Hạ đỏ
by Nguyễn Nhật Ánh
13 reviews
Có 26 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Hạ đỏ

An Phương đã review

Trong số truyện NNA mình dành nhiều tình yêu cho cuốn Hạ đỏ. Có miền quê, có tình cảm quyến luyến. Yêu vừa phải, buồn vừa đủ, nhưng tạo nên một câu chuyện hay, để lại đó chút xót xa trong trẻo.

Dường như đã trở thành một đặc trưng của văn chú, tình yêu nảy nở trong những tình huống chẳng lấy gì làm khó khăn phức tạp cho cam. Khi là bạn cùng xóm, lúc thì bạn cùng lớp, khi thì gặp nhau qua chỗ làm... Trong Hạ đỏ cũng vậy, Chương gặp và cảm mến Út Thêm trong một dịp về quê nghỉ hè, mùa hè quê ngoại: .

"Làng Hà Xuyên cách đường quốc lộ khoảng ba cây số về miệt biển. Dẫn vào làng là một ngõ trúc quanh co, sâu hút, đẹp như tranh vẽ. Trưa đứng bóng, luồn qua ngõ trúc vẫn mát rượi. Nắng bị chặn lại trên những ngọn trúc cong cong, chỉ rụng xuống con đường làng đầy lá khô và phân bò những giọt vàng lốm đốm". .

Chỉ trong một hai tháng ngắn ngủi, Chương lần đầu tiên được chơi thử những trò mà tụi trẻ ở làng nào cũng chơi để có một mùa hè đúng nghĩa. Và cũng ở đó, lần đầu tiên, cậu được nếm trải hương vị tình đầu để rồi khi chia tay mối duyên vừa chớm nở, nghe tiếng chuông kết thúc sự hồn nhiên ngân lên khe khẽ.

Chương đến với làng Hà Xuyên hào hứng bao nhiêu, thì chia tay nhiều tâm sự bấy nhiêu. Cậu ra đi mà không định ngày trở lại, ra đi mà vẫn níu giữ hình bóng một người không thể đến. Những trò hái khế, những trò choảng nhau, môn võ cẳng mèo hay trò chơi bắn ná giờ là vô nghĩa. Có nghĩa lý gì đâu nữa nếu giờ đây ta đã thích một người:

. "Tôi thẫn thờ cầm bó cỏ trên tay, lòng rưng rưng xao xuyến. Đã có lần tôi nói với Út Thêm tôi thích nhất cỏ may. Tôi thích cỏ may bởi vì cỏ may mọc đầy trên lối đến nhà Út. Út Thêm không biết con trai thành phố ưa nói xa xôi bóng gió. Nó tưởng tôi thích cỏ may thật. Nên bây giờ ngớ ngẩn gửi cho tôi". .

Chương, về thành phố rồi chẳng biết bao lâu thì quên được Út? Hay liệu hai người có còn gặp lại nhau lần nào nữa không trong một buổi trưa hè, băng qua lối cỏ may và dưới tán cây phượng đầy hoa đỏ? Tác giả chẳng viết và người đọc cũng chẳng biết.

Ấy thế là nó khiến người ta cứ hoài mơ mộng.



Review khác về sách này 12
HẠ ĐỎ - Nguyễn Nhật Ánh 11/11/2017Câu chuyện mùa hè ở 1 vùng quê yên bình của 1 cậu bé thành phố về chơi trong 3 tháng hè quá đỗi bình dị, đáng yêu. Đọc xong mà mỉm cười thích thú.Giọng văn nhẹ nhà... chi tiết
Lúc cầm cuốn này trên tay , mình rất háo hức nghĩ rằng sẽ được đón thêm một mùa hạ rực cháy khác ( trong lòng ) . Bìa " hạ đỏ " và cái tên của nó đã nói lên tất cả =))) .Hạ đỏ là một cuốn truyện tì... chi tiết
Thành thị đôi luc là định nhgia về o gian nhưng làng quê được ví như cái nôi của văn hoá.So với những cuốn sách viết về thành thị thì nhừng cuốn viết về chốn làng quê lại cho tôi nhieu ca xuc hơn c... chi tiết
Vẫn những khóm tre già, bờ giậu, vẫn đó tình cảm ấm áp, con người thôn quê chân chất, thật thà, dạt dào tình yêu thương, vẫn đó những câu văn nhẹ nhàng, dịu dàng của bác Ánh len lỏi vào trái tim ng... chi tiết
Mùa hạ- mùa của chia tay, mùa của những bông hoa phượng đỏ và những chùm bằng lăng tím biếc. Nó làm cho lòng người xao xuyến, làm cho đám học sinh không khỏi bồi hồi. Mùa hạ có biết bao nhiêu chuyệ... chi tiết
Khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán bàng, tán phượng. Khi những bông bằng lăng bắt đầu tím rộ một khoảng trời. Đó cũng là lúc báo hiệu một mùa hè mới đến. Mùa hạ đến mang theo bao háo hức. ... chi tiết
"Hạ đỏ, có chàng tới hỏi :- Em thơ, chị đẹp em đâu?"Mùa hè bắt đầu bắt những cơn mưa rào, những tiếng ve dậy, cơn sợi nắng oi ả và cả tiếng chia tay của tuổi học trò. Đọc "Hạ đỏ", cảm nhận một mùa ... chi tiết
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi lại nhớ mong tha thiết cái hương vị Tết quê hương, không quá ồn ào, huyên náo nhưng cũng chẳng thiếu hương sắc đầm ấm, xum vầy. Cũng có lẽ vì vậy mà tôi chọn "Hạ đỏ"... chi tiết
HẠ ĐỎĐọc tập truyện này của bác Ánh làm tôi nhớ lại cái thời vô tư lự ở quê, quậy phá, nghịch ngơm, chỉ có điều tôi toàn bị mấy đứa lớn trong xóm bắt nạt khi đi một mình. Người quê là vậy, chân chấ... chi tiết
Khi đọc Hạ Đỏ đến đoạn buổi chiều Chương men theo đường ruộng mọc đầy những hoa cỏ may trở về thành phố mà lòng vẫn vương một nỗi buồn, nỗi nhớ dành cho Út Thêm, tôi nghĩ đến hai câu thơ của Nguyễn... chi tiết