Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa Hồng (Bìa Mềm)

by Nguyễn Nhật Ánh
4.1 9 reviews
Có 23 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team

Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa Hồng

Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa Hồng là tác phẩm mới nhất của nhà văn chuyên viết cho thanh thiếu niên Nguyễn Nhật Ánh, nối tiếp sau Bảy bước tới mùa hè, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… gây sóng gió thị trường sách năm 2015.

5 chương sách với 86 câu chuyện cực kỳ thú vị và hài hước về 5 con chó 5 loài 5 tính cách trong 1 gia đình có 3 người đều yêu chúng nhưng theo từng cách riêng của mình. Các câu chuyện về tình bạn giữa chúng với nhau, giữa chúng với chị Ni, ba mẹ, khách đến nhà… thực sự mang lại một thế giới trong trẻo, những đoạn đời dễ thương quyến rũ tuổi mới lớn.

Một quyển sách lôi cuốn viết cho tất cả chúng ta: trẻ con và người lớn. Cuộc đời của 5 con chó nhỏ: Haili, Batô, Suku, Êmê và Pig  được tái hiện như đời sống của mỗi con người: tình bạn, tình yêu, đam mê, lòng dũng cảm, sự sợ hãi, và những ước mơ...

Trích đoạn

Suku là một thằng cún nói chung ai nhìn cũng thích.

Đôi mắt tròn, đen lay láy, ngây thơ ngơ ngác, mỗi khi nhìn ai là khiến người ta phải động lòng.

Cún là gọi theo thói quen hồi bé, chứ thật ra chúng tôi đã sống bên nhau nhiều năm rồi, tóm lại đã qua tuổi vị thành niên từ lâu.

Dù vậy, so với thời niên thiếu bộ dạng của thằng Suku không thay đổi là mấy. nó chỉ có béo lên vì ăn nhiều quá.

Suku có đôi tai dài. Lông nó màu trằng, óng ảnh và xoăn từng cụm, phủ dày từ chỏm đầu đến tận các ngón chân - trông nó giống hệt như một con cừu. Khi nó nằm im, rất nhiều người tưởng nó là một con chó nhồi bông. Suku xinh đẹp như thế, tất nhiên ai cũng muốn vuốt ve. Rất nhiều người bị vẻ ngoài đáng yêu của nó đánh lừa, nhưng chuyện đó tôi sẽ kể sau...

Reviews 9
Tường Vân đã review sách này

Như mình có chia sẻ trong review "Ngày xưa có một chuyện tình", "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" được mình mua ngay trong lần đặt hàng sách giấy đầu tiên, mua 1 lúc 2 quyển của chú Ánh.

Mình cực kỳ thích động vật, nhất là chó mèo. Nói không phải xạo ke chứ ra đường mà thấy mèo hoang chó hoang là mình chuyên mang về nhà nuôi ,__, Nhưng không hiểu sao mình lại chẳng hề thích đọc sách viết về động vật gì hết 😂 Hình như là vì sác viết về con vật chưa đủ thu hút với mình 😂

(đọc tiếp...)

Tuy nhiên, với "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" thì lại khác. Như cũng đã chia sẻ ở review có nhắc đến bên trên, mình cực kỳ tin tưởng vào khả năng viết của chú Ánh. Mình chưa bao giờ phải thất vọng khi đọc sách của chú. "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" cũng không ngoại lệ. 1 lần nữa mình lại vô cùng ngưỡng mộ tài năng viết và khả năng nhân hóa của chú.

Nội dung của quyển sách thì đơn giản lắm. Nói ngắn gọn là viết về những cảm xúc, tâm tư, tình cảm của các chú chó được nuôi trong cùng 1 gia đình. Ở phần mở đầu, chú Ánh có viết là mình chỉ đóng vai người ghi chép lại lời kể của 1 trong các chú chó ấy mà thôi. Chứ không phải người trực tiếp kể chuyện. Chính lời "mào đầu" này lại làm cả quyển sách thêm phần thú vị, sinh động, chân thật.

Đọc quyển sách, bạn sẽ được cười, được khóc cùng các chú chó đáng yêu, trung thành, tình cảm. Qua tài hoa của chú, bạn sẽ như thấy mình đang tận mắt nhìn thấy các chú chó ấy bằng da bằng thịt ngoài đời thật, chứng kiến từng hành động của chúng, từ cố gắng lấy lòng khách để kiếm "miếng cơm manh áo" đến những lần quậy phá nghịch ngợm cùng nhau, những lần ác chiến quyết liệt với đàn chó khác mà tính đoàn kết của cả bọn được thể hiện mạnh mẽ nhất, từng hành động quan tâm bảo vệ chủ trong thầm lặng, ngây ngô,... Chúng như những con người thật sự, với các nét đặc trưng tính cách riêng. Dù đứa thì ngây thơ đáng yêu, đứa cộc cằn thô lỗ, nhưng đều chung 1 lòng hết mình vì chủ và bên nhau khi cần. Không biết con người có được những tính cách tốt ấy không nữa? 😂

Hồi đọc quyển sách này, ai cũng nhìn mình với ánh mắt dành cho con tâm thần phân liệt, tại cứ thì thầm khúc khích hoài. Khi thì cười, lúc lại khóc. Bởi thế mới nói tại sao mình thích sách của chú Ánh đến thế. Không phải nhà văn nào cũng đủ khả năng để làm đọc giả đạt được những cảm xúc như thế, nói đến chi là cao trào, nói đến chi là vừa cười vừa khóc cùng lúc. Nghệ thuật nhân hóa của chú rất tuyệt vời, khả năng sử dụng ngôn ngữ tinh tế. Chú rất biết cách lồng ghép cảm xúc, có khả năng điều khiển nụ cười, nước mắt người đọc.

Tóm lại là tuyệt vời. Mình hy vọng các bạn cũng sẽ là fan của chú. 😉

Đánh giá: 9.0/10. RẤT ĐÁNG ĐỌC.

- Nội dung:

Kể về các chú chó đáng yêu với tâm tư, tình cảm của chúng, hệt như 1 con người thật sự. Đọc mà thấy yêu thấy thương chúng hơn. Vừa hài hước vừa cảm động. Văn của chú Ánh không thể chê vào đâu được.

- Hình thức:

+ Bìa dễ thương.

+ Tựa bình thường.

+ Chất lượng giấy: giấy của NXB Trẻ mình thấy nó cứ ứ ừ sao đấy :)) Chỉ hợp với sách của cô Tư thôi.

+ Lỗi type, chính tả: không nhớ.

Din Din đã review sách này

Một câu chuyện hết sức đáng yêu và đậm chất nhân văn :>

Giọng văn của bác vẫn cute như ngày nào.

(đọc tiếp...)

Bạn đã đọc Tôi là Bê tô chưa? Mình hỏi vậy thôi, vì thật ra tác phẩm này cũng không có gì liên quan lắm đến tác phẩm trước đó. Còn nếu bạn đọc rồi, sẽ có cảm giác truyện này thân thuộc hơn, gợi nhớ lại những năm tháng còn đọc Tôi là Bê tô. Vì có vẻ như, đây là tác phẩm kế tiếp đó. Cơ mà, nó lại không nhắc gì đến Bê tô, trừ 1 câu nói của chị Ni, là Bê Tô không còn nữa. (á á á, gì thế này!!? Mình đang lo lắng cho một chú chó trong truyện? :'()

Nhân vật chính kể chuyện là Ba tô, chú chó khá mờ nhạt từ đầu tới cuối truyện. Vì chú bận quan sát mọi người và kể lại rồi.

Nhân vật được nhắc đến đầu tiên là Suku :'> bé cún thiên thần với căn bệnh nỗi nhớ con người kì quặc :)). Gọi là thiên thần bởi vì ẻm có bộ lông trắng xù (chắc na ná như cục bông size lớn). Mặc dù là thiên thần nhưng nó vẫn có đủ tật xấu như là, ham ăn, lười biếng, và đặc biệt là cắn người sảng. Nạn nhân đa quốc gia, Tây, Ta, Việt kiều, kệ, Suku cắn tất.

Ngoài ra còn có Haili, "chân dài miên man". Đằng sau body chuẩn và khuôn mặt thánh thiện ngây thơ của nó là khao khát thống trị đồng loại. Nó muốn dẫn đầu cả bọn, cả bọn phải nghe lời và kính sợ nó.

Êmê sinh cùng lứa với Haili, có thể nói chúng là anh em. Haili muốn cai trị, nhưng Êmê lại có nguyên tắc sống riêng của nó. Nó không thích quản người khác, và tất nhiên cũng không thích người khác quản mình. Vì thế nên chúng luôn cắn nhau, nạn nhân của những vụ "lạc hàm" này thường là gia đình chị Ni (chủ của mấy bé này). Đến nỗi họ phải tách li chúng ra. Nhưng đến một ngày nọ, nhờ Pig - con chó săn có tầm vóc nhất bọn (thời thơ ấu bị Suku ức hiếp~ ẻm bị trầm cảm, không dám đứng lên khởi nghĩa chống lại Haili) mà cả lũ đã nhận ra tình bạn thiêng liêng như nào. Để nhận ra điều đó, chúng đã phải hi sinh, trải qua rất nhiều điều.

Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng, là Êmê. Nó là fan của ba chị Ni, luôn chực sẵn bông hồng để tặng ông khi ông ca hát tại gia xong. Êmê rất đáng yêu, và tất cả các con chó trên đời này cũng vậy. Nó luôn biết ơn và trung thành với ta, dù ta có đối xử với nó như thế nào.

Một câu mà mình thích nhất trong truyện:

"Nếu con người ta biết yêu thương một con chó, thì hiển nhiên sẽ biết yêu thương một con người, xã hội nhờ vậy mà sẽ bớt đi những chuyện đau lòng."

Nếu bạn có nuôi một chú chó, hãy đọc để hiểu thú cưng của mình hơn. Vì nó là để yêu thương, chứ không phải để ăn (?).

Nếu bạn không nuôi một chú chó nào, cũng hay đọc để thấy chúng đáng yêu và đáng được trân trọng thế nào. Biết đâu lại có động lực kiếm một bé về làm bạn chí cốt của mình. :'>

Nguyễn Mai Hương đã review sách này

Khi bé, tôi được biết về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh qua phim Kính Vạn Hoa. Nhưng tác phẩm đầu tiên của ông mà tôi được đọc là Chuyện Xứ Lang Biang. Sau đó là hàng đống quyển sách khác của ông mà tôi của cấp ba từng đọc. Cho đến giờ tôi vẫn yêu quý vô cùng "cô gái đến từ hôm qua". Tôi vẫn biết buồn hệt như lần đầu tiên ngồi đọc "còn chút gì để nhớ". Đối với tôi đó là hai truyện dài để lại cảm xúc nhiều nhất.

Truyện của bác Ánh nhìn chung dễ đọc. Đối với một đứa đã lớn như tôi, thì đa số tác phẩm của ông thường không quá hay, cũng không quá dở. Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng cũng vậy. Vốn mê chó, tôi có thể mường tượng ra cái nhịp sống của bầy chó được ông nhân cách hóa lên qua lời kể của con chó Batô. 

(đọc tiếp...)

Có lẽ tình yêu giữa bác Ánh và lũ chó đã trở thành chất xúc tác lên ngòi bút của ông, khiến cho tôi cũng cảm nhận được sự dễ thương, và đáng yêu của chúng. Và tôi cũng mê, cũng ước, sẽ có một ngày tôi cũng sẽ nuôi, sẽ chăm sóc cho một bầy chó tuyệt vời như thế.

Nếu con người ta biết yêu thương một con chó thì hiển nhiên người ta sẽ biết yêu thương con người, xã hội nhờ vậy sẽ bớt đi những chuyện đau lòng.

Lam Ha đã review sách này

Truyện của chú Ánh về loài vật bao giờ cũng hay nức nở. Mỗi câu chuyện là một lần nhân vật được khắc họa một cách sống động mà không trùng lặp. Mỗi câu chuyện là một mảnh đời riêng, với những trăn trở riêng về cuộc đời được chú lồng ghép khéo léo qua từng suy nghĩ có vẻ ngây ngô của nhân vật - trong truyện này là chú cún. Và trên hết là tình yêu, tình yêu đồng loại, tình yêu khác loài thấm đẫm trong từng câu văn.

"...không một nỗi buồn nào có thể so sánh với nỗi buồn khi ta sắp mất một người thân. Đó là loại nỗi buồn không thể đem đóng gói rồi giấu vào một góc khuất nào đó trong vỏ não. Nó luôn tan chảy và len lỏi vào mọi khe hở trong tâm hồn bạn, Nó khiến bạn không làm gì vẫn thấy kiệt sức từng giờ từng phút từng giây.

Nguyễn Phạm Thủy Ngân đã review sách này

Đọc đến trang cuối trong lúc đang sốt mà tác giả NNA còn bày đặt hỏi mình "Bạn có khoẻ không?"

Sau 1 tháng đọc xong cuốn này, mình bệnh miệt mài 1 tháng rưỡi, mới ý thức được khỏe quan trọng như thế nào ^^! Và sau này, cứ thành tâm chúc ai cái gì, mình đều chúc người ta khỏe trước nhất <3

(đọc tiếp...)

Đây là Truyện cổ tích dành cho người lớn.

Nếu bạn chỉ muốn tìm một nơi thanh tịnh, chỉ có chó, và cuộc sống của chó, hãy đọc cuốn này.

Nếu bạn muốn tìm một nơi thanh tịnh, để suy nghĩ về cuộc sống này thông qua chó, hãy đọc cuốn này.

Bạn sẽ thấy mình lúc thì mềm tim vì lời văn mô tả mấy bé cún trong nhà của bác Ánh, có lúc bạn sẽ thổn thức vì thông qua "chó" để nói đến "người" của bác. Chưa kể nét vẽ rất dễ thương, và phải hiểu tập tính của chúng lắm! Bác Ánh mới viết được ra cuốn truyện này <3 Bạn nào nhà nuôi chó, đọc thử coi đúng không hén.

Spoil nội dung tý: Thích con Suku nhất. Pig nhì.

Điểm trừ (một tý): Dù là fan cuồng bác Ánh nhưng cuốn này có vẻ không "xuất sắc" như mấy cuốn khác. Đọc xong không đọng lại nhiều vấn vương so với những kia ý :P

Mà, mai mốt có yêu quý ai, các bạn nên hỏi là: "Bạn có khoẻ không nha" :3

Lee Ji-eun đã review sách này

Chắc chắn cái tên Nguyễn Nhật Ánh đã rất quen thuộc và những mẫu chuyện của ông đã đi sâu vào lòng bạn đọc. Vì vậy lần này mình không bàn tới văn phong và ngôn ngữ của ông, mình chỉ muốn bàn về nội dung quyển sách. Đầu tiên, để mình tóm tắt một chút nhé (Spoiler alert). Nhà chị Ni (ba chị Ni, mẹ chị Ni, anh Nghé và chị Ni-chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ những nhân vật này trong truyện Tôi là Bêtô) nhận nuôi thằng Suku trước hết, cái thằng có đôi mắt long lanh và bộ long trắng xoăn tít tựa thiên thần, khách ghé nhà ai cũng muốn nựng nó. Nhưng nó mắc bệnh “nhớ con người” và có tật xấu là ham ăn và hay cắn bậy; trong danh sách nạn nhân của nó có cả Tây, Ta lẫn Việt Kiều. Thế rồi nhà chị Ni nhận nuôi thêm Batô – chú chó đang kể chuyện, Haili, Êmê và Pig. Haili là một con chó ngực nở, eo thon, chân dài miên man, trước mặt con người nó luôn tỏ vẻ hồn nhiên đáng yêu, vì vậy rất được gia đình chị Ni yêu chiều. Nhưng trước mặt đồng bọn thì nó là một kẻ đầu gấu, luôn có tâm địa trở thành kẻ thống trị. Con Êmê được sinh cùng một lứa một mẹ với Haili, nó không có sức vóc vạm vỡ của thằng Suku, không có hàm răng sắc nhọn và nhanh nhẹn như Haili, nhưng nó có một nguyên tắc sống: không muốn cai trị ai và cũng không muốn ai cai trị mình và có một tinh thần chiến đấu rực lửa. Vì vậy giữa Êmê và Haili thường xuyên xảy ra những cuộc ẩu đả ghê hồn, dẫn đến ba chị Ni phải cách ly hai đứa. Nhưng cuối cùng, lệnh cách ly cũng được bãi bỏ, đó là khi cả đám nhận ra tình bạn và tình yêu thương cao quý hơn nhiều so với quyền lực. Đó cũng là ngày mà con Pig sắp từ giã cõi đời. Con Pig là một con chó thuộc giống chó săn, những ngón đòn của nó rất chính xác và có độ sát thương cao, nhưng vì từ nhỏ đã bị thằng Suku ức hiếp, nên nó rất nhút nhát và đôi khi có những hành vi khờ khạo. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của Pig là trực giác, nó có thể nhận biết kẻ gian, người tốt qua nét mặt, cử chỉ và điệu bộ của họ. Pig còn là một bác sĩ tài ba, có thể tự nhai lá để chữa bệnh và rất biết cách giữ vệ sinh. Trong một lần 4 đứa được dẫn đi dạo vào ban đêm (lúc này Êmê vẫn còn bị cách ly), cả bọn đã bị tấn công bởi 2 con chó hoang hung hãn, Pig đã anh hùng chiến đấu tới cùng và là đưa bị thương nhiều nhất. Trong những ngày Pig thoi thóp, ba chị Ni đa bãi bỏ cấm vận, cho cả đám ở bên cạnh Pig những giây phút cuối cùng.

🐶 Hình cảnh con chó nhỏ ngậm giỏ hoa hồng (Êmê ngậm giỏ hoa hồng chạy đến chân ba chị Ni) như một biểu tượng sinh động của lòng biết ơn về cuộc sống tươi đẹp mà con người đã mang lại cho loài chó. Nếu bạn đã từng nuôi hay chăm sóc một con chó, chắc chắn bạn sẽ thấy được hình ảnh của chúng trong câu chuyện này, và bạn cũng sẽ tìm ra câu trả lời cho những cử chỉ đáng yêu, những hành động mà bạn cho là ngốc nghếch của chúng. Bạn cũng sẽ thấy được bản thân mình trong đó, cảm nhận được tình yêu thương của gia đình chị Ni dành cho những chú chó nhỏ, dù chúng có gây ra hàng tá phiền phức và rắc rối. Mình đã rơi nước mắt khi đọc tới đoạn mọi người ngồi xung quanh nhìn ngắm Pig sắp trút hơi thở cuối cùng, mình nhớ những chú chó nhỏ của mình đã ra đi.

(đọc tiếp...)

🐶 Cuối cùng, dù bạn đã từng hay chưa từng nuôi chó, dù bạn có yêu quý hay không yêu quý loài chó, thì đây là một cuốn sách cũng rất đáng để đọc. Nó sẽ giúp bạn nhìn thấy những điểm chưa tốt của xã hội loài người thông qua cái nhìn của những chú chó dễ thương. Nó sẽ giúp bạn xua đi những mệt mỏi cuộc sống thông qua những câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước, ngộ nghĩnh. Và riêng mình, mình muốn trở thành chú chó Batô, một chú chó chẳng có điểm gì đặc biệt cả, cũng không xinh đẹp hay tài năng như những đứa cùng bọn, nhưng điều đó giúp Batô sống thu mình lại, ánh mắt trải rộng hơn, giúp nó nhìn thấy điểm tốt và sự đáng yêu của những chú chó khác và tận hưởng cuộc sống đầy màu hồng và thật đáng sống này

Sưu tầm
Tram Bui đã review sách này

CON CHÓ NHỎ MANG GIỎ HOA HỒNG của Nguyễn Nhật Ánh

5/10

(đọc tiếp...)

Review sách điểm cao nhiều quá người ta tưởng mình bán sách, nên lâu lâu phải cho biết mình vẫn đọc trúng những cuốn dở.

Mình đọc quyển này trong hoàn cảnh không có gì khác để đọc, buộc phải đọc duy nhất một quyển này trong 3 ngày (nếu không thì chắc chắn là bỏ dở). Khách quan mà nói có thể vì chưa đọc Tôi Là Bê Tô (Nguyễn Nhật Ánh) nên mình không có tình cảm gì từ trước với mấy con chó này cả.

Nhưng mà kể cả thế thì quyển này vẫn chán. Giọng văn ngây thơ quá đà thành ra giả tạo (giống Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ). Thế giới gì đâu mà toàn người tốt rồi toàn màu hồng. Không thể lấy lý do là vì viết cho trẻ con, truyện trẻ con rất nhiều quyển hay và tình cảm. Đọc quyển này xong chỉ thấy ngán và sến. Một cảm giác rất sách giáo khoa.

Hình như mình toàn đọc phải mấy quyển chán nhất của Nguyễn Nhật Ánh hay sao ý? Trong khi xung quanh bao nhiêu người cứ mê Nguyễn Nhật Ánh quá thể. 

Phù Thủy Tinh Quái đã review sách này

Đã bao giờ bạn nghĩ về những con chó biết kể chuyện, biết nhìn ...  "đời" nhưng cũng rất khôi hài, rất tình cảm ?

Đó là những chú chó trong " "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng " của  nhà văn Nguyễn Nhật Ánh .

(đọc tiếp...)

Đến với tác phẩm, bạn sẽ được nghe chú chó Batô kể về bốn người bạn cùng chú chung sống dưới một mái nhà. Năm chú chó, năm dáng vẻ, năm tính cách khác nhau sẽ đem đến cho chúng ta những tràng cười vui vẻ, nhưng không ít lần phải ngưng đọc để ngẫm nghĩ về những điều loại vật nói về loài người chúng ta.

Suku với đôi mắt to, bộ lông trắng xù, mập ú, tuyệt đẹp, đúng như lời giới thiệu của Batô - " Suku thiên thần ". Nhưng chính vì tự coi mình là thiên thần mà Suku cũng tự cho mình những đặc quyền...  vô lí !___! . Tiếp đến là Haili và Êmê hai chị em cùng mẹ ( nhưng không biết có khác cha hay không của Batô ) : một đanh đá, ghê gớm, luôn muốn làm bá chủ cả bọn, một hào hiệp, trượng nghĩa luôn đứng ra bảo vệ chị em. Tiếp nữa là Pig ( nghe tên đã giống một loài khác cún :Vv và chính xác nó cũng có một đặc điểm ngoại hình như vậy : đôi tai cụp ... như tai heo ) chú chó mang những đặc tính vốn có của một tay " võ sĩ " nhưng không thích những trận quần thảo, nó thích sự bình yên đến lạ. Cuối cùng là Batô, nó nói về bốn đứa kia rất nhiều, nhưng lại rất khiêm tốn khi nói về bản thân. ( Thôi mình nói giúp nó vậy ) Mình cảm thấy nó là đứa hiền lành nhất bọn, sống biết điều và tình cảm nhất cả bọn. Mình thích Batô nhất !

Và trên tất cả, đó là sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau ( như thế giới con người ) của năm chú chó. Bạn còn nhớ "đêm vỉa hè" chứ? Còn nhớ trận chiến hết mình để bải vệ nhay của cả năm đứa với lũ chó hoang đêm ấy trên vủa hè chứ ? Ai bảo loài vật không có tri thức và tình cảm? Sau khi đọc tác phẩm bạn sẽ thay đổi nhận thức về điều đó. 

Và như Batô ( hay chính là lời của nhà văn ) đã từng nói:

" ... tâm hồn con người ta cũng cần vitamin, và sách - nhất là sách viết về động vật - là loại vitamin tuyệt vời nhất. Vì nếu con người ta biết yêu thương một con chó thì hiển nhiên người ta sẽ biết yêu thương con người; xã hội nhờ vậy sẽ bớt đi những chuyện đau lòng. "

Lê Hiển My đã review sách này

Chắc chắn cái tên Nguyễn Nhật Ánh đã rất quen thuộc và những mẫu chuyện của ông đã đi sâu vào lòng bạn đọc. Vì vậy lần này mình không bàn tới văn phong và ngôn ngữ của ông, mình chỉ muốn bàn về nội dung quyển sách. Đầu tiên, để mình tóm tắt một chút nhé (Spoiler alert). Nhà chị Ni (ba chị Ni, mẹ chị Ni, anh Nghé và chị Ni-chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ những nhân vật này trong truyện Tôi là Bêtô) nhận nuôi thằng Suku trước hết, cái thằng có đôi mắt long lanh và bộ long trắng xoăn tít tựa thiên thần, khách ghé nhà ai cũng muốn nựng nó. Nhưng nó mắc bệnh “nhớ con người” và có tật xấu là ham ăn và hay cắn bậy; trong danh sách nạn nhân của nó có cả Tây, Ta lẫn Việt Kiều. Thế rồi nhà chị Ni nhận nuôi thêm Batô – chú chó đang kể chuyện, Haili, Êmê và Pig. Haili là một con chó ngực nở, eo thon, chân dài miên man, trước mặt con người nó luôn tỏ vẻ hồn nhiên đáng yêu, vì vậy rất được gia đình chị Ni yêu chiều. Nhưng trước mặt đồng bọn thì nó là một kẻ đầu gấu, luôn có tâm địa trở thành kẻ thống trị. Con Êmê được sinh cùng một lứa một mẹ với Haili, nó không có sức vóc vạm vỡ của thằng Suku, không có hàm răng sắc nhọn và nhanh nhẹn như Haili, nhưng nó có một nguyên tắc sống: không muốn cai trị ai và cũng không muốn ai cai trị mình và có một tinh thần chiến đấu rực lửa. Vì vậy giữa Êmê và Haili thường xuyên xảy ra những cuộc ẩu đả ghê hồn, dẫn đến ba chị Ni phải cách ly hai đứa. Nhưng cuối cùng, lệnh cách ly cũng được bãi bỏ, đó là khi cả đám nhận ra tình bạn và tình yêu thương cao quý hơn nhiều so với quyền lực. Đó cũng là ngày mà con Pig sắp từ giã cõi đời. Con Pig là một con chó thuộc giống chó săn, những ngón đòn của nó rất chính xác và có độ sát thương cao, nhưng vì từ nhỏ đã bị thằng Suku ức hiếp, nên nó rất nhút nhát và đôi khi có những hành vi khờ khạo. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của Pig là trực giác, nó có thể nhận biết kẻ gian, người tốt qua nét mặt, cử chỉ và điệu bộ của họ. Pig còn là một bác sĩ tài ba, có thể tự nhai lá để chữa bệnh và rất biết cách giữ vệ sinh. Trong một lần 4 đứa được dẫn đi dạo vào ban đêm (lúc này Êmê vẫn còn bị cách ly), cả bọn đã bị tấn công bởi 2 con chó hoang hung hãn, Pig đã anh hùng chiến đấu tới cùng và là đưa bị thương nhiều nhất. Trong những ngày Pig thoi thóp, ba chị Ni đa bãi bỏ cấm vận, cho cả đám ở bên cạnh Pig những giây phút cuối cùng.

🐶 Hình cảnh con chó nhỏ ngậm giỏ hoa hồng (Êmê ngậm giỏ hoa hồng chạy đến chân ba chị Ni) như một biểu tượng sinh động của lòng biết ơn về cuộc sống tươi đẹp mà con người đã mang lại cho loài chó. Nếu bạn đã từng nuôi hay chăm sóc một con chó, chắc chắn bạn sẽ thấy được hình ảnh của chúng trong câu chuyện này, và bạn cũng sẽ tìm ra câu trả lời cho những cử chỉ đáng yêu, những hành động mà bạn cho là ngốc nghếch của chúng. Bạn cũng sẽ thấy được bản thân mình trong đó, cảm nhận được tình yêu thương của gia đình chị Ni dành cho những chú chó nhỏ, dù chúng có gây ra hàng tá phiền phức và rắc rối. Mình đã rơi nước mắt khi đọc tới đoạn mọi người ngồi xung quanh nhìn ngắm Pig sắp trút hơi thở cuối cùng, mình nhớ những chú chó nhỏ của mình đã ra đi.

(đọc tiếp...)

🐶 Cuối cùng, dù bạn đã từng hay chưa từng nuôi chó, dù bạn có yêu quý hay không yêu quý loài chó, thì đây là một cuốn sách cũng rất đáng để đọc. Nó sẽ giúp bạn nhìn thấy những điểm chưa tốt của xã hội loài người thông qua cái nhìn của những chú chó dễ thương. Nó sẽ giúp bạn xua đi những mệt mỏi cuộc sống thông qua những câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước, ngộ nghĩnh. Và riêng mình, mình muốn trở thành chú chó Batô, một chú chó chẳng có điểm gì đặc biệt cả, cũng không xinh đẹp hay tài năng như những đứa cùng bọn, nhưng điều đó giúp Batô sống thu mình lại, ánh mắt trải rộng hơn, giúp nó nhìn thấy điểm tốt và sự đáng yêu của những chú chó khác và tận hưởng cuộc sống đầy màu hồng và thật đáng sống này ❤

Thông tin chi tiết

Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản 01-2016
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 2510590351270
Kích thước 13 x 20 cm
Số trang 260
Giá bìa 90,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học