Sách đã review 9
Bien Nguyen đã review sách

Lại thêm một cuốn sách phản địa đàng kinh điển mà tới lúc già như này rồi mới đọc. Xã hội trong 451 độ F của Ray Bradbury không phức tạp như xã hội của 1984 hay cộng hoà Gilead, thứ kỳ dị duy nhất và cũng là mấu chốt của mọi vấn đề là sự bao quát của hệ thống truyền hình nhạt nhẽo, vô vị, nông cạn nhưng lại mơn trớn dân chúng; sự tuyên bố tuyệt giao với sách - thứ vũ khí không gây đổ máu, không giết người nhưng lại là khắc tinh của chính quyền, vì chúng khiến người ta nghĩ, so sánh và chất vấn. Không còn lính cứu hoả mà chỉ có lính phóng hoả thực thi các vụ đốt sách; con người đắm chìm vào những sự vỗ về giả tạo của truyền hình, quên bẵng chức năng của não. Cuộc sống gia đình không còn mối liên kết tình cảm, chỉ như những cá thể dật dờ sống trong vỏ ốc của riêng mình. Liệu Montag và những người mang trong mình tri thức của nhân loại sẽ tìm được miền đất để truyền lại cho thế hệ công dân mới? Liệu họ có lấy lại vị thế quan trọng của sách trong một xã hội có-thể-sẽ-khác-đi so với nơi kinh hoàng họ vừa đi qua? 

xem chi tiết
Bien Nguyen đã review sách

Từ khi con người có mặt trên hành tinh này, trải qua mọi sự biến thiên của lịch sử, mối bận tâm về địa vị xã hội dường như chưa bao giờ chấm dứt. Cuốn sách đưa người đọc đi hết chiều dài lịch sử nhân loại, chau mày suy nghĩ về đủ các loại hình thái địa vị trong quan hệ xã hội, mối quan tâm, các trường phái triết học, nghệ thuật, chính trị... cả tung hê và coi thường sự sùng bái địa vị (dù đó là loại địa vị dựa trên sự tôn sùng của cải vật chất, hay dựa trên sự phỉnh phờ các giá trị tinh thần kiểu cách).

Thị dân ở thời đại 4.0, thế hệ có lẽ còn mang nhiều mối lo âu về địa vị xã hội hơn cả những quý bà, quý ông người Anh ở thế kỷ 18, khi cuộc cách mạng công nghiệp khởi sự kéo theo sự phát triển về k...

xem chi tiết
Bien Nguyen đã review sách

Hơn 10 năm sau khi cuốn sách “Slave: My True Story” được xuất bản ở Anh, tôi mới đọc nó. Tôi ngạc nhiên ngay cả với bản thân mình vì câu chuyện này đã từng chấn động thế giới từ những năm 2001, 2002 nhưng tôi không hề có chút ấn tượng nào. Có lẽ thời gian đó tôi không quan tâm tới những vấn đề quốc tế như vậy. Tất cả những gì trước mắt tôi, trong đầu tôi lúc ấy là kiếm một công việc, kiếm tiền, thoát ra khỏi các vấn đề trần tục của những đứa sinh viên xã hội chủ nghĩa mới ra trường.

Và giờ tôi đọc “Nô Lệ”, đọc ngấu nghiến như một con thú vớ được miếng mồi ngon. Nhưng miếng mồi ấy khiến tôi phải dừng lại nhiều lần. Tôi phải buông sách nhiều lần, ngủ, và trở lại đọc với nhiều su...

xem chi tiết
Xem thêm 6 reviews