Sinh Ra Là Thế
by Nguyễn Ngọc Thuần
1 reviews

Review sách Sinh Ra Là Thế

“Nàng hay cho rằng đàn ông sướng hơn, bình đẳng giới còn lâu mới có trên trái đất này.
Có một số việc vẫn cứ bị người đời quy cho đàn bà.
Ví dụ như giặt đồ.
Bây giờ thì không còn phải giặt đồ. Rảnh tay.
Thế nhưng, sau khi bình đẳng giới, đàn bà làm gì với tay của mình? Tôi đùa.
Để yêu. Nàng nói bằng âm điệu du dương.
Và nàng đúng.
Để rảnh tay yêu nhau …”

Thích cách vẽ cuộc đời bằng ngôn từ của Nguyễn Ngọc Thuần, có nét gì đó dí dỏm đơn sơ rất nhẹ nhàng, nhưng với cuốn sách này thì chắc là phải thêm vài từ để diễn tả hết được.Phần đầu sách có hơi hướng của sự hư cấu về chiếc máy giặt và sự hiện hữu của con ma như một điều có thực tồn tại song song cùng mọi việc trong nếp sống của một gia đình nhỏ, gồm bốn thành viên.
Ừ thì để rảnh tay yêu nhau nên ta sẽ ôm về nhà một cái máy giặt.
Cứ nghĩ mang cái máy giặt về là sẽ mang về thêm chút thời gian để rảnh tay yêu nhau, để tìm lấy hạnh phúc cho gia đình nhưng đời không như là mơ.
Ôm về cái máy giặt đồng nghĩa với việc ôm luôn thêm một đống rắc rối về. Vợ chồng lại phải dành thời gian để lo giải quyết những vấn đề xung quanh cái rắc rối có tên là “Máy giặt”, quên mất tìm lấy sự yêu thương và hạnh phúc cho gia đình.
Ví như việc một đứa trẻ được tạo thành, sinh ra và lớn lên. Thoạt đầu nó là một niềm vui cho mọi người đặc biệt là đối với cha mẹ. Nhưng sau đó, song song với những niềm vui là muôn vàn rắc rối khi đứa trẻ dần lớn lên trở thành một người nhận biết ý thức được nhiều điều của cuộc sống. Có thể là những rắc rối cứ kéo dài kéo dài mãi chỉ kết thúc khi bạn nằm xuống kết thúc cuộc sống này.
Cứ mỗi vấn đề mới phát sinh, cặp vợ chồng trong truyện lại cố tìm cho ra cách để sửa chữa vấn đề cũ. Tất cả chỉ do con người cứ lớn, lớn mãi. Cái đầu to hơn thì nếp nhăn của não cũng ngày một nhiều hơn. Thế nên rắc rối mới càng ngày càng nhiều. Người ta cứ mải miết đi tìm tình yêu hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh, đi tìm cái bản ngã của chính mình mà đi mãi một vòng vẫn cứ thấy là chưa phải.
Tôi thích cái cách bác Thuần mô tả việc con bé lớn nay đòi học cái này mai đòi học môn khác chỉ vì nó nghĩ là sẽ thích hợp với nó hơn “Dẫu sao việc mãi đi tìm cũng tốt hơn là chẳng đi tìm gì cả.” Để rồi nhận ra là để hạnh phúc hơn chúng ta phải tập quên, tập bằng lòng với hiện tại và với chính mình.
Có lẽ phần hai mới là phần chính của cuốn sách này, nhưng tự dưng đọc phần hai lại thấy bị huyễn hoặc khó nuốt hơn phần đầu, nó thử thách lòng kiên nhẫn của tôi với sách. Chắc tại tôi không phải là một đấng nam nhi nên không thực sự hiểu hết ngụ ý của tác giả đối với tâm lý nhân vật nam chính này. Chỉ nhận thấy một điều là khi con người ta cảm thấy cô đơn trống rỗng, người ta thường đi tìm nó ở những niềm vui mới trong cuộc sống ồn ào để rồi đến cùng khỏa lấp nó bằng những điều giản đơn: tìm về với thiên nhiên học lại cách sống tự nhiên hơn.
Có một điều gì đó rất rất người tồn tại nơi nhân vật này. Trong cái thân xác một người đàn ông, tồn tại những góc khuất trĩu nặng, anh ta đấu tranh với nội tâm của chính mình. Có lẽ là mang trên mình hình ảnh của một người đàn ông nên sự yếu mềm trong lòng sẽ được cất giấu kĩ hơn. Cái bản ngã của họ khiến họ không được phép để lộ điều đó, không thể chia sẻ điều đó cho người bạn đời của họ và những người xung quanh. Họ phải tỏ ra mạnh mẽ.