Bắt đầu từ tháng 2, mỗi review chính chủ đầu tiên của một quyển sách sẽ được nhân đôi số điểm nhận được.

Và OBook cũng sẽ tặng 100, 80, 60, 40 và 20 point cho top 5 Reviewers, những người có số điểm tích luỹ OBook cao nhất trong tháng 2 này.

Bạn có thể dùng OBook Point để đổi sách mới (chi tiết: http://obook.co/faq#faq-obook-point-la-gi)

Chết Ở Venice

by Thomas Mann
3.0 1 reviews
Có 4 người sở hữu quyển sách này

Giới thiệu sách

Được đóng góp bởi OBook Team
Một chủ đề được lặp đi lặp lại trong tác phẩm của Thomas Mann là sự xung đột giữa Apollo và Dyonisos, hai nhân vật của thần thoại Hy Lạp. Nếu như Apollo, thần của ánh sáng, tượng trưng cho cho cái đẹp đã được định dạng, trong cấu trúc và trong trật tự thì Dyonisos, thẩn của rượu vang, được hộ tống bởi một bầy người cuộn trong da thú, chìm đắm trong những điệu nhạc, tiếng rú của dục vọng, tượng trưng cho sức sống vĩnh cửu của bản năng. Đối với Nietzsche, sự xung đột này là nhựa sống, là máu cho sự hình thành của tác phẩm nghệ thuật. Nhưng bên cạnh đó, nó làm hủy hoại cuộc sống của người làm ra tác phẩm.
Gustav Aschenbach, giáo sĩ trang nghiêm của Apollo đã không cưỡng lại được ham muốn nhập vào bẩy người hoang dại đi theo Dyonisos, đánh đổi sự khả kính lấy sự hủy hoại của chính bản thân mình. Chết ở Venice là một trong những cuốn sách hay nhất viết về tình yêu dù cho ở đây tình yêu hoàn toàn tuyệt vọng và mang đầy mặc cảm tội lỗi.
Ngô Bảo Châu & Phan Việt
Các đoạn trích
Lời giới thiệu của Ngô Bảo Châu và Phan Việt
Lời dịch giả Nguyễn Hồng Vân
Chương một
Chương hai
Chương ba
Chương bốn
Chương năm
Phụ lục
PAUL THOMAS MANN (1875-1955) là nhà văn Đức đã đoạt giải Nobel Văn học năm 1929 và Giải Goethe năm 1949. Ông được coi là nhà văn lớn nhất của Đức thế kỷ 20.
 
Thomas Mann là nhà văn có tư tưởng nhân đạo. Ông tập trung miêu tả quá trình suy sụp của giai cấp tư sản với một ngòi bút hiện thực, mỉa mai, chú trọng phân tích tâm lý. Văn của Mann chính xác, từ ngữ gọt giũa kỹ lưỡng, đòi hỏi người đọc phải tập trung suy nghĩ; ông sử dụng nhiều kiến thức vể triết học, tôn giáo, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, y học, xã hội học, phân tâm học.
Năm 1905, Thomas Mann cưới vợ, sinh sáu người con (trong đó có ba người sau này cũng trở thành nhà văn). Cuộc hôn nhân không phải là cách giải quyết cho ông về vấn để đồng tính luyến ái. Đó cũng là một đề tài mà Mann say mê thể hiện trong sảng tác của mình, tiêu biểu là Der Tod in Venedig (Chết ở Venice, 1913) - một trong nhũng truyện dài xuất sắc của văn chương thế giới.
Thế chiến thứ nhất đã đẩy nhà văn vào một cuộc khủng hoảng tinh thần trẩm trọng. Ông viết tập ký 600 trang Betrachtungen eines Unpolitischen (Những suy ngẫm ngoài chính trị; 1918) trong thời gian này. Sau chiến tranh ông trở lại với văn học nghệ thuật, hoàn thành một trong những đỉnh cao sáng tác của mình là Der Zauberberg (Ngọn núi phù thủy). Năm 1929 ông được nhận giải Nobel, chủ yếu vì bộ tiểu thuyết vĩ đại Buddenbrooks - Verfall einer Familie.
Từ những năm 1930, Thomas Mann tích cực tham gia các hoạt động chính trị, chống chủ nghĩa phát xít; dưới thời Đức quốc xã sách của ông bị cấm và bị đốt ở Đức, ông bị tước quốc tịch Đức (1936), phải sống lưu vong. Năm 1938 ông sang Mỹ và trở thành công dân Mỹ (1944). Sau chiến tranh ông về thăm cả Đông và Tây Đức, được đón tiếp long trọng nhưng ông không ở lại Đức mà sang định cư ở Zürich (Thụy Sĩ) cho đến khi mất.
Ngoài giải Nobel, ông được cả Đông và Tây Đức trao tặng giải thưởng Goethe năm 1949; ông cũng được Đại học Oxford và Đại học Cambridge trao bằng danh dự.
THOMAS MANN (1875-1955) là văn hào Đức nổi tiếng đầu thế kỷ XX với bút pháp hiện thực sinh động, ẩn giấu nụ cười mỉa mai thâm thúy. Mùa hè năm 1911 Thomas Mann đến nghỉ mát ít ngày trên hòn đảo Lido thuộc Venice, và một loạt sự kiện cùng ấn tượng ở đó đã tạo cảm hứng cho nhà văn sáng tác truyện dài này.
Đầu tiên chỉ là một ý tưởng hoàn toàn ngẫu hứng, nhưng rồi câu chuyện tự nó có sức sống riêng, tự nó phát triển theo lôgich của riêng mình để dẫn đến một kết cục tất yếu. Cũng như đa số các tác phẩm của Thomas Mann, Chết ở Venice không phải là một cốt truyện hoàn toàn hư cấu: gã lái đò Gondola kỳ quái, cậu bé Tadzio và cả gia đình, chuyến đi không thành vì hành lý bị thất lạc, trận dịch tả, anh nhân viên văn phòng du lịch thật thà, tay nghệ sĩ hát rong hung ác - tất cả đều có thật ngoài đời, nhà văn chỉ cần đặt vào trong tác phẩm. Cả nhân vật chính Aschenbach cũng có hình mẫu thực, trong bài nói chuyện On Myself đọc trước sinh viên trường đại học Princeton ở Mỹ năm 1940 tác giả đã thú nhận, ban đầu ông dự định viết khác hẳn. Ông muốn viết về mối tình muộn màng Goethe (1749-1832) dành cho cô Ulrike von Levetzow, khai thác đề tài một vĩ nhân khi về già sa ngã vì tình yêu với một cô gái trẻ. Nhưng rồi ông chưa dám đụng đến thần tượng Goethe vì sợ mình không đủ sức. Vậy nên ông đã dựng lên nhân vật chính là một nhà văn hiện đại, một nghệ sĩ nhạy cảm, tiêu biểu cho đạo đức và đạt đến vinh quang nhờ lao động. Tướng mạo bề ngoài của Gustav von Aschenbach ông mượn của Gustav Mahler (1860-1911), một nhạc sĩ lớn người Áo khi ấy vừa từ chuyến lưu diễn Mỹ trở về và đang lâm bệnh nặng.
Chủ đề chính của ông vẫn là sức công phá mãnh liệt của tình yêu, khi mù quáng lao theo dục vọng đã hủy diệt cả một cuộc đời nền nếp, một sự nghiệp tưởng chừng vững như bàn thạch. Câu chuyện được kể với nhiều ẩn dụ, giàu hình ảnh và tính nhạc, kết cấu rành mạch với năm chương sách như năm màn của một vở bi kịch cổ điển:
chương một dẫn dắt vào đề,
chương hai giới thiệu nhân vật chính,
chương ba giới thiệu bối cảnh xảy ra sự việc,
chương bốn diễn biến sự việc
và chương năm đạt đến cao trào với kết cục bi thương.
Tác giả cho ta làm quen với một Aschenbach đạo cao đức trọng, đã đạt tới tột đỉnh vinh quang, có những sáng tác “chính thống” và “mô phạm” được đưa vào sách giáo khoa để giáo dục thanh thiếu niên. Ngôn ngữ trang trọng với “phong cách bậc thầy” được nhấn mạnh một cách cố ý, để sau đó dần dần càng làm nổi bật từng bước sa ngã của Aschenbach, đánh mất phẩm giá, trở nên lố bịch và vô liêm sỉ. Chắc chắn tác giả có nhiều mối tương đồng với nhân vật chính, tiểu sử Thomas Mann có rất nhiều điểm trùng hợp với cuộc đời Aschenbach, nội dung tác phẩm cũng là mối ưu tư của tác giả, diễn giải nội tâm Aschenbach cũng là cách ông giải quyết xung đột giữa tư tưởng thị dân tiểu tư sản và nhân sinh quan nghệ thuật của chính mình.
Nhưng Thomas Mann không phải là Aschenbach. Có một điểu khác biệt căn bản, mấu chốt của vấn đề, đó là sau mấy ngày nghỉ ngơi trên đảo Lido Thomas Mann đã trở về với công việc sáng tác, với “cuộc vật lộn hằng ngày” của mình. Ông chỉ để trí tưởng tượng tiếp tục bay bổng tìm cách trả lời câu hỏi, nếu nhà văn buông thả theo cảm xúc, lơ là nghĩa vụ và trách nhiệm, thì kết cục sẽ ra sao? Ông nhìn thấy kết cục thảm hại của Aschenbach, ông biết cách giữ mình không để rơi vào kết cục như thế, nhưng lòng ông vẫn day dứt không yên vì ông biết mình đã phải đánh đổi những gì.
Như vậy Chết ở Venice là sự tiếp nối những tác phẩm trước của Thomas Mann, cũng như Hanno trong Gia đình Buddenbrook (1901), Spinell trong Tristan (1903) và Tonio Kroger trong tác phẩm cùng tên (1903), nhân vật Aschenbach bị giằng xé trong mối xung đột nội tâm giữa nghệ thuật và cuộc sống. Bằng những hình tượng này, Thomas Mann đã đưa cuộc đời nghệ sĩ của mình ra mổ xẻ, cuộc đời “một thường dân lạc lối vào nghệ thuật, một lãng tử giang hồ luôn hoài vọng mái ấm gia đình, một nghệ sĩ không ngừng bị lương tâm cắn rứt”, như nhân vật Tonio Kroger của ông tự nhận. Bây giờ xin mời độc giả lần tìm vào những ngõ ngách nội tâm của nhà văn Aschenbach, ở nhiều khía cạnh cũng là của chính Thomas Mann...
Hannover,
tháng Giêng 2012
NGUYỄN HỒNG VÂN
Reviews 1
Phú Vương Trọng đã review sách này

Chết Ở Venice (Tủ Sách Cánh Cửa Mở Rộng) - Thomas Mann

Đầu tiên nói về ấn bản này, có nhiều điểm mình vừa thích mà vừa không khỏi thắc mắc. Không hiểu sao font chữ bìa kì quá, nếu bạn nhìn kĩ chữ "Ở" trong tựa sách thì thấy font của nó khác với hai chữ "chết" và "Venice" còn lại. Nhìn ai cũng phải đồng ý là hơi kỳ thiệt mà thôi kệ, nội dung quan trọng hơn chứ. Ở trong lời giới thiệu có nói rằng đây là tuyệt tác của Thomas Mann, và vì lời giới thiệu hết sức mời gọi ấy mà mình đọc quyển này. Sau khi đọc thì thấy nó sai một cách trắng trợn. Chết Ở Venice là một quyển đáng đọc với những ai thích Thomas Mann vì nó chứa trong nó một phần con người của tác giả nhưng nó không phải một tuyệt tác. So với những tác phẩm khác của Thomas Mann thì còn thua rất xa. 

(đọc tiếp...)

Mấy ai biết rằng Thomas Mann là người đồng tính nếu chỉ đọc Der Zauberberg (Núi thần, cũng được xuất bản bởi cùng nhà xuất bản thì phải?) hay Buddenbrooks. Và dầu là người đồng tính ông vẫn lấy vợ và có con. Và khác với con trai mình, Klaus Mann (cũng là một nhà văn, người viết kịch người Đức) đã chọn cách bộc lộ xu hướng tính dục của mình; Thomas Mann sống tương đối âm thầm với sự thật là ông là người đồng tính. Và Chết Ở Venice là tác phẩm nơi ông bộc lộ điều ấy. Sau khi đọc hết quyển sách, mình biết được quyển này được viết dựa trên nhân vật có thật. Cậu thiếu niên trong truyện và chuyến đi nghỉ của nhà văn đều là có thật. 

Thông tin chi tiết

Tác giả Thomas Mann
Dịch giả Nguyễn Hồng Vân
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm xuất bản 07-2016
Khối lượng (gram) 210
Số trang 150
Giá bìa 73,000 đ