Tất cả Reviews 14667
Sắp xếp theo

Những Linh Hồn Chết

by Nikolai Gogol

Nikolai Gogol (1809-1852) là nhà văn Ukraine song viết bằng tiếng Nga (hồi thế kỷ XIX Ukraine vẫn thuộc Đế quốc Nga). Thua Puskin 10 tuổi, hơn Dostoevsky 12 tuổi, Gogol được xem là một trong những tác gia lớn nhất và thuộc lớp ‘tiền bối’ của văn chương Nga. Dostoevsky từng nói đại ý ‘Chúng ta (ý nói giới văn sĩ Nga) đều bước ra từ chiếc áo khoác của Gogol!’ (‘Chiếc áo khoác’ là tên một truyện ngắn rất hay của Gogol), vậy đủ hiểu Gogol là ‘thứ dữ’ cỡ nào trên văn đàn Nga hồi đó…

‘Những linh hồn chết’ là tiểu thuyết lớn nhất và nổi tiếng nhất của Gogol. Bản thân ông xem tác phẩm này thuộc thể loại … trường ca, với ý tưởng và tham vọng về tầm vóc to lớn như một sử thi về nước Nga thời đầu thế kỷ XIX. Ngay cái tựa đề cũng đã thú vị: trong tiếng Nga, danh từ dusha (số nhiều là dushi) vừa có nghĩa là ‘linh hồn’, lại vừa có nghĩa là ‘nông nô’. Trước khi Sa hoàng Alexander đệ nhị bãi bỏ chế độ nông nô năm 1861 (ta lưu ý rằng cùng thời gian đó ở bên Mỹ cũng có nội chiến 1861-1865 với lý do khá tương tự: các bang miền Bắc muốn bỏ chế độ nô lệ, các bang miền Nam thì muốn duy trì nô lệ - vui lòng xem thêm … ‘Cuốn Theo Chiều Gió’ của Margaret Mitchell để hình dung rõ hơn về giai đoạn này, hi hi…), trên toàn cõi Nga, nông dân / nông nô cũng gần như nô lệ, họ thuộc sở hữu của địa chủ, phải làm việc trong các điền trang, nộp tô thuế; địa chủ có thể mua bán hay cầm cố các nông nô của họ - số nông nô trong một điền trang có thể từ vài trăm tới vài ngàn người tùy quy mô…. Triều đình đánh thuế (chắc cũng một kiểu như thuế thân của chị Dậu bên ta!) trên số lượng các nông nô mà một địa chủ sở hữu, cứ đếm đầu người mà tính thuế. Song vấn đề ở đây là phải vài năm người ta mới kiểm tra dân số 1 lần, còn trong thời gian giữa các kỳ kiểm tra đó thì …. địa chủ cứ phải nộp thuế dựa trên số đầu người của kỳ trước, dù có một số nông nô đã chết trong kỳ, vì đủ thứ lý do (đau ốm bệnh tật, tai nạn, bỏ trốn…). Trong bối cảnh ấy, Gogol đã sáng tạo ra nhân vật Chichikov – 1 quý tộc bậc thấp, nghèo túng, từng nhiều lần nỗ lực làm giàu bằng đủ cách song chưa thành công – nay nảy ra 1 ý tưởng kỳ lạ: đi khắp nước Nga để tìm mua những nông nô đã chết của các địa chủ khác nhau (chính vì thế mà tên tác phẩm có thể hiểu theo cả hai nghĩa “nông nô chết” hay “linh hồn chết”). Hành động của Chichikov mới nghe hoàn toàn vô lý, nhưng … hoàn toàn hợp pháp (trước kỳ kiểm tra dân số tiếp theo thì triều đình cứ tính những nông nô này là “tên anh vẫn có trong danh sách” để đánh thuế ông chủ của họ!), song động cơ thực sự của y là để có trong “hồ sơ tài sản” của mình một số lượng nông nô thật hoành tráng, từ đó kiếm đường cầm cố số tài sản “ảo mà thật” này để lấy tiền! Chichikov đã gặp những ai, đã gạ gẫm mua bán như thế nào với món hàng “ngoài sức tưởng tượng” đó, kết quả ra sao, và liệu y rốt cuộc có bị phát hiện không – tất cả nằm trong 1 ý đồ sáng tác lớn của Gogol, dự kiến kéo dài 3 tập.

Như thực tế thì hậu thế chỉ được đọc đúng 1 tập đầu, cùng vài chương rời rạc của tập 2, vì bản thảo tập này đã bị Gogol đốt bỏ không chỉ 1 lần (tôi lại nhớ Kafka, trước khi chết cũng kêu ông bạn th...

chi tiết...

Hạn Chót Lúc Bình Minh

by Cornell Woolrich

“Ở dưới phố chính là vùng nguy hiểm thực sự. Có hai bóng người mơ hồ tha thẩn gần đó, cách bên phải cửa ra một chút, điếu thuốc vắt vẻo trên miệng, hai bóng người mà cô luôn kìm mình không đưa mắt nhìn khi ra ngoài, rẽ, và đi ngược lên đầu phố. Mấy cái bóng ấy luôn ở đó, cô chưa từng thấy bọn họ vắng mặt. Chẳng khác gì mấy con mèo đực canh chừng bên hang chuột.”

Có những nỗi ám ảnh kỳ lạ như thế luôn hiện diện trong tâm hồn của một người con gái trẻ. Chả biết là có bóng hình nào thật không nhưng nỗi lo lắng ấy cứ ngự trị và dồn ép Bricky; thành phố luôn nguy hiểm hay sự nguy hiểm là do tâm trí con người tự ngộ nhận mà ra?! Khó có thể lý giải được.

“Hạn chót lúc bình minh” là một cuốn tiểu thuyết khá nhiều tình tiết hồi hộp – một câu chuyện thú vị và cảm động về hai người nhỏ bé trước sự lãnh đạm và vô tâm của cả thành phố New York. Thực sự l...

chi tiết...

Nếp Gấp Thời Gian (Tái Bản 2017)

by Madeleine L'Engle

   Một nỗi thất vọng. Đáng ra mình không nên dành kì nghỉ để đọc. Có lẽ mình đã quá tuổi để thưởng thức tác phẩm này. Diễn biến tâm lý của nhân vật nữ chính khiến mình khó mà cảm thông, thậm chí cảm thấy cô bé có phần đáng ghét. Em trai cô thì dễ ưa hơn một chút. Còn cậu bạn đồng hành khá mờ nhạt, chỉ đóng vai đối tượng yêu đương của nữ chính, có vai trò chủ yếu là động viên và an ủi cô. Cốt truyện, có lẽ được coi là đột phá và sáng tạo vào thời điểm sách xuất bản lần đầu, không thực sự ấn tượng với mình.

   Mình quan niệm tác phẩm kinh điển là những tác phẩm sống mãi với thời gian. Những giá trị chúng truyền đạt vẫn nguyên vẹn qua các biến động lịch sử và sự thay đổi ý thức hệ. Nhiều tác phẩm thiếu nhi còn vượt qua được ranh giới về độ tuổi thưởng thức, được cả người trưởng thành và trẻ nhỏ đọc với góc nhìn khác nhau. Đáng tiếc là ‘Nếp Gấp Thời Gian’ đã bị khuất phục trước sự khắc nghiệt của dòng chảy thời gian. 

chi tiết...

Tội Ác Ở Orcival

by Émile Gaboriau

“Nhưng có những điều ghê tởm mà không luật pháp nào đụng đến được và điều đó làm tôi phẫn nộ. Thử nghĩ xem, thưa các ngài, rằng thanh danh của chúng ta, danh dự của vợ con chúng ta, đang phải phó mặc cho một tên vô lại nào đó có óc tưởng tượng bày đặt ra một chuyện ghê tởm. Có thể người ta không tin hắn, nhưng có sao đâu, người ta vẫn cứ nhắc lại và lan truyền lời vu cáo đó. Phải làm thế nào? Liệu ta có thể biết điều gì đang núp trong bóng tối chống lại chúng ta không; liệu có bao giờ chúng ta biết được không?”

Một đoạn tranh luận khá hay trong “Tội ác ở Orcival” mà tôi vô cùng tâm đắc về chức năng hành pháp của những người có chức quyền. Quả thật vai trò của công lý đôi khi bị phủ mờ bởi những lời phán đoán bậy bạ, dẫu sau này sự thật có sáng tỏ thì những lời tuyên bố trước đó đều sẽ còn mãi, như những dư âm chẳng thể nào xóa tan được và ám ảnh người bị bịa đặt tiếng xấu đến suốt đời.

“Tội ác ở Orcival” đưa ra một cốt truyện hay với những yếu tố bất ngờ mà tôi không tài nào đoán ra được. Ngay từ những giây phút mở màn thì những nút thắt đã được gợi ra với cái chết bí ẩn của nữ b...

chi tiết...

Thang máy Sài Gòn

by Thuận

Thuận là một trong những tác giả mình đọc vì phong cách viết nhiều hơn là cốt truyện. Phong cách viết của cô khiến mình nhớ đến những tiểu thuyết “dòng ý thức” của Virginia Woolf, như là ‘Bà Dalloway’. Một người phụ nữ liên tục hoạt động và quan sát, sống và chuyển động trong cả quá khứ lẫn hiện tại mà không chắc tương lai sẽ mang lại điều gì. Nhưng khác với ‘Bà Dalloway’, góc nhìn trong TMSG có phần khép kín hơn. Dòng chảy nội tâm của nhân vật chính là sự thật duy nhất trong câu chuyện, các nhân vật và sự kiện khác chỉ tồn tại dưới góc nhìn của cô.

Về mặt nội dung, ‘Thang máy Sài Gòn’ có nhiều điểm tương đồng với cuốn tiểu thuyết cùng tác giả là ‘Chinatown’. Nhân vật nữ chính trong cả hai cuốn đều có một tình yêu tha thiết không thành, đều trăn trở với quá khứ gia đình và đều bị ám ảnh bởi một điều gì đó. Trong TMSG, nhân vật “tôi” tình cờ phát hiện ra bí mật trong quá khứ của mẹ mình, người mới qua đời trong một tai nạn thang máy kỳ lạ. Dần dần bị ám ảnh bởi một người đàn ông ngoại quốc - trung tâm của bí mật ấy - cô lén lút bám đuôi ông ta, vừa nhớ vừa tưởng tượng lại quá khứ của gia đình. Những lúc khác, cô theo chân người anh trai thành đạt đi các chốn. Người anh này không hề tỏ tường những tâm tư của em gái, thế giới tiền tài vật chất mà anh ta sống hiện lên đầy châm biếm và hoàn toàn đối lập với thế giới bé mọn của cô. Bản thân hành trình bám đuôi của nhân vật chính cũng là một phiên bản phiêu lưu châm biếm, cô va phải đủ kiểu người và sự việc kỳ quặc để rồi cuối cùng nhận được một câu trả lời đáng thất vọng đến nực cười.

Sau ‘Thang máy Sài Gòn’ và ‘Chinatown’, phong cách viết của Thuận vẫn còn nhiều sức hút với mình. Nếu có thời gian, mình sẽ đọc tiếp 1-2 tác phẩm khác của cô.

chi tiết...