Chuyện thời bao cấp Tập1
by Nhiều tác giả
1 reviews

Review sách Chuyện thời bao cấp Tập1

Bom Xuan đã review

Tình cờ tôi thấy được cuốn Chuyện thời bao cấp tập 1 này trên face, một cuốn sách lý thú cho tôi biết những mẩu chuyện một thời mà cha mẹ tôi đã từng đi qua, muốn được biết thêm bức tranh muôn màu của đất nước mình. Có những áng mây hồng bừng lên sau cơn mưa và những những áng mây xám đằng xa. Tôi biết ơn những người đã lưu giữ chúng thành những câu chuyện như vậy, vẫn rất mong được gặp, được hỏi những con người thật về một thời đã qua. Tôi đã ngấu nghiến nó trọn vẹn trong hai tối thứ 7 chủ nhật như đang xem một thước phim ố vàng, màu vàng của những bức tường Hà nội cổ, màu vàng của những con người đã dũng cảm đột phá.

Những trích đoạn tôi tâm đắc nhất trong cuốn chuyện này:

Giai thoại chiếc quần đùi: Anh nọ đến bệnh viện tiêm đùi, bác sĩ yêu cầu “thoát” quần dài. Anh nhăn nhó, e thẹn. “Ơ cái anh này lạ nhỉ, đàn ông với nhau ngại gì” “Nhưng em không có quần đùi” “Ơ cái anh này lạ nhỉ, thế anh thế anh tưởng tôi có chắc!” “Bắt phanh trần phải phanh trần/Cho may-ô mới được phần may-ô” hẳn cũng được chế tác trong giai đoạn này…(CHUYỆN THỜI BAO CẤP – TẬP 1)

Thời bao cấp, những ước mơ bình dị của con người là "được ăn một bát cơm gạo không bị mốc, được sở hữu một chiếc quạt nhỏ làm dịu bớt sự tù túng và nóng nực, được tắm bằng xà phòng thơm". Khi cánh cửa đổi mới mở ra, những ước mơ đó cũng được trỗi dậy trong một thế giới tràn ngập hàng hoá với ý tưởng mới. Các loại hình dịch vụ đa dạng. Bây giờ, xe máy, máy tính, điện thoại di động lấp lánh trong các cửa hàng. Học sinh thì mơ ước được đi du học. Những ước mơ về vật chất có thể thay đổi theo chiều hướng cao hơn. Nhưng, ước mơ của các bậc cha mẹ về con cái mình, là mong chúng mạnh khỏe, hạnh phúc, thì chưa bao giờ thay đổi.

Vậy, trong một đời sống mỗi ngày một tiện nghi hơn, liệu tuổi trẻ hôm nay có cảm thấy mình hạnh phúc hơn thời cha mẹ họ? Đó là một suy ngẫm vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc trưng bày thuần túy. Sự phát triển của một xã hội, không đơn thuần là việc mang tới cho con người ngày một nhiều hơn sự văn minh vật chất.

Thế hệ trẻ sinh ra những năm 1980 sẽ nhìn nhận thời kỳ cha mẹ mình đã sống theo một cách riêng. Và như lời nói của ông Đỗ Hạnh ở phố Nam Ngư, được trích dẫn trong trưng bày, thì: "Mong sao cuộc sống tiện ích với vô vàn lựa chọn thời nay sẽ không làm bọn trẻ mất phương hướng và sa ngã. Để có được điều đó, gia đình vẫn là một giá trị cao quý, một nhân tố quan trọng nhất"

Hóa ra mất không biết bao nhiêu tiền đào tạo những tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ… để làm việc cày cuốc không bằng một người nông dân! Vậy mà định hướng đó đã từng một thời được coi là có lập trường vững vàng. Còn sự tháo gỡ theo hướng đột phá như TP.HCM thì đã từng bị không ít người cho là chệch hướng. Thật may, nếu không “chệch hướng” mà cứ đúng hướng đi trồng khoai trồng sắn như kể trên thì không biết đến ngày hôm nay “dân mình ra sao”!

Thiết tưởng đó là một bài học rất có ý nghĩa đối với các bạn trẻ hiện nay, là những người không bao lâu nữa sẽ gánh vác trọng trách lèo lái con thuyền Việt Nam đi tiếp vào tương lai.