Bản du ca cuối cùng
by Erich Maria Remarque
3 reviews

Review sách Bản du ca cuối cùng

THuyền đã review

Bạn có biết vì sao người Do Thái thông minh đến thế không? Bạn có hiểu được nỗi đau bị đánh đuổi khỏi quê hương là như thế nào không? Bạn có biết lí do tại sao qua 2000 năm thiên di nhưng dân Do Thái vẫn tồn tại, ngôn ngữ Do Thái vẫn phát triển và con người Do Thái vẫn gồng mình chiến đấu chống lại số mệnh không?
Tôi đã chẳng thể trả lời được những câu hỏi trên cho đến khi đọc xong "Bản du ca cuối cùng" của Erich Maria Remarque. Tôi cũng đã chẳng thể thấm thía được nỗi đau của di dân cho đến khi tim quặn thắt lại trước số phận của những nhân vật trong sách. Dân Do Thái rất thông minh, đúng, cực kì thông minh. Trong chiều dài lịch sử dân tộc, họ trui rèn trí tuệ của mình thông qua lề luật và những lần di cư chứ chẳng phải từ lớp học ở một làng quê yên ả. Cũng giống như Kern trong cuốn sách này, anh là công dân Đức nhưng bị trục xuất khỏi đất nước của mình chỉ vì lỡ mang dòng máu Do Thái. Kern cũng như hàng vạn người Do Thái khác đều bị hắt hủi, ngược đãi và không bao giờ có được một nơi ở an toàn, cố định. Họ lúc nào cũng trong tư thế "chuẩn bị" cho khoảnh khắc bị tống đi và sẵn sàng chạy trốn, cứ như biên giới là nơi thân thuộc nhất của những người di dân vậy. Và cứ thế lời văn của Remarque dẫn tôi đi theo cuộc hành trình bất định của Kern, Steiner, Marill, Ruth,... đi qua Tiệp Khắc, Áo, Thụy Sĩ, Pháp. Những con người nhỏ bé ấy, dù lâm vào hoàn cảnh khốn cùng cũng vẫn dang tay giúp đỡ người cùng khổ, sưởi ấm trái tim nhau và giữ vững nhân cách chính mình. Tôi nhớ như in đoạn đối thoại của Kern và ông chánh án ở Morat.
"-... Lý lịch tư pháp và quyền công dân có lợi ích gì cho những người như tôi đâu, thưa ông chánh án. Chúng tôi chỉ là cái bóng, hồn ma. Chúng tôi được coi là đã chết trên giấy tờ... Đối với nước Đức. chúng tôi không còn tồn tại.
-Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Đây không phải là một câu hỏi chính thức. Anh có còn tin tưởng vào một điều gì đó không? -Thưa có, tôi tin ở lòng ích kỉ , sự bội bạc, lời nói dối và tính hèn nhát... Nhưng cũng chưa hết. Tôi còn tin ở lòng tốt, tình bằng hữu, tình yêu và lòng tương trợ. Tôi đã biết được những điều đó hơn những người sống bình thường".
Vậy đấy, đây là một tác phẩm đã khiến tôi chẳng thể ngừng đọc. Ý nghĩa của cuốn sách quá đỗi nhân văn và thực t. Dù cho kết thúc làm tôi thấy buồn đôi chút nhưng tôi tin Thượng Đế sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người còn có niềm tin vào tương lai.



Review khác về sách này 2
Bản du ca cuối cùngErich Maria RemaqueChiến tranh thế giới II luôn là đề tài bi thương.Thân phận những người Do thái trong thế chiến ấy càng bi thảm bội phần. Trong Bản Du ca cuối cùng những người ... chi tiết
Có tựa đề nào phù hợp hơn dành cho tác phẩm này hay không? Tôi nghĩ rằng khó mà tìm ra được trong vốn ngôn từ hạn hẹp của mình những mảnh ghép chữ cái để đủ sức nặng diễn tả được điều mà tác giả Er... chi tiết