý do, phi lý đã mặc nhiên tồn tại. Suy nghĩ đầu tiên của Greor trong lốt bọ là “Lạy Chúa! Mình chọn chi cái nghề quá đỗi nhọc nhằn này...”. Anh nghĩ ngay tới cái công việc mưu sinh, cái trách nhiệm với đời sống, chứ chưa hề bận tâm đến tình cảnh của bản thân. Thế kỷ XX, thế kỷ của các cuộc cách mạng công nghiệp, công nghệ, con người bị cuốn vào những guồng quay chóng mặt, có biết bao người như Greor đây? Có biết bao người đang nhắm mắt lao vào cái guồng quay chóng mặt ấy đây, cái vòng quay mà Camus gọi là “vòng lặp phi lý”.

Greor bị biến thành bọ, nhưng anh vẫn có suy nghĩ của con người, vẫn hiểu những điều mọi người nói chuyện, và trong hình hài quái đản này anh vẫn muốn đi làm, bởi vì từ trước đến giờ anh là lao động chính và duy nhất trong nhà, anh nghĩ rằng nếu anh dừng lại thì gia đình anh sẽ không biết xoay sở ra sao? Đỉnh điểm nỗ lực của Greor là khi anh cố mở cửa phòng bằng mồm, “từ trong mồm anh đã ứa ra một chất lỏng màu nâu, trào giàn giụa trên chiếc chìa khóa rồi nhỏ tong tong xuống sàn”. Vậy mà người ta đã “ghi nhận” cố gắng của anh thế này đây: Người mẹ anh vô vàn kính yêu rú lên “Cứu tôi với, lạy Chúa!”; Lão quản lý thì “nhảy ào xuống mấy bậc thang liền và biến mất”; Người bố yêu quý của anh “nện chân xuống sàn ầm ĩ” và rít lên “xéo đi! Xéo đi” như một kẻ man rợ. Greor thực sự bàng hoàng, lúc này anh mới shock thực sự, lúc này anh mới ý thức được vẻ khác biệt, quái đản của mình.

Trước khi mọi người nhìn thấy mình, dù đã hóa thành bọ, Greor vẫn thấy bình thường, anh còn cố gắng làm quen và điểu khiển cơ thể mới lạ của mình, anh không hề thấy mình quái đản, tâm trí anh vẫn là của con người bình thường, và anh cũng thấy mình bình thường. Ấy vậy mà khi thấy phản ứng của những người xung quanh, anh đã bị thay đổi hoàn toàn, bản thân anh cũng tự thấy mình quái đản. Vẫn con bọ đó, trước khi bước qua cánh cửa phòng và sau khi bước qua cánh của phòng, trong một sát na đã thay đổi hoàn toàn. Tôi tự hỏi: Điều gì định nghĩa nên một con người? Là bản thân anh ta tự nhận thức và thấu tỏ bản thân hay anh ta chính là hình bóng của các khuôn mẫu mà cộng đồng và xã hội áp đặt lên anh ta?

Greor quay lại phòng, với vết thương đầm đìa máu trên lưng, với cánh của phòng đóng sầm lại, tối om, lạc lõng, anh chui xuống gầm ghế sofa, nằm im, cô đơn, anh dần hành xử như một con bọ thực sự (dù trí tuệ của anh vẫn là của con người). Anh đã hành xử đúng như những gì mọi người đã nhìn nhận về anh. Greor nhận ra từ trước đến giờ anh chẳng hiểu về những người thân của mình, anh chỉ là cái bóng giữa gia đình, là cái máy kiếm tiền để những người kia yên tâm hưởng thụ. Tâm hồn nhạy cảm với trách nhiệm, tình thương của Greor bị tổn thương. Thế nhưng anh vẫn không nguôi tình yêu thương gia đình. Anh cô đơn giữa xã hội, cô đơn giữa đồng nghiệp và cô đơn ngay chính giữa gia đình thân yêu của mình. Đây cũng là thực trạng về cuộc khủng hoảng tâm lý của con người trong bối cảnh bất an, lo âu của đầu thế kỷ XX.

=====

[1] Nguồn: “A Primer of Existentialism”, Gordon E. Bigelow, đăng trên College English, số tháng Mười Hai, 1961.

[2] Trích Nguyễn Văn Dân, Chủ nghĩa hiện đại trong văn học nghệ thuật, Nxb. KHXH, Hà Nội, 2013.

Luong Dang Xuan
Nguyễn Duyên Quỳnh đã review sách này

Frank Kafka - Bi kịch "Hoá thân" của một kiếp người. 

Một buổi sáng tỉnh dậy, Gergor Samsa nhận ra mình đã biến thành một con bọ khổng lồ. Kafka đã mở đầu câu truyện một cách trực diện và ngắn gọn như vậy, không một lời giải thích. Gergor vốn là một nhân viên bán hàng tận tụy và mệt mỏi, anh gồng gánh cả gia đình của mình để giúp người bố sau khi phá sản có một căn nhà đẹp để ở, giúp người mẹ luôn bị cơn hen suyễn hành hạ có được những con hầu tần tảo ngày đêm chăm sóc, giúp cô em gái 17 tuổi học hành và cố gắng theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Khi đọc "Hoá thân", người ta hoàn toàn có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong cuộc sống của Geogor, cuộc sống chỉ xoay quanh cơm Áo gạo tiền và những niềm vui bé nhỏ trong gia đình ấm áp của mình. Những rồi từ khi Geogor "hoá thân" trở thành một con bọ, một con vật không thể hoà nhập được với con người thì bản chất thực sự của mỗi người mới hiện ra. Anh yêu gia đình của mình và họ là tất cả những gì anh có, nhưng gia đình của anh vừa yêu vừa sợ anh, rồi cuối cùng họ chẳng còn cần anh nữa. Chính vì cái ý nghĩ cho rằng Geogor đã bị biến đổi hoàn toàn và không hiểu được tiếng người, những thành viên trong gia đình Samsa mới bộc lộ hết những nỗi khổ và đau đớn của mình khi phải nuôi một con vật vô dụng như anh. Geogor - từ một lao động chính trong gia đình đã trở thành một con vật hôi hám bẩn thỉu, không phải chỉ trong sự "hoá thân" về thân xác mà còn "hoá thân" trong chính nhận thức của những người khác. Họ không còn chọn lọc thức ăn cho anh nữa, không dọn dẹp phòng cho anh cho chỗ bò và thậm chí còn biến căn phòng ấy thành một bãi rác, một chỗ trú thực sự của một con vật vô danh. 

(đọc tiếp...)

Cả câu chuyện Kafka kể với giọng văn chậm rãi, bình tĩnh nhưng vẫn khiến độc giả nghẹn đi vì quá đỗi đớn đau. Cuộc sống này vẫn luôn là như vậy, có những chuyện một ngày kia nó bất chợt xảy đến với mình và rồi chúng ta không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sống chung với nó. Con người ta tưởng như có thể yêu thương nhau vô bờ bến không thể chia lìa, rồi một ngày nào đó cũng đành lòng nói ra rằng người kia nếu hiểu ý thì nên đi khỏi đây từ lâu rồi mới phải. Mình thương Geogor, thương con bọ to đùng và xấu xí ấy kinh khủng. Geogor không còn mang hình dáng người nhưng trái tim đang đạp dưới lớp vỏ đen sì ấy vẫn là trái tim của một con người thực sự. Anh không oán trách gì ai, tuyệt nhiên chẳng đổ lỗi cho một ai cả mà quay lưng nhận hết tất cả tủi nhục vào mình. Sau khi nhận ra từng thành viên trong gia đình vẫn sống tốt mà không cần anh bên cạnh, nhận ra sự tồn tại của mình chỉ mang lại đau khổ và day dứt cho người mình yêu thương, sau khi liều mình bò ra phòng khách chỉ để được nghe tiếng vĩ cầm êm ái của người em gái và nhận được câu nói rằng cần tống cổ con bọ xấu xí ấy đi, Geogor vẫn không trách cứ bất kì ai cả. Anh chỉ trở về phòng, lặng im suy nghĩ và chết. Cái chết đến nhẹ nhàng trong từng hơi thở nhưng lại khiến người đọc nghẹn đi vì đau đớn, vì tiếc thương cho sự "hoá thân" của một kiếp người. Rồi sau cái chết ấy, dù đau lòng đến mấy thì gia đình Samsa vẫn sẽ vươn lên và sống tiếp, họ hạnh phúc khi nghĩ về một tương lai rộng mở nơi mà một thành viên dù đã ra đi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đau đớn không? Xót xa không? Nhưng đời là vậy. Dù hôm nay một người có biến đổi, có chết đi thì ngày mai nắng sẽ lại lên, và con người vẫn sẽ tiếp tục sống như họ vốn vậy. 

"Hoá thân" là cuốn đầu tiên mình đọc của Kafka và chỉ vỏn vẹn trong 40 phút, "Hoá thân" đã chiếm trọn suy nghĩ và trái tim của mình..

Lam Ha đã review sách này

Hóa thân - Nỗi đau hay sự lột xác?

[Nhận xét có tiết lộ mạch truyện]

(đọc tiếp...)

Hóa thân là một câu chuyện buồn mà đẹp, và ám ảnh. Giữa một bên là nhận thức người, với việc thuận theo bản năng loài gián của Gregor. Giữa cư xử nhân nhượng mà khốn khổ, với dứt khoát nhưng tội lỗi vì đã rũ bỏ trách nhiệm với người thân.

Trong các bài review, mình chỉ đọc được những dòng thương cảm cho Gregor, một con người hết lòng vì gia đình, yêu thương day dứt đến tận khi trút hơi thở cuối cùng. Theo giọng kể của tác giả, câu chuyện cứ tuần tự trải ra, và số phận của anh cứ thế tối dần. Cho đến một ngày kia, anh trút hơi thở cuối cùng sau khi đã tỏ tường mọi việc.

Còn gia đình anh, họ lại biến đổi, nhưng theo chiều hướng tốt dần lên. Chỉ có việc đối xử với anh là khúc mắc lớn nhất khiến lương tâm họ không thể nào thanh thản. Chỉ đến khi anh chết đi, như sự đau đớn lột xác của con ngài, gia đình anh mới rũ bỏ và được sống thực sự.

Trong Hóa thân, chẳng ai có lỗi, cũng chẳng ai là người lương thiện, họ chỉ hành xử theo những gì bản năng mách bảo. Gregor - kẻ yêu thương gia đình hết mực - chỉ muốn được gần guĩ với người thân và lựa chọn cái chết khi nhận ra mình là gánh nặng cho gia đình. Bố mẹ, em gái - cư xử tàn nhẫn, giằng xé giữa tình yêu giành cho Gregor và sự ghê tởm trước hình hài của anh. Chẳng ai làm đúng, cũng chẳng có ai làm sai, chỉ có con người với hành động bản năng của họ.

Ai có thể nói mình sẽ không hành động như những con người ấy nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự? Ai sẽ không: "Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày" khi bố mẹ đã già yếu hoặc mắc bệnh dài ngày, như hình ảnh ẩn dụ của Gregor?

Thông tin chi tiết

Tác giả Franz Kafka
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm xuất bản 10-2014
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235203822
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 128
Giá bìa 40,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học