Từ Thăm Thẳm Lãng Quên
by Patrick Modiano & Sempé
6 reviews
Có 5 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Từ Thăm Thẳm Lãng Quên

Bao Anh Tran đã review

Khi nhìn thấy quyển sách này tôi đã rất để ý và rất thích tên của cuốn sách. Cái tên gợi lên trong tôi một cảm giác rất khó diễn đạt rõ ràng thành lời, dường như là một thứ cảm giác đang ở đâu đó rất xa mà bản thân tôi có cố cách mấy cũng không thể nắm bắt được. Rồi khi bắt đầu đọc có người đã nói với tôi rằng: Quyển này đọc cảm giác lạ lắm! Bản thân tôi thì thấy không hẳn là lạ mà đúng hơn là thấy khó hiểu và sự khó hiểu ấy cứ kéo dài cho đến tận gần hết quyển sách.

Chàng trai tự xưng là tôi xuất hiện xuyên suốt trong cả cuốn sách đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ với cặp đôi Jacqueline và Van Bever để rồi chính cuộc gặp gỡ định mệnh đó khiến nhân vật "tôi" cả đời không thể nào quên được người con gái ấy. Để đến tận 15 năm thậm chí là 30 năm sau, chàng trai vẫn cứ lưu giữ trong lòng một thứ tình cảm mơ hồ của tuổi đôi mươi ngay cả khi người con gái đó luôn tìm cách trốn chạy và bỏ anh lại một mình. Tôi hoàn toàn hiểu được thứ tình cảm đầu đời khó quên ấy. Nhưng đối với Jacqueline thì sao, liệu cô ấy có thật sự dành tình cảm với chàng trai hay không? Tôi có cảm giác đó là một câu hỏi không có lời đáp, kể cả kết thúc câu chuyện tôi vẫn không sao tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Mọi diễn biến trong câu chuyện chàng trai kể cảm tưởng như không rõ ràng hay đúng hơn là vụn vặt, chắp nối từng mảnh ký ức không đầu không cuối. Hay phải chăng do bản thân tôi không có thời gian để đọc liền mạch và cũng chưa cảm được hết những gì Patrick Modiano muốn truyền tải trong cuốn sách? Thế nên tôi cứ thấy mọi thứ mông lung đầy khó hiểu!

Đọc xong cuốn sách nhưng hầu như trong tôi không đọng lại gì nhiều, chỉ duy nhất chi tiết gần cuối cuốn sách khiến tôi nhớ mãi và cũng từ đó khiến tôi không thể thích được nhân vật Jacqueline. Ấy là cuộc gặp lại giữa cô và nhân vật "tôi" sau 15 năm kể từ ngày cô biến mất. Khi đọc đến đây tôi đã rất hi vọng vào cuộc hội ngộ này, hi vọng rằng Jacqueline cũng có một chút tình cảm dành cho chàng trai và rồi cô sẽ giải thích cho anh về sự biến mất của mình, rằng cô cũng như anh mải miết kiếm tìm và mong muốn một lúc nào đó sẽ được gặp lại anh. Nhưng tiếc thay đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, Jaqueline dường như không nhớ nhiều về anh cũng như không có ý định gặp lại anh. Tôi không thích cái cách cô vờ như không quen anh lúc có mặt người chồng ở đó nhưng lại trở nên rất gần gũi, tình cảm khi chỉ còn có hai người. Và sau cùng cô vẫn biến mất không để lại chút dấu vết nào như 15 năm về trước. Còn chàng trai vẫn như cam chịu đứng đó chờ đợi, chờ thêm 15 năm nữa để được gặp lại cô trong chốc lát mà bản thân cũng không chắc liệu sẽ có cuộc gặp gỡ đó hay không?!

Tôi đọc được đâu đó rằng Jacqueline không yêu nhân vật "tôi" mà dành tình cảm cho Van Bever. Có vẻ không đúng. Theo cảm nhận của tôi thì dường như Jacqueline không thực sự yêu ai, hoặc nếu có thì thứ tình cảm của cô không sâu đậm như của chàng trai tự xưng là "tôi" trong câu chuyện. Nếu đúng như tôi cảm nhận thì có thể thông cảm phần nào với Jacqueline. Bởi tình cảm là thứ không thể gượng ép và bắt buộc, chàng trai dù đã dành cả cuộc đời để yêu cô, để nhớ về cô thì điều đó cũng không có nghĩa là cô phải có nghĩa vụ đáp lại tình cảm của anh. Ban đầu đúng là tôi không thích nhân vật Jacqueline nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng khó mà trách được cô ấy, bởi biết đâu tình yêu ấy chỉ là đơn phương từ phía chàng trai, biết đâu thời thanh xuân ấy cô chỉ mới chớm thích chàng trai...

Có lẽ tôi vẫn chưa cảm được hết những gì Patrick viết trong cuốn sách mỏng khiêm tốn ấy. Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ nhớ lại vài chi tiết của câu chuyện mới dần dần nhận ra rằng ngoài đời thực cũng có nhiều câu chuyện tình yêu kiểu như thế. Một câu chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng khi được đưa vào trang sách thông qua ngòi bút của Patrick Modiano thì không hiểu sao lại khiến con người ta trăn trở và suy nghĩ nhiều đến như thế! Xin được mượn tạm mấy câu tôi từng đọc được trên mạng thay cho lời kết: "Người trẻ thấy mình trong câu chuyện tình yêu của Jacqueline, trong sự day dứt về nỗi cô đơn và lẽ tồn tại của nhân vật "tôi". Còn người già lại tìm thấy ở đó cảm giác chông chênh hoài niệm mỗi khi soi mình vào tấm gương quá khứ".



Review khác về sách này 5
Có lẽ mình mong đợi quá nhiều ở cuốn tiểu thuyết này. Cảm thấy nỗi buồn của câu chuyện chưa chạm đến cảm xúc. Tuy nhiên, có lẽ vì là một tác phẩm chuyển ngữ nên người đọc không thể cảm nhận được h... chi tiết
TỪ THĂM THẲM LÃNG QUÊN, Ở QUÁN CÀ PHÊ CỦA TUỔI TRẺ LẠC LỐI - SẼ LÀ QUÃNG THỜI GIAN BAO LÂU?Từ khi bắt đầu học tiếng Pháp, tôi cũng làm quen với những tác phẩm văn học Pháp. Bỏ qua cuốn Hoàng Tử Bé,... chi tiết
Với lối viết đơn giản, dễ hiểu của Patrick Modiano khiến một người thường mất tập trung trong lúc đọc sách như mình vẫn có thể hiểu được dễ dàng nội dung của câu chuyện.Trong tác phẩm “Từ thăm thẳm... chi tiết
Có nó từ mùa hè 2016, đặt mua trên Tiki, nhưng tôi cứ định là sẽ đọc nó khi cảm thấy hợp tâm trạng. Vì đây là một quyển sách kể về một câu chuyện tình rất lãng mạn, đầy suy tư. Khi đọc rồi, thì quả... chi tiết
Xuyên suốt quá trình đọc là những ý nghĩ mơ hồ và phỏng đoán. Từ tuyến nhân vật, tới bối cảnh, nội dung, cốt truyện, mọi thứ đều lờ mờ, lưng lửng khiến những người thích sự tường minh như mình khá ... chi tiết