Những Giấc Mơ Của Bố
by Evald Flisar
2 reviews

Review sách Những Giấc Mơ Của Bố

Phuc Hieu đã review

Cảnh báo: bài viết có tính chất spoil

🤢 NỘI DUNG CUỐN SÁCH KHÁ NHỨC NHỐI VÀ BỨC BỐI, ĐÒI HỎI TÍNH KIÊN NHẪN CAO. CÓ THỂ GÂY ÁM ẢNH ĐỐI VỚI NHỮNG BẠN ĐANG TRONG LỨA TUỔI ĐI HỌC


(Thật ra bản thân nhân vật chính đã bệnh hoạn sẵn rồi nên nội dung như dzay là ko tránh khỏi :v)

Mình chưa từng viết review bao giờ, nhưng cuốn sách này là ngoại lệ, ko phải vì nó quá hay mà mình quá bức xúc khi đọc nên phải viết ra để xả bớt phần nào, nên bài viết phần lớn mang tính tự sự những tình tiết mình khó chịu về tác phẩm. Nhiều chỗ có thể mang ý chủ quan nghiệp dư của mình, mong mọi người bỏ qua cho.

Ban đầu, khi mình đọc lời giới thiệu hấp dẫn về cuốn sách:

Adam, một cậu bé mười bốn tuổi trầm lặng sống cùng mẹ và bố, một ông bác sĩ làng khả kính mà cậu hết mực tôn sùng, ở một vùng quê Slovania bình yên. Nhưng thế giới hiện ra dưới mắt của Adam không bình yên. Nơi cậu đang sống là nơi những giấc mơ phi thường có thể ập đến vào ban ngày, và ranh giới mộng-thực gần như không còn hiện hữu…

Được giới phê bình đánh giá là cuốn sách xuất sắc nhất của ông, Những giấc mơ của bố là nơi Evald Flisar dẫn người đọc bước vào một cuộc hành trình hướngtới nội tâm con người, khám phá những ảo tưởng, nỗi cô đơn, niềm hy vọng, và khát khao bị kìm nén…

“Chất liệu trong giấc mơ khu biệt thật đa dạng; những mô tả vừa duy cảm, nên thơ, bệnh hoạn, vừa đầy tính tiên tri, nguyên tượng, gợi tình..., thẳng một mạch đến thời khắc phán quyết cuối cùng, khi mọi thứ trở nên thực hữu một cách tàn nhẫn...”

- Lucija Stepančič, Contemporary Review

Mình đã khá tò mò, cộng thêm cái bìa nhìn đậm chất trừu tượng nên gần như ngay lập tức mình bị thu hút, muốn đọc thử cuốn sách này. Tuy nhiên vào thời điểm đó thì chưa có bất kỳ review gì về cuốn sách này, nên mình đành phải lên Goodreads tìm thử xem có ai nhận xét gì về nội dung cuốn sách ko thì thấy khá nhiều người cho cuốn sách này 4 sao, nên mình quyết định tậu em nó về.

Và đây là những gì mình cảm nhận được khi đọc nó:

1/ Xem thường, hạ thấp giá trị người phụ nữ

Cuốn sách mở đầu bằng việc giới thiệu cậu thiếu niên 14 tuổi Adam, cậu có gia đình gồm 1 ông bố làm bác sĩ luôn tự ngầm cho mình là tài giỏi và có vẻ ông ko mấy nhận thức được việc này. Ông luôn xem vợ mình (làm KẾ TOÁN tại 1 xưởng gạch địa phương) là 1 người đàn bà ít học, đầu óc kém cỏi, ông tự tạo cho mình 1 phòng nghiên cứu dưới tầng hầm phòng khám , nơi ông cất giấu các bào thai, bộ phận cơ thể người,… trong các lọ phoccmon, và nghiền ngẫm những thí nghiệm sinh học, cái mà ông gọi là khoa học [vĩ đại]. Chính thái độ của ông đã ảnh hưởng tiêu cực lên cả vợ và con trai mình.

Vợ ông, có lẽ vì ko chịu nổi khi liên tục bị sỉ nhục mà đã sinh ra cảm xúc sĩ diện hảo, cái bà cho là danh tiếng gia đình và thường áp đặt nó lên người đứa con trai của mình. Trong khi đó, Adam (đứa con trai), có tâm tính khá giống bố, lại bị ảnh hưởng từ ông nên luôn ngầm xem thường mẹ mình, trái lại, cậu có thái độ ngưỡng mộ, sùng bái bố 1 cách mù quáng, có thể nói là xem ông như 1 vị thánh.

2/ Xấu ngay từ ấn tượng ban đầu

Ấn tượng ban đầu của mình về Adam không được tốt cho lắm vì cách suy nghĩ ….kỳ lạ thoi thì còn tạm chấp nhận, nhưng phải nói là nó lệch lạc kỳ dị. Dấu hiệu đầu tiên thể hiện qua bài tập làm văn trên lớp có đề “Em mơ gì tối qua’’. Cậu kể lại giấc mơ mà trong đó mẹ mình đang đi tàu về nhà, còn bố con cậu thì thảo luận chuyện người ta chết người ta chết như thế nào là do tiền định, hay là chuyện may rủi rồi đưa ra các lập luận…Để thử nghiệm các giả thuyết của mình thì cả 2 bố con men theo đường ray thẳng đến chỗ mà nó đi qua 1 hẻm núi sâu, rồi dùng cuốc chim tháo rời 1 đoạn đường ray, nấp sau đám cây gần đấy rồi chờ. Khi đoàn tàu trật bánh và đổ nhào xuống vách đá dốc đứng, cậu đứng từ trên nhìn xuống hiện trường thì thấy “ một núi kim loại vặn xoắn, trông như bãi phế liệu khổng lồ, ngổn ngang, điểm xuyến những xác người lồi ra ngoài, chân tay bị cứa đứt, hay ko còn đầu, những cánh tay, cẳng chân đứt lìa, sọ nát bét, não bắn tung tóe’’.

Trong khi đó, phản ứng của cậu đối với hoàn cảnh ấy lại là: “Bố với em vội vàng về nhà chờ kết quả thí nghiệm trước màn hình ti vi. Cuối cùng khi bản tường thuật cũng đến thì vụ việc thảm khốc vượt quá tưởng tượng: 123 người thiệt mạng, trong số đó có MẸ, ko ai sống sót….Vậy là bố và em đã chứng minh được rằng số phận ko tồn tại, và rằng mọi thứ, kể cả cái chết, chỉ là chuyện may rủi”.

Khi viết xong bài văn trên thì cảm giác đầu tiên của Adam là: “Tôi tự hào về bài văn của mình lắm’’. Còn người thầy khi đọc nó thì mặt mày dần đỏ gay, đến cuối bài thì xanh lét như tàu lá chuối. Ngay chiều hôm ấy, thầy đến nhà và đưa bài luận cho bố mẹ cậu xem. Mẹ Adam bàng hoàng vì nội dung bài văn đến mức bà phải xin nghỉ phép 3 ngày. Trái với thái độ của người người mẹ, ông bố dường như khấp khởi, còn bình luận thêm rằng: “Người mơ mộng thường thành thiên tài”

Tai họa có lẽ chớm nở từ khi Adam có những giấc mơ mộng tinh, dấu hiệu của tuổi dậy thì. Và bước ngoặc thực sự của nó có lẽ là khi cậu gặp Eve, cháu gái của ông Dominic, 1 thủy thủ đã nghỉ hưu, cô được gửi về quê ở với ông trong dịp hè này. Trái với Adam luôn lầm lì, Eve ban đầu xuất hiện là 1 thiếu nữ hoạt bát và có phần xốc nổi, cô cũng khá xinh đẹp với cơ thể mơn mởn của thiếu nữ dậy thì. Eve biết điều đó nên đã dùng chính nó để quyến rũ Adam. Cô dẫn dụ cậu xxx với mình nhưng giữa chừng thì bị bố Adam bắt gặp, ông tát Adam 1 cái khiến cậu choáng váng, ko nhớ gì 1 trong 1 lúc, khi chợt tỉnh thì Eve đã đi mất rồi.

Ở đây mình sẽ nói về Eve 1 chút, những cái này đọc tầm giữa truyện mới biết: cô là con gái giám đốc ngân hàng, nhưng dường như gia đình ko được hạnh phúc lắm. Bố mẹ ko quan tâm đến cô khiến cô thường giao du với đám côn đồ ở trường và chuyên đi phá làng phá xóm. Mình nghĩ cô làm vậy chỉ vì muốn gây sự chú ý với mọi người, muốn được ai đó quan tâm. Nhưng cuối cùng cô lại sa đọa, bước chân vào con đường nghiện ngập.

Trở lại câu chuyện chính, do thiếu thốn tình yêu thương + bồng bột của tuổi trẻ. Eve đã quyến rũ bố của Adam, khiến ông xxx với mình nhiều lần, dù lý trí muốn từ chối nhưng có vẻ ham muốn đã chiến thắng. Họ đã làm “chuyện đó” vô số lần, và dường như Eve đã lấy đó như 1 cái cớ để đe dọa ông bác sĩ (bố Adam) mỗi lần cô muốn “làm” và yêu cầu ông cung cấp “thuốc” cho mình. Adam nhiều lần bắt gặp cảnh tượng này, nhưng do tình cảm dành cho Eve + sự sùng bái của cậu dành cho bố mình khiến cậu ko chấp nhận nổi sự thật này, để rồi não bộ cậu tự điều chỉnh, xem những chuyện trên là những giấc mơ nhục dục của bản thân mà thôi.

Adam ghi những giấc mơ ấy ra những cuốn số mà cậu gọi lại Nhật ký giấc mơ, cất chúng dưới tầng hầm thí nghiệm của bố, nơi câu đã xoay xở lén vào mà ko bị ông phát hiện. Cậu cất chúng trong cái khe, phía sau lọ đựng Abortus, người Adam xem như em trai mình. Nhưng thật ra đó chỉ là là 1 bào thai dị dạng có đầu ếch, trên lọ phoccmon đựng nó có ghi tên, cùng với tên của bố mẹ cậu nên Adam đoán đây là em trai mình và vì 1 lý do nào đó mà nó đã ko được sinh ra. Do tính cách lệch lạc nên Adam ko có bạn, thay vào đó cậu xem Abortus là bạn mình và thường tâm sự với nó về những giấc mơ nhục dục kia, điều cậu ko thể kể cho bố mình nghe được.

Cậu thậm chí còn miêu tả sống động về nó như 1 sinh linh bé bỏng đáng yêu đã được tầm 3 tuổi (thứ mà, theo như cậu kể, thậm chí trong giấc mơ của cậu, người ta vẫn cảm thấy ghê tởm và buồn nôn khi nhìn thấy nó) trong 1 bài văn khác của mình. Một lần nữa Adam “có cảm giác mình cao siêu hơn so với đám bạn học….trong tôi dậy nên niềm tự hào” khi viết bài văn kể về nó, đồng thời nghĩ về những giấc mơ “quá khác biệt, quá độc đáo và quá độc đáo so với cuộc sống vô vị của chúng” (hoang tưởng cấp cực đại mất rồi -_-)

Nhưng cho tới khi cậu gặp ông Dominic (ông của Eve), ko biết vì lý do gì, Adam cảm thấy mình có thể tin người đàn ông này, và ngôn từ cứ thế tuôn hết ra. Cậu kể cho ông nghe tất cả, kể cả giấc mơ về ‘’chuyện ấy’’ giữa bố mình và Eve. Ông Dominic nghe xong nhưng có vẻ ko làm gì cả (trong truyện mình ko thấy có đoạn nào nhắc tới việc ông hành động để ngăn cản chuyện này tiếp tục xảy ra nên đoán vậy)

Vào lúc đó thì Eve vô tình nghe được, hẳn nhiên cô sẽ kể lại cho bố Adam nghe. Cái này ko được nói cụ thể nhưng sách có đề cập rằng : “Suốt ba ngày sau bố cư xử rất kỳ lạ. Ngay cả mẹ cũng nhận thấy cái bóng của 1 mối lo ấu bí mật nào đấy dường như đã úp chụp xuống bố”.

Vài ngày sau thì ông mời một người bạn mà theo ông nói là “từ thời sinh viên, đã là 1 thần đồng y khoa trẻ tuổi có biệt tài đoán mộng’’.

Thật ra theo mô tả ngoại hình và cách nói chuyện thì mình thấy đây chỉ là 1 thầy lang rởm, “bị tước bằng vì lạm dụng 1 bệnh nhân nữ” mà thôi (cái này có đề cập trong sách).

Họ nói chuyện tầm xằng bá láp về những học thuyết giấc mơ, cái họ xem là cao siêu mà một người ít học như mẹ Adam ko thể nào hiểu được. Mục đích của họ theo mình hiểu là muốn tẩy não Adam, để cậu thật chắc chắn rằng tất cả những chuyện xxx kia chỉ là giấc mơ của tuổi mới lớn mà thoi. Sau đó họ gài Adam vào 1 phương pháp gọi nom na là đi cùng nhau vào trong giấc mơ, tức là bố sẽ vào trong giấc mơ để dẫn dắt cậu con trai yêu quý của mình….

3/ Ông bố đáng khinh

Chuyện này tưởng chỉ lừa được trẻ con, nhưng vì sự sùng mộ thái quá và niềm tin tuyệt đối vào người bố kính yêu, thiếu niên 14 tuổi Adam lại dễ dàng mắc bẫy.

Khi bố cậu lừa cậu bằng cách giả vờ thôi miên rồi dàng dựng cảnh như thể Adam đã thật sự bước vào trong giấc mơ cùng ông, ông lái xe chở cậu đi tới 1 nơi nào đó cùng với 1 người bạn nữa của ông. Cuối cùng, họ bỏ cậu lại 1 quán ăn cùng với 2 gái ngành (1 tóc vàng, 1 tóc đen) được trả tiền để làm ‘’chuyện ấy’’ với cậu. Adam lúc này vẫn 1 mực tin rằng mình đang mơ và bố nhất định sẽ quay lại đón mình. Tới đây mình thật sự ko biết gọi Adam là ngây ngô hay bị ngu nữa rồi

Cậu nói chuyện chuyện này cho 2 cô gái nghe, cô tóc vàng sau khi nghe xong thì cảm thấy thương hại và ko muốn “làm’’ với cậu nữa nên đã bỏ đi, chỉ còn lại cô tóc đen. Người phụ nữ này dẫn cậu về nhà của mình, 1 ngôi nhà tồi tàn. Tối đó, trong khi Adam đang ngủ thì cô chủ động xxx với cậu, tất nhiên dù cảm nhận được Adam vẫn cho rằng đây là 1 giấc mơ tệ hại.

Khi Eve về lại thành phố để nhập học vào mùa thu thì những ‘’giấc mơ’’ dâm dục về cô cũng biến mất. Adam vẫn đinh ninh rằng bố kính yêu đã chữa khỏi cho cậu. Adam cũng kể chuyện này cho ông Dominic nghe, ông dường như muốn ngầm nói cho Adam biết đây ko phải là một giấc mơ nên vờ bảo với cậu rằng hãy làm 1 phép thử xem có đúng là như vậy ko bằng cách gọi Eve quay lại làng vào cuối tuần.

Qủa nhiên. ‘’Giấc mơ’’ ấy quay trở lại, khi Adam đang ở trong tầng hầm (phòng nghiên cứu của bố), cậu ở đó đột nhiên bố vào Eve cũng vào, nên Adam phải trốn vào giữa cái tủ và bức tường ẩm ướt, mạng nhện giăng đầy, tối thui. Ở đó cậu bắt đầu ‘’mơ’’ thấy 2 người ấy xxx với nhau 1 lần nữa. (hẳn là mơ :v )

4/ Âm mưu giết hại vợ con và niềm tin bất diệt về bố tiếp tục được phát huy

Trong chuyến đi nghỉ ở biển, bố của Adam đã thông đồng với 1 gã lái thuyền tên là Simon để đưa vợ và con trai mình lên 1 hoang đảo rồi bỏ mặc ở đó.

Dưới đây là những đoạn trích mình cảm thấy nhức nhối về cách suy nghĩ và hành xử của Adam:

• Lúc 2 người vẫn chưa biết mình bị bỏ rơi và mẹ của Adam đang ngủ thiếp đi trên bờ biển:

“Tôi nhìn mẹ… Khí lạnh xanh lam trườn lên 2 chân mẹ rồi từ từ ngốn ngấu cả người mẹ. Cuối cùng, tim mẹ sẽ đóng băng. Bấy giờ mẹ sẽ thôi lo lắng cho tôi, rầy la tôi, lén theo dõi tôi,…..Lúc ấy, phải rồi, lúc ấy thì chỉ còn bố, Eve và tôi. Sum vầy trong giấc mơ của tôiSống hạnh phúc đến hết đời.”

• Khi người mẹ nhận ra âm mưu của bố và nói cho Adam biết thì:

‘’Mẹ im đi’’_tôi òa khóc. “Đừng nói như thế về bố. Bố là người bố tuyệt nhất trên đời”

“Thế mẹ là người mẹ tồi tệ nhất chắc?”_mẹ vặn hỏi lại

“Chắc là vậy”_tôi nghe tiếng mình nói.

Mẹ chẳng nói gì, mẹ chỉ bật khóc

………………………………….................

Sau đó thì hai mẹ con được cứu bởi thuyền của ông Dominic, có vẻ ông cảm nhận được âm mưu của người bố nên đã đi theo gia đình họ

5/ Gặp lại Eve, tiếp tục ‘’mơ’’

Đoạn này nếu tóm tắt thì là:

Vì bất mãn với cuộc sống ở thành phố nên Eve quay về làng rồi tự cắt cổ tay mình ở nhà ông, nhưng được Adam cứu. Sau tất cả cô nói rằng chỉ muốn có 1 người yêu thương mình thật sự. Khi được cứu sống và nghe Adam lảm nhảm về “giấc mơ” thì cô hứa sẽ cho cậu 1 “giấc mơ tuyệt vời nhất cậu từng có” nếu cậu mang về cho cô 3 ống “thuốc” từ phòng khám của bố mình.

Đêm hôm ấy Adam đột nhập vào phòng khám và lấy trộm toàn bộ “thuốc”, đến sang thì cậu mang cho Eve. Cô sung sướng và ngay lập tức giúp cậu “mơ”. Khi 2 người đang ở bước đầu của “giấc mơ” thì có 3 người đột ngột bước vào phòng: ông Dominic, bố của Eve và 1 viên cảnh sát. “Rồi cả 3 người cùng nhìn tôi. Ngượng ngùng, tôi nhìn lên trần nhà, không phải bởi vì ống thuốc,…mà bởi ********* để trần của tôi đang chĩa thẳng lên như thể đang đứng nghiêm. Nhưng rồi tôi nhớ ra đây chỉ là giấc mơ, nó ko có thật, nên tôi bớt căng thẳng, và lại còn nhỏe miệng cười với 3 khôn mặt sững sờ”

Thật sự đọc đến đây mình cảm thấy dây thần kinh xấu hổ của nhân vật chính bị đứt mất rồi, bức xúc thật sự.

6/ Thằng điên

Sau đó thì bố Eve lôi cô về thành phố. Nhưng trước khi ra đi thì cô đã kịp ban phát 1 mệnh lệnh cho Adam:

“Mỗi khi nghĩ đến tớ cậu phải mỉm cười nhé! Đấy là mệnh lệnh!”

Và kể từ đó cậu chàng cười bất kể đêm ngày, bất kể chuyện gì: “Một ngày nọ tôi kể mẹ nghe về một thằng trong lớp chết chìm khi bị xô xuống một cái hố có chứa vô sống, nhưng lúc ấy mặt tôi vẫn nở nụ cười.” Cậu cười kể cả khi bị thầy giáo cho ăn tát và bật khóc nức nở

Tất cả bởi vì “chỉ bằng cách mỉm cười thì tôi mới còn liên lạc với người con gái đã sẵn sang đưa tôi vào hành trình đến miền lạc phúc ko bao h tìm thấy; người con gái sẽ mãi mãi là nữ hoàng trong những giấc mơ của tôi.”

Chuyện này nghiêm trọng đến mức bố mẹ đã phải gửi Adam vào trại tâm thần để được điều trị

👩‍👦 Ngoài lề:

Đoạn Adam tự nhốt mình trong phòng vì “nụ cười” của mình, tác giả cho ta thấy tình yêu thuơng của người mẹ đối với con trai mình. Có vẻ sau cùng thì mẹ vẫn là mẹ, vẫn luôn yêu thương, lo lắng cho Adam:

“Nhiều lúc tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, mẹ đi tới đi lui, dừng lại bên cửa và ôn tồn năn nỉ tôi ra ngoài: ‘Adam, con làm ơn nói gì đi, để mẹ nghe giọng con’

Mẹ ko dám ra khỏi nhà, mẹ sợ tôi sẽ tự hại thân. Mẹ xin nghỉ ốm vô thời hạn”

Và khi nghe cậu con trai nhắc bâng quơ rằng mình thèm món bánh táo, mẹ cậu đã “lập tức đến cửa hiệu mua nguyên liệu. Sau đấy mẹ bắt tay vào làm và nửa giờ sau bánh đã sẵn sang để ra lò”

Đồng ý là bà ấy cũng có nhiều khuyết điểm khi hay o bế mong con trai mình thành tài để được bằng chị, bằng em. Nhưng có phải vì nó mà bà "xứng đáng" được nhận kết cục như ở cuối truyện hay ko?

7/ Ra viện, khát tình và hóa điên thật sự

Sau khi gỡ bỏ được nụ cười méo mó trên gương mặt thì Adam được cho xuất viện. Cậu về nhà vào đúng ngày lễ Các Thánh.

Tối đó bố mẹ cậu lại cãi nhau, lần này bố tát mẹ cậu 1 cái thật mạnh, khiến bà uất ức bỏ nhà đi trên 1 chiếc xe đạp. Nhưng bố cậu nói rồi mẹ sẽ về thôi vì bà vẫn còn mang dép đi trong nhà

Trong đoạn này cũng đề cập rằng Eve 1 lần nữa quay trở lại làng

Đoạn sau này (khúc Eve) mình ko phân biệt được là thật hay mơ nên để các bạn tự suy đoán, nhưng sự xuất hiện của người mẹ là có thật:

Đêm khuya Adam thức dậy bởi tiếng gõ trên cửa sổ phòng mình, cậu nhìn ra cửa sổ 1 hồi lâu thì thấy Eve đi lại. Cô chỉ quấn độc 1 tấm chăn, tiếp đó cô phơi cơ thể trần trụi ra trước mắt cậu, rồi vẫy tay ra hiệu cậu đi theo mình. Tất nhiên Adam sẽ đuổi theo rồi, nhưng được 1 đoạn thì cậu gặp mẹ đang quay về nhà trên chiếc xe đạp. Thấy cảnh đó bà xồng xộc chạy tới, ngăn ko cho cậu tiếp tục đuổi theo Eve. Họ chạy tới nghĩa địa, tới lúc này người mẹ buộc phải dùng vũ lực với mong muốn ngăn cậu con trai của mình lại. Khi đó, ko biết bằng cách nằm, Adam cầm được 1 khúc xương ống khuyển của người chết và đáp trả mẹ cậu:

“Tôi nện vào đầu mẹ; cú đánh mạnh đến nỗi mẹ ngất lịm xuống đất. Tôi tiếp tục dùng khúc xương đánh vào đầu mẹ cho đến khi sọ mẹ vỡ ra, mặt mày biến dạng còn tay chân đứt rời. Thậm chí mẹ chết rồi tôi vẫn ko thể ngừng tay giáng khúc xương xuống cái xác ko hồn ấy. Cuối cùng tôi quẳng thức vũ khí bê bết máu ra giữa đám mộ và thở phào nhẹ nhõm”.

Sau đó, có vẻ vì kiệt sức nên cậu gục ngã, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy:

“Ý nghĩ đầu tiên đầu tiên là tôi chưa bao giờ có một giấc mơ sống động như thế; tôi còn nhớ từng chi tiết. Điều duy nhất bất thường là tôi ko thức dậy trên giường mình ở nhà, mà trong nghĩa trang, vẫn mặc bộ đồ ngủ, nằm trên cỏ, giữ đám mộ”…..

“Tôi nhận thấy mấy thứ rác rưởi kỳ lạ mắc vào tay và ống quần mình, 1 hỗn hợp bùn, đất vào máu”

Còn cái xác của người mẹ thì đã được “ai đó dọn dẹp”.

Adam lại 1 lần nữa mặc định là mình đã mơ, nên khi về nhà tắm rửa xong ko thấy mẹ đâu thì cậu ngây ngô hỏi: “Mẹ đi làm rồi hả bố?”

Người bố im lặng 1 lúc rồi trả lời: “Mẹ con phải đi từ sớm, dì Yolana ngã bệnh. Họ gọi điện khuya hôm qua”

8/ Vào giấc mơ cùng với bố 1 lần nữa

Có lẽ do ko thể chịu nổi những j mình gây ra và cậu con trai có đầu óc lệch lạc. Ông bố quyết định sẽ tự tử cùng con của mình, nhưng ông lại nói dối rằng sẽ cùng đi vào giấc mơ với cậu 1 lần nữa. Tất nhiên Adam hoàn toàn ko ngờ bất cứ điều gì mà bố kính yêu nói. Cả 2 bố con cùng uống thuốc, và cậu lại chìm vào giấc mơ, đúng như mong đợi về 1 đứa có thần kinh méo mó, giấc mơ lần này của cậu cũng khùng điên ko kém. Nội dung giấc mơ thì mình xin phép ko kể để rút ngắn câu chuyện.

Nhưng cuối cùng cả 2 bố con lại được ông Dominic cứu và đưa vào bệnh viện. Trong cơn mơ màng, tỉnh dậy sau khi được xúc ruột. Nghe cuộc cái vã giữa bố mình và cô y tá, 1 đứa 14 tuổi bình thường có thể phần nào đoán được tình hình. Nhưng lòng sùng bái bố lại 1 lần nữa che lấp tâm trí Adam, khiến não bộ cậu từ chối tiếp nhận thông tin này.

9/ Bại lộ

Sau tất cả, Adam lại lẻn vào tầng hầm để kể cho cậu em Abortus thân yêu về những chuyện đã xảy ra và viết tất cả vào nhật ký. Nhưng cậu phát hiện 2 quyển Nhật ký giấc mơ của mình đã ko còn ở đó nữa, đoán là bố đã phát hiện và lấy chúng đi, lúc này nội tâm của Adam bộc lộ:

“…..mong ước của tôi rằng Eve sẽ làm những chuyện ấy với tôi, từng lời cầu xin khiến cho bố bất lực hoặc hoạn ông đi; từng ao ước rằng bố bị đột quỵ. Bố đã biết mọi điều tôi nghĩ về bố trong mơ, nhưng ko biết những gì tôi nghĩ về bố lúc thức: rằng bố là người bố tốt nhất tôi có thể có, rằng bố cứ có Eve”

Nghĩ tới đó thôi cũng khiến cậu bật khóc rồi

Đọc tới đoạn này mình thấy Adam giả tạo hết sức, lại còn hèn hạ, nhu nhược nữa (thật ra 2 cái này đã có từ đầu rồi, khi Adam cố tình ngụy tạo những điều mình ko muốn thấy bằng những ‘’giấc mơ’’).

Khi đang khóc, Adam để ý thấy 1 cái thùng lớn làm từ 5 tấm kính khác nhau. Khi đến gần thì cậu thấy nó chứa xác của mẹ mình, thì ra chính bố cậu đã che giấu cho tội ác của Adam khi đó.

Một lần nữa ko 1 nhìn nhận sự thật là cậu đã giết mẹ, cậu tự nhủ: “Đây có thể có nghĩa là: tôi vẫn đang mơ…”. Suy nghĩ này chỉ chấm dứt khi chính tay cậu đập vỡ tấm kính của cái thùng đang chứa xác mẹ mình, bị các mảnh kiếng cứa vào tay đến chảy máu, Adam mới dám chấp nhận sự thật này.

Và đây là cảm nghĩ tiếp theo của Adam: “Tôi ko hẳn kinh hãi khi thấy mẹ chết….Tôi cũng ko thấy tội lỗi gì với việc có lẽ tôi là người cầm khúc xương làm mẹ vỡ sọ”

Sau đó, tất cả những gì Adam quan tâm là đứa em trai Abortus bé bỏng, cậu bọc nó trong 1 tấm vải nhỏ để mang ra ngoài, đem về nhà của mình. Bỏ mặc cái xác từng là mẹ mình đang dần phân hủy do cú đập vỡ lồng kiếng giữ xác ban nãy.

Đoạn này thật sự quá quắt, mình cảm thấy nhân cách của Adam đã mục rưỡi tận tâm can roi.

10/ Kết thúc nhức nhối

Adam về nhà sau 1 hồi thì bố về, tiếp đó ông Dominic gõ cửa nhà cậu. Bố cậu ra tiếp, họ nói chuyện 1 hồi rồi bộ cậu gọi điện thoại đi đâu đó. Một hồi sau có vài chiếc xe đến đón bố cậu đi. Khúc này mình nghĩ là bố Adam đã đứng ra tự thú, nhận hết mọi tội lỗi về phía mình kể cả cái chết của người vợ để bao che cho con trai.

Ông Dominic sau đó đến gõ cửa phòng cậu, nói ông có vài chuyến hàng quan trọng, cần cậu dỡ đồ trên xe tải xuống giúp. Nghe đến đây Adam mừng quýnh nhận lời ngay, cậu sắp xếp hành lý để đi cùng ông, vì theo lời ông Dominic thì: “dỡ đồ xuống cũng mất 1 thời gian, cháu đi tới đi lui chẳng ích gì, nếu cháu ở lại với ông thì tiện hơn nhiều”

Trên đường đi, ông Dominic sau 1 hồi im lặng, thì “ho 1 tiếng phân vân như thể lựa lời” và rằng bố cậu sẽ đi xa 1 thời gian, ông dự hội thảo về y khoa trong nhiều năm.

Ngay lúc đó thì Adam tiếp lời:

“Mẹ cũng xa đi rồi. Mẹ đi lo chăm sóc dì Yolanda, dì ốm nặng lắm. Cháu ở lại chỗ ông đến khi cả hai về lại có được ko?”

Một lời nói dối trắng trợ phủ sạch tất cả mọi tội lỗi mình đã gây ra. Mà cũng đúng thôi, ta trông đợi gì ở 1 kẻ hèn hạ, nhu nhược dám tự nhận chính hắn đã ra tay sát hại mẹ mình đây?

Đoạn kết là khi Adam trưởng thành và làm thuyền trưởng 1 con tàu cỡ trung chuyên chở gia vị, sống 1 cuộc đời nhàn hạ cùng “1 mảnh tình riêng, ta với ta”:

“Thủy thủ đoàn thấy tôi hơi kỳ lạ; ko như họ tôi ko trông chờ bến cảng nào. Tôi ko bao giờ thấy lẻ loi; bức hình chụp thuyền trưởng Dominic treo trên vách buồng là đã đủ để nhắc tôi rằng ta bầu bạn với ta thì cũng vui như với ai, lại còn hay hơn nhiềusự bầu bạn của những ai vẫn chưa bỏ lại vùng nước nông quen thuộc”.

Có vẻ cuối cùng nhân vật chính của chúng ta lại mắc chứng tự luyến bản thân và được hưởng một cái kết khá sáng sủa, nhẹ như tơ hồng cho tất cả những j cậu đã gây ra. Câu chuyện cũng kết thúc ở đây

🌺 ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ

Đọc tới đây chắc nhiều bạn thắc mắc vì sau mình đã nói rất bức xúc vì cuốn sách này nhưng lại kiêng nhẫn đọc nó tới hết đúng ko?

Vì trong quá trình đọc mình vẫn giữ 1 hy vọng nhỏ nhoi rằng tới cuối có thể Adam sẽ giác ngộ được những lỗi lầm của mình mà phản công lại bố, hay đối xử với mẹ mình tốt hơn. Nhưng cho tới khi đọc khúc chính tay cậu giết mẹ của mình thì mình ráng đọc tiếp vì mong rằng cậu sẽ phải trả một cái giá đắt cho tội lỗi trên và sự ngu mụi của mình. Nhưng rốt cuộc Adam vẫn nhởn nhơ, tận hưởng cuộc đời này mà ko màn lo nghĩ. Điều này khiến mình uất ức cực độ nên đã phải viết ra bài trên để xả nó đi

Do tư tg về "chuyện ấy" của Á khác Âu nên mình cũng ráng ko quá để tâm vào chuyện này

Cái mình bức xúc nhất là tư tưởng méo mó, lệch lạc of nv chính.

Thêm cái mù quáng + ngu si, nhưng ảo tưởng mình là cao siêu hơn chúng bạn đồng trang lứa nữa

Đọc truyện mình chỉ thấy duy nhất 1 điểm sáng là tình yêu của người mẹ dành cho con, có thể nói bà là người tỉnh táo nhất trong suốt câu chuyện (nếu ko tính ông Dominic). Còn lại thì mình nghĩ 60 ~70% là cảnh pron + những ý nghĩ méo mó, lệch lạc của nhân vật chính.

☠ Truyện có thể gây ám ảnh nặng nề đối với những ai chưa đủ tuổi nên mọi người cần cảnh giác trước khi mua sách. Còn với những ai có khẩu vị nặng thì mình ko biết

Đọc xong mình mới tự hỏi ko biết tại sao 1 cuốn sách có nội dung như dzay lại được nhiều người đáng giá 3 ~ 4 sao nên đã quay lại Goodreads đọc thử bình luận của họ thì mới nhận ra rằng, tất cả những người đánh giá 4 sao đều là người châu Âu (có lẽ là những nước nào đó ở liên bang Nga, hoặc Slovenia, quê hương của tác giả). Bấy giờ mình mới thấm thía thì ra cách biệt văn hóa lại có ảnh hưởng lớn tới tư tưởng của 1 người tới dzay. Trong khi mình cảm thấy bức xúc, thậm chí ghê tởm cốt truyện này thì họ lại cảm thấy nó khá hay và mới lạ, thật sự ko biết nói gì luôn….

Tóm lại, từ giờ về sau mình sẽ cẩn thận hơn khi lựa chọn đọc các dòng sách Âu – Mỹ, có lẽ ko phải cứ trên Goodreads phản hồi tốt thì cuốn sách đó thật sự hay hoặc hợp với khẩu vị người châu Á như mình.



Review khác về sách này 1
Những giấc mơ của bốEvald FlisarPhải nó là khi mua cuốn Những giấc mơ của bố tôi cực kỳ hào hứng. Bìa cuốn sách thật đẹp, lời giới thiệu ổn. Khi sách về tôi đem ra đọc ngay. Hỡi ôi! Một sự thất vọn... chi tiết