Đại Gia Gatsby

by F Scott Fitzgerald
3.5 4 reviews
Có 14 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team
“Gatsby đã tin vào đốm sáng xanh ấy, vào cái tương lai mê đắm đến cực điểm đang rời xa trước mắt chúng ta năm này qua năm khác. Ừ thì nó đã tuột khỏi tay chúng ta, nhưng có làm sao đâu – ngày mai chúng ta sẽ lại chạy nhanh hơn, vươn tay ra xa hơn…” Là bức chân dung của “Thời đại Jazz” (Jazz Age, cái tên do chính Fitzgerald đặt cho thời kỳ 1918 – 1929), đại gia Gatsby nắm bắt vô cùng sâu sắc tinh thần của thế hệ cùng thời ông: những ám ảnh thường trực về thành đạt, tiền bạc, sang trọng, dư dật, hào nhoáng; song đồng thời là nỗi âu lo trước thói sùng bái vật chất vô độ và sự thiếu vắng đạo đức đang ngày một lên ngôi. Phất lên nhanh chóng từ chỗ “hàn vi”, Gatsby, nhân vật chính của câu chuyện, những tưởng sẽ có tất cả - tiền bạc, quyền lực, và sau rốt là tình yêu -, nhưng rồi ảo tưởng tình yêu đó tan vỡ thật đau đớn, theo sau là cái chết tức tưởi của Gatsby, để cuối cùng lập tức bị người đời quên lãng. Là lời cảnh tỉnh để đời của Scott Fitzgerald về cái gọi là “Giấc mơ Mỹ”, Đại gia Gatsby được ví như một tượng đài văn học, một cánh cửa cần mở ra cho những ai quan tâm tới văn học và lịch sử tinh thần nước Mỹ thời hiện đai. Đại gia Gatsby (the Great Gatsby) từ lâu đã được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông và đại học ở nhiều nước trên thế giới.
Cuốn tiểu thuyết “khác thường, tuyệt đẹp, cấu trúc phức tạp song trên hết là giản dị” (như lời chính nhà văn) đứng thứ hai trong danh sách 100 tiểu thuyết Hay nhất thế kỷ 20 của Modern Library, và nằm trong danh sách 100 tiểu thuyết hay nhất bằng tiếng Anh từ 1923 đến 2005 do tạp chí Time bình chọn. “… Câu nói tắp lự của Gatsby khiến chúng tôi lại lúng túng thêm ít nhất là một phút nữa. Tôi đành phải viện cớ cần người giúp pha trà, nhưng lúc cả hai người vừa đứng lên để theo tôi vào bếp thì cái bà Phần Lan quái ác kia đã lại tò tò bưng hết cả ra trên một cái khay. Cũng nhờ ríu rít một lúc với những cốc chén bánh trái ấy mà mọi người mới cảm thấy bình tĩnh dễ chịu một chút. Gatsby lui vào một chỗ tối trong lúc Daisy và tôi chuyện trò với nhau, chăm chú nhìn chúng tôi hết người này sang người kia với cặp mắt căng thẳng khổ sở. Tuy nhiên, bữa trà này đâu có phải chỉ để mọi người bình tĩnh, cho nên vừa gặp cơ hội là tôi vội vàng cáo lối đứng lên. “Ông đi đâu thế?” Gatsby hốt hoảng. “Tôi sẽ quay lại”. “Tôi có chuyện này cần nói với ông cái đã”. Ông hớt hải theo chân tôi vào bếp, đóng cửa lại, rồi thì thầm: “Ôi, Lạy Chúa!” với một vẻ khốn khổ. “Có chuyện gì thế?” “Đây là một sai lầm kinh khủng,” ông nói, lắc đầu liên tục, “sai lầm kinh khủng, kinh khủng”. “Ông chỉ đang lúng túng thôi, có gì đâu,” rồi may mà tôi đế thêm: “Daisy cũng lúng túng mà”. “Cô ấy lúng túng ư?” ông nhắc lại với vẻ không tin. “Chẳng kém gì ông”. “Đừng nói to thế”. “Ông đang xử sự như một đứa trẻ,” tôi sốt ruột buột miệng. “Không những thế, ông còn bắt lịch sự nữa. Daisy đang ngồi một mình trong kia kìa”. Ông giơ tay lên ngăn tôi lại, nhìn tôi với vẻ trách móc mà tôi không thể quên được, rồi thận trọng mở cửa trở lại phòng bên kia…” (Trích đoạn Đại gia Gatsby)
Reviews 4
Regina Morgenstern đã review sách này

Một trong những cuốn sách kinh điển đầu tiên mình đọc. Hồi đó mình đọc chủ yếu là để phục vụ một bài luận tiếng Anh trên lớp nên hoàn toàn không kì vọng chút nào về cuốn sách. Tuy vậy, "The Great Gatsby" đã rất xuất sắc vượt ngoài mong đợi của mình.

Phải nói thật, mình vô cùng thán phục và ngưỡng mộ F. Scott Fitzgerald vì đã để lại cho nhân loại tác phẩm vô cùng đặc biệt này.

(đọc tiếp...)

Tác phẩm khắc họa một "Giấc mơ Mỹ" kinh điển, táo bạo và hơi có phần xa vời của một người đàn ông tham vọng mà tình cảm.

Anh ta - James Gatz - dám tìm mọi cách đuổi theo giấc mơ của mình, đuổi theo tình yêu bị tiền bạc ngăn cản. Có người cho rằng anh ta ngu ngốc, tôi thì cho rằng anh ta thực sự "vĩ đại".

Ấy vậy mà, Daisy - tình yêu cả đời của anh ta - không hề cảm kích trước sự cố gắng của Gatsby. Cô ta là một con người vật chất, yêu vì tiền bạc; cô ta đến với anh chồng vô tâm và bội bạc chỉ vì anh ta giàu có và có địa vị,... Khi Daisy biết được những sự thật về Gatsby, cô ta đã gần như lạnh nhạt với anh.

Thế là, từ cái nhìn của Nick Garroway người em của Daisy, câu chuyện tiến triển với nhiều hồi hộp và gay cấn. F. Scott Fitzgerald đã vô cùng thành công khi tạo nên các mảng đối lập, định kiến và bất công trong câu chuyện, và rồi để mạch truyện được dẫn bởi một bên trung lập thứ ba. Mọi nhân vật đều gợi nên một câu chuyện, cho ta một thứ gì để nghĩ. Mọi tình tiết đều móc xích với nhau, đưa ta tới cái kết không lường trước. Bối cảnh và thời gian mà Fitzgerald chọn vừa mang tính thực tế cao nhưng cũng mang tính hình tượng to lớn. East Egg và West Egg tuy không có thật nhưng lại thể hiện rõ nét sự phân biệt địa vị ở Mỹ lúc bấy giờ.

Cách hành văn của tác giả trong cuốn sách này không hề khó đọc dù đã được viết từ rất lâu; độ dài chỉ hơn hai trăm trang, cầm trên tay rất mỏng. Các chương truyện được chia hợp lý, không bị quá dài hay quá ngắn.

Nói tóm lại, mình không hề thất vọng khi đọc cuốn sách này lần đầu bằng tiếng Anh, và đã đọc lại một vài tháng sau đó. Mình rất mong được đọc cả bản dịch tiếng Việt để xem lối hành văn của dịch giả sẽ dẫn tuyệt tác này tới đâu.

Dành tặng các bạn câu quote mà mình tâm đắc nhất, cũng là câu cuối cùng chốt lại tác phẩm để đời này: "So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past."

(Tạm dịch: "Rồi chúng ta vẫn tiếp tục dấn thân, lái mái chèo ngược dòng chảy, không ngừng trôi mãi về quá khứ.")

Đánh giá cá nhân: 4,5/5 sao

Phú Vương Trọng đã review sách này

Đại Gia Gatsby - F. Scott Fitzgerald

Được viết vào năm 1925 giữa kỉ nguyên của nhạc jazz, Đại Gia Gatsby (The Great Gatsby) là tiểu thuyết thành công nhất và được biết đến nhiều nhất của F. Scott Fitzgerald đến bây giờ. Kể từ khi ra mắt công chúng đến nay đã có rất nhiều chuyển thể phim của cuốn tiểu thuyết này ra đời, gần đây nhất đó là The Great Gatsby (2013) với sự góp mặt của Leonardo DiCaprio trong vai chính Jay Gatsby và Tobey Maguire trong vai Nick Carraway. Cũng vì muốn xem phim nên mình đã đọc quyển này.

(đọc tiếp...)

Đại Gia Gatsby là câu chuyện tình yêu buồn của Gatsby - một triệu phú dành cho Daisy được kể bởi lời của nhân vật Nick Carraway. Đó là nếu phải tóm tắt câu chuyện một cách nhanh chóng trong một câu văn. Đại Gia Gatsby khai thác nhiều khía cạnh thú vị hơn chỉ là một câu chuyện tình: sự suy đồi của con người trong đương thời, sự tan vỡ của giấc mơ Mỹ, sự thay đổi đột ngột trong xã hội những năm 20,... Kiệt tác của F. Scott Fitzgerald được liệt vào nhiều danh sách top những quyển sách phải đọc trước khi chết và sau khi đọc xong quyển này, mình thấy điều đó không thể sai hơn. 

Thất vọng cả hai lần, bộ phim cũng dở thậm tệ, cảnh phim giả tạo, nhạc phim thì không phù hợp - Jay-Z, will.i.am,... thiệt luôn trời... (hoặc là vào những năm 20 người ta thích nghe nhạc rap thật mà mình không biết) Sách đỡ hơn một chút. Nhưng không biết vì lý do gì nó không ấn tượng mình lắm, lúc đọc xong gần như không đọng lại 1 cảm xúc gì và tự nhiên thấy sai sai "Cái này là một trong những quyển sách mình phải đọc trước khi chết hả?" Theo mình đây không phải là một cuốn sách dở, và nhiều người đã chứng minh điều đó, rất nhiều người thích quyển này; nhưng làm ơn đừng nói với mình là phải đọc cuốn này trước khi chết. 

Tram Bui đã review sách này

ĐẠI GIA GATSBY của F. Scott Fitzgerald

(bản Trịnh Lữ dịch)

(đọc tiếp...)

9/10

[Spoiler]

Ở đây mình phải ghi rõ là bản Trịnh Lữ dịch, vì đây là bản mình thấy hay nhất, hay từ cái tên trở đi. Trịnh Lữ chỉ muốn gọi Gatsby là đại gia thôi, còn việc ông ta có vĩ đại hay không thì người đọc phải tự quyết định. Cách dịch The Great Gatsby là Đại Gia Gatsby có vẻ rất sát với ý định của F. Scott Fitzgerald, vì xuyên suốt truyện này chúng ta chỉ nhìn thấy sự hào phóng, giàu có, đắm chìm trong danh vọng và tiền bạc của Gatsby. Nhưng trong tình yêu – thứ quan trọng nhất với Gatsby – thì ông thực sự là một con người nhỏ bé và đau khổ. Cũng có thể nói Gatsby thật vĩ đại vì những gì ông đã làm cho tình yêu, nhưng đến khi chết đi, cái khung cảnh lạc lõng trong đám ma của Jay Gatsby có thể được miêu tả bằng rất nhiều từ, “vĩ đại” chắc không nằm trong số đó.

Đại Gia Gatsby, cũng như nhiều tác phẩm kinh điển nổi tiếng long trời lở đất khác, có giá trị rất lớn về mặt lịch sử. Fitzgerald không chỉ viết về một con người mà ông còn vẽ lại cả một thế hệ, một tầng lớp, với những điều xấu xa ngu ngốc nhất của nó, và thỉnh thoảng, cả những thứ đẹp đẽ hiếm hoi. Suy cho cùng, Jay Gatsby cũng chỉ là nạn nhân của xã hội đó. Vật chất không mang lại cho Gatsby bất cứ thứ gì ông cần. Ông cũng không có quyền lực để thay đổi sự việc hay làm chủ cuộc sống của chính mình. Lần duy nhất Jay Gatsby có sức ảnh hưởng đến bất kỳ ai cũng là lần Gatsby phải trả giá bằng mạng sống và danh dự của mình. Rốt cuộc, Jay Gatsby chỉ có những buổi pun pạc ty chất lừ, và một niềm hy vọng mong manh vào tình yêu dành cho Daisy.

Nói đến tình yêu, Đại Gia Gatsby lại một lần nữa chứng minh: hy vọng là một thứ cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể thôi thúc người ta làm những điều tuyệt vọng một cách bền bỉ và mù quáng. Việc này được Fitzgerald hình tượng hoá bằng ánh đèn màu xanh mà Gatsby luôn dõi theo phía nhà Buchanan, thứ ánh sáng tưởng như ở ngay đây thôi mà lại không bao giờ nắm bắt được. Daisy Buchanan từ lâu đã được bình chọn là một trong những nhân vật nữ đáng ghét nhất trong văn học, mà cái này không oan uổng chút nào. F. Scott Fitzgerald đã dựng nên một nhân vật quá tài tình, là hiện thân của tất cả những điều ngờ nghệch, nhạt nhẽo, ích kỷ, tham lam, độc ác, và phù phiếm nhất của giai cấp thượng lưu Mỹ những năm 1920.

Sự phù phiếm cũng là một chủ đề khác mà mình rất thích trong Đại Gia Gatsby. Như đã nói ở trên thì Jay Gatsby có rất nhiều và cũng không có gì cả. Những người đến quẩy ở pun pạc ty của Gatsby đều đến vì những giá trị phù phiếm nhất của ông, trong khi chỉ có Nick Carraway quan tâm và tìm hiểu về con người bên trong toà lâu đài, nhưng điều đó cũng không thay đổi số phận của ông hay cách người khác thấy Jay Gatsby. Ở góc nhìn của người đọc, có vẻ nhân vật tỉnh nhất trong Đại Gia Gatsby chính là Nick Carraway. Nhưng còn một nhân vật rất tỉnh khác mà người ta thường quên mất: Jay Gatsby. Người duy nhất không thác loạn tiệc tùng trong những buổi quẩy tại gia của Gatsby chính là Gatsby. Bản thân Gatsby cũng nhìn thấy sự phù phiếm trong cuộc sống vật chất thừa mứa này, nhưng ông ta vẫn làm tất cả để có được sự chú ý của Daisy Buchanan. Đó vừa là tình yêu, lại vừa là biểu tượng của một sự phù phiếm khác. Tình yêu của Gatsby dành cho Daisy có bao nhiêu phần trăm là cảm xúc thật sự, và bao nhiêu phần trăm là ham muốn sở hữu và bù đắp cho những gì trước đây ông ta không thể có?

Viết về Gatsby thì đến ngày mai cũng không hết. Quyển này tất nhiên là rất hay, sẽ đọc lại nguyên bản tiếng Anh nữa. Đọc xong đối chiếu với cuộc đời của F. Scott Fitzgerald lại càng thấy hay hơn. À mà cũng chính F. Scott Fitzgerald là tác giả của truyện ngắn The Curious Case of Benjamin Button đó.

Lâu rồi mới lại viết về Gatsby. Mình viết về Gatsby cũng phải 3-4 lần trong 3 năm kể từ khi đọc lần đầu, mà lần nào viết cũng thấy còn quá nhiều thứ chưa nói. 

Thiên Hương đã review sách này

Review của bạn Tram Bui

[Spoiler] Ở đây mình phải ghi rõ là bản Trịnh Lữ dịch, vì đây là bản mình thấy hay nhất, hay từ cái tên trở đi. Trịnh Lữ chỉ muốn gọi Gatsby là đại gia thôi, còn việc ông ta có vĩ đại hay không thì người đọc phải tự quyết định. Cách dịch The Great Gatsby là Đại Gia Gatsby có vẻ rất sát với ý định của F. Scott Fitzgerald, vì xuyên suốt truyện này chúng ta chỉ nhìn thấy sự hào phóng, giàu có, đắm chìm trong danh vọng và tiền bạc của Gatsby. Nhưng trong tình yêu – thứ quan trọng nhất với Gatsby – thì ông thực sự là một con người nhỏ bé và đau khổ. Cũng có thể nói Gatsby thật vĩ đại vì những gì ông đã làm cho tình yêu, nhưng đến khi chết đi, cái khung cảnh lạc lõng trong đám ma của Jay Gatsby có thể được miêu tả bằng rất nhiều từ, “vĩ đại” chắc không nằm trong số đó.

(đọc tiếp...)

Đại Gia Gatsby, cũng như nhiều tác phẩm kinh điển nổi tiếng long trời lở đất khác, có giá trị rất lớn về mặt lịch sử. Fitzgerald không chỉ viết về một con người mà ông còn vẽ lại cả một thế hệ, một tầng lớp, với những điều xấu xa ngu ngốc nhất của nó, và thỉnh thoảng, cả những thứ đẹp đẽ hiếm hoi. Suy cho cùng, Jay Gatsby cũng chỉ là nạn nhân của xã hội đó. Vật chất không mang lại cho Gatsby bất cứ thứ gì ông cần. Ông cũng không có quyền lực để thay đổi sự việc hay làm chủ cuộc sống của chính mình. Lần duy nhất Jay Gatsby có sức ảnh hưởng đến bất kỳ ai cũng là lần Gatsby phải trả giá bằng mạng sống và danh dự của mình. Rốt cuộc, Jay Gatsby chỉ có những buổi pun pạc ty chất lừ, và một niềm hy vọng mong manh vào tình yêu dành cho Daisy.

Nói đến tình yêu, Đại Gia Gatsby lại một lần nữa chứng minh: hy vọng là một thứ cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể thôi thúc người ta làm những điều tuyệt vọng một cách bền bỉ và mù quáng. Việc này được Fitzgerald hình tượng hoá bằng ánh đèn màu xanh mà Gatsby luôn dõi theo phía nhà Buchanan, thứ ánh sáng tưởng như ở ngay đây thôi mà lại không bao giờ nắm bắt được. Daisy Buchanan từ lâu đã được bình chọn là một trong những nhân vật nữ đáng ghét nhất trong văn học, mà cái này không oan uổng chút nào. F. Scott Fitzgerald đã dựng nên một nhân vật quá tài tình, là hiện thân của tất cả những điều ngờ nghệch, nhạt nhẽo, ích kỷ, tham lam, độc ác, và phù phiếm nhất của giai cấp thượng lưu Mỹ những năm 1920.

Sự phù phiếm cũng là một chủ đề khác mà mình rất thích trong Đại Gia Gatsby. Như đã nói ở trên thì Jay Gatsby có rất nhiều và cũng không có gì cả. Những người đến quẩy ở pun pạc ty của Gatsby đều đến vì những giá trị phù phiếm nhất của ông, trong khi chỉ có Nick Carraway quan tâm và tìm hiểu về con người bên trong toà lâu đài, nhưng điều đó cũng không thay đổi số phận của ông hay cách người khác thấy Jay Gatsby. Ở góc nhìn của người đọc, có vẻ nhân vật tỉnh nhất trong Đại Gia Gatsby chính là Nick Carraway. Nhưng còn một nhân vật rất tỉnh khác mà người ta thường quên mất: Jay Gatsby. Người duy nhất không thác loạn tiệc tùng trong những buổi quẩy tại gia của Gatsby chính là Gatsby. Bản thân Gatsby cũng nhìn thấy sự phù phiếm trong cuộc sống vật chất thừa mứa này, nhưng ông ta vẫn làm tất cả để có được sự chú ý của Daisy Buchanan. Đó vừa là tình yêu, lại vừa là biểu tượng của một sự phù phiếm khác. Tình yêu của Gatsby dành cho Daisy có bao nhiêu phần trăm là cảm xúc thật sự, và bao nhiêu phần trăm là ham muốn sở hữu và bù đắp cho những gì trước đây ông ta không thể có?

Viết về Gatsby thì đến ngày mai cũng không hết. Quyển này tất nhiên là rất hay, sẽ đọc lại nguyên bản tiếng Anh nữa. Đọc xong đối chiếu với cuộc đời của F. Scott Fitzgerald lại càng thấy hay hơn. À mà cũng chính F. Scott Fitzgerald là tác giả của truyện ngắn The Curious Case of Benjamin Button đó.

Lâu rồi mới lại viết về Gatsby. Mình viết về Gatsby cũng phải 3-4 lần trong 3 năm kể từ khi đọc lần đầu, mà lần nào viết cũng thấy còn quá nhiều thứ chưa nói. Ảnh lấy trên mạng.

Tram Bui

Thông tin chi tiết

Tác giả F Scott Fitzgerald
Dịch giả Trịnh Lữ
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm xuất bản 02-2009
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8936024912642
Khối lượng (gram) 280
Kích thước 20.5 x 13
Giá bìa 43,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học #Sách_Sách_văn_học_trong_nước #Sách_phê_bình_văn_học #Tác_phẩm_kinh_điển