Mật Mã Tây Tạng Trọn Bộ
by Hà Mã
4 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Mật Mã Tây Tạng Trọn Bộ

review bởi http://innerwhite.com/blog/category/phan-hoi/page/4

Ừm, muốn viết về Mật mã Tây Tạng, lại hem biết bắt đầu từ đâu, chủ yếu là do độ dày khủng của nó: 10 quyển. Những tiểu tiết, câu chữ ưa thích đa phần đã đem đi giãi bày với lũ bạn thân, còn những trích đoạn tâm đắc thì đã cẩn thận lưu lại ở một nơi khác. Vậy thì, bây giờ chỉ viết về cảm nhận tổng quát thôi vậy.

Có thể nói, đây là một trong những quyển sách hiếm hoi khiến mình thấy ngạc nhiên, bởi nó thuộc về một phần thế giới hoàn toàn khác mình, nhưng vẫn rất thực tế và luôn tồn tại. Những cánh cửa của Tây Tạng cứ liên tiếp mở ra, những nút thắt được tháo bỏ, những bí ẩn bị phơi bày. Trường đoạn nghìn năm lịch sử được tác giả khéo léo thuật lại, lồng ghép và thêm thắt, tạo nên một cuộc phiêu lưu nghẹt thở về tình tiết, đa dạng về kiến thức, sợ hãi đến bấn loạn trong các cạm bẫy và cơ quan, thế mà vẫn không thiếu những cuộc du sơn ngoạn thuỷ đẹp đẽ ngọt ngào.

Có lẽ, điều khiến mình ngạc nhiên nhất chính là lượng kiến thức khổng lồ trong Mật mã Tây Tạng. Không phải tự nhiên mà bộ sách này còn được gắn cho cái tên “sử thi Tây Tạng”. Có điều quyển sách không chỉ bó hẹp ở mảng lịch sử văn hoá và con người Tây Tạng, mà còn mở rộng ở nhiều mặt cuộc sống như kiến thức về thực vật và động vật học đan cài trong các cuộc phiêu lưu vào rừng Amazon, về khí hậu và địa chất trong các cuộc phiêu lưu trên núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc và hành trình vượt U Minh hà, thậm chí có đề cập đến các vấn đề sinh học như gen di truyền và các phương cách sinh tồn nơi hoang dã.

Trong số đó, mình đặc biệt ấn tượng những đoạn tả về sói và đặc tính của chúng, về trí tuệ tập thể, về sự thông hiểu và khôn ngoan, về các giả thuyết tiến hoá. Còn những đoạn tả về cơ quan, cạm bẫy và cổ độc lại mang nhiều kích thích :) Những thứ như huyết trì, Cửu cung biến, thay máu, những câu đố cổ xưa về toán học, “con đường đi không thể quay về”, khiến người ta đọc một lần là không thể quên, cứ thế mà chìm dần vào mạch truyện không dứt ra được.

Ấy mà tất cả những thứ đó vẫn chưa làm mình rung động như khi đọc đến chương: người trong hang động. Sau tất cả các giả thuyết phức tạp, những lịch sử huy hoàng, những công trình tuyệt tác và những sáng tạo tài hoa, những gì còn lại của bộ tộc Qua Ba ở những chương cuối cùng của truyện, lại là Người dưới đáy hang. Hậu duệ của lớp người chói sáng đó bây giờ chẳng khác nào người nguyên thuỷ ăn lông ở lỗ và thiểu năng trí tuệ. Và quá trình tiến hoá đã làm họ biến dị đến mức đau lòng. Chương đó khi đọc mình đã sửng sốt như bị một cái tát, mà quả vậy, cuộc đời là thế, thời gian chỉ đem lại sự lãng quên, mất mát chất chồng rồi cả mất mát cũng tan thành tro bụi, còn tồn tại thì cứ chấp nhận sống một cuộc sống huy hoàng rồi vụt tắt, có phải hơn không :)

Ngoài những kiến thức thực tế, bộ truyện còn đặc biệt ở chỗ có khá nhiều đoạn đề cập đến nhân sinh quan, thậm chí mang hơi hướm triết học. Những vấn đề đó không quá trừu tượng mà đan cài vào tình tiết truyện, thành ra rất dễ tiếp thu và chiêm nghiệm. Quan điểm của tác giả, khéo léo ở chỗ, cũng rất đa chiều. Mỗi một quan niệm đều có lập luận ủng hộ và bác bỏ, đều hùng hồn như nhau. Lựa chọn như thế nào là ở mỗi cá nhân mà thôi. Về mặt này, câu mình thích nhất là:

“Ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng đêm mới là vĩnh hằng, nhưng chính thứ ánh sáng chỉ lóe lên trong chớp mắt ấy lại diễn sinh ra sự sống và hy vọng. Vì vậy, tuy chúng ta đều bước ra từ trong bóng đêm, nhưng vận mệnh đã định sẵn, chúng ta sẽ dùng cả đời mình để theo đuổi ánh sáng.”

Lý thuyết chán ghét loài người thì ngày xưa mình từng có, thế mà đọc những luận ngôn của Đường Thọ cũng nuốt không trôi. Quả thực, chúng ta đều sinh ra trong bóng đêm, nhưng hãy cứ dùng cả đời để theo đuổi ánh sáng. Ai có cá tính đặc thù, có tâm hồn nhạy cảm, tâm tư sâu kín, thông tuệ giỏi giang, những tố chất mà mình hay gọi là “cái lõi”, thì cứ ấp ủ dưỡng nuôi, còn bằng ai không có, thì cứ làm một bình hoa đẹp là được rồi. Một bình hoa thật ra đôi khi cũng chẳng cần phải chứa nước và hoa :)

Đọc Mật mã Tây Tạng, có cảm giác chỉ cần cứ thế mà theo đuổi tri thức, có lòng ham muốn nuốt tất cả mọi thứ vào trong, nâng cao biên độ dao động của cuộc đời mình. Mình vừa muốn bước xa hết sức, lại muốn bước sâu hết thảy. Ham muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa lúc nào cũng gặm nhấm, nó khiến một kẻ ủ ê, lười nhác như mình thỉnh thoảng buộc phải tập trung suy nghĩ, và bắt đầu sáng tạo. Và cứ thế, sống hết mình.

Trích: White


http://innerwhite.com/blog/category/phan-hoi/page/4


Review khác về sách này 3
Mật mã Tây Tạng - Hà MãĐang bảo hnao rảnh sẽ review qua về bộ này 😁Ko phải vì nó quá hay, mà vì nó đề cập đến những khía cạnh t rất có hứng thú. T là 1 ng yêu chó - và t tin Hà Mã cũng vậy, đến nỗi... chi tiết
Mật mã Tây TạngHà MãMật mã Tây Tạng là 1 trường thiên tiểu tuyết phiêu lưu pha chút kinh dị, trên 1 phông nền văn hóa Tây tạng cổ. Với 10 tập tập nào cũng dày dặn, là một bộ sách rất đáng để đọc.T... chi tiết
Thật sự rất đáng để đọc, 10 quyển, và 3 tháng để đọc, không phí một tý nào. Đây có lẽ là quyển tiểu thuyết dài mà mình đọc đầu tiền mất. thích nhất là câu ''Ta còn đứng! Ta còn tồn tại! Ta kiêu ngạ... chi tiết