Sóng ở đáy sông
by Lê Lựu
2 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Sóng ở đáy sông

Bảo Phúc đã review

#review_dạo

Thật tình cũng chẳng biết review sao quyển này, chỉ là vài dòng bâng quơ sau khi đọc thôi. Cảm ơn người bạn tốt bụng tặng mình quyển này nhé ;)

===

- SÓNG Ở ĐÁY SÔNG -

Tác giả: Lê Lựu

Sách phát hành năm 2010, bản phim được phát sóng lần đầu năm 2000

===

Nhắc tới Sóng ở đáy sông chắc ít ai không biết, hoặc chí ít cũng nhớ tên anh Núi, thế hệ tầm 2k trở xuống chắc sẽ có ấn tượng rõ nhất. Mình cũng không biết phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cho đến khi vô tình thấy bìa sách được … gói bánh mỳ. Sau tài tiếng đọc “nội dung của 10 tập phim” thì mình không kìm được cảm xúc, không phải thương cảm nhân vật, mà là cảm xúc thuở bé ùa về.

Thời chiến tranh rồi thời bao cấp đến nay qua cũng chục năm rồi, nhưng mỗi lần nghe kể về những thời kì đã qua đó mình cũng không thể ngừng nghĩ về những con người thời đó, nghĩ về bây giờ và nghĩ liệu thế hệ hiện tại có trải qua nổi thời kì đó? Sóng ở đáy sông là câu chuyện về cuộc đời “hắn”, từ lúc “hắn” sinh ra và những dấu mốc lớn trong cuộc đời “hắn” cho mãi đến khi “hắn” tìm lại được “Núi”. Liệu Núi không gặp biến cố cuộc đời kia thì Núi có trở thành “hắn”? Mình chắc là có, vì không gặp chuyện này hay chuyện khác thì Núi cũng chỉ là “loại 2”, ông cậu cũng chỉ lo cho anh Ý, các anh “loại 1”. Cuộc đời Núi đếm đi đếm lại được bao ngày Núi sung sướng, được bao ngày là “Núi” chứ không là “hắn”, được bao lần đời không quật Núi xuống vũng sâu. Âu cũng là cái số Núi khổ, Núi khổ vì Núi có ông cậu gia trưởng và mắc kẹt giữa tư tưởng Pháp- Việt, cái khổ lớn đời Núi là đây, cái khổ đeo bám đời Núi cũng là đây và chính cái khổ lớn nhất đời Núi lại vô tình cứu “hắn” sau này. Mà có lẽ đời Núi khổ cũng vì mỗi ông cậu, nếu không phải có một ông cậu độc đoán và vô tâm thì chắc gì những cái khổ sau này Núi đã phải gánh? Số Núi khổ vì đông anh em mà Núi lại là đứa cả, Núi không để em mình chết đói được, dù là phải từ bỏ đi học, bỏ cái ước mơ vào “Nhà nước”, bỏ hết những ước mơ dở dang lại để kiếm tiền nuôi em ăn (chứ chưa nói đến học). Và từ đây “hắn” xuất hiện, “hắn” là kết quả của một cậu học sinh giỏi nhất nhì huyện nhưng phải bỏ học đi kiếm ăn, “hắn” là kết quả của ông cậu vô tâm và tàn nhẫn,“hắn” chính là Núi của đầu đường xó chợ, là bụi đời do chính ông cậu tạo ra chứ không phải xã hội. Nếu Chí Phèo là do xã hội đùn đẩy và vùi dập thì Núi lại chính do kẻ thân sinh mình vùi dập, do cái tư tưởng Pháp trong một cái xã hội Việt Nam vùi dập chứ không phải cái gì khác.

Chuyện tình của Núi chỉ gói gọn trong hai chữ: trắc trở. Mối tình đầu của Núi là Hiền, hai con người yêu nhau một cách tình cờ, tình cảm họ trao nhau là thật, nó mộc mạc, chất phát và đậm chất “quê”. Nhưng vì những cái lề thói làng quê, những dây mơ rễ má của quan hệ mà hai “cô cháu” cách nhau 8 đời không thể đến với nhau. Thiết nghĩ, Núi có một gia đình thì anh cũng đã không khốn khổ đến cùng như vậy (kể đến đây Núi lại hơn tuổi mình rồi, gọi anh vậy). Thời gian anh sống với Mai sao mà nó sung sướng và vui vẻ thế, cái cuộc sống mà anh mong muốn cũng chỉ nhiêu đây, có cao sang quyền quý hay xa vời đâu mà đời lại vùi dập anh lần nữa? Cái “vợ vợ chồng chồng” tưởng như đến già thì lại mất đi một cách đột ngột, anh ấy chỉ cần một tình yêu thôi mà. Rồi anh Núi lại bắt đầu lại với cô Hồng, cứ ngỡ anh sẽ “êm ấm mái tranh” nhưng không, anh phải gánh cái giá khi giao du với Mai, gái làng chơi. Nhưng Núi không xấu, anh chấp nhận có lỗi với Hồng để nuôi Mai với đứa nhỏ, nhưng Mai có xem anh là gia đình đâu? Vậy nên mới nói, âu cũng chỉ là đời anh Núi khổ.

Nhưng nói đi cũng nói lại, đời anh Núi khổ cũng do chính anh chuốc lấy! Có thể đời đẩy “hắn” đến mức đi ăn cắp nhưng hắn đã có biết bao nhiêu cơ hội để ngóc đầu dậy? Hắn ăn cắp vì em hắn, vì con gái hắn… chỉ là cái cớ, hoàn toàn là do cái ăn cắp nó ngấm vào máu của hắn. Biết bao nhiêu người thương cảm hắn để rồi hắn ỷ lại vào cái tình thương mà hắn thiếu thốn, hắn nghĩ mình không làm được nhưng thật ra hắn cố bám víu vào cái máu ăn cắp, vào cái nhơ nhớt chứ không tu chí làm ăn. Đến đây cũng may cho “hắn”… à không, mà may cho chú Núi khi chính cái khổ đầu tiên của chú cũng chính là cái cứu rỗi đời chú. Việc ông cậu không viết đơn bảo lãnh mà con viết đơn tống Núi vào ngục là một bước ngoặc cuối. Người tạo ra bước ngoặc đầu tiên của đời Núi, khiến cậu bé Núi ngày nào lầm đường lạc lối, làm cho anh Núi sống cuộc đời nhơ nhớp, làm cho chú Núi phải cả tạo hơn 6 năm lại chính là người đã đánh dấu bước ngoặc cuối cùng đưa Núi về với cuộc sống trong sạch. Đọc đến đây không biết nên giận hay cảm ơn ông cậu nhưng chính 6 năm này và những con người tốt bụng mà Núi đã gặp đã phần nào thay đổi “hắn” lại thành Núi chân chất ngày nào. Mà cũng chính do những sai lầm của Núi từ trước đến giờ lại chính là động lực lớn nhất đưa Núi trở lại: đứa con trai của Hiền, đứa con gái với Mai và báo đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh. Có thể nói, “hắn” đã không còn khi Núi tìm lại được chính mình, đến đây tác giả cũng thôi không dùng từ hắn để nói đến Núi, như thể anh đã rửa sạch vết nhơ của cuộc đời. Cuối cùng việc ông cậu chết khi biết đứa con của Núi chăm sóc mình có lẽ không phải vì uất ức mà đơn giản là không ngờ bản thân được đối đãi như thế mặc dù hất hủi Núi.

Mình luôn nghĩ Núi là một sự tri ân cho Chí Phèo, một kết cục có hậu cho kẻ lầm đường lạc lối, mặc dù hai tác giả cách nhau khá xa và bác Lê Lựu cũng không nhắc gì đến. Cuộc đời Núi đầy chông gai, đầy vết nhơ và thế cả thế giới quanh đời Núi cũng chỉ là một phần rất rất nhỏ của ngày ấy, không thể dùng nó để đánh giá về thời ấy, chỉ là thêm một góc nhìn về ngày xưa, về những gì ông bà cha mẹ kể. Có thể nói Sóng ở đáy sông đáng được biết đến nhiều hơn và đôi khi là trực tiếp qua chương trình học giáo khoa. Mình ít khi rate cho tiểu thuyết nhưng quyển này mình xin rate điểm cao nhất trong thang 10, phần vì nó là tuổi thơ của mình, phần vì văn học bình dân đọc dễ thấm và gần gũi hơn với mình.

Mìng rate bản phim 10/10 cho chuyển thể xuất sắc, vừa giữ đúng hình tượng trong sách, vừa khắc họa tốt nhân vật, cho người xem cảm được hết những gì tác giả truyền tải.

Bài review không khác gì tóm tắt truyện, thành thật xin lỗi vì tốn thời gian của mọi người.



Review khác về sách này 1
Sóng ở đáy sông - hay sóng lòng tôi cuộn trào theo từng con chữ. Lòng trào dâng xót thương cho từng nhân vật, mỗi kiếp người trong truyện...(Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim truyền hình, đưa ... chi tiết