Incarceron
by Cartherine Fisher
1 reviews

Review sách Incarceron

"Incarceron" thực sự hoàn toàn không giống những tác phẩm tiểu thuyết fantasy mà mình đã đọc qua trước đây, cũng hoàn toàn không giống với những gì mình nghĩ về nội dung cuốn sách.

Điều đầu tiên mà mình cảm nhận về cuốn sách này có thể khái quát bằng hai từ: "lộn xộn", đó chính là sự xáo trộn giữa thời gian: tương lai và quá khứ, giữa không gian: bên trong và bên ngoài, và còn có sự xáo trộn giữa thực và ảo. Tuy nhìn sơ qua, dường như "Incarceron" là một câu chuyện thật sự rối rắm, nhưng nếu dành chút thời gian suy nghĩ kỹ hơn về nó, ta có thể dễ dàng nhận thấy đằng sau vẻ ngoài lộn xộn ấy chính là sự bù đắp, hỗ trợ lẫn nhau cả về không gian và thời gian.

Thế giới trong quá khứ, được cho là một thế giới khổ đau bởi theo dòng chảy lịch sử thì toàn là chiến tranh, với những con người đau khổ, với những hy sinh mất mát. Vì lẽ đó thời gian bị ngưng đọng, bị cấm tiệt với một mong muốn rằng có thể giữ lại thời kỳ hòa bình, và rồi con người sẽ hạnh phúc.

Liệu có đúng thế chăng?

Thế giới bên trong Incarceron, được những người bên ngoài coi là thiên đường; ngược lại thế giới bên ngoài Incarceron lại được những người bên trong nó coi là thiên đường. Vậy cuối cùng ai đúng, ai sai?

"Incarceron" - không quá hồi hộp, ly kỳ, không có những trận chiến nảy lửa đầy gay cấn, cũng hoàn toàn không có những phép màu kỳ diệu. Nhân vật chính - Finn - trong "Incarceron" hoàn toàn là một thiếu niên hoàn toàn bình thường, bình thường đến tầm thường, cậu không hề mang trong mình sức mạnh vĩ đại, cũng không phải một con người rất dũng cảm kiên trung, cậu tỉnh lại nơi xà lim của Incarceron, hoàn toàn trống rỗng, chỉ có những ký ức mơ hồ về nơi mà mình đã từng sống (hay thậm chí đó còn chẳng phải của cậu nữa?). Nhưng "Incarceron" có lẽ là cuốn sách gây cho mình nhiều bất ngờ nhất từ trước đến nay, và ý nghĩa sâu lắng khắc sâu qua từng suy nghĩ, từng dòng cảm xúc và tính cách của mỗi nhân vật lại không hề thua kém bất kỳ một tác phẩm xuất sắc nào.