Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

by Nguyễn Nhật Ánh
4.9 14 reviews
Có 29 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team
Truyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là sáng tác mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của 4 bạn nhỏ. Những trò chơi dễ thương thời bé, tính cách thật thà, thẳng thắn một cách thông minh và dại dột, những ước mơ tự do trong lòng… khiến cuốn sách có thể làm các bậc phụ huynh lo lắng rồi thở phào. Không chỉ thích hợp với người đọc trẻ, cuốn sách còn có thể hấp dẫn và thực sự có ích cho người lớn trong quan hệ với con mình.
Nội Dung:
Chương 1: Tóm lại là đã hết một ngày
Chương 2: Bố mẹ tuyệt vời
Chương 3: Đặt tên cho thế giới
Chương 4: Buồn ơi là sầu
Chương 5: Khi người ta lớn
Chương 6: Tôi là thằng cu Mùi
Chương 7: Tôi ngoan trong bao lâu
Chương 8: Chúng tôi tôi trở thành lũ giết người như thế nào
Chương 9: Ai có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Chương 10: Và tôi đã chìm
Chương 11: Trang trại chó hoang
Chương 12: Cuối cùng là chuyến tàu không có người soát vé.
Reviews 14
C.A.M_mydrevtv đã review sách này

Nếu cho bạn bút màu và giấy, bạn sẽ vẽ lên tuổi thơ của các bạn như thế nào???

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ thật khiến bất cứ ai khi đọc nó cũng phải mơ màng nhớ về những kỉ niệm xa xôi của một thời trẻ con ngây ngô..

(đọc tiếp...)

Hai anh em trong truyện xuất hiện với chuỗi diễn biến tâm lý hết sức hồn nhiên, ngây dại. Những suy nghĩ ấy rất đẹp, rất đáng yêu, rất đúng với lứa tuổi " nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò"

* Đan xen vào đó là những cung bậc cảm xúc, tình anh em, tình bạn bè thật tuyệt vời... Tôi ấn tượng nhất với đứa em, là em nhưng thật biết suy nghĩ, thật biết quan tâm để ý tới mọi người xung quanh, đặc biệt là anh trai mình, bị đánh thay anh vẫn cam chịu,m. Thật là một đứa em pro^^

* Câu chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi qua như bản nhạc tuổi thơ, lúc trầm, lúc bổng, chẳng cần sôi động như rock nhưng cũng đủ để ta du dương theo mà quên mất thực tại có gì =))...

** Tks**

Regina Morgenstern đã review sách này

Có lẽ đây là cuốn sách tôi yêu nhất của bác Nguyễn Nhật Ánh, hơn cả Mắt Biếc tôi đã từng review.

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", phải chăng đúng là dành cho những người đã lớn đã qua đi cái tuổi trẻ. Dù vậy, tôi đã đọc cuốn sách này từ năm 12, đọc lại vào năm 16 tuổi mà vẫn thấy rất hay và thấm.

(đọc tiếp...)

Thực sự đây là một câu chuyện vô cùng đột phá, vẫn giữ nguyên cái nét văn của bác Ánh nhưng lại có phần đặc biệt hơn cả. Không biết phải nói sao cho hết những câu chuyện mà bác kể, những chi tiết mà bác lồng ghép trong từng trang sách. Cuốn sách vừa hài hước, dí dỏm nhưng cũng có phần đắng cay, tiếc nuối. Có lẽ đúng là phải lớn lên rồi mới hiểu được toàn bộ cái hay của nó.

Chắc chắn tôi sẽ đọc lại nhiều năm sau, khi tôi đã trưởng thành. Cuốn sách này thực sự tặng cho người ta một tấm vé trở về với tuổi thơ.

TỔNG KẾT:

- Nội dung: 5/5

- Hình thức trình bày: 5/5

- Văn phong: 4.5/5

=> Chung: 4.75/5

Trương Lan đã review sách này

''Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em .''

Mình ấn tượng ngay từ khi đọc tựa đề quyển sách. Và rồi mở cuốn sách ra, đọc một lèo cho đến hết, chưa có cuốn sách nào mình đọc liền mạch như thế . Bởi ẩn sau những câu chữ ngộ nghĩnh , dí dỏm đó, mình bắt gặp hình ảnh của chính mình - của một con nhóc lúc 8 tuổi cùng với những trò quậy phá lại hiện ra. ( : D )

(đọc tiếp...)

Cả cuốn sách là những dòng hồi tưởng của '' ông '' Mùi về hình ảnh một '' thằng cu '' Mùi với những kỉ niệm gắn liền với 3 người bạn cùng xóm là Hải gầy , con Tủn và con Tí sún . Cả bốn đứa với những trò nghịch ngợm thuở nhỏ nào là đánh nhau , rượt bắt , chơi trò chơi gia đình , cùng nhau nuôi cho hoang, đặt tên lại cho các đồ vật, những buổi đào tìm kho báu, hay sự nghi vấn ngô nghê: vì sao ăn cơm trong thau lại ngon hơn trong chén?...:v ,.. và với những giận hờn ngây thơ của trẻ con với cha mẹ khi bị đánh hoăc bị la mắng, những buổi kể tội của chúng về ông bố bà mẹ của mình. Song song với những suy nghĩ ngộ nghĩnh của cu Mùi năm 8 tuổi là suy nghĩ đầy chín chắn , triết lý của ông Mùi năm 50 tuổi xuyên suốt toàn bộ quyển sách.

Không phải tự dưng mà cuốn sách này laij được giải thưởng văn học ASEAN , bởi sau khi đọc quyển sách này , ít nhiều gì mỗi người trong chúng ta chợt giật mình mà nhận ra rằng: mình từng là con nít , mình từng là một đứa trẻ vô tư lự, ngây thơ hồn nhiên . Và bạn sẽ phải hốt hoảng khi biết rằng giờ phút này đây mình đã ''đi quá xa sân ga tuổi nhỏ''...

Có vài câu mình thích trong quyển sách:

-''Chúng tôi đâu có cách nào khác khi chúng tôi còn quá trẻ trong khi thế giới thì lại quá già. Vì vậy mà bọn nhóc chúng tôi rất cần một thế giới non trẻ và giàu có của riêng mình.''

-''Chuyện thàn tiên là do người lớn viết ra, nhưng thường thì họ quên khuấy đi rằng họ viết ra chuyện thần tiên để trẻ con sống trong thế giới đó cho đến chừng nào trẻ con cũng trở thành người lớn như họ.''

-''Những gì trực giác thời ấu thơ mách bảo là hay đẹp thì bây giờ tụi nó dùng lý trí để sổ toẹt hết. Cứ như thể trực giác là cây bút xanh của học trò, còn lý trí là cây bút đỏ của thầy cô.''

-''Bạn có thể trở về thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào, hay nói cách khác đi lúc nào mà bạn nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ.''

Có lẽ mình chưa đủ tuổi để trở thành '' người lớn '' (mới có 17 tuổi à :v ) nên mình cũng không mấy thấm những câu từ, những thông điệp mà bác Ánh muốn truyền tải. Nhưng mình vẫn hiểu được rằng, càng lớn lên , con người ta càng dần thay đổi , bởi mình cũng nhận thấy chính mình đã ít nhiều thay đổi... (huhu). Và mình yêu cuốn sách này cũng bởi lẽ tuổi thơ của mình cũng gắn liền với 3 đứa trong xóm , tất cả có 4 đứa , 3 gái 1 trai, mình gìà đầu nhất nên được làm ''đội trưởng đội siêu nhân sấm sét'' (:D) Và suốt những năm lên 8 của mình cũng gắn liền với tụi nó, cũng với những trò nghịch ngợm khá giống với thằng cu Mùi. Và mình thấy mình giống ''cu'' Mùi ở một điểm là trong 4 đứa, mình cũng là người giữ gìn kỉ niệm tốt nhất, và cũng có khả năng kể lại câu chuyện tuổi thơ nhất (được 3 đứa kia bầu cử :v) nên mình cũng muốn viết về cuốn sách của con ''út'' cùng với đội siêu nhân sấm sét của nó. ừm, nhất định sẽ viết, để khi cả 4 đứa lớn lên, đọc lại quyển sách đó, sẽ phì cười và nhớ về nhau...

---

Ðêm nay tôi bước vội khỏi nhà.

Đến ga...xếp hàng mua vé...

"Lần đầu tiên trong nghìn năm,có lẽ ...

Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ...

Vé hạng trung!"

Người bán vé hững hờ...Khe khẽ đáp: "Hôm nay vé hết!"

- "Biết làm sao! vé hết....Biết làm sao!"

Nguyễn Phạm Thủy Ngân đã review sách này

Cuốn đầu tiên của bác NNA là cuốn này. Hồi nhỏ nghe đồn sách của bác "dành cho thiếu-nhi". Mà thật, tựa sách có "tuổi thơ" rõ ràng cơ mà :( Vậy mà đọc vô mới biết là dành cho người lớn.

Mình vừa đọc vừa khóc, đặc biệt cái đoạn mấy nhân vật chính lớn rồi, bắt đầu khác xa hỏi nhỏ xong mình nghĩ kiểu con người lớn lên thoái hóa biết chất, thấy đau lòng thấy bất bình khóc hu hu hu luôn. Bạn mình cười quá trời vì đọc này cũng khóc là sao mày?! Ơ mà mình vẫn thấy nó sâu sắc đến độ mình cần khóc mới đúng mà :'(

(đọc tiếp...)

Lứa tuổi nên đọc: mọi lứa tuổi. Người nhỏ đọc đế học hỏi, thấy trò bẩn bẩn gì chưa chơi thì chơi :3 Người lớn đọc để hoài niệm ;)

Hữu Minh đã review sách này

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh)

Mở đầu cuốn sách này là chương kể về một ngày bình thường của thằng nhóc Cu Mùi, cũng chính là tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Tóm lại là đã hết một ngày, nó là phần đầu tiên trên chuyến tàu về tuổi thơ không có người soát vé. Nó đưa người đọc quay về kí ức ngày xưa thời mà ngày nào cũng giống nhau. Tác giả đã nói ông viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, ông viết cho những ai từng là trẻ em bởi vì trẻ em khi đọc sẽ không cảm nhận được sự xót xa, nhung nhớ tuổi thơ như người lớn. Cuốn sách dẫn bước bạn qua hết chuyện này đến chuyện khác của Cu Mùi cùng nhóm bạn của cậu, giúp mọi người quay lại khoảng thời gian tuổi thơ đẹp đẽ của mình. Trong truyện có thằng Hải Cò nghịch ngợm, có con Tủn xinh xắn, con Tí Sún không làm nổi bát mỳ úp cho thằng Cu Mùi ăn. Câu chuyện của tụi nó dường như không có hồi kết và có lẽ nó sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ con, cái tuổi vô lo vô nghĩ, cái tuổi mà khi chúng ta có được sự tưởng tượng bao la về mọi thứ xung quanh. Nhưng bất cứ ai rồi cũng sẽ lớn lên và thay đổi bản thân. Sẽ có người bận bịu mà không dành thời gian cho bản thân được nữa hay đúng ra sẽ không dành được một chút cho khoảng kí ức vốn đẹp nhất trong mỗi người. Ngồi trong một quán cafe, tay cầm quyển sách đọc mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng, có vẻ như ai đọc cuốn sách này cũng đã được trở về tuổi thơ của chính mình. Cái tấm vé đó, mỗi người đều có, chỉ là họ có muốn lôi ra dùng không. Những chuyến tàu không người soát vé luôn mở cửa và tại điểm đến chính là tuổi thơ của chúng ta. Nơi mà tâm hồn ta cảm thấy yên bình nhất.

Sưu tầm
Vy Thị đã review sách này

Với tác giả Nguyễn Nhật Ánh , bạn có thể đã không xa lạ gì với những tác phẩm nổi tiếng của ông như “ Mắt biếc “;”Ngày xưa có một chuyện tình” hay gần đây nhất là “ Cây chuối non đi giày xanh “.... Bằng những ngôn từ hết sức giản dị,gần gũi nhưng lại lôi cuốn người đọc một cách diệu kì , có thể nói rằng Nguyễn Nhật Ánh đã trao cho đọc giả những cung bậc cảm xúc khác nhau , bất ngờ với cốt truyện thú vị hay xúc động với những tình yêu,tình cảm trong sáng không chỉ có ở người lớn,... ông cũng đã tạo nên một nhà ga nhỏ,ở đó có một chuyến tàu nhỏ và chuyến tàu ấy đưa người đọc về thế giới “nhỏ” của mình,thế giới của tuổi thơ . Có thể bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi nhưng tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đã làm nên điều đó .

Tác phẩm gồm những câu chuyện nhỏ xoay xung quanh 4 đứa trẻ trong cùng một khu xóm là con Tủn, con Tí sún, thằng Hải còi và thằng cu Mùi. Vẫn giọng văn trong vắt và dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh đã mang đến cho người đọc một thế giới tuổi thơ hồn nhiên, đầy ắp tiếng cười. Nhưng lồng vào những ngày tháng hồn nhiên đó lại là những trăn trở của người lớn. Đối với những đứa con nít,tài sản quý báu nhất của chúng là óc tưởng tượng và thế là chúng ta được dịp nhìn thấy những trò chơi sáng tạo của cu Mùi,nào là đặt tên lại thế giới, mở một trại chó hoang ở nhà con Tí Sún hay mở một hội đồng bắt lỗi người lớn,... Tác phẩm không những mang đến tiếng cười cho người đọc mà còn là một là một điểm tựa ký ức để tác giả thả vào đó những triết lý, những suy ngẫm về cuộc đời.

(đọc tiếp...)

Với tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Nguyễn Nhật Ánh không chỉ xin cho mình một chỗ ngồi trên chuyến tàu về lại tuổi thơ mà còn mang tặng tất cả mọi người một tấm vé để tìm về nơi trong trẻo, ngây ngô và yên bình nhất của đời người. Khép quyển sách lại,bạn có thể thấy được một miền trời về tuổi thơ lung linh,trong sáng hiện ra trước mắt bạn .

tama đã review sách này

Theo cá nhân mình, đây là tác phẩm hay nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm chứa đủ tất cả những gì đặc trưng mọi người thường thấy cũng như chưa thấy trong các tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh. 

Như tiêu đề của tác phẩm, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, điều đó có nghĩa là nhà văn hướng tới đối tượng đọc giả là người trưởng thành, hoặc ít ra, là những người đã qua rồi cái thời "bắt bướm cạnh bờ ao mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc" muốn hồi tưởng đôi chút về quá khứ của mình. Vậy nên, ở đây, nhà văn đưa mình vào cương vị khác lúc thường thấy, vẫn dòng hồi tưởng về quá khứ nhưng dư âm là một người lớn của ông vẫn còn, cuốn theo vào tác phẩm. Và thế là, có một giọng người lớn trong tác phẩm này. 

(đọc tiếp...)

Dù nói đi nói lại bao nhiêu lần thì vẫn vậy. Mình vẫn nói, như thường lệ, cách kể chuyện thu hút không lẫn đi đâu được. Người ta thường nói, nếu Haruki Murakami có xuất bản một tác phẩm nặc danh ở Mỹ thì fan của ông vẫn nhận ra được. Theo mình, không chỉ có Murakami làm được điều này. Ở Việt Nam, Nguyễn Nhật Ánh dư sức làm tương tự. 

Câu chuyện kể về mấy đứa nhỏ mong muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt xung quanh mình. Chính vì như vậy, nên chúng nghĩ ra những trò chẳng ai giống ai mà bố mẹ chúng chẳng thể hiểu được, dĩ nhiên, vì chúng là trẻ con mà. Nhưng khi đọc, các bạn chắc chắn sẽ hiểu vì một điều đơn giản, các bạn từng làm như cu Mùi, Hải cò, Tí sún, hay con Tủn, các bạn cũng đã từng nghĩ ra mấy trò đó vì các bạn là trẻ con.

Và trẻ con thì không phải lúc nào cũng cười, chúng còn khóc nữa. Chúng ta cũng vậy, mình cũng vậy. Có đôi chỗ khiến mình bật khóc mà chẳng hiểu lý do vì sao. Một nỗi hoài cổ nhớ nhung chăng. Đúng như vậy nhưng sâu hơn một chút, đó còn là giọt nước mắt vui sướng nữa, vì mình vẫn còn có những ký ức tươi đẹp này, vẫn còn có thể khóc được.

Mình nghĩ đây là một cuốn sách rất đáng đọc, giữa thời điểm kinh tế thị trường hiện nay. Đọc để quên đi cuộc sống khó khăn, sống lại những ngày tháng tươi đẹp vô lo vô nghĩ.

Đánh giá của mình: 4 sao

Nhật Trang đã review sách này

Review sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

(đọc tiếp...)

" Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em. "

Chúng ta ai mà chẳng có tuổi thơ. Khi lớn lên phải lo toan mối thứ, khi quá mệt mỏi với cuộc sống này có bao giờ bạn nghĩ đến việc được quay trở lại tuổi thơ sống vô tư, không lo nghĩ gì cả, không phải bận tâm đến việc mọi người xung quanh nghĩ gì về ta, nói gì về ta chưa??? Đọc truyện ta như đang hòa mình vào dòng chảy của thời gian và đắm mình vào câu chuyện, đắm mình vào những cảm xúc chân thật trong truyện. Trong cái thế giới trẻ thơ của cu Mùi, Hải cò, Tí sún, con cún , không có những lo toan, muộn phiền mà chỉ có những tiếng cười hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ. Hòa mình vào thế giới ấy ta như gạt bỏ được những gánh nặng trên đôi vai, như trút bỏ được những thứ tạp nham của cuộc sống. Khi còn bé ai cũng ao ước được lớn lên để có thể làm mọi thứ mình thích, đến khi lớn lên rồi trải qua những gập ghềnh của cuộc sống, biết bao nhiêu thứ phải lo trong cuộc sống đầy mưu mô thủ đoạn này thì họ chỉ muốn trở về thời ấu thơ. Con người thật lạ đúng không? Nhà thơ Lê Minh Quốc đã từng nói: " Trong khi thực tại của thế giới bên ngoài khiến thế hệ trẻ ngày càng sa mạc hóa tâm hồn, thì tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, với cái nhìn trong trẻo về cuộc đời, là nơi chốn để các em tìm về thanh lọc tâm hồn. Ở đó, có một vùng tuổi thơ mênh mông hoa vàng, những tình huống nghịch ngợm học trò, những tấm lòng nhân ái,..được anh bền bỉ nhen lên ngọn lửa ấm áp tình người. "

Trần Lan Hương đã review sách này

Nếu ai là fan chân thành của bác Ánh- người bác thân  quen với tuổi thơ của các bạn thì có lẽ sẽ chẳng thể nào không biết đến một tác phẩm đáng yêu gắn liền với tên tuổi của bác "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" .

Nếu bạn nghĩ, trở về tuổi thơ là điều khó khăn chẳng thể nào làm được thì bạn hãy thử mua " chiếc vé "  này, chiếc vé duy nhất đưa bạn trở về những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp, những năm tháng tưởng chừng như chẳng thể nào chạm tới một lần nữa.

(đọc tiếp...)

Thông qua "chiếc vé" bạn cầm trên tay, chuyến tàu tốc hành đặc biệt sẽ đưa tâm hồn bạn trở về một nơi xưa cũ. Nơi bạn có thể bắt gặp chính mình trong những nhân vật hết sức dễ thương. Những niềm vui nho nhỏ của ngày xưa yêu dấu, những trò đùa vui, quậy phá chẳng ai có thể cản được, những người cha, người mẹ khó tính nhưng yêu con của họ vô bờ bến.

Cuốn sách sẽ chạm tới sâu thẳm trong bạn những cảm xúc tưởng chừng đã bị quên lãng, mang bạn đi đến những ngày tháng ước mơ, ngày còn bé bỏng chẳng suy nghĩ về những nhiều về khó khăn trong cuộc sống, ngày còn sống vô tư, vui vẻ bên cạnh những đứa bạn ngô nghê, còn sống trọn vẹn trong vòng tay gia đình.

Chắc chắn bạn sẽ cười thật no nê, cười thật sảng khoái với những tình huống éo le, những suy nghĩ chẳng giống ai của nhân vật. Và để rồi, tôi lặng người khi khép cuốn sách lại, chuyến tàu tốc hành trở về với trục quay của thời gian, và tuổi thơ lại một lần nữa dừng lại nơi miền ý ức xưa cũ.

HÀ VŨ đã review sách này

"Buồn ơi là sầu" câu nói trở thành thương hiệu mỗi khi tôi nhắc đến "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ".

Một câu chuyện không dành cho trẻ em , nó được viết cho tất cả những ai từng là trẻ em. Ngắn gọn, đáng yêu và ý nghĩa. 

(đọc tiếp...)

Chuyện của cu Mùi, Tí sún, Hải cò, Tủn những cô cậu tám, chín tuổi đang buồn về cuộc sống cứ lặp đi lặp lại của mình. Trẻ con luôn có những trò vui mà người lớn không bao giờ có thể tưởng tượng được. Chúng muốn thay đổi cả thế giới mà từ khi chúng sinh ra đã được mặc định là như vậy. Đi ngủ là đi ngủ chứ không phải đi chợ mới là đi ngủ, ăn cơm bằng bát chứ không phải bằng chậu... 

Kỳ quái và nghịch ngợm nhưng như vậy mới là trẻ con, những đứa trẻ hiếu động luôn không hiểu vì sao người lớn lại kỳ lạ đến vậy. Câu chuyện muôn thuở vẫn là người lớn không bao giờ hiểu được trẻ con và trẻ con cũng không thể hiểu nổi những quy tắc nhàm chán của người lớn. Trẻ con chúng luôn sống ở thế giới riêng của mình, vui là cười mà buồn là khóc, không cần phải đeo mặt nạ để diễn những vai diễn dài trong cuộc đời mình. 

Câu chuyện này tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, lần nào cũng cười vì sự ngây ngô của bọn trẻ để thấy một phần tuổi thơ mình trong đó. Để thấy rằng ai cũng có những tháng ngày non nớt, khờ dại mà mãi về sau không thể nào quên được. 

Tuổi thơ luôn đẹp, những đứa trẻ luôn thuần khiết và đáng yêu. Ai rồi cũng phải lớn lên và ai cũng ước chỉ một lần quay lại những tháng năm ấy. 

Lee Ji-eun đã review sách này

“Xuyên suốt nội dung cuốn sách này, chúng ta đã được cười, được khóc. Ta được trở về với thế giới tuổi thơ hồn nhiên tinh nghịch, cũng có những phút suy tư lắng đọng tự vấn chính mình. Cuối cùng, là sự tiếc nuối khi đã cách quá xa sân ga tuổi nhỏ. Nhưng cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính là niềm an ủi, là tấm vé để ai trong chúng ta cũng có cơ hội quay về. Quay về, để hiểu được trẻ con trước khi học cách làm người lớn. Quay về để chìm đắm trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ, để gột rửa đi nỗi mệt nhoài khi thế giới của sự trưởng thành có quá nhiều tính toan vụ lợi.”

Nguyễn Nhật Ánh thuộc lớp nhà văn thế hệ tiền bối, là tên tuổi gạo cội của văn học Việt Nam nói chung và mảng đề tài văn học thiếu nhi nói riêng. Những sáng tác của ông luôn được xếp hạng best seller với số lượng bản in kỷ lục. Không phải ngẫu nhiên mà ông trở thành nhà văn được đông đảo bạn đọc cả nước yêu thích và ngưỡng mộ nhiều như thế. Nếu đã từng đọc những tác phẩm của ông, đặc biệt là cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ gật đầu công nhận, Nguyễn Nhật Ánh chính là tên tuổi xứng đáng nhất với danh hiệu nhà văn của thiếu nhi.

(đọc tiếp...)

Với đặc trưng thể loại văn học dành cho bạn đọc nhí, những tác phẩm của ông đều được xây dựng bằng giọng văn trong sáng nhẹ nhàng. Lối kể chuyện hồn nhiên, hóm hỉnh. Cùng cách xây dựng nhân vật cũng như tình tiết truyện hết sức gần gũi tự nhiên. “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” chính là tác phẩm thể hiện rõ nhất phong cách văn chương Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách kể về câu chuyện của bốn bạn nhỏ Mùi, Tủn, Tí Sún và Hải Cò. Mở đầu bằng câu cảm thán của cậu bé 8 tuổi nhưng tâm hồn lại chẳng khác gì ông cụ non: “Một ngày tôi thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt”. Vào một buổi sáng cu Mùi lười biếng vùi mình vào giấc ngủ, còn mẹ cậu lại tìm mọi cách đánh thức cậu con trai. Cu Mùi uể oải khi nghĩ đến một ngày dài với những sự việc nhàm chán lặp đi lặp lại. Cậu bé tinh nghịch của chúng ta cùng với nhóm bạn đã nảy ra ý tưởng thay đổi cuộc sống tẻ nhạt xung quanh mình. Và cũng từ đó, những trò nghịch ngợm của đám trẻ con đã tạo nên những tình huống khôi hài mang lại tiếng cười cho độc giả. Dù trí tưởng tượng của bạn phong phú ra sao, có lẽ bạn vẫn không thể nào hình dung ra được, khi đám trẻ con gọi cuốn tập là cái chân, gọi chó là bàn ủi, cái miệng là cánh tay, nói đi chợ thay cho đi ngủ, cái giếng thay cho cái cặp. Trong thế giới tưởng tượng ấy, các cô bé cậu bé tinh nghịch nghiễm nhiên trở thành nhân vật mà mình ao ước muốn trở thành. Mùi làm hiệu trưởng, Tủn là tiếp viên hàng không, Tí Sún là Bạch Tuyết, còn Hải Cò làm cảnh sát trưởng. Không chỉ muốn thay đổi bản thân, nhóm bạn còn muốn xoay chuyển nền giáo dục khi sáng tạo ra bảng cửu chương mới. Rằng 2 nhân 2 nhất định phải bằng 8 chứ không phải là 4 như thường lệ.

Cuốn sách như thước phim quay chậm khiến người đọc tìm về kí ức tuổi ấu thơ. Với những kỉ niệm trong veo và đôi khi là những trò nghịch dại. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng giống như Hải Cò, như Tí Sún, luôn nuôi ý nghĩ sẽ tìm ra kho báu đến mức đào xới tung cả khu vườn. Ai trong chúng ta cũng từng có những “mối tình” ngốc nghếch vô tư như Mùi và Tủn. Nhưng sau những tràng cười sảng khoái vì sự ngây ngô, hồn nhiên của trẻ nhỏ. Chúng ta lại không tránh khỏi đôi phút chạnh lòng khi bốn đứa trẻ mở ra phiên toà phán xét lỗi lầm từ người lớn. Tí Sún kể tội ba hay nhậu nhẹt, uống rượu say đến mức tông xe vào cột điện, cô bé đã rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến cảnh tượng phải làm trẻ mồ côi. Cu Mùi lại trách móc ba mẹ luôn cho bản thân là đúng và tài giỏi, để rồi ép buộc con cái phải làm theo ý muốn của mình. Đọc đến những dòng chữ này, có lẽ rất nhiều bậc phụ huynh phải giật mình tự hỏi, rằng cách giáo dục con cái của họ đã đúng đắn hay chưa? Rằng họ đã thực sự lắng nghe tâm tư nguyện vọng của con, hay vẫn luôn nghĩ rằng trẻ thơ chỉ cần lớn lên theo hành trình ba mẹ đã đo đếm sẵn. Cuốn sách chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, cũng như lời thủ thỉ những đứa con muốn nhắn gửi đến ba mẹ của mình, rằng không phải đứa trẻ nào cũng thông minh kiệt xuất để trở thành vĩ nhân, nhưng hãy lắng nghe con và để con được lớn lên với tuổi thơ trong veo đong đầy kỉ niệm.

Một câu chuyện nhỏ trong cuốn sách nhưng lại là chi tiết lấy đi nhiều nước mắt từ độc giả, có lẽ là khi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể về trại chó hoang. Ai trong chúng ta thuở ấu thơ cũng từng có những người bạn bốn chân thân thiết. Và Cu Mùi, Tủn, Tí Sún, Hải Cò cũng không phải là ngoại lệ. Bốn bạn nhỏ đã nhận nuôi những chú chó con đi lạc, nhịn ăn nhịn mặc để chăm sóc chúng, lại còn vất vả kì công làm huấn luyện viên. Ngôi nhà của Tí Sún trở thành “đại bản doanh” để nuôi nấng đàn chó cưng của cả nhóm. Những đứa trẻ đã vô cùng cảm kích vì sự rộng lượng của ba Tí Sún, ông ta không hề la mắng khi thấy đám trẻ mang theo cả bầy chó hoang nheo nhóc về nhà. Nhưng mãi sau này, chúng mới đau đớn nhận ra, sự dễ tính của ba Tí Sún hoàn toàn có lý do và mục đích. Đến một ngày, bốn bạn nhỏ ngơ ngác không hiểu vì sao, những chú chó cưng cứ dần biến mất một cách lạ lùng. Ban đầu, cả nhóm vẫn cất công đi tìm kiếm, cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng, những người bạn bốn chân mà chúng yêu thuơng nhất đang trở thành miếng mồi béo bổ trên bàn nhậu của các bậc phụ huynh. Với người lớn, thịt chó đơn thuần chỉ là món ăn, nhưng với trẻ thơ những chú cún cưng chính là người bạn vô cùng thân thiết. Giết đi tình bạn của con mình, tước đi niềm vui từ trẻ nhỏ, đó không phải là hành động nhẫn tâm và độc ác hay sao? Thói quen ăn thịt chó ở Việt Nam, thực sự rất cần xoá bỏ!

Xuyên suốt nội dung cuốn sách này, chúng ta đã được cười, được khóc. Ta được trở về với thế giới tuổi thơ hồn nhiên tinh nghịch, cũng có những phút suy tư lắng đọng tự vấn chính mình. Cuối cùng, là sự tiếc nuối khi đã cách quá xa sân ga tuổi nhỏ. Nhưng cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính là niềm an ủi, là tấm vé để ai trong chúng ta cũng có cơ hội được quay về. Quay về, để hiểu được trẻ con trước khi học cách làm người lớn. Quay về để chìm đắm trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ, để gột rửa đi nỗi mệt nhoài khi thế giới của sự trưởng thành có quá nhiều tính toan vụ lợi.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là quyển truyện kể về tuổi thơ của đứa trẻ: cu Mùi, Hải cò, Tý sún, Tủn qua lời kể của cu Mùi khi đã về già.

Câu truyện xoay quanh những suy nghĩ thời thơ ấu của bọn trẻ thời 8 tuổi với những trò chơi ngây thơ và hồn nhiên.

Bọn trẻ con thấy người lớn thật đáng trách, chỉ vì trẻ con cũng phạm lỗi lầm và bị phạt tội còn người lớn phạm lỗi lại không bị, có chăng vì họ chả sợ ai, chả bao giờ bị đánh đòn nên bất chấp, cứ phạm sai lầm đấy, thì đã sao??

Bọn trẻ con trong nhóm Mùi – Tủn – Tý sún – Hải cò đã lập ra phiên tòa luận tội người lớn và hoan hỉ như chính sự thực là bố mẹ chúng đang nhận lỗi lầm về họ và xin tha thứ ấy.

Biệt đội 4 đứa trẻ còn làm nhiều trò trẻ con khôn dại như đào xới nguyên cái vườn nhà thằng Hải làm chết mấy cây mận hay tự ý thay đổi tên gọi của mọi thứ xung quanh khiến mọi thứ trở nên xáo trộn lung tung lằng nhằng nữa.

Chúng ta sẽ được tác giả đưa trở lại tuổi thơ với những trò chơi và những suy nghĩ nông nổi của tuổi trẻ.

Dù tuổi thơ của mỗi người như thế nào đi nữa chắc hẳn ai cũng muốn được bắt chuyến tàu quay trở về một lần. Một thế giới hồn nhiên của trẻ con. Được sống với những giây phút vô ưu, vô lo, tự do tự tại. Được mơ ước những ước mơ điên rồ nhất, được là chính bản thân mình.

Cuốn sách là một câu truyện cổ tích dành cho người lớn như tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã viết:

“Tôi không viết cuốn sách này cho trẻ con, tôi viết cho những ai đã từng là trẻ con”

Sưu tầm
Phan Thị Hoàii Phươngg đã review sách này

Đêm nay mình tôi bước vội khỏi nhà     Đến ga,                                                               xếp hàng mua vé:                                              " Lần đầu tiên trong ngàn năm có lẽ. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Vé hạng trung" bác bán hàng hứng hờ khe khẽ đáp.          " Hôm nay vé hết"                                            Nếu bạn là một người thích đọc những cuốn sách mà bác Nguyễn Nhật Ánh viết nên chắc chắn bạn cũng sẻ không thể bỏ qua tác phẩm này Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ. Vẫn như thường lệ, vẫn chủ đề này một lần nữa bác lại khiến cho bạn đọc phải điên đảo vì cuốn sách này. Tuổi thơ, chắc chắn nó sẻ là khoảng thời gian đầy ấn kỉ niệm, ý nghĩa nhất đối với mỗi người nhưng nó cũng là khoảng thời gian không thể quay lại được dù chỉ là một lần. Một cuốn sách đẹp, đầy ý nghĩa tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã để lại cho tôi và tất cả các bạn đọc khác một suy nghĩ , ước nguyện muốn quay lại tuổi thơ dù chỉ là một lần. Mọi người thường bảo Mắt Biếc là tác phẩm hay nhất, để lại nhiều ấn tượng nhất của bác Ánh nhưng theo tôi thì khác. Cuốn sách này, Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ mới là cuốn sách để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp. 

Lê Hiển My đã review sách này

Nếu bạn là 1 fan trung thành với những truyện ngắn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, hẳn bạn sẽ không thể nào nhầm lẫn được từng câu chữ, lời văn mộc mạc mà giản dị đến mức đời thường trong thơ văn của ông, dường như cuốn truyện ngắn nào cũng sẽ mang đến một thông điệp riêng, nhưng đối với " Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ" lại là 1 thông điệp và câu chuyện khác, thực sự mới mẻ hẳn so với những tập truyện trước giờ ông vẫn viết

" Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" là 1 câu chuyện dài mang tên "tuổi thơ" mà trong đó chính là tuổi thơ của tác giả, câu chuyện bắt đầu từ khi tác giả hơn 40 tuổi và ngẫm lại khoảng thời gian trước của mình, bấy giờ là 8 tuổi, và câu chuyện cứ thế tiếp diễn đi cùng với những người bạn thân của ông

(đọc tiếp...)

Tuy tuổi thơ của tác giả có nhiều điểm không giống với tuổi thơ của mình, có lẽ vì khoảng thời gian cách nhau quá xa, nhưng cũng tạo cho mình cảm giác đang ngồi trên tàu thời gian quay trở lại quá khứ ngắm nhìn tuổi thơ tác giả, thỉnh thoảng lại hiện hữu lên một chút gì đó quen thuộc hồi còn nhỏ của mình. Truyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là sáng tác mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của 4 bạn nhỏ. Những trò chơi dễ thương thời bé, tính cách thật thà, thẳng thắn một cách thông minh và dại dột, những ước mơ tự do trong lòng… Mình đã đọc cuốn sách này chỉ trong một buổi, Chỉ có thể là nhẹ nhàng, đúng chất của Nguyễn Nhật Ánh!!!

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" là một quyển sách rất hay về một tuổi thơ đẹp đẽ,trong sáng và hồn nhiên. Cách viết và dùng từ của tác giả rất chân thật và gần gũi. Quyển sách đã gợi lại cho mình một thời tuổi thơ " oanh liệt" của mình,cũng từng rất tinh nghịch,ngây thơ,lì lợm và có những câu hỏi thắc mắc giống tác giả. Quyển sách rấttt hayyy. ^^ Tiki thì giao hàng nhanh cực luôn. Rất hài lòng...

Truyện nào của bác mình cũng say sưa ham mê đọc. Cuốn này không ngoại lệ.

Xuất sắc. Dù trải qua tuổi thơ không giống bác, mình vẫn cảm nhận được vẻ đẹp trong trẻo và rất mực gần gũi của kí ức về thời tuổi nhỏ, về tình bạn và những khám phá mới lạ dưới con mắt một đứa trẻ. Các bạn nhỏ trong sách cũng biến thành những người bạn thân của mình.

Cũng như bác, trưởng thành cũng làm mình thấy bồi hồi, luyến tiếc và bâng khuâng. Nhưng sự tiếp nối câu chuyện về những người bạn nhỏ ngày nào trở thành những người lớn vẫn hồn nhiên và đáng yêu như thế làm cái kết sách bớt đi hụt hẫng.

Một quyển sách nhất định phải có và nâng niu.

Phan Hoàng Mai đã review sách này

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" chính là cuốn sách tôi thích nhất của bác Ánh. Ngay trong cuốn sách, bác Ánh đã viết: "Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai đã từng là trẻ em". Bất cứ cuốn sách nào của bác Ánh cũng để lại cho người đọc những xúc cảm khó quên, với tôi thì chính là cuốn sách này. Mạch kể chuyện song hành của nhân vật tôi ở hai thời điểm, trong quá khứ là thằng cu Mùi khi còn bé và hiện tại là ông Mùi khi đã bước sang tuổi 50. Và có lẽ cũng vì thế mà "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất và được tái bản nhiều lần sau khi ra mắt. Nguyễn Nhật Ánh viết chuyện về người lớn dưới góc nhìn của trẻ con, những câu chuyện trong quá khứ vẫn luôn sống mãi trong tim nhân vật, sống động như mới ngày hôm qua. Thế mới có thể tạo nên một câu chuyện kể hấp dẫn về 4 đứa trẻ làng quê dẫu cách đây đã gần nửa thế kỷ như thế. Tôi thích bác Ánh vì cái cách mà bác kể chuyện, cũng thích cái cách mà bác mang lại cho người đọc những xúc cảm nghẹn ngào và tiếc nuối khi gấp lại trang sách để rồi sau cùng, hình ảnh về tuổi thơ vẫn luôn sống mãi trong trái tim người đọc như mới ngày hôm qua. Nếu bạn chưa từng đọc cuốn sách này, tôi xin bạn hãy thử đọc một lần, bạn sẽ mê ngay cái nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu của con Tủn, con Tí sún, thằng Hải còi và thằng cu Mùi qua từng trang sách. Chắc chắn cuốn sách và bác Ánh sẽ không làm bạn thất vọng và biết đâu bạn sẽ trở thành một fan của bác Ánh như tôi.

Thông tin chi tiết

Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm xuất bản 08-2008
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974099178
Khối lượng (gram) 190
Kích thước 20 x 12
Số trang 218
Giá bìa 40,000 đ
Hash tags #Sách_thiếu_nhi #Truyện_đọc