Giải Khăn Sô Cho Huế
by Nhã Ca
1 reviews

Review sách Giải Khăn Sô Cho Huế

Bien Nguyen đã review

"Họ cũng là người chứ! Huế ơi, Huế có căm thù họ không? Những đôi mắt mở sâu trừng trừng trong đất đen, trong cõi vô minh có căm thù họ không? Căm thù chứ, phải không? Nhưng không phải căm thù họ, mà căm thù những trái đạn từ đâu nhập vào đất nước để biến chúng ta thành kẻ bị giết hoặc bị bắt, buộc phải giết người, giết anh em, cha, mẹ, bà con ruột thịt. Ruột và thịt, trong gần một tháng qua tôi đã nhìn thấy bao nhiêu. Bao nhiêu đó, có đủ để nhắc nhở gì chăng?"

Tôi có đọc một vài bài viết của Nguyễn Đắc Xuân (nhân vật Đắc trong cuốn hồi ký của cô Nhã Ca) thì có vẻ ông Đắc là kẻ hơi tiểu nhân, viết thì có vẻ là người tử tế với Nhã Ca nhưng thực ra lại bôi chuyện cô không đẹp ra để cho rằng hồi ký của cô cũng là chuyện phịa. Nhã Ca chẳng đối đáp bởi vì cô đang đứng ở vị trí của người nói lên tiếng của dân Huế trong những ngày khói bom đạn lửa, của người thoát chết trong cuộc chiến đẫm máu phi nhân tính Tết Mậu Thân 1968, còn ông Đắc là Việt cộng, đứng trên danh nghĩa "giải phóng quân", mà bao nhiêu nhân chứng còn sống, bao nhiêu câu chuyện vẫn còn được nói cho tới bây giờ về sự "trung thực" của bên thắng cuộc. Ai còn lạ gì?

Tôi đã được học những gì về cuộc chiến này trong trường học XHCN? Tất cả lỗi lầm là Mỹ, Nguỵ, là những người ở chiến tuyến bên kia. Không có cuốn hồi ký của Nhã Ca, liệu tôi có thể thấu cảm cho hàng ngàn người dân vô tội đã nằm xuống trong oan khiên, giữa làn bom đạn phi nghĩa của cả hai phía, liệu tôi có nhìn thêm được một bộ mặt của "quân giải phóng", hay của những tên lính Mỹ nhăn nhở cười khi bắn một con chó dù nó đã không còn đường để lui.

Tôi không hiểu sao nhiều người đọc cuốn sách này vẫn cho rằng Nhã Ca mang "tâm lí chiến" của quân Cộng Hoà vào hồi kí. Tôi chỉ thấy trong đó một cảm xúc tột bậc vì những người đồng bào ruột thịt, vì dân tộc Việt khi chứng kiến cảnh nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn, tôi chỉ thấy trong đó là sự căm thù chiến tranh bom đạn, và tình yêu với gia đình, quê hương.

Thật may mắn tôi đã đọc được cuốn sách này, mà chỉ trong 2 đêm. Chưa bao giờ tôi đọc một cuốn sách hơn 400 trang nhanh như thế, và thổn thức như thế.