Hikaru - Kì Thủ Cờ Vây - Tập 15
by Yumi HottaTakeshi Obata
1 reviews

Review sách Hikaru - Kì Thủ Cờ Vây - Tập 15

Mình vốn dĩ là một đứa không biết gì về cờ vây, và cũng hoàn không có chút hứng thú nào đối với cờ vây. Nhưng đó là trước khi mình biết đến series này - Hikaru no go.

Hikaru - kì thủ cờ vây (hay Hikaru no go) tính đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng đây là series manga mà mình đọc đi đọc lại nhiều lần mà không thấy chán nhất (không dưới 5 lần). Thật sự thì đến giờ mình vẫn không rõ lý do tại sao mình lại có đủ kiên nhẫn để đọc lại nhiều lần một series manga như thế? Mà càng đọc lại càng cảm thấy cái hay mà lần đọc trước chưa thấy, hay đơn giản chỉ là Hikaru no go có một sức hút đặc biệt nào đó mà chính bản thân mình không phát hiện ra chăng?

Nhưng nói gì thì nói, Hikaru no go vẫn là bộ manga vô cùng hay và mình cực kỳ yêu thích. Những trận chiến của Hikaru no go, chỉ "đơn giản" là những trận đấu cờ - không có khói thuốc súng, gươm hay đao, không có đổ máu. Nhưng mỗi một kỳ thủ đều chưa từng xem thường những trận đấu này, với họ, đấu cờ với chiến đấu trên chiến trường cũng không có gì khác nhau - với những quân cờ là binh lính còn kỳ thủ là chỉ huy, chỉ cần sai một liền mất cả ván cờ.

Shindou Hikaru, nhân vật chính của Hikaru no go cũng chính là nhân vật mà mình yêu thích nhất trong series này. Hikaru là một cậu bé ham chơi, bồng bột và cậu ấy thường chẳng thể kiên trì làm bất cứ một việc gì quá lâu, nhưng tất cả những điều ấy đã dần thay đổi kể từ sau khi cậu gặp Sai rồi dần tiếp xúc với cờ vây.

Việc Hikaru đến với cờ vây giống như một điều dĩ nhiên vậy, giống như Sai đã từng nói rằng - việc thượng đế cho anh gặp được Hikaru phải chăng chính là để nhìn thấy Hikaru trưởng thành (?). Cậu ấy rõ ràng không hề thích cờ vây, lúc mới bắt đầu chơi cờ Hikaru có lẽ đã nghĩ bản thân chỉ học chơi cho thỏa lòng Sai, nhưng dần dần, chính bản thân Hikaru cũng không phát hiện bản thân đã bị những ván cờ thu hút, kỳ nhân Touya và con trai ông - Touya Akira chính là người đã làm thức tỉnh niềm đam mê cờ vây nơi Hikaru.

Nếu như nói, Hikaru đến với cờ vây là do Sai bắt đầu và dẫn dắt, thì người tạo động lực khiến cậu bước tiếp trên con đường này chính là Touya Akira. Lần đầu tiên Akira gặp gỡ Hikaru và bị cậu thu hút là bởi sức cờ của Sai, khi bị thua bởi một "người mới" như Hikaru chắc hẳn Akira đã bị đả kích nặng nề - cậu ấy, Touya Akira, con trai của kỳ nhân, người luôn được xem là cậu bé thiên tài cờ vây, ngôi sao sáng của giới cờ vây Nhật bản - vậy mà lại thua bởi một người mới ư? Làm sao ai có thể chấp nhận được (?).

Lúc đó Hikaru vẫn là lần đầu tiên chơi cờ, cậu còn chưa hiểu được hết tình yêu của các kỳ thủ đối với cờ vây, bởi vậy cậu không hề có chút áp lực nào mà đưa ra lời bỡn cợt về lòng quyết tâm của Akira, và Akira đã rất tức giận. Hikaru lúc đó không hiểu, nhưng Hikaru của sau này chắc chắn đã hiểu được, hiểu lý do tại sao Akira lúc đó lại nổi nóng, lại tức giận đến như vậy - khi đó cậu ấy cũng yêu cờ vây không kém chút nào so với Akira.

Một trong những nguyên nhân mà mình yêu quý Hikaru đó là dù (ban đầu) cậu là người khá bồng bột nhưng lại rất biết quan tâm đến người khác. Tuy không nói nhưng Hikaru vẫn luôn âm thầm quan tâm đến bạn bè cũ tại CLB cờ vây của trường, và lẽ ra mình sẽ không nói điều này, nhưng bản thân mình cảm thấy quá oan ức cho Hikaru nên mình muốn phân trần một chút cho cậu ấy: nhiều bạn sau khi đọc truyện đã nói Hikaru thật vô tâm, tại sao lại không quan tâm đến cảm xúc của Sai(?). Nhưng mình xin tuyên bố thẳng thắn rằng suy nghĩ đó của các bạn sai rồi! Hikaru không quan tâm Sai ư? Nếu thật sự không quan tâm, sao cậu ấy lại để ý đến việc Sai không vui mà cố kéo anh đi chơi? Nếu thật sự không quan tâm, tại sao cậu ấy lại chấp nhận cho Sai đấu thay ván cờ của mình trong trận đấu tân kì thủ với kỳ nhân Touya, bất chấp việc có thể bị chú ý? Nếu không quan tâm, sao cậu ấy lại bỏ cả kỳ thi quan trọng mà đi tìm anh?

Hikaru rất quan tâm đến Sai, cậu ấy chỉ không thể hiện rõ ràng ra mà thôi. Và việc cậu không phát hiện ra Sai sắp biến mất, đó là bởi Hikaru chưa từng nghĩ đến việc rồi có ngày Sai sẽ rời xa cậu, cậu ấy chưa từng nghĩ đến điều đó. Hikaru đã luôn cho rằng, Sai sẽ mãi mãi ở bên mình, đến ngày cậu nhắm mắt xuôi tay, rồi anh sẽ lại tiếp tục chờ đợi một người tiếp theo nhìn thấy anh. Và các bạn chỉ biết trách móc cậu ấy, nhưng lại quên mất Hikaru mới chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi, một đứa trẻ con thì có thể suy nghĩ được gì nhiều về những thứ nó cho là lẽ dĩ - nhiên chứ?