Review sách Tôi Bỏ Quên Tôi Ở Nước Anh
Trong mắt tôi ngày trước, nước Anh là một vùng đất xa xỉ, mù sương và nhộn nhịp.
Như mọi kẻ học dốt anh , tôi ghét nơi đó vô cùng, cũng từng mong ước có một cơn bão lớn cuốn phăng cái ngôn ngữ “khó nhai” ấy đi. Vậy nên tôi đã rất khó hiểu vì sao tác giả Minh Thi lại có thể yêu đất nước đó đến nỗi bỏ quên mình như thế? Là phong cảnh? Con người? Chất lượng xã hội? Hay tiền bạc? Chính sự tò mò đó đã thôi thúc tôi đọc quyển sách “Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh” này. Và cuốn sách không làm bạn thất vọng đâu, ít nhất là đối với những người thích một mình vì “London là thành phố cô đơn nhất thế giới nhưng cũng là thành phố tự do nhất, thành phố dành cho những kẻ theo chủ nghĩa cá nhân”. Vậy đấy, nước Anh của Minh Thi chào đón tôi bằng cái tư tưởng tự do khám phá của một du khách lẫn cảm nhận sâu sắc của một người từng sống ở Anh là cô. Cuốn sách hay ở chỗ nó không dẫn người đọc theo chiều rộng để khám phá hết mọi ngóc ngách ở Anh, mà lại dẫn vào chiều sâu văn hóa con người nơi đây. Có thể hiểu, bằng cấp, tiền bạc là yếu tố phân cấp trong xã hội châu Á thì đối với người Anh, đời sống văn hóa mới là một trong những yếu tố thể hiện trình độ trí thức và địa vị của họ. Có lẽ vì thế nên những nơi Minh Thi đi qua đều mang một dấu ấn nào đó của người Anh, đồng thời cũng mang lại kiến thức vả cảm xúc cho người đọc.
Đối với những người say mê vẻ đẹp tri thức, các giá trị cổ điển và vùng đất với xúc cảm vừa lạnh vừa buồn thì nước Anh hẳn là một nơi nên đến và cuốn sách này hẳn là nên đọc.
