EM SẼ ĐẾN CÙNG CƠN MƯA

by Ichikawa Takuji
4.5 10 reviews
Có 18 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team

"Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau với đôi giầy có cổ và có gót. Cũng phải nói thêm, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy em mặc chiếc váy liền màu đỏ sẫm. Lần đầu tiên anh thấy em tô son. Lần đầu tiên anh thấy mái tóc em đung đưa mỗi lần em nghiêng đầu, lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn không yên khi nói chuyện với em.

Tất cả đều là lần đầu tiên, đến nỗi mà khó tìm được một thứ không phải lần đầu tiên.''

Báo le Monde bình luận về tác phẩm của nhà văn Nhật Chikawa Iakuji như sau: “Một câu chuyện tình tinh tế và ngọt ngào đến nỗi ngay cả cái chết rình rập cũng đem lại những an ủi dịu dàng.”

 

trân trọng giới thiệu.

Reviews 10
April đã review sách này

"Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa" - Lãng đãng, nhẹ nhàng, u huyền và day dứt

Gây ấn tượng đầu tiên với người đọc, đó là quyển này đẹp – mang một nét đẹp nào đó buồn nhưng vẫn rất nổi bật. Tuy cùng một tông màu xanh, nhưng người đọc vẫn có thể thấy rõ từng hình thái trên bìa.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện kể về anh chàng Takkun là một người chồng và có đứa con 6 tuổi. Vợ anh – Mio cô gái mất cách đây một năm đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình nhỏ. Đúng là thiếu bóng dáng của người phụ nữ, cuộc sống của Takkun và con trở nên bừa bộn và bê tha hơn. Song, đó mới chỉ là vẻ bên ngoài của anh, sâu trong nội tâm của một người chồng thiếu đi vợ mình là vết đâm sâu khoẳm và chết điếng.

Cuộc sống của Takkun đang ở thời điểm khó khăn nhất thì phép màu đã xảy ra. Trong một cơn mưa ngày hạ, Mio đã trở về đúng như lời hứa năm nào của cô. Là một Mio thực sự, không phải là ảo ảnh như anh thường mơ thấy. Cơn mưa ấy như đã dội sạch Mio trở thành một con người mới, ngay cả việc cô đã mất trí nhớ. Thế nhưng, trong tình yêu, chỉ cần một người vẫn luôn nhớ về nó là đủ. Takkun đã giúp Mio mình làm quen với cuộc sống, chấp nhận thực tại, kể lại những kỉ niệm về thời cấp 3 khi mà họ mới quen và yêu nhau. Anh nói về cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên. Mio được nghe lại cuộc đời của chính mình từ người khác, và cô bắt đầu trở thành đúng nghĩa một người vợ, một người mẹ trong gia đình. Cô trải nghiệm lại cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên,… nhưng đó là của 10 năm sau.

Gia đình nhỏ ấy của Takkun và Mio hạnh phúc trong sáu tháng thì cơn mưa ấy lại đến và mang cô đi. Giống như món quà của Chúa ban cho những con người đang bị mất mát tột cùng, Mio trở về. Nhưng không thể là mãi mãi, vì đó chỉ như “mượn”. Cái khoảnh khắc Mio ra đi mình đã chợt nhận thấy hóa ra hạnh phúc lại rất đỗi đơn giản. Chỉ cần ta yêu nhau thì thời gian, không gian, hay hai thế giới cũng không thể ngăn cản được thứ tình yêu vĩnh cửu và màu nhiệm đó. Cái kết đó sẽ cho người đọc theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Có lẽ nó không hẳn hạnh phúc, vì Mio chỉ trở lại trong chớp nhoáng, và rồi cũng ra đi. Nhưng mình nghĩ đó là hạnh phúc thực sự, vì khi bạn đang đau đớn mất đi một điều gì đó tuyệt đẹp trên đời, bạn bỗng nhiên có cơ hội gặp lại, không cần biết kết cục sẽ ra sao, chỉ cần biết cái giây phút mình khao khát người ấy ở bên cạnh nhất, người ấy quay lại, vậy là mãn nguyện rồi.

Đọc “Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa" chắc chắn sẽ cho bạn thật nhiều suy ngẫm. 

Nguyễn Thu Giang đã review sách này

Em sẽ đến cùng cơn mưa _ Ichikawa Takuji.

Tác giả của cuốn sách này chắc rằng cũng đã được nhiều người biết đến với văn phong nhẹ nhàng nhưng sâu sắc,cùng các tác phẩm như Nếu gặp người ấy,cho tôi gửi lời chào ; Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi ; Nơi em quay về có tôi đứng đợi.Và em sẽ đến cùng cơn mưa cũng là một cuốn sách tôi thích của ông,nhẹ nhàng và sâu sắc...

(đọc tiếp...)

Bìa ngoài cuốn sách là một màu xanh buồn,ở đó có một cậu bé nhỏ đọc cuốn sách bên chiếc mộ.Mộ của mẹ cậu bé.Bìa bên trong bao trùm là cả một màu xanh với chiếc ô bé xíu.Riêng mình thì mình khá thích bìa trong của cuốn này,nó tối giản và dường như thể hiện hết được những gì cuốn sách muốn truyền tải : nhẹ nhàng , buồn man mác , cơn mưa xóa sạch kí ức và thứ gì đó nữa ...

Câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống của hai bố con đơn thân sau khi vợ chết và sự chờ đợi lời hứa của cô . Và quả thực cô đã đến cùng với cơn mưa.Xuyên suốt câu chuyện chính là 6 tuần mà cô tìm lại kí ức bằng những cuộc đối thoại,trò chuyện,cảm xúc với hai cha con.Lạc vào đó,ta cảm nhận được mọi ngõ ngách của tình yêu len lỏi,thật ấm áp và dễ thương.Nhưng điều kì diệu gì mà ở lại trên đời thực mãi mãi ? Rồi sau khi mùa mưa kết thúc Mio sẽ lại phải quay về tinh cầu Lưu Trữ.Trong câu chuyện này không có nhân vật nào đáng ghét cả,tất cả đều rất giản dị,chân phương.Người chồng tuy có vấn đề về não bộ nhưng luôn hết lòng vì đứa con thiếu mẹ,kiên trì với cảm xúc.Đứa con thì vô cùng đáng yêu,với cái tật hỏi " thế hả " . Người mẹ thì dù thiếu đi kí ức những vẫn từng ngày cố gắng hòa hợp cùng gia đình bé nhỏ.

Đến cuối cùng,một bí mật mà chúng ta tự nguyện chìm vào được mở ra,kì diệu từ một lá thư...

Không quá bi lụy đau thương,nhưng lại khiến con người ta rơi nước mắt.Một tình yêu của hai con người chung nhịp đập.Dường như họ sinh ra là để dành cho nhau,sinh ra là không thể yêu một ai khác ngoài đối phương.Tuy họ đều có khiếm khuyết,tuy đã trải qua vô vàn những thách thức cùng vô số những lần chia tay nhưng họ vẫn bên nhau.

Ảnh #changhaafv

Thanh Hồng đã review sách này

Đầu tiên, tôi không mấy thiện cảm với cuốn sách, vì vẫn giữ thành kiến rằng nó cũng chỉ là một câu chuyện tình sướt mướt chàng nàng hời hợt, và thêm nữa là một thiết kế bìa nhạt nhòa, chẳng mấy gì ấn tượng. Nhưng đọc vài trang đầu tiên, tôi đã bị cuốn ngay vào cuốn sách, vào câu chuyện, như bị cuốn vào một vòng xoáy nước, êm ái mà quay quắt lòng. Lâu lắm rồi tôi mới đọc một cuốn sách nhanh đến như vậy, trong vòng hơn hai tiếng. Không phải bởi cách đọc lướt qua, không hẳn bởi ngôn từ trong sáng gần gũi thân quen, không hẳn phải kết cấu chủ yếu đa phần là những câu đối thoại. Mà vì bị cuốn theo dòng chảy của câu chuyện, hòa vào cùng dòng chảy mát ngọt êm đềm ấy. Lâu lắm mới được cảm nhận sự quý giá của thời gian, khi thấy từng phút giây trôi qua thật chậm mà trong lòng tràn ngập những cảm xúc mênh mông, yêu thương, mát ngọt.

Tôi không đọc nhiều các tác phẩm văn học Nhật Bản, nhưng những gì tôi biết, những gì tôi đọc thì trong đó chứa đựng một nỗi buồn cố hữu: nỗi buồn của tâm hồn Nhật Bản, những tâm hồn cô đơn luôn đi kiếm tìm sự giao cảm gắn bó, luôn kiếm tìm và níu giữ tình yêu. Những tình yêu thật giản dị, nhỏ nhắn, tinh tế, dịu nhẹ như sắc hoa anh đào, như màu tuyết trên núi Phú Sĩ. Nỗi buồn đượm phảng phất trong từng câu văn kéo ta ra khỏi những bề bộn quay cuồng tất bật của đời sống hiện tại, để tìm về những rung động tế vi của tâm hồn, những xao động nhỏ của mặt hồ khi cánh anh đào mỏng manh rớt xuống.

(đọc tiếp...)

“Em sẽ đến cùng cơn mưa” cũng là một cuộc kiếm tìm lại tình yêu đã mất. Tình yêu bị gián cách bởi sự sống và cái chết, tình yêu đi tìm sự vĩnh cửu vượt cả không gian và thời gian, vượt cả những quy luật lí trí khô khan, thấp thoáng sắc màu huyền thoại mê hoặc ngất ngư.

Takkun là anh chàng 29 tuổi, vừa mất vợ, sống cùng cậu con trai Yuji 6 tuổi. Cuộc sống của ông bố đơn thân trẻ tuổi với cậu con trai không mấy được suôn sẻ vì anh chàng mắc chứng bệnh hay quên, chứng bệnh sợ độ cao, tốc độ, khoảng cách, đám đông... Ngôi nhà của hai ba con luôn bề bộn áo quần, sách vở, đồ đạc, tủ lạnh chỉ có đồ ăn sẵn. Hai người lúc nào cũng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, bởi thiếu bàn tay của người phụ nữ. Takkun hết mực thương con, cậu Hoàng tử Anh quốc bé nhỏ đáng yêu, cố gắng hết mình để bù đắp mất mát, luôn vỗ về an ủi con trai về sự thiếu vắng của mẹ bằng những câu chuyện về Tinh cầu Lưu Trữ, nơi những người mất đi sống ở đó.

Thế nhưng điều bất ngờ, hay có thể gọi là một phép thần tiên, một giấc mơ siêu thực đã diễn ra. Ba con Takkun, Yuji đã được gặp lại Mio, người phụ nữ đã ra đi cách đó 1 năm trong khu rừng, trước khu xưởng rượu cũ đổ nát, nơi mà cả gia đình trước đây vẫn hay lui tới. Trong một ngày mưa. Trong cơn mưa mùa hạ. Mio đã trở về trong cơn mưa mùa hạ như đã hứa hẹn trước khi ra đi. Nàng trở về trong dáng hình một người con gái chân thật, không phải là một hồn ma. Điều đó làm cho ba con Takkun sửng sốt hết sức, nhưng rồi hai ba con cũng tin điều đó như một sự thực hiển nhiên: Mio đã trở về cùng cơn mưa. Mio mất trí nhớ, hay đúng hơn là không còn nhớ gì cả. Takkun hạnh phúc vô bờ khi được gặp lại người vợ đã mất hơn một năm, một hình hài cụ thể chứ không phải một bóng dáng nhạt nhòa. Và sự mất trí nhớ của Mio là một điều tốt, để nàng biết rằng mình đã chưa chết, và để nàng có thể trở lại cuộc sống gia đình với Takkun và Yuji.

Gia đình đã đoàn tụ như vậy đó. Takkun có được lại người vợ yêu quý, Yuji có lại được người mẹ thân quen. Nhưng kí ức của Mio vẫn chỉ như con mưa nhạt nhòa, mịt mù khói nước. Takkun đã kể lại cho Mio nghe quãng đời của cả hai từ khi gặp nhau. Những kỉ niệm ngọt ngào từ khi hai người còn là cô cậu học sinh ngô nghê 15 tuổi. Những cảm xúc ngây thơ, chân thành, rồi những lần “hẹn hò” làm nảy nở tình yêu. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên... Mio được nghe lại cuộc đời của chính mình từ người đàn ông Takkun là chồng của mình. Một câu chuyện tình giản dị mà đầy xúc động, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một cuộc sống gia đình ai cũng ao ước. Mio trở lại vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình. Nàng dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu ăn cho chồng con. Nàng tự tay cắt tóc cho hai người đàn ông trong nhà. Nàng lo lắng tới tột độ khi chồng bị ốm, co giật, phải cấp cứu. Nhưng với Mio, tất cả như lần đầu tiên. Lần đầu tiên chạm tay với “chồng”, lần đầu tiên hôn chồng, và lần đầu tiên làm tình, bởi Mio trở về như một cô gái trinh trắng. Mio đã thực sự được biết đến hạnh phúc gia đình, những niềm vui giản dị ngọt ngào mà Takkun và đứa con Yuji đáng yêu đem lại. Và chính nàng cũng đem lại niềm vui, sự hồi sinh cho hai người đàn ông ấy.

Mio đến cùng cơn mưa và Mio cũng sẽ phải đi cùng cơn mưa. Sáu tuần, khoảng thời gian ngắn ngủi, trôi đi quá nhanh để Mio được hưởng hạnh phúc vợ, làm mẹ, để Takkun có lại được hạnh phúc bên người vợ yêu, để Yuji bé bỏng lại được làm nũng mẹ. Mio ra đi cùng cơn mưa, hòa vào cơn mưa. Nhưng hạnh phúc mà Mio, Takkun và Yuji có được trong sáu tuần kia là có thực, không phải một giấc mơ, một hạnh phúc quá đỗi ấm áp, tuyệt vời.

Cuộc sống của Takkun và Yuji sẽ không còn Mio nữa, nhưng thực ra Mio vẫn luôn ở bên hai ba con, mọi lúc, mọi nơi. Không gì có thể chia cách họ được. Bởi tình yêu là bất diệt, và bởi những người yêu nhau mãi mãi ở bên nhau, không thời gian và không gian, không giới hạn nào ngăn cách được. Bởi “ Gặp nhau là sẽ bị hút về phía nhau. Dù có gặp bao nhiêu lần đi chăng nữa. Giống như thế kia. Như bầu trời và biển cả nhất định sẽ hòa làm một. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.”

Câu chuyện tình thực hư mộng ảo huyền hoặc được giải thích ở bức thư của Mio gửi cho Takkun trước khi nàng mất: một biến cố bất ngờ, một hành trình xuyên thời gian và không gian, hành trình đi tìm tình yêu và níu giữ tình yêu.

Em sẽ đến cùng cơn mưa, cái chết, sự xa cách là không nghĩa lý gì với tình yêu. Những nỗi buồn làm cho hạnh phúc của chúng ta có giá trị, đáng trân trọng hơn gấp vạn lần.

yến phượng thái thị đã review sách này

Quyển sách này ra mắt cũng tầm 5,6 năm nhưng dạo gần đây đang hot trở lại do được chuyển thể thành phim. 

Quyển sách này có lẽ là một trong những quyển văn học Nhật nhẹ nhàng nhưng ám ảnh mình nhất. Các câu chuyện Nhật mình biết trước đây đều là nỗi đau chia li và Em sẽ đến cùng cơn mưa cũng như thế nhưng quyển sách này khác biệt có lẽ vì có thêm yếu tố kì lạ đó là cô gái nhân vật chính trong câu chuyện vốn dĩ đã mất rồi một ngày cô ấy đột ngột xuất hiện trở lại trong cuộc sống của người chồng và con của mình, hạnh phúc trở lại với cả gia đình nhỏ nhưng có lẽ sự trở lại đó lại là sự báo trước cho lần chia ly tiếp theo. 

(đọc tiếp...)

Điểm mình ấn tượng nhất có lẽ là chi tiết tinh cầu lưu trữ, cô gái ấy rồi sẽ trở lại tinh cầu lưu trữ của riêng mình, những ngày trở lại của cô ấy - à không, phải nói là cô ấy trong quá khứ đã đến tương lai - thời điểm hiện tại đó, cô ấy lại là người đã mất.  Sự hạnh phúc của người chồng và đứa con, của ba người bọn họ cứ mong manh như thế, như thể nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, quả thật, nỗi đau của chuyện lại bắt nguồn từ hạnh phúc, đọc đến từng đoạn miêu tả cảnh cả gia đình hạnh phúc, tim tôi cứ như bị ai đó bóp chặt bởi vì vốn dĩ đã đoán được cái kết cho cả câu chuyện. 

Người chồng trong chuyện không phải là anh chàng tài giỏi ngược lại khá hậu đậu, nhưng tình yêu mà, nó vốn được xây dựng từ sự thấu hiểu và yêu thương từ trái tim, ai bảo vệ ai, ai chở che ai vốn không quan trọng, hạnh phúc đến từ sự đồng cảm giữa họ. 

Dù biết rằng sau cùng, cô gái sẽ trở về tinh cầu của mình, rồi hai cha con nhân vật chính sẽ lại bước tiếp mà không có cô ấy, nhưng suốt cả câu chuyện, họ đã hạnh phúc trong tình yêu, trong thế giới của riêng họ, thể là đủ.

"Em sẽ đến cùng cơn mưa" tôi đã đọc rất lâu rồi, mọi chi tiết đều không nhớ rõ chỉ nhớ cảm giác hạnh phúc rồi lại đau thương rồi lại hạnh phúc của quyển truyện cứ ở mãi trong lòng, quyển sách này cũng là một trong những quyển sách hay nhất của tác giả ichikawa, bác ấy rất đáng yêu, mình follow insta của bác ấy bác ấy sẽ vào like vài tấm ảnh của mình làm mình vô cùng ấn tượng, có dịp các bạn hãy đọc thử các tác phẩm khác của bác ấy nhé. 

Đậu Đậu đã review sách này

Một cuốn sách nhẹ nhàng, sâu lắng và mang hơi hướm của một phép màu! Gấp cuốn sách lại, tôi vẫn cảm thấy được dư vị hạnh phúc bên mình. Tôi thấy hình bóng của tôi đâu đó trong cuốn sách. Thầm mỉm cười hạnh phúc. Khi nghĩ về người mình yêu, bản thân ý nghĩ đó đã chứa đựng dự cảm về sự chia li, vì vậy chúng ta cần trân trọng mọi khoảnh khắc ở bên người mình yêu. Và khi biết rằng sự hợp, tan, tan, hợp vốn là của tạo hóa không thể nào khác được thì chúng ta chỉ cần nghĩ đến người mình yêu, nghĩ tới tình cảm của cả hai, thì vấn đề và khoảng cách sẽ không còn quan trọng, cho dù người đó có ở xa, hay không cùng ở một thế giới với chúng ta nữa, người ấy mãi sống ở tinh cầu trong tim ta, khi ta nhớ về, và rồi một ngày, chúng ta lại được gặp lại nhau ở một nơi nào đó... Hãy để cho trái tim ta dẫn lối nếu như ta không biết nên đi về đâu. "Liệu rằng con người có thể yêu một người nhiều lần không nhỉ?" là câu hỏi mà nhân vật "tôi" trong tác phẩm trăn trở, nhưng chúng ta cũng biết được câu trả lời khi đọc xong cuốn sách này, mọi khúc mắc được tháo gỡ toàn bộ. Tình cảm sâu đậm của gia đình Aio thật sự cảm động, tình cảm ấy làm lay động mọi trái tim trong mỗi chúng ta!

Nguyễn Linh đã review sách này

"Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa" - Lãng đãng, nhẹ nhàng, mà day dứt lòng người

Câu chuyện mở đầu bằng một không gian u ám khiến cho người đọc sách thảng buồn. Mùa mưa chưa cả bắtđầu, nhưng những suy nghĩ nặng trĩu tâm trạng của Takumi đã phủ lên mọi thứ một gam màu buồn ảm đạm, một không gian trống vắng. Mất vợ, trở thành ông bố đơn thân. Takumi vẫn tiếp tục sống nhưng là cuộc sống thầm lặng, chán nản và thiếu sinh khí. Cứ thế Ichimika đã dẫn dắt người đọc sách vào câu chuyện của mình bằng hơi văn man mác buồn u huyền.

(đọc tiếp...)

Đã một năm qua kể từ ngày Mio, vợ anh đồng thời cũng là cô bạn cùng bàn cấp III năm nào qua đời. Giờ chỉ còn mình Yuji, đứa con trai ngoan ngoãn là nguồn động lực duy nhất để anh tiếp tục sống. Rồi bỗng nhiên, vào một ngày mưa, anh lại gặp cô. Phải, là Mio. Nhưng cô chẳng còn nhớ gì cả, một chút cũng không. Cô vẫn chấp nhận quay về tiếp tục đóng vai mẹ của Yuji, vợ của anh, cho đến khi mùa mưa kế thúc.

Lãng đãng, nhẹ nhàng, phi lí mà lại chân thực đến giản dị. Đối với tôi, Em đến cùng cơn mưa không phải cuốn sách hay nhất nhưng là cuốn sách vô cùng đáng đọc và ở lại sâu lắng nhất trong lòng

Trích dẫn: 

"Anh cũng hiểu, tuy chỉ mang máng, rằng ngay cả giai đoạn hôn thôi cũng cần phải có thời gian. Anh không vội, hơn nữa, em là người sẽ sống cùng anh cả đời nên vẫn còn khối thời gian. Ít ra thì chúng mình đã mất ba năm mới hẹn hò nhau lần đầu, kể từ sau lần nói chuyện đầu tiên. Cho nên, muốn tiến tới được giai đoạn hôn thì cũng phải mất thêm ba năm nữa.

Anh đã nghĩ vậy.

Trong lần trò chuyện năm tiếng này, chúng mình đã tiến gần đến đoạn hôn nhau. (Không biết lúc hôn, cái răng khểnh của em có bị vướng không?) Anh đã nghĩ thế lúc nhìn vào môi em.

Tram Bui đã review sách này

EM SẼ ĐẾN CÙNG CƠN MƯA của Ichikama Takuji

8.5/10

(đọc tiếp...)

Lâu lắm rồi mới có một quyển truyện khiến mình đọc một lèo xong trong 2 đêm. Nói đơn giản thì, đây là một trong những chuyện tình đẹp nhất mình từng đọc trong truyện.

Một thứ tình yêu quá nhẹ nhàng nhưng không hề hời hợt, mà thậm chí còn sâu sắc đến mức chạm được vào xương vào tuỷ. Tình yêu của Takumi và Mio không có những thử thách to tát, kịch tính, nhưng nó đã vượt qua chướng ngại vật sau cùng của mọi tình yêu: cái chết.

Tình yêu này mở đầu và kết thúc bằng cái chết, nhưng sự chia ly không làm cho cuộc hội ngộ bớt náo nhiệt. Tình yêu này không vì thế mà vơi đi.

Mio qua đời vào ngày đầu mùa mưa, để lại Takumi ốm yếu, tan vỡ và cậu con trai Yuji luôn mồm hỏi “thế ạ?”. Nhưng cô hẹn sẽ trở lại để xem hai bố con sống thế nào. Và khi những cơn mưa đầu tiên trút xuống thị trấn nhỏ một năm sau, Mio đã đến.

Văn học hiện đại Nhật có một mức độ tinh tế mà các nước khác vẫn chỉ đang xách dép đuổi theo. Những cảm xúc mỏng như tơ nhưng lại khơi dậy những điều rất rộn ràng, mãnh liệt trong lòng người đọc. Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa không phải là ngoại lệ.

Chỉ với những mẩu đối thoại cụt lủn, đầy những “ừ” và “thế hả?”, những chi tiết rất nhỏ như là thoáng qua, Ichikama Takuji đã khoác lên cả quyển truyện một lớp vỏ bọc thật an yên, nhẹ nhàng. Nhưng bên dưới lớp vỏ bọc dịu dàng đó là cả một cơn bão giật cấp 100 về tình yêu, cái chết, sự đau khổ, hạnh phúc tột cùng, mọi thứ cảm xúc cực đoan nhất của con người đều có mặt.

Về điểm này thì Ichikama Takuji cũng giống như Banana Yoshimoto (Kitchen, Vĩnh Biệt Tsugumi). Nhưng trong khi Banana Yoshimoto luôn có một vẻ rất nữ tính trong cách kể chuyện thì ngược lại, Ichikama Takuji lại có thể viết về tình yêu một cách rất đàn ông.

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa là một giấc mơ đẹp về tình yêu, thứ tình yêu mà mình vẫn luôn tin là có thật. Nhưng mình nghĩ quyển này hợp với những người đã từng yêu, vì Ichikama Takuji không tả huỵch toẹt những cảm xúc khi yêu ra. Những tiểu tiết, những lời nói, những hình ảnh hay mùi hương của Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa như một thứ ngôn ngữ riêng chỉ người đã từng yêu mới hiểu. Nếu chưa yêu sẽ thấy nó thật sáo rỗng.

Giống như mùi thơm trên tóc của Mio dành cho Takumi. Với bất kỳ ai khác, đó chỉ là mùi thơm trên tóc. Nhưng với Takumi, đó là tất cả cuộc đời cô, mà điều này chỉ riêng anh hiểu.

Chẹp, mình cũng như bao người khác đú đởn đi xem phim của anh Pác Chơn Ung xong về mới đọc truyện thôi. Thật đáng tiếc, vì truyện luôn luôn hay hơn. Lẽ ra nên đọc truyện trước.

Nguyễn Ngọc Tâm Như đã review sách này

Đây là một trong những quyển sách tôi đọc gần đây do tác giả người Nhật viết. Nói thật, vào lần đầu tiên thấy nó tôi không có ấn tượng lắm. Hơn nữa khi ấy tôi cũng không quá để ý nền văn học Nhật Bản nên khá là hời hợt. Chắc tại không quen giọng văn dịch thuật, với cả lúc ấy cũng chưa là mọt sách nên không chọn. Sau này khi có dịp "gặp" lại "bé" ở chợ sách cũ là hốt ngay.

Tôi đọc nó ngay sau khi kết thúc Trước ngày em đến của JoJo Moyes. Khác với ba quyển sách - của người Nhật - trước đó đã đọc, quyển này nó dễ hiểu nhưng không kém phần sâu sắc và tình cảm. Lúc đọc đoạn cuối, tôi đã khóc, không chỉ vì nó buồn mà còn vì nó đẹp. Hình như đây là màu sắc chủ đạo của ngài Ichikawa. Đẹp và buồn, một cái buồn đầy chất thơ, một cái buồn đầy mộng mơ.

(đọc tiếp...)

Giọng văn mở đầu rất đơn giản, có thể sánh với từ "nhạt nhòa" nhưng khi lật từng trang giấy, ta sẽ thấy được sự ấm áp, cái ấm của tình yêu. Một tình yêu đẹp tưởng chừng đã qua theo năm tháng, không ngờ được sống lại như những ngày đầu. Một tình yêu tưởng đâu đã biến mất, chẳng ngờ lại theo lối cơn mưa quay về. Tất cả đọng lại chỉ như một giấc mơ, một bóng mây bay qua đời người đàn ông ấy, người kể lại cho ta câu chuyện này...

Đã một năm qua kể từ ngày Mio, vợ anh đồng thời cũng là cô bạn cùng bàn cấp III năm nào qua đời. Giờ chỉ còn mình Yuji, đứa con trai ngoan ngoãn là nguồn động lực duy nhất để anh tiếp tục sống. Rồi bỗng nhiên, vào một ngày mưa, anh lại gặp cô. Phải, là Mio. Nhưng cô chẳng còn nhớ gì cả, một chút cũng không. Cô vẫn chấp nhận quay về tiếp tục đóng vai mẹ của Yuji, vợ của anh, cho đến khi mùa mưa kế thúc.

Cái chính ở đây là sự ấm áp, ngọt ngào và diễm tình trong câu chuyện anh kể cô nghe về kỉ niệm của hai người. Đan xen chúng là một tình cảm mới giữa anh và Mio của bây giờ. Một tình yêu chỉ vỏn vẹn sáu tuần, không từ quá khứ, chẳng vì hoài niệm gì hết. Hai người đã yêu nhau sau những phút giây ban đầu. Như thể, hai người vừa mới hẹn hò.

Ichikawa đã vẽ nên bức tranh mới bằng sắc màu cũ. Nó khiến cho người ta vừa mới lạ, vừa quen thuộc. Ở những chương ban đầu, chỉ đơn thuần là một cuộc sống thường nhật, đến cuối cũng vậy nhưng đã bị cuộc chia tay ấy làm cho mọi thứ trầm lắng hơn. Trên đời, cái gì không buồn. Nhất là tình yêu, khi qua bao tháng năm ngọt ngào rồi cuối cùng lại phân ly. Nhưng cái buồn ấy luôn để lại giá trị để không quên rằng mình đã có khoảng thời gian tươi đẹp đến nhường nào, hạnh phúc biết bao. Cho dù có đau khổ, thì ít nhất, những kí ức ấy sau này sẽ là ngọn lửa sưởi ấm trái tim chúng ta.

Nếu như bạn là người chưa từng yêu, thì hãy đọc nó để hiểu được một phần nào đó cái cảm xúc ấy. Còn nếu đã từng trao trái tim cho ai đó rồi thì hãy đọc nó rồi nghĩ về chúng, những kỉ niệm đẹp xưa cũ. Khi đang yêu thì đừng nghĩ gì về tương lai cả, bởi vì cho dù ngày mai có ra sao thì ta vẫn phải bồi đắp tình yêu khi còn có thể. Đừng bỏ qua nó, quyển sách về tình yêu dịu ngọt. 

Phúc Nguyễn đã review sách này

Mình đến với cuốn sách rất tự nhiên, chắc có lẽ, mình muốn cảm nhận gì đấy trước ngày đi xem phim

Mình đọc văn phong thì thấy nhẹ nhàng lắm, nhưng cảm giác có gì hụt hẫng lắm, cả 3 cuốn mình đọc, sự dằn vặt của nam chính và nữ chính đều là nỗi đau không ai thấy hiểu. Người ngoài cuộc không thấu, nhưng họ hiểu và che chở cho nhau. Đôi khi, mình tự trách, trong cả sách mình đọc, đau thương và bi ai nhất, vẫn là người con gái

(đọc tiếp...)

Nhưng Em sẽ đến cùng cơn mưa lại khcas, người con gái ấy đã hạnh phúc, hạnh phúc với người chồng hậu đậu của mình, với đứa con trai Hoàng tử Anh quốc. Đôi khi đọc câu chuyện, chúng ta nghĩ đấy là linh hồn, và là sự tưởng tượng của những người xung quanh vì quá nhớ thương cô gái. Nhưng đấy lại là một cú nhảy vót thời gian, tôi thường tự hỏi, khi mình biết trước được tương lai, mình sẽ làm gì? Liệu rằng chúng ta sẽ thay đổi để tránh đi nỗi đau mà bản thân mình phải chịu.

Song, tôi biết rằng, tính chỉ đẹp khi tình dang dở. Một câu chuyện càng dang dở, cái hạnh phúc và cảm giác lưu luyến lại ở lâu hơn cả. Nhân vật nữ chính cũng vậy, nhưng cô ấy hạnh phúc, chắc chắn đã đang và sẽ hạnh phúc. Tinh câu Lưu Trữ vluoon được ỏa sáng và nhẹ nhàng hòa quyện về cảm xúc của họ như thế. Họ đã yêu, đã từng được yêu và họ vẫn luôn yêu. Bất chợt tim bạn sẽ có chút gì xót thương ấy, tình cảm ấy, mấy đời chúng ta sẽ thấy, và mấy đời, sẽ có một chàng trai ẵn sàng yêu và ước nguyện viết tên bạn trên tinh cầu Lưu Trữ cùng anh ấy.

Cuộc đời này, đau khổ nhất không phải là bạn mất do không biết trân trọng. Hơn cả, là cảm giác có rồi lại mất, mất rồi lại có, một vòng tròn kì quái lặp lại giữa mỗi con người. Vòng tròn đó là suy nghĩ lẫn ý niệm của chúng ta, hay là chính cuộc đời của chúng ta. Đuổi bắt một hình bóng, rồi lại chìm đắm trong hình bóng đó

Yêu một người sâu đậm không xấu, nhưng yêu mãi một người, đau mãi một nỗi buồn, thiết nghĩ, nam chính có gì đó có vẻ nữ tính. Đôi khi, tôi mong nhân vật chính của tác giả có thể mạnh mẽ hơn, để che chở cho người con gái. Nhưng, tôi nhận ra rằng, tình yêu của họ không cần những con người cao to, lực lượng che chở nhau, mà ở trong đó, họ yêu và thấu hiểu nhau đến tận cùng. hạnh phúc của cuộc đời này: tri kỷ và người yêu là một. hạnh phúc đơn giản là thế

 Tôi hiểu, tôi tin, và tôi cũng mong: mong rằng cuộc sống này, có người chờ tôi về sau mỗi cơn mưa.

vi dương đã review sách này

"Em sẽ đến cùng cơn mưa" là cuốn tiểu thuyết của tác giả Ichikawa Takuji được in lần đầu tiên năm 2003, sau cuốn tiểu thuyết đầu tiên Separation. Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết thành công nhất Nhật Bản, được chuyển thể thành truyện tranh, kịch, phim truyện hình ở Nhật và điện ảnh tại Mỹ.

Nội dung truyện xoay quanh nhân vật chính tên Takumi Aio, là một nhân viên văn phòng bình thường ở Sở tư pháp. Anh có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ Mio và cậu con trai Yuji. Nhưng hạnh phúc không lâu, Mio mất do căn bệnh hiểm nghèo và để lại lời nhắn cô sẽ trở về ở mùa mưa năm sau. Và khi mùa mưa tới, anh và con trai đi tới phía cánh rừng, họ bỗng gặp một cô gái, gương mặt giống hệt vợ anh, cả người thấm đẫm nước của cơn mưa đầu hạ.

(đọc tiếp...)

Bằng sự tài tình và sáng tạo, Ichikawa Takuji đã mang đến cho người đọc những giây phút nhẹ nhàng, sâu lắng của tình yêu. Câu chuyện nói về cái chết nhưng không hề bi thương, buồn bã hay mang màu sắc ảm đạm. Dù tình yêu không trọn vẹn, một người ra đi và một người ở lại. Nhưng cốt truyện đang xem hiện thực và cả quá khứ, khiến người đọc tin tưởng rằng, những ký ức đã qua là ký ức đẹp, chúng ta nên chấp nhận sự thật và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn đang chờ phía trước.

Truyện vừa thực tế vừa phi thực tế, nhưng tác giả đã đem người đọc tới những cảm xúc khác nhau, đặc biệt là niềm vui vỡ òa của một hạnh phúc đoàn tụ, một niềm vui hội ngộ dù chỉ là trong một thời gian ngắn.

Thông tin chi tiết

Tác giả Ichikawa Takuji
Dịch giả Mộc Miên
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm xuất bản 01-2013
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235209695
Khối lượng (gram) 420 gr
Kích thước 14x20.5 cm
Số trang 330
Giá bìa 80,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học #Tiểu_thuyết #Truyện_dài