Review sách Loan - Từ Cuộc Đời Của Một Con Chim Phượng Hoàng

Binh Boog đã review

#Review #Loan_từ_cuộc_đời_của_một_con_chim_phượng_hoàng

#Isabelle_Muller #Nxb_Trẻ

*Cuộc đời rất dài nên review cũng hơi dài. Cảm ơn những người đã cố gắng đọc tới hết bài viết dài này. Để nói ngắn gọn về Loan - cuốn sách về một người đàn bà đặc biệt thì là: vô cùng xúc động, chân thật, cuốn hút, hấp dẫn, biết thêm một số điều rất thú vị, đặc biệt là tạo động lực về nghị lực sống vượt qua mọi trở ngại để làm chủ cuộc sống của người phụ nữ chịu nhiều bất công, rào cản, định kiến của xã hội*

Loan - Con chim phượng hoàng từ tro tàn trỗi dậy.

Khi đọc những trang viết về cuộc đời đầy máu và nước mắt của người phụ nữ ấy khiến Boog rất xúc động. Làm sao một người đàn bà An Nam nhỏ bé ấy lại có thể trải qua những khổ đau thăng trầm, những giây phút tử sinh như vậy. Nhưng cũng thật khâm phục cái ý chí mạnh mẽ, niềm tin sắt đá trong thân hình nhỏ bé của bà. Không biết người đàn bà ấy lấy nguồn sức mạnh từ đâu, chỉ có thể nói rằng người đàn bà ấy có trái tim quá lớn để vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời.

Người đàn bà ấy có cái tên rất giản dị: Đậu Thị Cúc. Mà sau này bà tự gọi mình là Loan (tên một loài chim quý luôn trỗi dậy từ tro tàn). Bà sinh ra ở một vùng quê nghèo Hà Tĩnh. Tuổi thơ của bà khốn khó, gian nan, vất vả: bị bố rồi anh trai đánh đập, bì kìm kẹp không được đi học. Ôm trong lòng mối hận vì sự bất công của hai người đàn ông đó đối với bà. Bà lao động luôn chân luôn tay và biết kiếm tiền từ năm lên 6 tuổi khi đi bán những viên kẹo đường nhưng phải đem tiền về mua rượu, chăm lo cho những người đàn ông trong nhà. Bà bị bán với một xào ruộng và hai con lợn. Nhưng không cam chịu số phận bị gò ép bởi phong tục lễ giáo như những người phụ nữ khác, bà quyết định bỏ nhà ra đi tìm con đường tự do cho mình. Trải qua bao sóng gió dập vùi: bị bà cô bán vào nhà thổ (may mà có người giúp đỡ kịp thời bỏ chạy), bị chó dại cắn, lên cơn dại tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, tới quỷ môn quan khi gánh nước lên tầng 4 bán thì ban công bị sập do bom đạn (bị gãy hết xương, hộp sọ cũng bị dập). Cuộc sống phiêu bạt lúc Nam Định, lúc Hà Nội, lúc Bắc Ninh (bà suýt chút nữa đã trở thành cô đào hát), lúc ở bến cảng Hải Phòng, lúc ở mỏ than trên Cao Bằng, Quảng Ninh.

Cuộc đời của bà thăng trầm cùng lịch sử đất nước: chiến tranh, bọn Nhật xâm lược, Cách mạng, nạn đói năm 45, cuộc kháng chiến chống Pháp cho tới năm 54. Chứng kiến sự khốn khổ, đổ nát của chiến tranh, mong ước được sống một cuộc sống yên ổn.

Trải qua mối tình đầu đầy đắng cay (kết quả là một người con gái mà sau này bà dứt ruột để lại VN không thể đem theo được khi theo người chồng Pháp sang Pháp) những tưởng bà mất hết niềm tin vào tình yêu. Nhưng cuộc đời bị xua đuổi, ruồng bỏ của bà may mắn nhất là đã gặp được một người lính Pháp yêu bà, vượt qua mọi rào cản về dân tộc, sự phản đối của gia đình đã đem lại cho bà một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù cuộc sống của một người An Nam da vàng trên đất Pháp cũng không hề dễ dàng.

Có thể nói cuộc đời của bà rất dài, trải bao thăng trầm như một cuốn tiểu thuyết.

Bao sóng gió dập vùi đổ lên con người nhỏ bé ấy vẫn không khuất phục nổi ý chí của bà. Không được cho đi học thì bà tự mình lén học chữ. Việc biết đọc, biết viết giúp cho bà rất nhiều trên con đường chông gai sau này. Niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp, trong cuộc đời sóng gió bà cũng đã gặp được những người tốt giúp bà những lúc khó khăn mà cả cuộc đời bà không quên ơn những người đó. Bà vẫn luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp.

“Điều gì đã thôi thúc tôi? Hy vọng! Hy vọng cho những kẻ bị xua đuổi, bị ruồng bỏ, cho những kẻ cô đơn và những người có đức tin. Hy vọng sẽ để lại một hành trang kinh nghiệm cho các con tôi trên đường đời; rằng chúng sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn so với thế giới mà tôi từng biết đến; sẽ đạt thành quả mà tôi không có được! Nếu không phải là các con tôi, thì hỏi ai sẽ làm được điều đó - Loan”

Từ tro tàn đổ nát con chim phượng hoàng ấy vẫn kiêu hãnh cất cánh bay lên làm chủ cuộc đời mình.

Chính vì điều đó mà người con gái út của bà - Isabelle Muller - bằng những trang viết đầy cảm động về cuộc đời sóng gió của mẹ mình (Loan) đã dành toàn bộ tiền nhuận bút của quyển sách Loan khi được phát hành lập quỹ tên Loan để xây dựng trường học, giúp đỡ những trẻ em vùng khó khăn với hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn như “mẹ Loan” của bà hằng mong muốn.

Nguyên hành động đáng quý đó cũng đủ để bạn đọc ủng hộ tác phẩm này rồi đúng không? Huống chi tác phẩm lại rất ý nghĩa, xúc động, rất hay nữa tội gì chúng ta không ủng hộ nhỉ.

P.s: *Có một chi tiết rất thú vị về tục lệ nhuộm răng đen của phụ nữ. Nó không hề long lanh đẹp đẽ như trong thơ:

“Những cô hàng xén răng đen

Cười như mùa thu toả nắng” đâu mà rất bất tiện, cực khổ khi nhuộm răng đó.

*Cả cách chữa bị chó dại cắn mà đã tới ngưỡng bị lên cơn nguy hiểm tới tính mạng nữa.



Review khác về sách này 2
Tác phẩm lấy bối cảnh những năm giữa thế kỷ 20, khi đất nước còn chìm đắm trong chiến tranh, súng và đạn. Khi cuộc sống của con người trở nên tù túng, rẻ mạt và đáng thương. Những bé gái ngày đêm k... chi tiết
Tên của bà là Đậu Thị Cúc, nhưng lại lấy tên là Loan - là tên của người con gái đầu lòng đáng yêu đã mất khi còn rất nhỏ của bà. Sinh ra trong một gia đình có 3 người con, hai trai và một gái. Là m... chi tiết