Review sách Cảm Ơn Vì Đã Được Thương

Binh Boog đã review

#Review #Cảm_ơn_vì_đã_được_thương #Minh_Phúc #Nxb_Trẻ #Tản_văn

Cô vy thật đáng sợ, nó đã lấy đi sinh mạng của biết bao người. Ngày 16/4/2020 nó đã lấy đi sinh mạng của cha đẻ “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” được rất nhiều bạn đọc yêu mến. Và chúng ta đang sống trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của covid. Có lẽ thời gian hạn chế, cách ly là thời gian vô cùng buồn chán nhưng nếu suy nghĩ tích cực thì nó lại là khoảng thời gian để ta sống chậm lại, để “cảm ơn vì đã được thương”.

Mình là người rất ít khi đọc tản văn, nhưng vì nhìn cái bìa rất nhẹ nhàng, xinh xắn nên mình quyết định đọc cho đổi gió.

Và chợt nhận ra rằng, chẳng cần cái gì cao sang, chính những thứ bình dị lại là những thứ khiến ta nhớ nhung, yêu thương nhất.

Cảm ơn vì ta vẫn còn được nhìn ông ngoại dựng cây nêu, được ăn món cá nướng của ông mỗi dịp tết về. Tuổi đã cao, tay đã run. Con cháu thương ông bảo ông đừng làm món đó nữa vì sợ ông vất vả nhưng tết nào ông cũng tự tay cời bếp để nướng cá. Bởi ông biết rằng đó là món mà các cháu thích và trông ngóng mỗi dịp tết. Món cá nướng có thể mặn do ướp nhiều muối hay nướng quá lửa hơi bị cháy nhưng lại là hương vị thân thương, nhung nhớ.

Cảm ơn vì mỗi dịp tết về mặc dù vất vả hơn nhưng mẹ vẫn dậy sớm chuẩn bị nào đậu, nào gạo, nào thịt. Lạt và lá thì đã chuẩn bị từ hôm trước, để ba tự tay gói những chiếc bánh chưng cho có không khí tết. Để cho con và cháu khỏi quên mất hương vị tết. Lỡ mai này có không còn trên cõi đời thì đó là những yêu thương để ta luôn nhớ về.

Cái không khí chợ quê không chỉ để mua bán mà còn là nơi để hỏi thăm nhau, được nghe chỉ cách nấu một món mới, nơi mọi người bỗng trở nên gần gũi dễ thương mà khi đi siêu thị ta không cảm nhận được. Mùi bếp nồng khói, nùi nồi nước lá xông thơm nồng xoắn quyện cũng đủ để nhớ về một hình bóng yêu thương.

Tác giả cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng gợi mở những cánh cửa thật bình dị của cuộc sống mà khi oằn mình với nhịp sống bận rộn cuốn trôi đi chúng ta không nhận ra. Mỗi ngày trôi qua chúng ta đều đang được yêu thương rất nhiều.

“Một năm đi trên sợi dây thiệt mảnh. Mà cũng là một năm - hay là cả đời để học cúi mình: xin cảm ơn vì đã được thương!”



Review khác về sách này 1
Nếu như "yêu" khiến ta nghĩ đến những điều độc quyền, mãnh liệt thì "thương" lại là cảm xúc của những thứ giản dị và "thường", và "gần", và "rộng" và khiến ta thấy dịu lại trước cuộc sống xô bồ, nh... chi tiết