PAPILLON NGƯỜI TÙ KHỔ SAI
by Henry Charriere
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách PAPILLON NGƯỜI TÙ KHỔ SAI

Binh Boog đã review

Cũng không biết bắt đầu nói về quyển sách này từ đâu. Được nghe nhiều mà bây giờ Boog mới đọc. Mới đầu cũng chưa hiểu vì sao lại là Papillon. Khi đọc thì mới biết Papillon là bướm. Và tác giả (người tù khổ sai )có một hình xăm con bướm trên ngực nên gọi là Papillon.

Đáng lẽ những chú bướm với đôi cánh đầy màu sắc được bay lượn một cách tự do giữa không gian rộng mở thì cánh bướm của Henry Charriere (tác giả) đã bị gãy vào cái ngày định mệnh ấy. Trong cái xã hội bất công, người ta đã cố sắp đặt, giáng xuống người thanh niên 25 tuổi vào “con đường mạt vận”, cướp đi sự tự do, bẻ gãy đôi cánh của chàng thanh niên. Người ta vu cho anh tội giết người và xử anh mức tù khổ sai chung thân. Và có thế nói con đường tù tội của Papillon phải gọi là “Tù nhân phiêu lưu ký”

“Sự tàn bạo và tội ác nếu như được chia lẻ, ẩn dấu, hoà loãng ra trong cuộc đời thường, thì ở đây, trong thế giới tù ngục, nó được cô lại, trở nên đặc quánh và đen kịt. Không một tội ác, một thói đe tiện nào mà những con người ở đây không dám làm: cướp của, giết người, cờ bạc, lừa đảo, thậm chí cả những việc mà thế giới văn minh vẫn tưởng không bao giờ có như ăn thịt người, người giao hợp với trâu. Cả tiếng chuông báo tử mà ở ngoài đời thường gọi là nỗi buồn mất mát, chia ly, gợi sự siêu thoát, là giây phút con người nghĩ về con người, yêu thương con người thì ở đây lại là nỗi khủng khiếp đến cùng cực, vì nó gợi nhớ cảnh cá mập xé xác người. Nhà tù không có lệ chôn người. Xác chết được vứt xuống biển vào lúc 6h chiều. Lâu ngày thành quen, cứ nghe tiếng chuông báo tử là từng đàn cá mập lao tới, chực sẵn ...”

Khi đọc phần đầu của tác phẩm Boog cũng có liên tưởng tới tác phẩm Bá tước Monte Cristo. Nhưng trong tác phẩm văn học ít nhiều cũng có sự hư cấu nhưng đây lại là hồi ký của một người thật, việc thật nên Boong thực sự không ngờ lai có người phải trải qua 13 năm tù tội khổ ải với rất nhiều những cuộc phiêu lưu như vậy.

Cũng giống anh chàng thuỷ thủ Edmond Dantes trong Bá tước Monte Cristo, để vượt qua những tháng ngày lao tù đó là ý chí muốn trả thù những kẻ đã đổ oan, gây cho mình cảnh tù tội khổ ải. Là không cam chịu muốn tìm đường “vù” (vượt ngục) để thoát khỏi cảnh ngục tù tìm con đường tự do. “Một ngày trong tù, nghìn thu ở ngoài”. Quá trình vượt ngục thành công có, thất bại có, gặp cả những người tốt cưu mang giúp đỡ có, những người xấu muốn tố cáo giết hại có. Có những lúc tưởng chừng muốn từ bỏ, muốn chết luôn cho thoát khỏi cảnh đời đau khổ. Có những lúc tưởng chừng mất mạng bởi những cơn sóng dữ, đói khát, bỏng rát bởi nắng, gió, muối khi lênh đênh trên biển. Nhưng cuối cùng ý chí không lùi bước vẫn chiến thắng, những tháng ngày tự do cũng đến.

Có một đoạn mà Boong thấy rất thú vị đó là lúc Papilon ở tù được giao nhiệm vụ chăm một chú trâu đực với nhiệm vụ đi chở nước hàng ngày. Anh chàng trâu đực này phải lòng một cô trâu cái đẹp đẹp. Có một anh trâu đực khác cũng thích cô nàng trâu này. Thế là có một sự thoả thuận của hai anh chàng trâu này đó là: sẽ có một cuộc tỷ thí (húc nhau ạ) phần thưởng sẽ là cô nàng trâu cái. Anh chàng trâu mà Papillon chăm sóc vốn hung dữ đã húc chết mấy con trâu lúc trước, nếu còn húc chết con trâu nào khác nữa sẽ bị bắn chết. Lần tỷ thí này nếu không có Papillon chăm sóc, hiểu chú muốn gì và biện hộ cho hành động của chú thì có lẽ chú đã bị bắn chết.

Có đoạn tác giả miêu tả, tâm sự và Boog thấy rằng: sự cô đơn lại là điều đáng sợ hơn cả bị dày vò về thể xác. Thử tưởng tưởng bị giam cầm biệt lập, không có ánh sáng, không được nhìn thấy, nghe hay được nói chuyện với một ai trong một thời gian dài chắc bạn sẽ phát điên lên mất. Lúc đó bạn sẽ thèm được nhìn, được nói chuyện với một ai đó.

Trải qua là một chuyện nhưng để viết ra được, diễn tả được những trải nghiệm đó để người đọc có thể cảm nhận, hiểu những gì mình đã trải qua lại là một chuyện khác. Boog thấy tác giả thật tài năng khi không phải là một nhà văn mà viết ra những dòng đầy cảm xúc và nghệ thuật. Như chính nhà văn lớn Francois Mauriae - viện sĩ viện hàn lâm của Pháp đã gọi Henri Charriere là đồng nghiệp mới, là một bậc thầy.