Review sách Cậu Bé Học Việc Và Thầy Trừ Tà - Phần 2: Lời Nguyền Của Quỷ Độc

Thật sự thì lúc đọc bộ này mình đã có cảm giác như đang đọc một phiên bản dễ nuốt hơn của series "Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan" =)))

Với mình thì mỗi series, mỗi một cuốn tiểu thuyết mà mình đọc qua đều có một mùi vị của riêng nó. Với "Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan" mình có cảm giác như nhai bìa các - tông và với "Cậu bé học việc và thầy trừ tà" này thì... Ok, nó dễ nuốt hơn chút đỉnh - bìa các - tông ngâm trong nước =)))

Trước khi bắt đầu đọc, mình đã nhận được kha khá lời bình từ những bạn đọc qua rồi :))) hầu hết đều là khen hay. Mình thật sự là đã khá mong chờ ở series này - một câu chuyện thực sự, một chuyến phiêu lưu thực sự, kịch tính, bất ngờ, hồi hộp, cuốn hút.... Nhưng đúng là cái gì càng mong đợi nhiều thì lại càng thất vọng nhiều. Lúc đọc tập đầu tiên thì càng đọc mình càng liên tưởng "Cậu bé học việc và thầy trừ tà" với một series đã làm mình vô cùng thất vọng trước đó là "Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan". Cả hai series đều là những bộ truyện về phiêu lưu, đều có yếu tố kỳ ảo - nhưng cả hai cũng đều có nối viết khô khan hụt hẫng đến nhàm chán. Có chăng thì "Cậu bé học việc và thầy trừ tà" mướt hơn chút đỉnh mà thôi.

Thế nhưng, ở series "Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan mình còn có thể nhìn thấy được những điểm thú vị trong ý tưởng và nội dung, còn ngược lại với "Cậu bé học việc và thầy trừ tà", thực tình mà nói mình đã gắng sức lắm mới đọc hết 1/2 của cuốn đầu tiên và thật sự thấy chả có cái quái gì gọi là đặc sắc (dù chút đỉnh) trong nội dung truyện cả. Xin lỗi nếu có ai đó nói rằng mình chưa đọc hết cả series (thậm chí chưa đọc hết quyển đầu tiên) mà đã nhận xét như thế này là phiến diện. Có lẽ thế, có lẽ nhận xét của mình chỉ từ một mặt phiến diện thật và về sau thì nội dung truyện hẳn là đầy thứ cuốn hút chăng? Nhưng dù có như thế đi nữa thì nội dung của series này cũng đã là đi quá chậm - chậm đến phát chán khi mà cả nửa quyển truyện rồi vẫn chưa khơi được hứng thú của người đọc - thì còn ai mà có kiên nhẫn đọc tiếp để cảm nhận cái hay về sau (nếu có) của nó nữa chứ?