Review sách Ba Ơi Mình Đi Đâu (Giải Femina)
Jean-Louis Fournier sinh năm 1938, là một nhà văn trào lộng kiêm đạo diễn thành danh người Pháp. Năm 70 tuổi, ông viết tác phẩm” ba ơi, mình đi đâu?”, một câu chuyện cảm động về hai đứa con tật nguyện của ông, đã đoạt giải Femina 2008.
Các bạn nghĩ gì về việc kết hôn sinh con? Một số người nghĩ rằng đây đơn giản là hành động nhằm duy trì nòi giống, lại có người quan niệm đây là kết tinh của tình yêu và hạnh phúc nhưng phải chăng chỉ như thế.

Đứa con là một phần cơ thể, một phần tâm hồn; là người thân thuộc của bố và mẹ. Các bậc cha mẹ mong muốn điều gì ở con cái của mình? Với tấm lòng yêu thương con cái của đấng sinh thành, tôi tin ai cũng mong muốn đứa trẻ của mình khỏe mạnh, hạnh phúc, giàu có và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái luôn khăng khít. Nguyện con mình có thể chạy nhảy, chơi đùa và làm những điều con muốn; luôn vui cười và có tâm hồn trong sáng; giàu có về thời gian, con sẽ có đủ thời gian dành cho bản thân và những người con yêu thương, về tiền bạc, con đủ nuôi sống bản thân để không trở thành nô lệ cho đồng tiền, và về tâm hồn con sẽ có được những mối quan hệ chân thành và biết kiên trì với lựa chọn của bản thân cũng như buông bỏ đúng lúc.
Cha mẹ và con cái sẻ chia cho nhau cuộc sống của mình và trở thành nơi dựa cho nhau. Sinh thành và dưỡng dục là một sứ mệnh thiêng liêng đối với mỗi người cha người mẹ. Đôi khi những người cha người mẹ được giao một nhiệm vụ đặc biệt khi họ có những đứa trẻ đặc biệt. Khi đó họ cần tình yêu thưởng to lớn và cả sự dũng cảm.
Tác giả là một người cha như thế, vì ông có hai cậu con trai đặc biệt. Vậy thì cuộc sống của ông với hai cậu con trai đặc biệt ấy sẽ diễn ra thế nào? Ông bố này sẽ đau khổ, tuyệt vọng hay là một ông bố mà người ta tỏ vẻ thương tiếc khi nhắc tới hay ông bố với những mong muốn không thể thực hiện. Quyển sách được tạo nên từ thế giới âm u, lạnh lẽo về người cha có tới “hai ngày tận thế”, về sự đớn đau, sự thất vọng, sự day dứt...
Ông đã dùng văn chương để đối diện với nỗi đau tật nguyện của con trai mình. Từng câu chữ trong quyển sách này khiến tôi cảm giác như ông bố ấy đang dùng giọng văn trào lộng của chính mình để châm biếm bản thân, dùng lối văn mang tính đùa cợt để người cười, người khóc, người xót xa. Đọc quyển sách này không để so sánh cuộc đời ai với ai mà chỉ để bạn thêm trân trọng những gì mình đang có, thôi bi lụy và thắp lên niềm ham sống dẫu nhỏ bé nhưng vững chãi trước bão dông.
Quyển sách nhỏ khiến lòng người vương vấn mãi không nguôi.
"Một quyển sách hướng con người đến cái Thiện." Christine Jordis, Trưởng ban Giám khảo Gỉai Femina.
